CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ nặng nề ôm bụng lớn muốn đi ngâm mình một chút, giờ Kim Hạ đã sắp đến ngày sinh nên bụng nàng ở thật là rất to rồi. Lục Dịch nhìn chiếc bụng lớn của thê tử không khỏi có phần lo lắng, lần trước sinh Trường Khanh xong Kim Hạ đã gần như kiệt sức còn bây giờ trong bụng nàng là hai hài tử. Thái y đã nói nàng nhất định phải chịu khó đi lại, ăn uống bồi bổ nhiều một chút vì lần này thể lực của Kim Hạ phải gấp đôi bình thường mới có thể đủ để hạ sinh song thai này. Nghe lời thái y nên Đông Cung có bao nhiêu vật bổ Lục Dịch đều cho ngự phòng làm cho Kim Hạ ăn, mỗi ngày cùng nàng đi dạo một lúc để dễ sinh con

Mọi công vụ hắn đều giao cho Sầm Phúc xử lý hoặc cần thì hắn sẽ đến thư phòng làm, Kim Hạ đến tháng cuối của thai kỳ hầu như Lục Dịch không hề rời xa nàng nửa bước. Nếu thật sự cần thiết hắn mới rời Đông Cung, hôm nay chính là một ví dụ. Trên triều có việc liên quan đến an bình của Châu Quốc nên Lục Dịch phải cùng hoàng thượng thượng triều sớm

Hạ mình vào hồ nước khiến Kim Hạ thở ra một tiếng thoải mái, quả thật được ngâm mình ở đây thật thoải mái. Nhã Uyên ở trên còn thả thêm cánh hoa hồng vào nước cho nàng, sự thoải mái cùng hương hoa dịu nhẹ liền khiến Kim Hạ muốn ngủ. Nàng nhắm mắt thả lỏng cơ thể thưởng thức khoảng khắc này. Cơ thể đang thả lỏng của Kim Hạ bỗng căn cứng khi nàng cảm nhận được cơn đau đang truyền đến, đã có một lần kinh nghiệm nên Kim Hạ liền biết mình sắp sinh

- Nhã Uyên, mau… mau ta sắp… sinh rồi
_ Nàng khó khăn bắt lấy tay Nhã Uyên

- Thái tử phi, để muội đỡ người, nào cẩn thận _ Nhã Uyên gấp gáp đỡ Kim Hạ đứng lên

Lấy y phục gần đó giúp nàng mặc vào sau đó Nhã Uyên gọi cung nữ ở bên ngoài vào giúp đưa Kim Hạ về phòng, cũng không quên nói thị vệ đi báo tin cho thái tử và gọi ma ma đỡ đẻ. Kim Hạ bên này đau đến sắp khóc, cơ thể cứng nhắc toàn thân đều dựa vào Nhã Uyên và hai cung nữ khác giúp nàng trở về phòng

Lục Dịch vừa kết thúc việc trên triều vốn muốn trở về Đông Cung hoàng thượng gọi hắn lại muốn cùng bàn chút việc nên hắn cùng hoàng thường về Càn Thừa cung. Chỉ mới bàn được một chút thì bên ngoài có truyền đến âm thanh có thị vệ của Đông Cung muốn thưa chuyện với thái tử. Lục Dịch lập tức cho người vào trong, Lục Dịch biết chỉ có là việc của Kim Hạ thì thị vệ mới gấp gáp như vậy đến tìm hắn

Quả nhiên không sai, thị vệ kia vừa hành lễ xong liền báo rằng thái tử phi hiện tại sắp lâm bồn khiến Lục Dịch vội vàng xin phép hoàng thượng để về Đông Cung, hoàng thượng cũng gật đầu chấp thuận. Sau khi Lục Dịch đi rồi ông liền cho người đi đến Phượng Thanh cung báo hoàng hậu ngày mai cùng ông đến Đông Cung một chuyến

Lục Dịch về tới liền muốn xông vào phòng nhưng các cung nữ và Sầm Phúc ngăn lại khiến hắn chỉ còn cách đứng lo lắng bên ngoài. Lúc này Trường Khanh cũng vừa về tới, cậu bé chạy đến chỗ Lục Dịch ôm lấy chân hắn. Trường Khanh có phần hoảng loạn khi nghe tiếng Kim Hạ la ở trong phòng

- Phụ vương, mẫu phi sẽ không sao đúng không ạ? _ Trường Khanh nói bằng giọng như sắp khóc

- Khanh Nhi ngoan, mẫu phi con nhất định sẽ không sao _ Lục Dịch hạ người xuống ngang tầm với cậu bé xoa đầu cậu

Tuy rằng Lục Dịch trấn an con trai như vậy nhưng bản thân hắn cũng đang thấp thỏm không yên. Mỗi tiếng la đau đớn của nàng vọng ra, mỗi chậu nước thấm máu đỏ tươi là mỗi mũi tên đâm thẳng vào tim hắn, chỉ mong rằng mình có thể thay nàng chịu nổi đau đó. Mỗi lần cung nữ bê chậu nước ra hắn đều lấy bàn tay to lớn che mắt Trường Khanh lại không có cậu nhìn cảnh đó

Cánh cửa một lần nữa mở ra một ma ma đỡ đẻ vội đi ra chỗ hắn thưa chuyện

- Bẩm thái tử, thái tử phi có dấu hiệu khó sinh, chúng nô tì sẽ cố gắng cứu lấy bào thai, chỉ mong có thể giữ được cả hai hài tử

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy? _ Lục Dịch nghe xong liền quát lớn khiến tất cả giật mình _ Bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng của thái tử phi, bổn thái tử cùng lắm là có thể chấp nhận mất hai hài tử nhưng nếu thái tử phi có mệnh hệ gì thì ta nhất định không tha cho các ngươi

- Nô tì tuân lệnh _ ma ma kia bị hắn dọa đến run rẩy, lập tức quay lại phòng đỡ cho Kim Hạ

Trường Khanh lúc này đã bị dọa đến mức nước mắt tuông rơi, bàn tay nhỏ ra sức bấu víu vào người Lục Dịch, miệng liên tục gọi mẫu phi. Lục Dịch thở dài cúi người bế cậu bé lên, tay vỗ về nhưng mắt vẫn dán chặt trên cánh cửa phòng

- Sinh rồi, sinh rồi. Là một tiểu hoàng tử. Mau lên còn một đứa nữa. Thái tử phi, xin người hãy cố thêm chút nữa, rặn nào

Tiếng khóc vang lên trong phòng ma ma đỡ đẻ mừng rỡ đưa đứa bé cho cung nữ bên cạnh lại lên tiếng giục Kim Hạ, cố gắng giữ nàng tỉnh táo. Kim Hạ mệt mỏi như muốn gục đi lại gượng dậy cố gắng lần nữa . Kim Hạ đã rất yếu, nàng nắm chặt tay Nhã Uyên đứng bên cạnh hít sâu một hơi rồi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình với hy vọng con nàng được chào đời

May mắn đứa bé thứ hai đã cất tiếng khóc chào đời, chút sức lực cuối cùng rời bỏ cơ thể, Kim Hạ mệt mỏi như muốn ngất đi khi đứa bé vừa chào đời.

- Xin chúc mừng thái tử, thái tử phi đã hạ sinh được một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa. Là...

- Thái tử phi sao rồi

Hai cung nữ bế trên tay hai đứa bé ra cho Lục Dịch nhưng lời còn chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang, hắn bây giờ chỉ quan tâm an nguy của Kim Hạ

- Hồi thái tử, thái tử phi mệt quá nên đã ngất đi, có lẽ sẽ tỉnh lại sau một hai canh giờ nữa. Lần sinh này thái tử phi mất máu khá nhiều nên ma ma nói cần uống thuốc bồi bổ khí huyết thêm là được

Lúc này Lục Dịch mới thở phào nhẹ nhỏm rồi đưa mắt nhìn hai đứa bé kia, hắn đưa tay đỡ lấy cả hai hạ người xuống cho Trường Khanh có thể nhìn mặt đệ đệ và muội muội mình. Trường Khanh ngập ngừng đưa tay vuốt má hai đứa bé trên tay phụ vương mình rồi nhỏe miệng cười

- Phụ vương, đệ đệ và muội muội tên gì vậy ạ _ Trường Khanh ngước nhìn hắn

- Tên con lúc trước là ta đặt, lần này hãy để mẫu phi con đặt

- Được ạ, con có thể vào thăm mẫu phi không? _ Trường Khanh nghiêng người ngó vào trong phòng cố gắng tìm kiếm hình dáng của mẹ mình

- Mẫu phi con đã quá mệt rồi, chúng ta để mẫu phi nghỉ ngơi, mai ta sẽ cho con vào thăm mẫu phi, giờ con hãy về phòng đọc sách có được không

Lục Dịch lúc này đứng lên đưa hai đứa bé trên tay cho cung nữ khi chúng quấy khóc, có vẻ là muốn uống sữa sau đó nhẹ nhàng nói với Trường Khanh. Cậu rất hiểu chuyện nên liền nghe lời Lục Dịch lại nhìn vào phòng một chút rồi quay người đi về phòng mình

Sau khi Trường Khanh đã đi thì hắn mới bước vào phòng, đau lòng nhìn Kim Hạ tiều tụy nằm trên giường. Nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, Lục Dịch nâng bàn tay nàng lên hôn lên đó rồi cúi xuống hôn lên trán Kim Hạ

- Kim Hạ, vất vả cho nàng rồi, thật may là ba mẹ con nàng đều bình an

Hơn một canh giờ sau Kim Hạ lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện ra Lục Dịch đang ngồi ở bên cạnh mình, nàng mỉm cười nhẹ

- Kim Hạ, nàng tỉnh rồi, nàng thấy trong người thế nào, có cần truyền thái y không _ Lục Dịch vui mừng khi thấy Kim Hạ tỉnh dậy

- Thái tử, chàng đừng lo, thiếp khỏe rồi. Các con đâu, chúng đều bình an chứ _ Kim Hạ nói, giọng nàng vẫn còn hơi yếu ớt

Nghe nàng hỏi Lục Dịch liền kêu người bế hai hài tử đến, hắn đưa con trai đến tay nàng còn bản thân đỡ lấy tiểu công chúa. Đứa nhỏ không hiểu sao vừa đưa đến tay Lục Dịch liền cười cười, nhìn con gái gương mặt hệt như thê tử mình cười với hắn Lục Dịch liền trở nên vui vẻ hơn

- Chàng đã đặt tên cho con chưa? _ Kim Hạ bế đứa nhỏ trên tay ngước mặt nhìn hắn

- Ta để nàng đặt

- Thiếp đặt sao? Vậy thì gọi là…. Trường An và Linh Nhi, chàng thấy sao? Trước đây khi ta mang thai Khanh Nhi chàng đã nói có con gái sẽ đặt là Linh Nhi mà

- Cái tên rất hay, Lục Trường Khanh, Lục Trường An và Lục Linh Nhi

Lục Dịch đi đến bên giường ngồi xuống nhìn Kim Hạ mỉm cười. Hắn nhớ lại ngày đó cưới nàng, hắn một chút cảm xúc cũng không có. Chỉ đơn giản là nghĩ theo ý phụ hoàng và mẫu hậu cưới một nữ nhân về cung. Điều hắn không ngờ là bản thân vô thức buông bỏ phòng bị với nữ nhân này, lại càng không ngờ mình sẽ phải lòng nàng. Có lẽ chính dáng vẻ thuần khiết lại vô cùng nghịch ngợm của Kim Hạ đã từ từ chiếm trọn trong trái tìm hắn. Nàng vì hắn mà từng suýt mất mạng mấy lần suýt mất mạng, mà trong đó còn có lần nàng đang mang thai. Kim Hạ vì Lục Dịch đã hạ sinh cho hắn ba hài tử, Lục Dịch đã thề rằng cả đời này hắn sẽ chỉ cưới một thê tử chính là Viên Kim Hạ nàng. Dù sau này hắn lên ngôi thì hậu cung cũng sẽ chỉ có mình nàng là hoàng hậu của hắn, sẽ không có bất cứ quý phi hay phi tần nào khác, dù là chỉ nạp vào hậu cung cũng không.

Bây giờ Lục Dịch và nàng đã có ba hài tử, đối với hắn như vậy là đã quá đủ rồi, trai gái đều đủ. Hắn không cần biết người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào. Hắn chỉ cần biết dù là đánh đổi cả tính mạng hắn cũng phải bảo bọc cho bốn mẹ con nàng, Viên Kim Hạ nàng không phải là điểm yếu của Lục Dịch hắn. Nàng là khôi giáp của hắn, giúp hắn vượt qua tất cả mọi chuyện, là nàng âm thầm ở sau lưng tiếp ứng cho hắn những lúc khó khắn. Hắn biết Kim Hạ đã gắng vác rất nhiều việc vì hắn. Lục Dịch biết khi hắn rời khỏi Đông Cung có nhiều kẻ đến gây phiền nhiễu cho nàng nhưng Kim Hạ chưa từng than nửa lời

Nàng vốn là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại nhưng từ ngày gả cho hắn, Kim Hạ tự nhiên biến thành mục tiêu của những kẻ ganh ghét Lục Dịch. Nàng phải lo toang nhiều thứ từ ngày hắn ngồi lên ngôi vị thái tử, thân mang danh thái tử phi không cho phép Kim Hạ trẻ con như trước nữa. Chỉ khi ở bên Lục Dịch  nàng mới cho phép bản thân trở lại làm một tiểu cô nương của hắn mà thôi

Kim Hạ không hé môi hắn cũng chẳng truy hỏi, chỉ đơn giản là cùng nàng giải quyết mọi việc. Kim Hạ cũng như vậy, nàng thường hay giúp hắn những công vụ trong khả năng của mình. Có thể nói, Lục Dịch và Viên Kim Hạ chính là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương, là khôi giáp của đối phương khiến người kia trở thành bất bại

*****
Merry Christmas ❄🎄🎁☃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro