CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ up chap sớm đây nè. Giờ này chắc không có ai đọc nhỉ🤣

Ta có sửa lại tuổi của Trường Khanh thành bốn tuổi để phù hợp thời gian sau này nha

Vì nay là Giáng Sinh nên ta sẽ tặng mọi người 1 chap truyện mới xem như quà nha 🎁🎁

******

Sau một hồi nôn khan Kim Hạ mệt mỏi dựa vào người Lục Dịch để chàng đỡ mình đứng dậy, lúc này Trường Khanh đi đến đưa bàn tay bé nhỏ nắm góc áo nàng, gương mặt hoảng sợ đến độ sắp khóc

- Mẫu phi, người không sao phải không. Có phải Khanh Nhi làm gì cho người mệt không

- Khanh Nhi ngoan, mẫu phi không sao hết, do ta không thích mùi canh cá lúc nãy thôi. Nào chúng ta quay lại ăn cơm có được không

Kim Hạ bế Trường Khanh trên tay nhưng lại bị Lục Dịch giành lấy sau đó một tay hắn bế Trường Khanh một tay đỡ lấy nàng quay về bàn

Sau khi ăn xong Kim Hạ nói Nhã Uyên dẫn Trường Khanh về phòng của thằng bé còn nói Sầm Phúc đi gọi thái y đến. Lục Dịch ngây người khi nghe nàng muốn truyền thái y đến, thê tử của hắn không phải sợ nhất là truyền thái y bắt mạch vì những hôm như vậy nàng luôn phải uống thuốc. Còn đang tính hỏi Kim Hạ đã xảy ra chuyện gì thì bị nàng kéo ngồi xuống giường, Kim Hạ nhìn ra sự thắc mắc của hắn nên liền giải thích

- Thái tử, thiếp nghĩ mình hoài thai rồi. Gần đây ta cảm thấy người dễ mệt lại buồn nôn khi ngửi thấy mùi canh cá như lần trước mang thai Khanh Nhi nên muốn gọi thái y đến bắt mạch

Quả là có một lần kinh nghiệm nên Kim Hạ đoán không sai, là nàng đã hoài thai. Thái y nói hiện tại cũng đã được một tháng rồi khiến Lục Dịch vừa mừng vừa lo lắng. Hắn cẩn trọng hỏi lại thái y cơ thể Kim Hạ có ổn để mang thai hay không.

Thái y xác nhận không có gì đáng lo ngại tốt nhất là vẫn uống thuốc dưỡng thai rồi lui ra. Lúc này hắn mới bế bổng Kim Hạ trên tay vui vẻ nói lời cảm ơn nàng, cảm giác bây giờ cũng như lần hay tin nàng mang thai Trường Khanh vậy. Kim Hạ cũng vòng tay ôm lại Lục Dịch, có thể sinh con cho hắn là niềm vui của nàng. Kim Hạ biết Lục Dịch vì sợ nàng cực khổ mà không muốn nàng mang thai lần nữa nhưng mấy năm qua Kim Hạ được Lục Dịch bồi bổ rất nhiều cộng thêm thuốc thang nên cơ thể đã khỏe mạnh hơn chứ không yếu ớt như lúc vừa sinh Trường Khanh nữa.

Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của phu thê mà còn là vị ngôi vị thái tử của hắn, năm năm qua không ít nữ nhân muốn vào Đông Cung của hắn dù là đích thân hoàng thượng mở lời Lục Dịch vẫn từ chối. Năm năm qua Đông Cung chỉ có một thái tử phi là nàng, Kim Hạ vui vì Lục Dịch vẫn luôn một lòng yêu mình nhưng lại lo lắng vì sau này hắn cũng không thể một thê mãi được. Nên nàng rất hay nói, chàng chỉ cần sinh con với một mình ta là được dù lần nào cũng bị Lục Dịch gạt đi. Nói vậy thì lại có một vấn đề, Đông Cung thái tử cũng không thể chỉ có một hài tử, lần mang thai này có ý nghĩ cả về phương diện này

Lần mang thai này của Kim Hạ có vài điểm khác so với lần đầu tiên. Kim Hạ bị nghén nặng ba tháng đầu, hầu như nàng không ăn được gì cả, mỗi lần ăn đều nôn ra bằng sạch. Có ngày nàng chỉ ăn được chút cháo và uống thuốc dưỡng thai khiến Lục Dịch vạn phần lo lắng, kể cả món bánh hoa đào ngày thường được Kim Hạ ưa chuộng nhất cũng chẳng thể ăn một miếng. Cả một ngày chỉ giành thời gian ngủ là chính nên gương mặt gầy đi trông thấy, hai má bầu bĩnh mất hút

Cũng may đến tháng thứ tư Kim Hạ hết nghén lại ăn rất được có điều khẩu vị lại thay đổi liên tục lúc chua lúc cay, khi ngọt khi mặn khiến ngự phòng khổ sở làm theo khẩu vị của nàng. Lục Dịch thấy nàng ăn được lại thì rất vui mừng căn dặn ngự phòng luôn phải dự trữ đầy đủ để khi Kim Hạ muốn ăn món gì thì làm cho nàng.

Bữa cơm bình thường ngoài món ăn làm riêng cho Trường Khanh thì đồ ăn còn lại đều làm theo yêu cầu của Kim Hạ. Ban đầu hắn cũng ăn theo nàng nhưng khẩu vị của người mang thai quả thật đậm hơn rất nhiều. Lần trước mang thai Trường Khanh thì khẩu vị của nàng chỉ có món cay là phải đậm hơn bình thường nên Lục Dịch vẫn có thể ăn theo còn bây giờ quả thật là rất khó để người bình thường ăn theo. Tuy rằng Lục Dịch chưa từng mở miệng than thở nhưng nhìn cách hắn ăn Kim Hạ liền biết hắn khó ăn nên dặn ngự phòng làm riêng đồ ăn cho Lục Dịch và Trường Khanh để hắn ăn ngon miệng hơn

Nếu lúc trước có Lục Dịch sinh mê luyến chiếc bụng của Kim Hạ thì lần này hắn có thêm một đối thủ cũng rất thích xoa bụng nàng. Đối thủ này không ai khác chính là con trai hắn - Lục Trường Khanh.Mỗi buổi tối Kim Hạ có một thú vui đó là nhìn hai cha con Lục Dịch tranh nhau xoa bụng mình. Cảnh tranh chấp của hai cha con thường sẽ kết thúc bằng đoạn hội thoại

- Người đâu, đưa tiểu hoàng tử về phòng, không được đưa qua đây phiền thái tử phi nghỉ ngơi _ Lục Dịch trầm giọng nói

- Á, phụ vương người gian lận. Ngươi mau buông ta ra, ta không đi, ta muốn ở lại với mẫu phi. Mẫu phi cứu Khanh Nhi _ Trường Khanh la lên, vương đôi tay về phía Kim Hạ

Kim Hạ cũng muốn giữ con trai lại nhưng đưa tay ra liền sẽ bị ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn đến khiến nàng chỉ còn cách ngồi yên đó nhìn cung nữ đưa Trường Khanh ra khỏi phòng. Khi cung nữ đưa Trường Khanh ra khỏi phòng Lục Dịch liền ngồi xuống bên cạnh nàng xoa xoa bụng. Kim Hạ cũng hết cách với hai cha con hắn, không hiểu sao cứ thấy chiếc bụng tròn của nàng là y như rằng Lục Dịch và Lục Trường Khanh sẽ ôm lấy

- Kim Hạ, hình như ta nhớ lúc mang thai tên nhóc kia 6 tháng bụng nàng không to như thế _ Lục Dịch đang xoa bụng bỗng ngẩng đầu lên nói

- Chàng cũng thấy bụng thiếp to hơn đúng không, mới 6 tháng mà thiếp thấy đã to hơn lúc chuẩn bị sinh Khanh Nhi rồi. Hay do lần này thiếp ăn quá nhiều rồi _ Kim Hạ lo lắng nói

- Nàng ăn được là tốt, mang cứ thử truyền thái y đến bắt mạch xem sao

Nghe hắn nói vậy Kim Hạ cũng gật đầu, Lục Dịch giúp nàng cởi bớt lớp y phục bên ngoài rồi nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ nằm xuống giường, bản thân hắn cũng nằm xuống bên cạnh nàng kéo chăn đắp lên người cả hai. Bàn tay dưới lớp chăn ôm lấy Kim Hạ để nàng sát vào người mình yên ổn chìm vào mộng đẹp

Sáng hôm sau dùng điểm tâm xong Lục Dịch liền cho truyền thái y đến bắt mạch cho Kim Hạ. Vị thái y kia ban đâu hơi ngỡ ngàng như không tin vào mạch tượng này nên lại xem kỹ lại lần nữa khiến Lục Dịch và Kim Hạ có phần lo lắng

- Thái y, thật ra thì thái tử phi có sao không ? _ Lục Dịch sốt ruột buổi

- Hồi thái tử, thái tử phi không có gì đáng ngại. Có điều sau khi kiểm tra kỹ lại thì thần nhận thấy thái tử phi chắc chắn đã hoài song thai, các mạch đập đã rất rõ ràng. Có lẽ vì nguyên do này mà sức ăn của thái tử phi tăng lên. Thần sẽ kê lại đơn thuốc dưỡng thai cho thái tử phi để phù hợp với hai tiểu điện hạ trong bụng. Xin chúc mừng thái tử và thái tử phi _ Thái y nói rồi nhanh chóng lui xuống

Lục Dịch nhìn đến Kim Hạ vẫn ngẩn người ở đó. Thì ra là nàng đang mang song thai, bảo sao bụng nàng lại lớn như vậy. Hắn lại gần Kim Hạ hơn vươn tay kéo nàng vào lòng mình, tay còn lại nhanh chóng đỡ gáy nàng trao cho Kim Hạ một nụ hôn, Lục Dịch thì thầm giữa nụ hôn

- Kim Hạ, ta rất hạnh phúc

Kim Hạ cũng đưa tay ôm lấy người hắn kéo sát khoảng cách của cả hai người đáp lại nụ hôn của hắn. Đã bốn năm kể từ ngày nàng sinh Trường Khanh, Kim Hạ cũng mong mình sẽ hoài thai, có thể sinh cho phu quân một nữ nhi hoặc ít nhất thì hắn không chỉ có một hài tử. Không ngờ lần này lại là song thai, tuy rằng không biết hai hài tử trong bụng mình là nam hay nữ nhưng nàng tin rằng Lục Dịch sẽ yêu thương chúng. Và Kim Hạ cũng tin Trường Khanh sẽ yêu thương chúng không kém, gia đình nhỏ của nàng sau này nhất định sẽ tràn ngập tiếng cười, nhất định là vậy

Đến chiều Trường Khanh được đưa về sau buổi học thì cậu liền chạy đến ôm bụng Kim Hạ khi hay tin mẫu phi của cậu đang mang trong người đến hai em bé. Bình thường Trường Khanh ít cười, nhưng hôm nay cậu lại tủm tỉm cười suốt cả buổi. Vấn đề chính là không chỉ một mình Trường Khanh như vậy, chỉ cần nhìn qua bên cạnh thì có thể dễ dàng nhìn thấy một phiên bản lớn của Trường Khanh cũng đang nhìn bụng Kim Hạ mà cười cả buổi

Sau khi chơi cùng Kim Hạ một lúc Trường Khanh tự giác đứng dậy đi về phòng mình, cậu nhóc biết là dù có ở lại thì phụ vương mình cũng sẽ sai cung nữ đưa cậu về hơn nữa Trường Khanh không muốn mẫu phi mệt mỏi nên cậu trở về phòng để mẫu phi có thể nghỉ ngơi. Lục Dịch thấy con trai hiểu chuyện thì rất hài lòng, hắn đưa tay bế Kim Hạ bước về phía giường sau khi Nhã Uyên đưa bát thuốc đến cho nàng rồi lui ra. Lục Dịch cẩn thận cầm bát thuốc múc từng muỗi thuốc đưa lên miệng thổi cho nguội sau đó từ tốn bón cho Kim Hạ đến khi hết thuốc. Hắn đặt bát rỗng lên bàn sau đó đỡ Kim Hạ nằm xuống giường đắp chăn lên cho nàng rồi lại ôm nàng vào lòng cùng yên ổn chìm vào giấc ngủ

Hay tin Kim Hạ mang song thai hoàng thượng đã ban cho nàng rất nhiều đồ quý hiếm để bồi bổ thân thể, cả trưởng công chúa cũng hớn hở vào cung thăm nàng, vừa tới Đông Cung thì cung nữ cho hay Kim Hạ đã đến Phượng Thanh cung liền đi đến đó

- Mẫu hậu, Hạ Nhi _ Lục Dung tung tăng chạy đến

- Trời ơi, Dung Nhi con cũng đang mang thai, cẩn thận một chút _ Diệp Hoa thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở

- Phải đó hoàng trưởng tỷ, tỷ hãy cẩn thận, nào ngồi xuống đây _ Kim Hạ đưa tay đỡ Lục Dung ngồi xuống cạnh mình
Ít lâu trước đây Lục Dung cũng đã bắt được hỷ mạch khiến trưởng phò mã cùng Tiết gia không khỏi vui mừng. Cuối cùng sau bao năm nàng cũng đang hoài thai, Lục Dung mang thai cùng đợt với Kim Hạ, hiện cũng đã được hơn sáu tháng nhưng vì chỉ có một hài tử nên bụng của nàng không lớn như Kim Hạ

- Ây da, muội còn nói ta. Không phải ngày trước ai đó khi mang thai Khanh Nhi còn trèo cây hái mận sao _ Lục Dung vui vẻ nói

- Á, hoàng trưởng tỷ. Là do lúc đó ta chưa biết mình mang thai mà _ Kim Hạ ngượng ngùng nói khiến cho Lục Dung và Diệp Hoa bật cười

Hoàng thượng hay nói Lục Trường Khanh chính là mở đầu đầy may mắn của hoàng thất. Sau khi Kim Hạ hạ sinh cậu thì trong cung liên tục đón nhận hỷ sự. Trong vòng bốn năm hoàng thượng và hoàng hậu đã có thêm ba phò mã của tứ công chúa, lục công chúa và bát công chúa, lại nạp chính thê cho thất hoàng tử và cửu hoàng tử, họ có thêm năm hoàng tôn – ba tiểu hoàng tử và hai tiểu công chúa tất cả đều hết sức khả ái. Còn bây giờ thì đang có Kim Hạ và trưởng công chúa đang mang thai được hơn 6 tháng còn có tứ công chúa đã hoài thai được 2 tháng. Tuy vậy nhưng thật sự ai ai cũng có thể thấy hoàng tôn mà Lục Đình yêu thích nhất chính là Lục Trường Khanh, vì đặc biệt cậu rất giống Lục Dịch, tài trí hơn người từ nhỏ phẩm chất cũng không phải hạng thường. Ông rất có kỳ vọng vào đứa bé này sau khi trưởng thành sẽ xuất chúng hơn cả Lục Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro