Trả em một đời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của đoản văn trước, phần này Lục Dịch trọng sinh nhé!
***

Hết thảy những ký ức kiếp trước Lục Dịch đều ghi nhớ.

Lúc anh trọng sinh quay lại cũng là khoảnh khắc lần đầu gặp cô, cô khi ấy vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, cô khi ấy chỉ mới 22 tuổi, tuổi xuân phơi phới, nụ cười xinh đẹp, cô vẫn là cô của trước kia, vẫn là viên minh châu tươi sáng của nhà họ Hạ.

Cô tốt đẹp như thế, vì cái gì một đời trước anh chỉ mang lòng hận thù với cô kia chứ?

Kiếp này được sống lại lần nữa, anh nguyện dùng cuộc đời còn lại làm cho cô hạnh phúc, mang hết tất thảy những đớn đau kiếp trước xóa bỏ, chỉ mong cô một đời hạnh phúc, vui vẻ.

Lục Dịch bước chân vào Hạ thị, đúng như kiếp trước, nhưng kiếp này anh vào Hạ thị không phải để trả thù, anh chỉ mong có thể bảo vệ cô một đời. Anh vào Hạ thị được sắp xếp làm việc ở phòng nhân sự, cô vừa tốt nghiệp cũng bắt đầu vào Hạ thị học hỏi, bọn họ trở thành đồng nghiệp của nhau, mọi người trong công ti chẳng được mấy người biết thân phận thật sự của cô.

"Kim Hạ, em đi in cái này cho chị!"

"Này, em viết xong kế hoạch chưa?"

"Em pha dùm chị ly trà nhé!":

Cô bị mọi người trong phòng làm việc xoay như chong chóng, nhưng vẫn tươi cười giúp đỡ bọn họ. Anh không nỡ để cô bị hành như thế, nên cũng cùng cô chạy việc vặt.

"Cảm ơn anh, lần sau em mời anh đi ăn nhé!" Cô mỉm cười, dịu giọng nói.

Anh gật đầu: "Ừ, lần sau đi ăn!"

Nửa năm anh cùng cô làm việc, từ nhân viên thực tập đến chính thức ký hợp đồng, bọn họ luôn bên nhau, cả phòng nhân sự ai nấy cũng đều nhận ra tình ý trong mắt anh dành cho cô, chỉ có cô một mực chối bỏ.

"Không có đâu, anh ấy chỉ là giúp em chút việc thôi."

Lục Dịch không biết vì sao, đời này lại biến đổi như thế, nhưng có lẽ đây cũng coi như là một chuyện tốt, cô và anh cứ như vậy có khi lại là ý hay. Nhưng con tim anh lại chẳng chịu nghe lời, mỗi lần ở gần cô, anh lại tham lam thêm một lần, muốn ôm lấy cô vào lòng, muốn chính miệng nói với cô một câu xin lỗi, mặc cho đời này cô chẳng biết gì về chuyện của kiếp trước.

"Kim Hạ, anh nghe nói em thích hoa cúc..."

"Ai nói vậy chứ? Em ghét nhất là mấy thứ hoa cỏ  đó đấy!"

"Vậy à, xin lỗi em."

Kim Hạ mỉm cười, trực tiếp lướt qua người anh. Cái quay lưng ấy, Lục Dịch chẳng rõ vì sao lại có chút xa cách. Anh và cô ở đời trước chưa từng như vậy, cô đối với anh cho đến tận lúc c.hết đi vĩnh viễn chưa từng quay lưng như thế. Nhưng kiếp này hết thảy mọi thứ đều thay đổi.

"Cậu muốn theo đuổi cô bé ấy à?" Lam Thanh Huyền mặt mày hớn hở hỏi.

Lục Dịch nhìn cậu ta một cái, chẳng thèm đáp trực tiếp rời đi luôn.

"Này..."

Cuối tháng, phòng nhân sự cùng nhau đi ăn một bữa. Lục Dịch biết cô ghét ăn cay, lại dị ứng với hành tây, nên mấy món đó đều không hề gọi, nhân viên phòng nhân sự ai cũng trầm trồ, bọn họ không ngần ngại ghép đôi hai người, Kim Hạ cười trừ không đáp, Lục Dịch cũng im lặng không nói.

Sau khi ăn uống no say, mọi người hô hào cùng nhau đi tăng hai, Kim Hạ là người duy nhất không đi, Lục Dịch bởi vì thế cũng từ chối. Lúc chỉ còn hai người đứng trước nhà hàng, cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp mấy cái.

"Sao anh không đi?"

Lục Dịch: "Anh về cùng em!"

Kim Hạ cúi đầu bật cười, "Vậy về thôi!"

Sau lần ấy, mối quan hệ của hai người dần dần tiến triển tốt hơn. Cuối cùng anh quyết định lắng nghe theo trái tim mình, tỏ tình với cô. Anh mặc kệ đời này có bao nhiêu thứ thay đổi, đều duy nhất anh không muốn làm khác chính là yêu cô. Bởi vì cô nói ghét hoa, nên anh không mua hoa tặng cô trong lần tỏ tình, anh quyết định mua một sợi dây chuyền có mặt là một giọt nước, sợi dây chuyền mảnh nhỏ, nhìn rất sang trọng tinh tế. Anh hẹn cô ra ngoài vào cuối tuần, hai người cùng nhau đi xem phim, sau đó lại dạo một vòng ở công viên giải trí, đến dưới khung đu quay khổng lồ, anh đột nhiên dừng bước, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ.

"Kim Hạ, anh biết anh đường đột, nhưng nếu như hôm nay anh không nói ra, có thể cả cuộc đời về sau anh sẽ hối hận, anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé, Hạ Hạ!"

Cô gái nhỏ bị bất ngờ, ngại ngùng gật nhẹ đầu, giọng nói thỏ thẻ vang lên.

"Em đồng ý!"

Từ sau khi chính thức hẹn hò, công việc của Lục Dịch ở Hạ thị thăng tiến rất nhanh, từ một nhân viên nhỏ đã bước đến vị trí thư ký Phó tổng, anh biết là do cô giúp đỡ, đã một hai lần bóng gió nói với cô không cần, nhưng cô chỉ làm ngơ không nghe thấy, đến tận hôm nay, khi anh trực tiếp vạch trần thân phận của cô, cô ngơ ngác nhìn anh.

"Làm sao anh biết, em là..?"

"Anh..." Lục Dịch cứng họng không nói được gì.

Cô ủ rũ nhìn anh: "Nếu anh không thích, em sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng chức vụ này xứng đáng với anh, anh cứ yên tâm làm việc nhé!"

Anh ôm cô vào lòng, trái tim như bị ai hung hăng nhéo một cái. Cô từ đầu tới cuối luôn luôn tốt đẹp như thế, chỉ có anh mắt m.ù tai đ.iếc không hề nhận ra, đời trước còn một mực xem cô là kẻ thù, hại cô thê thảm như vậy.

"Hạ Hạ, xin lỗi em!"

"Em mới là người xin lỗi, khiến anh khó xử rồi."

"Không có đâu, em vĩnh viễn luôn rất tốt đẹp, vĩnh viễn chưa từng làm sai bất cứ đều gì."

Cô ở trong vòng tay anh đột nhiên bật cười, anh chẳng biết cô cười vì đều gì, nhưng nụ cười này lại càng khiến anh mong muốn cả đời bảo vệ cô. Bi kịch một đời trước của cô chính là do anh gây ra, đời này anh muốn bù đắp tất cả cho cô, chỉ mong cô có thể bình bình an an ở bên anh, anh biết anh là kẻ tham lam ích kỷ, nhưng trái tim của anh vẫn chỉ luôn hướng về phía cô.

Đời này quỹ đạo mọi thứ từ lâu đã thay đổi, anh không biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng chỉ cần bi kịch đời cô không bởi vì anh mà đến đây chính là đều tốt đẹp nhất.

Chuyện hai người hẹn hò dần dần mọi người đều biết, thân phận của cô cũng dần được hé lộ, ông ngoại Hạ đương nhiên không thể chấp nhận, kiếp trước anh cũng biết ông ngoại từng ngăn cản hai người, nhưng do cô một mực bướng bỉnh nên ông chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, cô ở kiếp trước biết hết tất cả nhưng chưa từng rời xa anh, cô của kiếp này cái gì cũng không biết nhưng vẫn luôn một mực bênh vực anh.

"Ông ngoại à, anh ấy rất tốt!"

"Tiểu Hạ, con... ngốc nghếch." Ông ngoại tức phát run.

Cô bật cười ôm lấy ông, "Ông yên tâm đi, anh ấy không có khả năng làm tổn thương con đâu."

"Nhưng nó..." Ông ngoại nắm lấy tay cô, lời đã ra đến miệng nhưng cái gì cũng không thể nói.

Cô cười cười siết lấy bàn tay ông: "Con biết... ông đừng lo, con sẽ không để bản thân tổn thương đâu!"

Yêu đương nửa năm hai người đã chuyển về sống chung một nhà, khác với kiếp trước kiếp này bọn họ không sống trong căn hộ ở Hoa Đình nữa mà cô trực tiếp chọn căn biệt thự mà đời trước cô đã t.ự t.ử, anh nhìn căn biệt thự ký ức một đời trước chợt ùa về. Khoảnh khắc cô gieo mình từ lầu 3 căn biệt thự xuống ngay trước mắt anh, anh cả đời khó mà quên được.

"Anh sao thế?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Anh đưa mắt nhìn cô, thẳm sâu trong đôi mắt to tròn long lanh của cô như có cái gì đó mà anh chẳng thể nhìn rõ, cô chọn nơi này chẳng biết là vô tình hay cố ý?

"Không có, chỉ là hai người chúng ta sống trong căn biệt thự lớn thế này thì có chút buồn tẻ." Anh lắc đầu nói với cô.

Cô mỉm cười: "Đây là quà cưới ông ngoại tặng chúng... tặng em, chúng ta cứ tạm ở đây đi. Nếu anh thấy buồn, anh có thể đón Lục Mạn đến."

Anh khá bất ngờ khi cô nhắc đến Lục Mạn, đời trước đến tận lúc xảy ra biến cố cô mới biết anh và Lục Mạn là anh em, đời này anh chưa từng nhắc đến Lục Mạn ở trước mặt cô bao giờ, cô làm sao lại biết đến sự tồn tại của Lục Mạn.

"Hạ Hạ, em vì sao lại biết Lục Mạn?" Anh nghi hoặc nhìn cô.

Cô cúi đầu dọn mấy cái thùng trong nhà, lấp liếm đáp: "Trong hồ sơ của anh có ghi mà, vả lại em và Lục Mạn là bạn học cùng trường đại học."

"Lục Mạn không thích hợp ở đây, cứ để nó ở bệnh viện." Anh tiến tới phụ cô ôm mấy cái thùng.

Cô hơi dừng chân, quay đầu nhìn anh, nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì cô lại nhanh chóng quay đi không nói bất cứ lời nào. Anh không biết cô nghĩ gì, nhưng anh tin chắc rằng nếu đưa Lục Mạn về đây sống cùng hai người, mọi thứ tồi tệ của kiếp trước rất có khả năng một lần nữa sẽ lại xuất hiện. Đời này, anh chỉ cần cô hạnh phúc bình an là quá đủ rồi. Những người còn lại anh không thể nào quan tâm đến được.

Một ngày cuối tháng 12, Lục Dịch đi làm về muộn, vô tình khi nhìn ra vườn lại thấy cô đứng yên bất động ngoài đó, ánh mắt mông lung nhìn lên cửa sổ tầng 3. Anh đứng cách cô một khoảng, quan sát cô, chỉ thấy cô dời ánh mắt nhìn xuống mấy chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh vừa được mang đến cách đây hai ngày. Cẩm tú cầu màu xanh có ngụ ý là lời xin lỗi, anh phải hỏi cô rất lâu cô mới cho anh tên một loài hoa cô có hảo cảm tốt nhất, anh chỉ muốn trong nhà có chút màu xanh hoa cỏ, dạo gần đây vì chuyện công việc anh thấy cô khá mệt mỏi.

Kim Hạ nhìn mấy chậu hoa cẩm tú cầu, cô đột nhiên cúi người nâng một chậu hoa lên sau đó ném mạnh xuống, một chậu rồi lại một chậu, sau khi tất cả đã vỡ tan tành cô mới dừng lại hành động của mình. Lục Dịch nhìn cô, không hiểu gì về hành động kì lạ này. Cô quay người đi đường vòng vào trong nhà, đợi đến khi cô đã hoàn toàn khuất bóng khỏi khu vườn Lục Dịch mới chầm chậm đi đến chỗ mấy chậu hoa, những bông hoa sớm đã dập nát.

Năm mới đến, cô quay về nhà lớn Hạ gia cùng ăn cơm với ông ngoại, Lục Dịch tất nhiên không thể cùng cô trở về.

Cô ôm lấy anh nhỏ giọng an ủi: "Ông ngoại không thích anh lắm, em không thể đưa anh cùng về nhà lớn được, anh đừng buồn nhé!"

"Anh không sao, em mau đi đi." Lục Dịch vỗ vỗ vào vai cô.

Cô gật gật đầu. Lúc đi ra cửa cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, hỏi một câu.

"Lục Dịch, nếu như có một ngày em làm tổn thương anh, anh có nguyện ý tha thứ cho em?"

Anh giật mình một cái, câu nói này đời trước anh đã từng hỏi cô một lần, cô khi ấy đã quả quyết trả lời "Cả đời sẽ không gặp lại anh", đời trước quả nhiên chính là như vậy, cô cả đời không gặp lại anh nữa.

"Anh sẽ tha thứ. Bất kể em làm cái gì, anh đều tha thứ."

"Vì sao chứ?" Cô nhíu mày nhìn anh.

Lục Dịch nhìn cô, chân thành đáp: "Vì anh yêu em!"

Cô không đáp lời anh nữa trực tiếp lên xe rời đi.

Đời trước, cô từng hỏi anh, anh có yêu cô hay không, anh chưa từng đáp lại tiếng yêu đó lần nào, đời trước là cô theo đuổi anh, cô là người tỏ tình trước, anh cứ như thế cư nhiên dẫm đạp lên tình yêu của cô. Đời này mọi thứ hoán đổi, anh là người tỏ tình, anh là người nói lời yêu, còn cô lại chưa từng nói một câu "em yêu anh" như kiếp trước.

"Hạ Hạ, có phải là em không?"

Hạ gia

Đêm giao thừa chỉ có hai ông cháu cùng nhau ăn bữa cơm, cô ngồi cạnh ông, liên tục gắp thức ăn đặt vào chén ông. Hạ lão gia nhìn cô chăm chăm.

"Con và Lục Dịch tốt chứ?"

"Rất tốt mà ông." Kim Hạ mỉm cười nhìn ông.

Hạ lão gia gật đầu, thở dài một hơi: "Ta không cấm con nữa, con cứ làm theo những gì mà con muốn."

"Cảm ơn ông!" Cô buông đũa rời khỏi ghế bước đến phía sau lưng ông ngoại, vòng tay ôm lấy ông.

Buổi tối lúc cô trở về nhà thế mà Lục Dịch vẫn còn thức, anh đang ngồi trên ghế sôpha đợi cô. Trên bàn còn có một lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy những viên kẹo trái cây, cô nhìn anh lại nhìn lọ thủy tinh kia.

"Hạ Hạ, em về rồi."

Cô gật đầu: "Ừ, em về rồi."

Anh đứng dậy cầm lấy lọ thủy tinh đi đến trước mặt cô.

"15 năm trước, là anh vay em một viên kẹo. Bây giờ trả lại cho em cả vốn lẫn lãi."

Kim Hạ nhìn lọ thủy tinh đựng đầy kẹo trái cây xanh xanh đỏ đỏ, cô khẽ siết tay một cái.

"Em cũng không còn là con nít, em không thích mấy thứ này."

Lục Dịch: "Nhưng anh..."

"Chuyện trước đây cũng qua lâu rồi, anh cũng đừng để tâm lời nói khi còn nhỏ nữa."

Cô quay người bước nhanh về phía cầu thang, anh nhanh hơn cô một bước trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.

"Hạ Hạ, có phải là em không?"

"Anh nói gì vậy, em là em chứ ai?" Kim Hạ né tránh ánh mắt anh, cô kéo tay khỏi tay anh.

"Là em, em có phải rất hận anh không?"

Kim Hạ hít một hơi thật sâu: "Anh nói kh.ùng, nói đ.iên gì vậy?"

"Hạ Hạ, em biết mọi chuyện đúng không?"

"Anh đừng có ép em nói ra lời tổn thương."

Cô bỏ lại câu nói, sau đó quay người trực tiếp đi lên lầu.

Kể từ sau đêm đó, cô và anh chưa từng có một lần trực tiếp nói chuyện cùng nhau, cô luôn đi làm trước anh và trở về nhà rất muộn, có đôi lúc cô còn không trở về.

Lục Dịch ngồi trên ghế sôpha ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh của cô trên điện thoại anh, làm sao có khả năng cô sẽ không hận anh đây chứ, đời trước tất thảy những đau đớn mà cô nhận được đều là anh ban cho, đời này một lần nữa để cô và anh cùng sống lại, anh cho đây là cơ hội bù đắp sửa sai nhưng còn cô, cô có lẽ cả đời cũng chẳng hề mong muốn dính dáng đến anh một giây một phút nào.

Một ngày cuối tháng 2, Kim Hạ trở về căn nhà của hai người rất sớm, cô chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, rượu vang vả cả ánh nến. Lúc Lục Dịch trở về nhà, anh đã thấy cô đợi sẵn, cô đã uống được hai ly rượu.

"Anh về rồi ư? Đến đây, ăn đi." Cô cầm ly rượu nghiêng đầu nhìn anh.

Lục Dịch không nói gì chỉ đi đến kéo ghế ngồi xuống.

"Cái này coi như là trả món nợ mà nhà họ Hạ nợ anh, thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất rồi, anh cứ yên tâm sau này không ai trong công ti làm khó anh đâu."

Cô đẩy đến trước mặt anh một tập hồ sơ, anh mở ra là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của cô và Hạ lão gia, tất cả có tới tận 50% cổ phần của công ti Hạ thị, đều để lại cho anh.

"Hạ Hạ, em muốn làm gì?"

"Trả nợ đó." Cô uống một ngụm rượu: "Chẳng phải đời trước anh từng muốn đoạt nó sao? Bây giờ tôi hai tay dâng lên cho anh, anh còn không vừa ý à?"

"Anh... đời trước là anh làm sai, nhưng đời này anh..."

"Dừng, anh nghĩ chỉ với mấy lời anh nói tôi sẽ lại ngây thơ tha thứ cho anh à? Nằm mơ! Nếu không phải đang sống trong xã hội có pháp luật anh căn bản đừng mong đến sống sót, mạng của ông ngoại và của ba tôi, tôi không quên đâu." Cô đặt ly rượu vang lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.

Anh liên tục lắc đầu: "Anh xin em..."

"Chúng ta kết thúc tại đây, căn nhà này nếu anh muốn tiếp tục sống thì cứ sống, còn không thì cứ mặc kệ nó." Cô đứng lên rời đi, lúc chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô hơi quay đầu: "Đời trước, căn nhà này chính là quà cưới mà ông ngoại tôi tặng cho tôi và anh, căn nhà cũng đã đổi qua tên của anh, chỉ là lúc đó anh đã bỏ lỡ rồi."

"Nếu đã như vậy vì sao em còn chấp nhận yêu anh?" Lục Dịch nghẹn giọng hỏi cô.

Cô cười khẩy một cái: "Muốn cho anh hiểu được cảm giác của tôi, muốn anh hiểu được bản thân mình có bao nhiêu tuyệt vọng trong mối quan hệ này."

Cô quay người từng bước từng bước rời đi. Lúc cô trọng sinh ở đời này, cô vừa nhìn thấy ông ngoại đã ấm ức khóc rất lâu, cô cứ lo đây là giấc mơ, sợ là mình ảo giác trước khi c.hết, nhưng thật may ông trời thương xót cho cô một lần nữa làm lại cuộc đời. Tất thảy mọi chuyện ở kiếp trước như một cơn ác mộng với cô, mỗi đêm cô đều không được ngủ yên giấc, cái c.hết của ba, của ông ngoại, và cả ra sự ra đi của đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời của cô, từng chút từng chút một như một con dao cứa vào tim cô.

Giữa tháng 3, khi Lục Dịch đã hoàn toàn tiếp nhận Hạ thị cô và Hạ lão gia cũng rời đi. Từ sau khi gặp lại anh, cô đã bắt đầu cho sự rời đi của mình, cô cũng sớm bàn trước với ông ngoại về chuyến đi lần này, tài sản trong nước có thứ để lại cho anh nhưng cũng có thứ đã bán đi. Tất cả những ký ức không tốt đẹp ở đất nước này cô muốn từ bỏ, cô và ông ngoại sẽ ra nước ngoài đoàn tụ cùng ba.

Trước khi bước vào cửa an ninh, cô quay đầu nhìn lại phía sau một lần cuối, tự cười giễu cợt chính mình ngốc nghếch. Cô hận anh không? Tất nhiên là có, nhưng cô có yêu anh không? Câu trả lời vẫn là có, hai kiếp cô vẫn luôn yêu anh. Hai kiếp, hai lần yêu và chỉ yêu một người. Nhưng để cô có thể gạt bỏ hận thù ở bên anh đây hoàn toàn không có khả năng.

Anh lặng lẽ đứng nép mình ở một góc sân bay nhìn bóng lưng cô khuất dần sau dòng người đông đúc, cô để anh được sống nhưng trái tim như đã c.hết, cô dù kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn hận anh.

"Hạ Hạ, xin lỗi em!"

"Chúc em một đời còn lại sẽ luôn hạnh phúc!"

Chiếc máy bay xa dần trên bầu trời.

Chuyến bay ngày hôm ấy mang theo hết tất cả những yêu thương đời này của anh rời đi. Mang theo cả người con gái anh yêu nhất rời đi.

Dù là kiếp trước hay kiếp này anh đều yêu cô, kiếp trước anh nhận ra quá muộn màng đến khi cô rời đi anh mới hiểu cái gì là yêu, còn ở kiếp này hoàn toàn không có khả năng cứu vãn.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro