Như gió như mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Dịch... cứu em!"

Giữa cánh đồng hoa cúc mang màu nắng, làn gió nhè nhẹ thổi, một cô gái mang tà váy trắng, cả người thanh thuần trong sáng, nhưng mang vẻ mặt hoảng sợ tột cùng. Cô vừa chạy vừa khản cổ gọi, đáp lại cô chỉ là tiếng gió, chiếc váy trắng nhem nhuốt vết dơ, cơ thể cô cũng không lành lặn, cô vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, bật khóc nức nở.

"Làm sao đây? Phải làm sao?" Cô dừng lại dùng lực tay mạnh nhất, đem tất cả những vết nhơ trên người muốn một lần làm cho biến mất, tiếng nấc nghẹn vang lên giữa cánh đồng hoa.

Cô càng nhìn những bông hoa cúc càng thêm sợ hãi, chân bắt đầu chạy một lần nữa. Một cú ngã xuống sườn đồi, cô lăn mấy vòng, cuối cùng ngất đi. Nửa thân dưới máu nhuộm cả một mảng. Bầu trời hôm ấy cũng dần âm u.

Hai năm trước...

Lần đầu tiên, Viên Kim Hạ gặp Lục Dịch là năm cô 22 tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học, trở về công ti gia đình làm việc, Lục Dịch năm ấy cũng chỉ mới bước qua tuổi 24, anh là nhân viên mới của công ti. Kim Hạ dùng thời gian nửa năm theo đuổi anh, đến sinh nhật 23 tuổi của mình thì chính thức tỏ tình, anh đồng ý. Nhân viên công ti bàn tán xôn xao, ai cũng cho rằng anh là vì gia sản nhà cô mới đồng ý bên cô, mặc kệ lời bàn tán của mọi người, hai người vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Có một ngày cô mang theo anh đến gặp ông ngoại, ông cô vừa nhìn thấy anh đã giật mình thảng thốt.

"Tiểu Hạ, con từ nay tránh xa cậu ta ra. Cậu ta thật sự không yêu con đâu!"

"Ông đừng chia rẻ uyên ương chứ." Cô cười cười xem lời ông ngoại như một câu nói đùa.

Hai năm bên nhau, Lục Dịch chiều theo tất cả mọi yêu cầu của Kim Hạ chưa một lần nói một câu "anh không đồng ý". Mật ngọt từ tình yêu đầu, khiến cô gái nhỏ càng thêm ỷ lại, dựa dẫm vào người đàn ông này, cô chưa bao giờ giấu giếm anh điều gì. Bất kể vui buồn sẽ luôn cùng anh ở một chỗ mà tâm sự.

"Hạ Hạ, nếu lỡ như có một ngày, anh làm tổn thương em, em có nguyện ý tha thứ cho anh?"

"Không, nếu anh tổn thương em, em cả đời sẽ không gặp lại anh nữa." Cô kiên quyết lắc đầu.

Lục Dịch mặt có chút buồn, cúi thấp đầu không nói tiếp nữa. Kim Hạ cười cười, dùng tay nâng mặt anh lên.

"Anh cũng đã nói là "nếu" còn gì, đã là "nếu" thì khả năng không cao đâu." Kim Hạ mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh.

Anh vòng tay ôm lấy cô, đột nhiên Kim Hạ lại ngẩng đầu hỏi anh.

"Lục Dịch, anh có yêu em không?"

"Anh..." Lục Dịch có chút nghẹn trong lòng, không biết nên nói gì.

"Em yêu anh!"

Con mèo nhỏ sau đó không nói gì chỉ tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, an tâm mà ở trong lòng anh ngủ một giấc thật ngon. Lục Dịch siết chặt tay ôm cô bên mình, giá như cô không mang trong người dòng máu nhà họ Hạ thì tốt biết mấy, giá như chuyện năm xưa chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy, cô và anh ở bên nhau hai năm, cô luôn đơn thuần như vậy, chưa từng một lần tỏ ra tâm cơ, nhưng chuyện năm đó anh không quên được, đứa em gái anh yêu nhất chính là vì chuyện đó mà phát đ.i.ê.n, anh lắc mạnh đầu, xua tan đi những kí ức kia.

Lúc Kim Hạ nhận được tin ông ngoại bệnh cũ tái phát, cô cả người không yên, một mạch chạy đến bệnh viện.

"Ông ngoại, đang yên đang lành sao lại như vậy?"

Ông ngoại cô xua tay, chẳng nói rõ nguyên nhân.

"Tiểu Hạ, con... ngày kia mau đến công ti nhậm chức quản lí công ti, sau đó gọi ba con quay về..."

"Ba con? Ông ấy chẳng phải còn bận bịu chi nhánh ở Úc sao?"

"Nghe lời ta..."

"Được, được, con sẽ gọi cho ba."

Đến cuối cùng, cô vẫn tự mình quản lí mọi việc, đơn thuần gọi cho ba mình chỉ nói mấy câu về sức khỏe của ông ngoại cũng không có đề cập đến chuyện ông gọi ba về. Dưới sự quản lí của Kim Hạ cùng sự giúp sức của Lục Dịch, mọi việc thuận lợi một đường, Hạ thị còn nhanh chóng được lên sàn. Lục Dịch cũng vì chuyện này được mọi người công nhận, nhanh chóng thăng tiến, ngồi vững trên chiếc ghế phó giám đốc điều hành.

Tết âm lịch, ba của Kim Hạ không kịp trở về, chỉ có cô cùng ông ngoại ăn một bữa cơm trong đêm giao thừa, cô biết ông ngoại không thích Lục Dịch nên không dám mang anh theo cùng, nhưng cũng sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn, cuối cùng gấp gấp gáp gáp thu dọn mà về nhà. Từ sau khi quen Lục Dịch, Kim Hạ không còn ở tại nhà lớn Hạ gia nữa, cô cùng anh ra ngoài sống ở một chung cư cao cấp khác. Ông ngoại tuy phản đối, nhưng cũng không bắt ép cô quay về.

"Nếu nó đối với con không tốt, thì về đây."

"Anh ấy, chắc chắn đối với con rất tốt. Ông yên tâm!"

Hạ lão gia lắc đầu, không cách nào ngăn được đứa nhỏ này. Đúng là oan nghiệt mà.

"Kim Hạ..."

Lúc Kim Hạ chuẩn bị rời khỏi nhà lớn, ông ngoại đột nhiên gọi cô lại. Ông ngập ngừng một hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Tạm biệt ông, con về đây."

Lúc Kim Hạ trở về nhà, trong nhà tối đen. Cô nhìn đồng hồ, muộn như vậy rồi, Lục Dịch còn đi đâu chứ? Đúng lúc này, Lục Dịch cũng từ ngoài trở về, hốc mắt đỏ hoe, nhưng nhìn thấy cô vẫn mỉm cười.

"Em về sớm thế?"

Cô cười cười bước đến ôm lấy anh.

"Em sợ anh một mình cô đơn nên mới về sớm đó, anh xem em còn mang thức ăn trở về."

Kim Hạ tuy đã bước sang tuổi 24 nhưng từ nhỏ được bảo bọc yêu thương, nên tính cách có chút tinh nghịch, đơn thuần. Hai năm qua, ở cùng Lục Dịch được anh yêu chiều như tiểu công chúa, càng khiến cô ỷ lại vào anh.

"Hạ Hạ, em có sợ cô đơn không?"

"Có chứ, ngày bé, em chơi trốn tìm với em họ Hạ Vu, vô tình bị nhốt trong nhà kho, ở đó vừa tối vừa bẩn, em đã khóc một trận to. Đến lúc, ông ngoại tìm thấy em, còn trách mắng Hạ Vu một trận. Từ đó, Hạ Vu giận em luôn!"

"Thế bây giờ, em còn sợ không?"

Kim Hạ thành thật lắc đầu.

"Không sợ nữa, vì em có anh rồi. Anh chắc chắn, không để em một mình."

Có những câu nói cả đời khắc ghi, nhưng có những việc làm cả đời hối hận. Lục Dịch cúi đầu, nghĩ nghĩ gì đó.

"Hạ Hạ, chúng ta kết hôn đi."

Nhân sinh gian nan, có vài chuyện xin đừng vạch trần. Thời gian là bão tố, rồi cũng sẽ mang đi hết tất thảy những gì con người ta giấu giếm, Lục Dịch sợ có một ngày bản thân không kiềm được mà càng lúc càng lún sâu vào cái hố không đáy này, từ đầu đến cuối là bản thân tự mình vạch ra kế hoạch, nhưng rồi giờ đây lại không cách nào thoát ra được nữa. Lí trí cuối cùng rồi cũng không cách nào thắng được con tim.

"Lời này của anh, đã nói thì không thể hối hận đâu đấy."

"Anh không hối hận."

"Được, chúng ta kết hôn!"

Tưởng chừng tất cả đều sẽ đẹp đẽ trôi qua, quá khứ rồi vẫn sẽ là quá khứ, nhưng từ đầu người đến đã bởi vì quá khứ, thì tương lai khó trách sẽ không nhuốm màu bi thương.

Kim Hạ từ sáng đã cảm thấy khó chịu, mấy lần buồn nôn, nhưng hôm nay là ngày cô đi thử váy cưới, nên cố gắng tỏ ra mình không sao. Lúc đến studio thì lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu, Kim Hạ gọi anh mấy lần không được, kết quả lại nhận được tin ba mình xảy ra tai nạn trên đường từ sân bay trở về. Cô chạy khỏi studio mà chưa kịp thay đồ. Cô gọi cho anh, gọi mấy lần liến, cuối cùng anh cũng nghe máy, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là anh.

"Muốn Lục Dịch an toàn, một mình cô đến đây."

Kim Hạ có chút chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định chạy về đồi hoa. Cô muốn cược một lần, cược tình yêu của cô dành cho anh, và cả tình yêu anh dành cho cô, chỉ là không ngờ cái giá mà cô trả lại đắt như vậy. Kim Hạ nắm chặt bông hoa trong tay, mơ hồ cảm thấy cơn đau tê dại, một cái gì đó vừa rời bỏ cô rồi. Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài hai bên gò má, lúc cô mơ hồ tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Lục Dịch đang đứng bên ngoài nói chuyện cùng bác sĩ, từng câu từng chữ cô nghe rất rõ, nó như một cái tát tát thẳng vào mặt cô.

Lúc Lục Dịch đi vào, thấy cô đã tỉnh, anh không nói gì, chỉ nhẹ bước đến chỉnh lại chăn giúp cô.

"Anh thấy đáng không?" Cô cất tiếng nói, từ sâu trong lòng nghe một tiếng rắc, tất cả đã vỡ vụn.

"Đáng hay không đáng thì hiện tại em cũng đã như vậy..."

"Anh im đi, cút ra ngoài, cút ra ngoài..."

Ông ngoại đã từng cảnh báo cô, nhưng là cô bướng bỉnh không nghe, cô cứ nghĩ chỉ cần cô ngoan, cô cứ nghĩ chỉ cần cô dùng phần đời còn lại bù đắp cho anh, cô cứ nghĩ anh đã muốn Hạ thị, thì hiện tại cô chỉ cần đưa anh cả Hạ thị anh tự khắc sẽ thấy mình được bù đắp, cô sẽ ngoan, sẽ ở bên anh, chuyện quá khứ cô không tham gia, nhưng cô nguyện dùng chính mình bù đắp cho anh, nhưng hiện tại cái cô nhận được như một cái tát vào mặt. Anh không chỉ muốn một Hạ thị, anh còn muốn lần lượt những người của Hạ gia phải dùng mạng trả lại cho anh. Cô nhắm mắt, mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Ngày hôm đó, trong sự mù mịt ấy, cô nhìn thấy anh, như một tia sáng duy nhất của cuộc đời cô, cô khàn tiếng gọi anh, nhưng mà anh đã không đến, anh mặc kệ cô ở đó chật vật chống chọi. Ngày hôm đó, nắng tắt rồi, máu... máu nhuộm đỏ cả người cô, lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đã không đến. Anh chọn giây phút cô chẳng còn gì mà xuất hiện, cái khoảnh khắc ấy anh thật tàn nhẫn.

"Hạ Hạ..."

"Lục Dịch, chúng ta không cần tổ chức hôn lễ nữa. Em hiện tại chẳng còn gì nữa rồi!"

Lục Dịch nhàn nhạt cười.

"Em cũng biết vậy ư?"

Kim Hạ quay mặt đi, không đáp.

"Bác sĩ nói với anh, em sảy thai rồi."

Kim Hạ bất lực, đến cuối cùng chỉ có thể òa khóc thật lớn. Lục Dịch cũng thật nhẫn tâm, anh rời khỏi phòng bệnh, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Chưa đầy hai tháng, vật đổi sao dời, người quản lí cấp cao của Hạ thị gặp tai nạn qua đời, tang lễ chưa qua bao lâu thì người thừa kế sáng giá cũng gặp tai nạn nhập viện, Hạ chủ tịch nhận cú sốc lớn, bệnh cũ lại tái phát.

"Ông ngoại, ông nhìn xem, đứa cháu gái ông yêu nhất bây giờ đã ra hình dáng gì rồi!" Lục Dịch bình thản đưa điện thoại đến trước mặt Hạ lão gia.

"Lục Dịch, cậu đã làm gì cháu ta?"

"Thì chỉ trả lại những việc làm dơ bẩn cô ta đã làm trên người Lục Mạn."

"Việc làm... dơ bẩn?"

"Lục Mạn năm đó bị như thế nào thì hiện tại Viên Kim Hạ sẽ phải chịu gấp mười, cô ta sảy thai rồi, lý do sảy thai thì..."

"Đồ súc sinh!"

"Ngoài ra sau đó, cô ta tự động phát đ.i.ê.n rồi."

"Con bé xem cậu là cả thế giới của nó, nó chấp nhận tự tay mang Hạ thị đến trước mặt cậu, nhưng cậu... lại thật độc ác... đem nó hủy hoại như vậy!"

15 năm trước, thời điểm ấy ba của Lục Dịch vừa tham gia hợp tác với một tập đoàn lớn, nhưng ai ngờ đâu tập đoàn kia ôm hết số tiền đầu tư rồi chạy mất. Vốn liếng trong nhà một hơi đem hết đi đầu tư, lại còn vay mượn không ít ở bên ngoài, nợ nần chồng chất, cọng cỏ cứu vớt duy nhất còn lại là công ti ở nhà, nhưng cũng vì sức ép về mặt chi phí mà bị công ti khác thu mua lại, mà công ti thu mua này lại chính là Hạ thị. Ba của Lục Dịch vì không chịu nổi thất bại, nợ nần cuối cùng ông ấy chọn nhảy lầu tự s.á.t, gánh nặng nợ nần cuối cùng đè nặng lên đôi vai của mẹ Lục Dịch. Năm Lục Dịch 12 tuổi, một người đàn bà tự xưng là người tình của ba Lục Dịch, mang một đứa trẻ đến nhà anh, thời điểm đó nợ nần vẫn còn, nhưng mẹ Lục Dịch không nỡ để đứa trẻ kia lưu lạc cuối cùng vẫn cưu mang nó. Đó là Lục Mạn. Mẹ Lục Dịch vì phải làm quá nhiều công việc để trả nợ cuối cùng phát bệnh mà qua đời, Lục Dịch và Lục Mạn từ đó nương tựa vào nhau.

Đến khi vào Đại học, có một ngày lúc Lục Dịch từ bên ngoài trở về chỉ thấy em gái cả người nhơ nhuốt, hoảng loạn co ro một góc.

"Viên Kim Hạ... là cô ta... là cô ta..."

Đến hiện tại, Lục Mạn vì chuyện ngày đó phải ra ra vào vào bệnh viện tâm thần không ít. Tâm lí nhiều năm không ổn định.

Lục Dịch ngồi ở phòng khách, ngay tại căn chung cư anh và cô từng sống cùng nhau, tay cầm ly rượu, một hơi đưa lên uống cạn. Lúc anh vào Hạ thị mang nặng tâm tư muốn trả thù, nhưng cái anh muốn không bao gồm tổn thương Viên Kim Hạ, anh chưa từng nghĩ đến cái gì mà "nợ cha con trả", chỉ là ngày đó, nếu cô không đụng vào Lục Mạn, không đụng vào người thân duy nhất của anh thì anh đã không đi đến bước này.

Anh nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau. Lúc không ngờ nhất, trong đầu lại toàn hiện ra hình ảnh của cô.

"Lục Dịch, mau đến đây, em không bê ra nổi."

"Lục Dịch, em nấu xong cơm rồi."

"Lục Dịch, em mới đổi rèm cửa. Là màu anh thích!"

"Lục Dịch, em nấu cơm, anh rửa chén."

"Lục Dịch,..."

"Lục Dịch,..."

"Lục Dịch,..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Vừa nghe đến người bên kia báo Lục Mạn lại phát đ.i.ê.n, chẳng kịp nghĩ ngợi gì anh một đường chạy thẳng đi.

Kim Hạ phát đ.i.ê.n hôn lễ không thể tiếp tục thực hiện, nhưng bởi vì trước đó đã thông báo với tất cả mọi người về chuyện này, nên nghiễm nhiên anh trở thành chồng của cô. Mọi chuyện xung quanh cô cũng được anh lo lắng chu toàn, ông ngoại ở bệnh viện cũng được chăm sóc tốt nhất, nhưng có lẽ cú sốc quá lớn nên chưa tỉnh lại. Lục Dịch không muốn đưa cô về Hạ gia, lại càng không muốn mang cô quay về căn nhà trước kia hai người từng sống, cuối cùng quyết định dọn đến một căn biệt thự khác của nhà họ Hạ. Dì Lâm lúc trước sống ở Hạ gia cũng được đưa sang để chăm sóc cô.

Từ sau khi về nhà, cô cả ngày ngơ ngơ ngẩng ngẩng, lúc thì vui cười như đứa trẻ, lúc lại như sợ hãi gì đó, lúc thì phát đ.i.ê.n đập đồ. Chỉ khi ở một mình ngoài vườn thì đặc biệt yên tĩnh, ban đầu ngoài vườn cũng không quá nhiều hoa cỏ, nhưng thấy cô yêu thích nơi này như vậy, dì Lâm tự ý quyết định trồng thêm một ít hoa cúc, nhưng ai ngờ đâu khi vừa thấy hoa cúc cô đã sợ hãi hét lên, vừa khóc vừa kêu la. Dì Lâm hoảng sợ, chỉ biết ôm cô an ủi, ngày trước rõ ràng cô rất thích hoa cúc kia mà, sao bây giờ vừa nhìn thấy đã hoảng sợ như vậy. Chỉ đến khi Lục Dịch trở về, cho người nhổ hết đám hoa cúc kia đi, cô mới thôi la hét.

Có một ngày, lúc Kim Hạ đang nằm ở ngoài vườn, tay cầm một đóa hoa cẩm tú cầu. Lúc cô ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Dịch mang theo một cô gái trở về, trong đầu thấp thoáng hiện ra một cái tên.

"Lục Mạn..."

Kim Hạ bật cười, có chút tự giễu chính mình. Lục Mạn nhìn quanh, vừa hay thấy Kim Hạ đang ngồi ở ngoài vườn, cô ta có chút run sợ.

"Anh..."

Lục Dịch lắc đầu, vỗ vỗ lên vai Lục Mạn mấy cái.

"Cô ta đ.i.ê.n rồi, chẳng làm được gì em đâu."

Kim Hạ đứng dậy, bước từng bước đi vào trong nhà.

Trong căn biệt thự ấy, Lục Mạn có một phòng riêng, cách rất xa phòng của Kim Hạ, nhưng không biết vì sao bọn họ lại luôn chạm mặt nhau.

"Kim Hạ!"

Nghe người phía sau gọi tên mình, Kim Hạ quay lại. Ánh mắt không mấy vui vẻ. Cô đã muốn tránh, nhưng người này vẫn luôn muốn đến tìm cô.

"Cô chỉ cần nói với tôi một tiếng xin lỗi, tôi lặp tức nói anh Dịch tha cho cô."

Kim Hạ bật cười, tha cho cô sao. Hiện tại, Kim Hạ cô còn gì để tha thứ và được tha thứ sao?

"Tôi có lỗi gì với cô?"

"Cô... cô không có bị đ.i.ê.n?" Lục Mạn một trận kinh hoàng

"Cũng giống như cô thôi, vì muốn đổ tội lên đầu tôi không ngại ra ra vào vào bệnh viện tâm thần."

Kim Hạ nói xong câu này không tiếp tục nói chuyện với Lục Mạn nữa, cô ra vườn, ngồi trên xích đu nhìn về những đóa hoa tú cầu đang nở rộ kia. Ông ơi, ba ơi, con sai rồi. Ngày đó, nếu con nghe lời ông, thì đã không đến bước đường ngày hôm nay. Kim Hạ nhắm mắt, chẳng biết nghĩ gì, giống như phát đ.i.ê.n tự tay nhổ từng đóa từng đóa tú cầu ra khỏi mặt đất.

"Cô chủ, cô chủ... đừng mà, tay cô bị thương rồi." Dì Lâm đi chợ vừa trở về, nhìn thấy hành động của Kim Hạ không kịp nghĩ gì quăng hết mấy thứ trên tay xuống, chạy đến kéo Kim Hạ ra khỏi đó.

Dì Lâm ôm lấy cô, Kim Hạ như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô òa lên khóc nức nở. Lúc Lục Dịch về nhà, Kim Hạ đã đi ngủ, nhìn thấy hai bàn tay cô băng gạc trắng xóa, Lục Dịch có chút nhói đau trong lòng. Đúng lúc điện thoại vang lên, không muốn để Kim Hạ thức giấc, anh dời bước ra ban công nghe máy.

"Tổng giám đốc, Chủ tịch mất rồi."

"Bao giờ?"

"Vừa mới mất."

Lục Dịch cúp điện thoại, quay vào trong, cô vẫn đang ngủ. Anh không làm gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi cũng rời đi. Hôm sau, trời mưa rả rít. Kim Hạ ngồi thẩn thờ ở trong phòng, mắt nhìn ra ngoài vườn, chỉ thấy một đám người ở trong vườn nhổ hết hoa cẩm tú cầu đi, thay vào đó trồng một loạt hoa cúc vàng vào. Kim Hạ sợ hãi, kí ức kinh khủng ngày hôm đó ào ạt quay về, cô kéo rèm cửa sổ, ngồi bệt xuống sàn, Lục Dịch biết rõ cô sợ hãi như thế nào, cớ gì lại cứ cố tình một đao lại một đao mà đâm vào tim cô như thế. Lục Dịch, đến cuối cùng anh vẫn tàn nhẫn như vậy.

Tiếng la hét từ lầu 3 vang vọng xuống, đám người làm mới căn bản không biết chuyện gì, chỉ có dì Lâm lo lắng mà chạy lên.

"Cô chủ... có tôi rồi, đừng sợ..."

"Tại sao? Tại sao?"

"Đừng sợ, đừng sợ... Tiểu Hạ ngoan..."

Lục Dịch nhận được điện thoại của dì Lâm mà vội vàng trở về, nhìn toàn bộ hoa trong vườn đã bị đổi đi liền hiểu ra nguyên nhân hôm nay cô làm loạn, chỉ lắc đầu một cái rồi đi tìm Lục Mạn.

"Mạn Mạn, là em làm?"

"Em làm gì chứ?" Lục Mạn ngẩng đầu, tỏ vẻ mọi sự chẳng liên quan.

"Cô ấy đã như vậy rồi, em cũng đừng..."

"Em biết rồi, biết rồi." Lục Mạn khó chịu rời khỏi phòng.

Lục Dịch muốn dỗ Kim Hạ, nên tìm người mang đến một chậu cẩm tú cầu, anh tự tay ôm vào trong phòng ngủ của cô. Chỉ thấy một mảng tối đen như mực, cô đầu tóc rối bời, ngồi ở một góc dưới sàn. Lục Dịch muốn đưa tay bật đèn liền bị cô ngăn lại.

"Đừng bật đèn."

"Được!"

Anh ôm lấy chậu hoa, đẩy đến trước mặt cô.

"Tặng em."

Kim Hạ ngẩng đầu, nhìn qua một chút chẳng nói gì, mãi một lúc sau mới cất tiếng.

"Buông tha cho tôi... được không?" 

Lúc Lục Dịch ra khỏi phòng, khuôn mặt tức giận vô cùng. Kim Hạ ở trong phòng, cười như đ.i.ê.n như dại. Vì sao chứ? Đến cuối cùng vẫn là không buông tha cho cô, cô đã tạo nên cái nghiệt gì để phải chịu hình phạt này.

Tháng 12, gió đông rét buốt. Kim Hạ vẫn thẩn thơ ở trong phòng. Từ sau ngày đó, cô không ra khỏi phòng nữa, Lục Dịch cũng không có bước chân vào phòng tìm cô. Anh có đến chỉ là không vào, từ sau cánh cửa, nhìn bóng lưng cô quạnh của cô anh có chút đau ở trong tim. Nhưng đến cuối cùng hai người cũng không có cách nào đối diện với nhau.

"Cô cũng thật đáng thương, đầu tiên là ba c.h.ế.t sau đó ông ngoại cũng không còn, tôi thấy cô cũng không nên sống trên đời này nữa."

Lúc Kim Hạ nghe đến tin ông ngoại đã qua đời, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Lục Mạn.

"Cô nói ông ngoại tôi..."

"Qua đời nửa năm rồi, là anh Dịch cố tình không cho cô biết."

Kim Hạ buông thỏng hai tay, chẳng nói gì, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Lục Mạn càng nhìn càng sợ nên nhanh chóng rời khỏi phòng, tia hy vọng bấu víu cuối cùng của cô đã vụt tắt rồi. Nửa năm qua, cô vẫn luôn nghĩ ông ngoại vẫn bình an vô sự, nhưng mà Lục Dịch, anh ta đến cuối cùng cũng không cho cô dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Lúc cửa sổ tầng 3 vang lên tiếng vỡ vụn, một thân ảnh từ đó ngã xuống. Lục Dịch vừa từ công ti trở về, chẳng kịp làm gì chỉ có thể đứng ở đó nhìn thấy người con gái mình yêu từ từ rơi xuống.

"Dì Lâm, mau gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu..."

Trong tang lễ của cô, có một người bạn của cô gấp gáp từ nước ngoài trở về. Cô gái ấy không ngần ngại trước mặt đám đông cho anh một cái tát, quăng một số thư từ vào mặt anh, cô gái khóc nghẹn nói.

"Lục Dịch, anh tưởng Tiểu Hạ bị ngu hay sao mà không biết anh lừa cô ấy."

Trở về căn nhà ngày trước hai người từng hạnh phúc bên nhau, Lục Dịch chậm rãi mở thư ra xem.

"Anh cuối cùng cũng đọc được nó rồi, em cuối cùng cũng không còn cơ hội bên anh nữa, em không nghĩ anh sẽ nhận được bức thư này. Anh biết không, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thua thiệt ai bất cứ điều gì. Ngày nhỏ, mẹ em mất sớm, ba tuy rất thương em nhưng vì công việc không thể thường xuyên ở nhà, ông ngoại sợ em một mình cô đơn, nên đã đón em về Hạ gia. Em ở Hạ gia 17 năm cho đến khi gặp anh, ông ngoại nhiều lần cấm cản em, nhưng anh cũng biết tính em mà, em cùng ông ngoại cãi nhau rồi, đến cuối cùng ông ngoại là người thõa hiệp. Em dọn đến sống cùng anh, hai năm đó, em thật sự thật sự rất hạnh phúc.

Anh biết không, nghe anh nói muốn kết hôn, em đã vui đến mức muốn nhảy lên, nhưng mà em không dám, em sợ anh sẽ chê cười em. Em vui lắm, báo ngay tin này cho ba và ông ngoại. Ông ngoại hỏi đi hỏi lại em rất nhiều lần, nhưng em vẫn chắc chắn mình kết hôn. Em đã thỏa thuận xong với ông rồi, sau kết hôn Hạ thị sẽ giao lại cho anh. Em không chắc anh sẽ đồng ý tha thứ cho Hạ gia, nhưng em hy vọng bù đắp cho anh chút gì đó, anh yên tâm đi, nếu sau này anh muốn ly hôn, em sẽ không, sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì từ anh cả, đây là cả nhà họ Hạ đã nợ anh.

Nhưng mà, có một thứ em muốn đòi anh, em không chắc anh nhớ, nhưng mà năm đó, em đã từng cho một cậu bé tầm 11 tuổi vay một viên kẹo, cậu bé đó nói sau này sẽ trả kẹo lại cho em, nhưng em đã chờ hơn 15 năm rồi, vẫn chưa được trả lại."

Còn mấy bức thư khác, nhưng anh không mở ra, anh cầm lên một lá thư có ngày tháng viết bên ngoài gần đây nhất mở ra, nội dung không nhiều lắm chỉ vọn vẹn mấy chữ.

"Lục Dịch, có vài chuyện không chỉ nên nghe từ một phía. Có vài thứ mất đi rồi, cả đời không tìm lại được!"

Lục Dịch biến mất một ngày, không ai biết anh đã đi đâu. Lục Mạn nhìn thấy Kim Hạ nhảy lầu, có chút sợ hãi, nhân cơ hội không có anh ở đây, một mình chạy ra mộ cô đốt không ít giấy tiền.

"Viên Kim Hạ, tôi cũng không có trực tiếp đẩy cô xuống, là tự cô nghĩ không thông." Lục Mạn run run nói.

Thẩm Du Du, tay cầm theo ít trái cây muốn mang ra mộ của Kim Hạ thắp cho cô nén nhang, vừa nhìn thấy Lục Mạn đang quỳ ở trước mộ cô đốt giấy tiền, đã tức giận chạy đến kéo Lục Mạn đẩy ra.

"Cô còn mặt mũi đến đây gặp Tiểu Hạ? Nếu không nhờ cái miệng đầy dối trá của cô, thì Tiểu Hạ cũng không ra nông nỗi này."

"Tôi làm gì dối trá, năm đó cũng một phần lỗi là cô ta..."

"Cô im miệng!" Thẩm Du Du phát hỏa, tát một cái thật mạnh vào mặt Lục Mạn.

"Tiểu Hạ chưa từng hại cô, là do cô tự muốn có tiền, dùng tình để đổi, bị bạo hành phát hoảng, rồi đổ lên đầu Tiểu Hạ. Bây giờ, Tiểu Hạ mất rồi, cô liền đổi trắng thay đen."

Lục Dịch nghe đến đây, không còn một chút tinh thần nào nữa. Chỉ có thể chạy đến kéo Lục Mạn ra liên tục hỏi. Lục Mạn phát hoảng, không còn cách nào khác đành thành thật nhận lỗi. Năm đó, là Lục Mạn không nhịn nỗi bản thân nghèo khó, mỗi lần đến trường đều nhìn thấy Kim Hạ cùng bạn bè bàn luận về đồ hiệu, trong lòng nổi lên ganh ghét, cô ta có chút nhan sắc, nên cũng câu được một tên nhà giàu mới nổi, ai ngờ đâu tên đó là một kẻ đ.i.ê.n, vì sợ Lục Dịch phát hiện chuyện xấu cô ta làm, nên một đường đổ hết tội lên đầu Viên Kim Hạ. Cô ta nghĩ Kim Hạ là đại tiểu thư, được bảo bọc trong lồng kính, cả đời cũng không chút xây xước, không ngờ được lại đi đến bước này.

"Kim Hạ..." Lục Dịch khó khăn lắm mới kêu lên được hai tiếng.

"Chát"

Một tiếng bạt tai vang lên, Lục Mạn ôm lấy mặt, kinh hoàng một trận. Lục Dịch như thế mà lại đánh cô ta.

"Anh Dịch!"

"Lục Mạn, em đ.i.ê.n rồi."

Kim Hạ thích hoa cúc, nhưng từ sau chuyện đó đối với hoa cúc cô có sự bài xích nhất định. Lục Dịch dọn về căn chung cư ngày trước hai người từng sống, dọn dẹp một ngày cuối cùng cũng sạch sẽ, mọi bày trí trong nhà anh không thay đổi, chỉ có mấy bình hoa cúc đều mang đi, đổi thành hoa cẩm tú cầu. Ở nhà bếp, nơi Kim Hạ hay thích ngồi anh mang đến đó một cái lọ thủy tinh. Từ trong túi lấy ra rất nhiều kẹo, nhưng cuối cùng lại chỉ bỏ vào trong đó một viên.

"Hạ Hạ, anh trả kẹo lại cho em. Sẽ trả đủ cho em 15 năm đó, và cả những năm sau này."

Lục Dịch ôm lấy bình kẹo, cả người trượt xuống mặt đất, tay ôm lấy bình thủy tinh, nước mắt rơi lã chã, anh hối hận rồi, hối hận vì những việc bản thân mình đã làm rồi. Nhưng mà đến cuối cùng, việc này liệu còn quan trọng? Anh hối hận rồi, nói vô số lời xin lỗi rồi, nhưng cô đã không còn...

"Hạ Hạ, em về nhà cùng anh được không?"

Gặp gỡ là định trước tổn thương,
Nỗi nhớ là ánh mắt không lời.
Sự dịu dàng là vách ngăn xám tro,
Gần trong gan tấc nhưng lại thật mênh mông...

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro