CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ công việc đang rảnh lại mò lên đăng chap mới cho mọi người nè😊

Có ai thương ta không nhỉ😘 Nếu thương hãy cho ta một bình chọn làm động lực nha💙

******

Người kia nghe Kim Hạ cũng chưa vội trả lời mà chỉ tay về phía sau lưng mình, nàng nhìn theo hướng đó thì lại lao tới ôm lấy người đó, cũng may lần này là một nữ nhân chứ nếu không thì Lục Dịch đã bắt lấy con mèo dính người kia lại rồi

- Hy tỷ, muội nhớ tỷ quá cơ

- Ây da, Hạ Nhi muội nặng quá rồi đấy, mau xuống cho tỷ thở nào _ Nữ nhân bạch y than thở nhưng gương mặt vẫn rất vui vẻ

- Hì hì đúng là muội có hơi tăng cân một chút,. A, muội có người này muốn giới thiệu cho hai người _ Kim Hạ vẫn cười tươi ôm thêm một chút mới buông người kia ra rồi kéo vào chỗ đám người đang đứng

Hai người đến trước mặt Viên Tuân và Lâm Hà hành lễ, họ cũng rất vui vẻ hỏi thăm nhau vài câu. Tất cả mọi người dường như quên mất sự hiện diện của ai đó. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy Kim Hạ liền quay lại phía sau tìm kiếm nguyên nhân, suýt chút nữa thì tim nàng đã ngừng đập khi nhìn thấy Lục Dịch đang đen mặt nhìn mình. Chính là bộ mặt Diêm Vương mà hắn hay bày ra mỗi khi có gì đó không vừa ý. Trong lòng nàng tự nói thôi chết rồi nãy giờ Kim Hạ đã quên mất hắn, liền đi đến khoác tay Lục Dịch cười cười sau đó mới gọi hai người kia

- Tiêu ca, Hy tỷ mau đến đây muội có người muốn giới thiệu với hai người. Đây là Lục Dịch - Đông Cung thái tử của Châu Quốc chúng ta. Thái tử, đây là sư ca và sư tỷ của ta, Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu

Nghe Kim Hạ nói đến thái tử hai người kia liền hành lễ với hắn, trong đầu còn đang thắc mắc tại sao thái tử lại ở Viên phủ. Họ biết hôm nay là ngày đại hôn của Kim Huệ vốn muốn về sớm nhưng vì trên đường đi không đúng dự tính nên đến trễ, họ cũng đã nói đợi Kim Huệ và tướng công nàng về lại mặt sẽ gặp mặt sau vốn Trần Nhất Sơn và bọn họ cũng là chỗ quen biết hắn đã gửi thư đến cho họ biết. Vốn bọn họ còn đang muốn giận dỗi với Kim Huệ một trận vì thành thân cũng không báo họ

- Miễn lễ, Kim Hạ _ Lục Dịch gật đầu với hai người kia rồi quay lại nhìn nàng _ chỉ là thái tử thôi sao

- Hì, là thái tử và cũng là ... phu quân của muội _ Kim Hạ tiếp tục nói với hai người kia

- Cái gì? Hạ Nhi, muội thành thân rồi sao? Sao không báo cho bọn ta và sư phụ biết? _ Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu không tin vào tai mình

- Thật xin lỗi vì không báo cho hai người, phụ hoàng ban hôn cho ta và thái tử phi có hơi gấp nên không kịp thông báo đi xa. Hai người có muốn vào trong gặp Khanh Nhi không? _ Lục Dịch vòng tay qua ôm lấy Kim Hạ nói

- Khanh Nhi là ai? Tạ Tiêu thắc mắc

- Là con của ta

- Con muội? _ Cả hai người trố mắt nhìn Kim Hạ đang gãi đầu cười hì hì

Kim Hạ, Kim Huệ, Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu cùng được sư phụ nhận làm đồ đệ cách đây sáu năm cùng học võ công được một thời gian thì lão sư quyết rời Kinh Thành về Hàng Châu sinh sống, bốn người bọn họ có đi theo ông một năm sau đó trở về. Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu về phụ giúp ở Ô An Bang của phụ thân hắn, hơn hai năm trước Ô An Bang quyết định mở rộng phân đà đến Hàng Châu nên họ đi đến đó khảo sát tình hình và ở đó quản một thời gian, lại có thời gian thăm sư phụ. Mãi đến khi nhận được thư của Trần Nhất Sơn rằng hắn và Kim Huệ sẽ thành thân liền quay về

Nhìn đứa bé đang ngồi chơi quân cơ vây mà Tạ Tiêu vẫn chưa hết bàng hoàng. Ba năm trước hắn đã có ý muốn đến cầu thân Kim Hạ nhưng bang phái bận rồi rồi ít lâu sau phải đến Hàng Châu phát triển Ô An Bang nên đành dằn lòng mình lại, suốt thời gian đó không nhận được tin báo hỷ hắn luôn mừng trong lòng nghĩ rằng Kim Hạ vẫn chưa có ý trung nhân. Phải là Tạ Tiêu đã thích nàng từ lâu, lần này về cũng chính là muốn đem lễ vật đến cầu thân, cưới Kim Hạ về làm thiếu bang chủ phu nhân. Thật không ngờ rằng chẳng những nàng đã thành thân mà hài tử cũng đã được sáu tháng, hơn nữa phu quân của nàng là thái tử, Kim Hạ bây giờ cũng đã là thái tử phi cả người ta, là mẹ của một đứa trẻ chứ không còn là cô bé tinh nghịch ngày đó nữa

Tạ Tiêu nghĩ đến đây ánh mắt đầy sự đau đớn nhìn Kim Hạ nhưng nàng lại vô tư đùa nghịch với con trai không để ý đến. Người không nên biết nhất lại là người để ý ánh mắt của Tạ Tiêu, Lục Dịch nhìn Tạ Tiêu như vậy liền hiểu rằng người này có tâm ý đối với thái tử phi của hắn , bản thân không khỏi cảm thấy khó chịu

Buổi tối khi mọi người đã yên ổn trong phòng, Kim Hạ cũng vừa đưa Trường Khanh cho bảo mẫu bế đi sau đó đến bàn trà ngồi xuống bên cạnh Lục Dịch. Không hiểu sao mới sáng còn thấy hắn vui vẻ mà từ nãy giờ hắn cứ cau có mặt mày

- Thái tử, chàng có chuyện gì sao? Thiếp thấy vẻ mặt chàng không được tốt lắm

- Còn không phải vì nàng sao? _ Lục Dịch không nhìn nàng đáp

- Ta? _ Kim Hạ ngây người, ngón tay nhỏ tự chỉ vào bản thân

- Có phải nàng quên mất ta không, trước mặt ta lại dám ôm ấp tên nam nhân khác

- Ây da, chẳng phải ta đã nói rồi sao, đó là sư ca của ta, chàng hết ghen với Khanh Nhi giờ lại ghen với sư ca ta sao. Ôi thái tử ơi _ Kim Hạ bất đắc dĩ nói

- Đó vẫn là nam nhân. Ta không biết, nàng mau đền cho bổn thái tử _ Lục Dịch lúc này nhếch miệng khiến Kim Hạ rùng mình một cái, thật là đã lâu rồi nàng không thấy kiểu cười của hắn

Kim Hạ còn đang ấp úng chưa biết đáp lại sao thì đã bị Lục Dịch bế bổng trên tay tiến về phía giường. Từng lớp y phục của cả hai cứ theo tay hắn rơi xuống đất, Kim Hạ đỏ mặt quay đi khi Lục Dịch để lộ thân người cường tráng của mình. Cả hai đã lâu không gần gũi cơ thể cũng dễ bị người kia kích thích hơn rất nhiều, lớp rèm phủ xuống che đi cảnh xuân sắc bên trong.

Sau một hồi cuồng nhiệt, Lục Dịch thỏa mãn nằm xuống bên cạnh ôm lấy Kim Hạ vào lòng. Thật sự có trời mới biết hắn đã phải khổ sở kiềm chế suốt thời gian qua như thế nào. Thân thể nàng yếu đi thấy rõ sau khi sinh con làm Lục Dịch không khỏi lo lắng, vì thương Kim Hạ nên hắn luôn cố gắng kiêng cử chuyện phu thê cho nàng. Ít bữa nay thấy khí sắc Kim Hạ hồng hào, ăn uống cũng được như trước mới khiến hắn có thể yên tâm

Sau một lúc điều hòa lại hơi thở Lục Dịch mới đứng dậy nhặt lại những mảnh y phục dưới đất mà chính hắn đã ném xuống ban nãy. Cẩn thận giúp Kim Hạ mặc lại, trời lạnh nên tốt nhất là nên mặc y phục vào vì Lục Dịch không muốn nàng bị nhiễm phong hàn

Đáng ra sáng hôm nay hai người sẽ hồi cung sớm nhưng vì Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu nên Kim Hạ đã năn nỉ hắn ở lại thêm một lúc. Tuy Lục Dịch không vừa mắt kẻ tên Tạ Tiêu kia nhưng hắn biết Kim Hạ đã lâu ngày không gặp họ nên cũng đồng ý cùng nàng ở lại Viên phủ để Kim Hạ có thời gian ôn lại chuyện xưa

Mãi đến khi trời bắt đầu sụp tối Lục Dịch và Kim Hạ mới bế Trường Khanh lên xe ngựa hồi cung. Nhìn theo cỗ xe ngựa đang đi xa lòng Tạ Tiêu âm thầm nói nhỏ như chỉ để chính mình nghe

- Kim Hạ, muội nhất định phải hạnh phúc

Vốn dĩ không muốn từ bỏ Kim Hạ nhưng cả ngày Tạ Tiêu nhìn cách Lục Dịch chăm sóc nàng liền biết mình nhất định không thể bằng được hắn, Lục Dịch không chìu chuộng Kim Hạ một cách bất chấp, chỉ những gì tốt cho nàng hắn mới chìu theo. Kim Hạ không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt, trước giờ dù là phụ mẫu, sự phụ hay hắn và Thượng Quan Hy đều không thể ép Kim Hạ ăn rau. Nhưng Lục Dịch thì không như vậy, hắn chỉ đơn giản là gắp một miếng rau vào chén Kim Hạ rồi thêm một miếng thịt nàng liền gắp cả hai bỏ vào miệng ăn mà không hề nhăn nhó một chút nào. Tạ Tiêu chưa từng làm được điều đó, hắn cũng đã vài lần gói thịt vào rau để Kim Hạ ăn nhưng cuối cùng luôn là thịt nằm gọn trong bụng nàng còn rau thì bị vứt chỏng trơ một bên

Kim Hạ thích trèo cây, dù đã làm mẹ nhưng vẫn không thể bỏ tính cách này. Nhân lúc mọi người không để ý nàng đã leo tít lên cây mận hái quả và luôn có một vấn đề đó là Kim Hạ rất hay ngã. Nghe tiếng la của Kim Hạ mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng Lục Dịch lướt qua, dùng khinh công đỡ lấy nàng tiếp đất an toàn.

Tuy chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng đủ để Tạ Tiêu nhận ra chỉ có Lục Dịch mới là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nàng chứ không phải là hắn. Vì vậy hắn chọn từ bỏ Kim Hạ, chỉ mong nàng một đời bình yên, nụ cười đó luôn sẽ thường trực trên môi

------
( Đông Cung )

-Khanh Nhi của ta đang làm gì đó _ Kim Hạ bước chân vào phòng của Trường Khanh hỏi

-Mẫu phi, con đang viết chữ _ Trường Khanh nghe tiếng Kim Hạ liền quay sang trả lời

-Khanh Nhi của ta thật giỏi, nhưng đã đến giờ ăn rồi. Con có muốn cùng mẫu phi đi đến bàn ăn cùng ăn cơm với phụ vương không? _ Kim Hạ dịu dàng hỏi cậu bé, Trường Khanh gật đầu sau đó nắm tay của nàng cùng đi đến phòng ăn

Trường Khanh bây giờ đã bốn tuổi, thật sự nếu không có đôi mắt to giống Kim Hạ thì ai ai cũng sẽ tin đây chính là Lục Dịch thu nhỏ. Trường Khanh có tính cách y như Lục Dịch, thậm chí là khó hơn phụ vương mình vài phần. Ngày trước khi có ai đó nhìn vào cậu bé thì cậu sẽ chăm chú nhìn lại như thể đang quan sát người đó, bây giờ lớn hơn thì nếu thấy một cung nữ hay thị vệ nào lạ cậu sẽ nhíu nhíu mày nhìn người đó một lượt rồi có khi sẽ lên tiếng hỏi. Trường Khanh từ bé đã không cười hay nghịch như những đứa trẻ khác, gương mặt cậu bé lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần như Lục Dịch. Giống hơn nữa chính là thái độ của cha con Lục Dịch khi ở gần Kim Hạ, cả hai đều rất vui vẻ khi nàng ở bên, Kim Hạ có lẽ là người duy nhất khiến Lục Dịch và Lục Trường Khanh cười nhiều. Bốn tuổi Trường Khanh đã có thể đọc sách, viết chữ thành thạo khiến bản thân Kim Hạ và Lục Dịch cũng không khỏi bất ngờ, bảo sao từ khi sáu tháng cậu bé đã mê mẫn chiếc bút lông đến vậy.

-Phụ vương

Trường Khanh gọi Lục Dịch đang ngồi bên bàn ăn, nghe tiếng con trai hắn đưa tay bế bổng cậu bé lên đặt lên chiếc ghế bên cạnh mình

Cả nhà ba người bắt đầu bữa tối, Trường Khanh rất tự lập không cần sự giúp đỡ của cung nữ mà tự mình cầm chiếc muỗng tự múc từng muỗng đưa đến miệng mình, muốn ăn món gì cậu cũng sẽ tự lấy. Một cung nữ lúc này bưng món canh cá lên bàn, Kim Hạ vừa ngửi thấy người liền có cảm giác muốn ói ngay lập tức buông đũa chạy đi khiến cha con Lục Dịch hốt hoảng theo sau

-Cảm giác này, không phải chứ? _ Kim Hạ chợt nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro