Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto hộ tống người em ngốc nghếch Doyoungie của mình tới sân bay, chào tạm biệt cậu nhóc ở trước cửa trạm kiểm tra an ninh. Sau cú chào tạm biệt sướt mướt đó, cậu quay về xe lái rời khỏi.

Ting

Tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu có thông báo mới.

Kyu muốn kết đôi với bạn.

Haruto cầm điện thoại lên, nhận thấy cái thông báo quái quỷ này xuất phát từ một chiếc app mà cậu chưa từng thấy, thậm chí là chưa từng cài đặt. Cậu uể oải mở ứng dụng ra, đập vào mắt cậu là một tấm ảnh đại diện được chụp nửa mặt. Chiếc cằm nhỏ nhắn của người trong bức hình được nhìn thấy rõ ràng, đi kèm với đó là chiếc áo phông đen. Cái áo đó không quá bó, đủ để che hai bên xương quai xanh một cách lấp lửng. Ở dưới lớp áo đó, phần ngực không có chút gợn sóng nào. Nhìn vào tấm hình này, cậu không dám đưa ra kết luận về giới tính của người trong ảnh.

Haruto lướt xuống, có một số thông tin cơ bản của người tên Kyu này. Người này là nam, 21 tuổi, người châu Á. Cậu lướt sang bên, đầy đủ cách sử dụng chiếc app được hiện ra. Quẹt phải nghĩa là cậu chấp nhận cuộc kết đôi, còn quẹt trái thì là ngược lại.

Cậu cười mỉa, nhìn vậy, cậu cũng đoán được thủ phạm của cái màn tải chiếc dating app này là ai, không ai khác ngoài thằng em quý hoá của cậu, Doyoung.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ như muốn thúc giục Haruto quyết định về việc kết đôi này, quẹt trái hay phải.

Haruto hạ quyết tâm quẹt trái, từ chối cuộc chơi ngớ ngẩn này của Doyoung, rồi xoá app. Quái quỷ thay, cậu khựng lại một phút, nhìn lại bức hình một lúc lâu, ma xui quỷ khiến thế nào rồi lại quẹt phải. Tông màu lạnh của chiếc app bất ngờ chuyển sang một tông màu ấm hơn, biểu tượng hình trái tim chợt xuất hiện rồi vội tan ra, báo hiệu sự kết đôi thành công của Haruto và người tên Kyu.

Người tên Kyu đó dường như đang chờ đợi Haruto quẹt phải. Khi thông báo xuất hiện, người đó vội gửi cho cậu một chiếc voice message.

Haruto đảo mắt chán nản nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu không mở cái tin nhắn dở hơi đó ra. Doyoung gọi đến, cậu mở máy nghe. Người đối diện nói chuyện bằng giọng rất hứng khởi.

"Anh nhìn thấy món quà của em chưa?"

"Mày cài cái gì vào máy anh?"

Haruto gằn giọng hỏi Doyoung, cậu nhóc có thể cảm nhận được ngọn lửa đang được kìm lại trong giọng nói của người anh trân quý.

"Đó chỉ là một chiếc dating app mà em đã từng nhắc tới với anh thôi. Làm quá lên làm gì!"

Doyoung cũng chả sợ người anh này, tặc lưỡi nói tiếp.

"Anh quên những gì em nói với anh ngày hôm qua rồi sao? Quả là người máu lạnh mà!"

Trong số những người được coi là bạn của Haruto, xếp về độ đểu cáng, không đáng tin cậy, Doyoung chắc chắn ẵm giải độc đắc.

Cậu cố gắng nhớ lại hàng vạn thứ tào lao mà thằng nhóc đã nhắc cậu vào tối qua.

*Flashback*

Doyoung có một số công chuyện nên ghé qua thành phố C, tiện đường qua nhà của Haruto. Khi nhâm nhi vài hớp rượu, đi kèm với đó là một ít thuốc lá, chất giọng ngứa đòn của thằng nhóc đó vang lên, chất vấn cậu.

"Ruto à, bác gái không dám hỏi anh nên toàn chạy tới chỗ em để cậy mồm. Giờ em cũng thấy tò mò, anh là gay à?"

Haruto ngồi trước màn hình máy tính, tâm trí dồn hết lên kết quả thí nghiệm đã được ghi lại vào ngày hôm đó. Nghe thấy từ "gay" được thốt ra từ cái mỏ hỗn kia, cậu nhớ tới một cậu nhóc có đôi phần yểu điệu ở phòng lab. Cậu lắc đầu, lườm Doyoung.

"Mày có muốn ngủ ngoài phòng khách tối nay không?"

"Đừng mà đại ca!"

Doyoung thấy Haruto tắt máy tính, từ từ đi về phía cậu, giống như sẵn sàng cho cậu ăn một trận đòn ra lẽ. Cậu vội giơ hai tay lên, giơ cờ trắng đầu hàng.

"Em chỉ hỏi thôi mà. Tại bác gái suốt ngày hỏi em về việc đấy. Sao anh phản ứng mạnh vậy làm gì?"

"Gay hay là các loại khác, tất cả đều đáng ghê tởm."

Haruto thẳng thừng chia sẻ.

Nghe vậy, Doyoung có chút bất ngờ. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở.

"Quan điểm của anh có đôi phần lệch lạc đấy!"

Haruto mở cửa tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Cậu tựa lưng vào tường, nhìn thấy Doyoung ngồi gọn trên ghế sofa.

"Ồ!"

Rồi hỏi ngược lại.

"Nó không đáng ghê tởm sao?"

Doyoung nhìn chằm chằm người anh họ đang nốc lon bia.

"Này, anh có biết là câu anh vừa nói sặc mùi homo không, giống như homo ăn sâu vào máu anh vậy?"

Nhìn thấy Ruto im lặng, cậu tiếp tục phê phán.

"Em nghĩ lời em nói đánh đúng tâm lí anh rồi. Anh nghĩ vậy không?"

"Doyoung"

Haruto lờ đi câu hỏi vô nghĩa vừa rồi của cậu em trai.

"Anh sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của em. Anh không phải gay, cũng không có tình cảm với bất kì ai bây giờ, cả nữ và nam."

*End flashback*

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, ít nhất đó là những gì cậu nhớ. Vì vậy, cậu không biết chuyện mà Doyoung nhắc tới là gì.

Chúng ta đã nói gì vào tối qua?

"Chiếc app này khá hữu dụng."

"Em đã rất tốt bụng khi đăng kí cho anh với một thân phận giả. Nên anh đừng lo mà vui vẻ dùng đi. Để xem đến đâu được thì đến."

"Cái thằng điên này. Anh mày sẽ xoá ngay. Nếu còn chạm vào điện thoại tao lần nữa, đừng trách anh đây ác."

Haruto cúp máy sau khi đe doạ Doyoung. Cậu chuẩn bị xoá ứng dụng, màn hình lại hiện lên tin nhắn mới của người tên Kyu đó. Một phút nhỡ nhàng, cậu ấn vào nghe cả 2 tin nhắn mà người kết đôi của cậu gửi tới.

"Ngày hôm nay của anh thế nào? Em là Kyu ạ."

"Xin chào? Anh còn ở đó không?"

Giọng nói của người trong đoạn tin nhắn mang tông gió, chất giọng mềm mại, và điên rồ thay, cậu nhận ra người đó.

Trước khi Haruto kịp phản ứng, người đó lại gửi thêm cho cậu một tin nhắn nữa.

"Andrew, sao anh lại không nói gì sau khi đã chấp nhận lời kết đôi với em vậy?"

Cái chất giọng của người đó ở ngoài cũng không khác mấy, tông giọng baby bẩm sinh, mang thêm sự lười nhác, nhưng vẫn có đôi phần bí ẩn.

Kim Junkyu... cũng dùng cái ứng dụng này sao? Cậu ta dùng bao lâu rồi? Đã kết bao nhiêu đôi rồi chứ?

Haruto chán ghét nhìn vào cuộc hội thoại. Cậu đánh vài chữ trả lời cho qua với cậu trai ẻo lả ở phòng lab mà cậu không thích.

"Em vừa nói gì vậy?"

***

Đây cũng là lần đầu Junkyu sử dụng chiếc app hẹn hò này, quả thật cậu cũng có đôi phần lo lắng. Dù thế nào cậu cũng phải thử, không có ai trên trường đại học mà cậu có thể mở mồm ra nói chuyện được. Cậu sắp chết vì cô độc.

Cậu vẫn không thể làm quen với cách sử dụng chiếc app này, đương nhiên rồi cậu quá low tech. Sau khi đăng kí thành công, chọn lựa một số sở thích cá nhân, ứng dụng đề xuất cho cậu một số bạn cặp tiềm năng. Cậu lướt qua cả ngàn chiếc profile, và rồi Andrew xuất hiện thu hút sự chú ý của cậu.

Andrew là một người đàn ông Hàn Quốc, 29 tuổi, và là một kỹ sư cơ khí. Cũng giống như Junkyu, người đàn ông trong ảnh không lộ mặt. Người đó mặc sơ mi, chiếc khuy gần cổ không cài, thân hình vạm vỡ được thấy rõ dưới lớp áo. Cậu không phải người quá mê mẩn với những bức hình bóng lộn như vậy, cái mà cậu bị thu hút là người đàn ông này hơn cậu 8 tuổi, và còn là một kĩ sư. Cậu quyết định quẹt phải, cầm máy điện thoại, chờ đợi lời phản hồi từ người tên Andrew này.

Vào năm học, cậu được chọn đi trao đổi tại trường đại học T. Và đây chính là khởi nguồn cho tất cả sự xui rủi.

Lúc đầu, Junkyu không nhận thấy bất kì sự khác thường nào cả, nhưng dần dần, cậu nhận ra các bạn học người Hàn trong phòng thí nghiệm rất ngại tiếp xúc, hay nói thẳng ra là không muốn giao tiếp với cậu. Mặc dù các bạn người ngoại quốc cũng rất thân thiện, cuộc đối thoại giữa họ cũng không dài hơn là bao. Còn về những người bạn ở trường đại học cũ, họ còn bận đủ điều, không đủ thời gian để có thể bầu bạn với cậu.

Không một ai nói thẳng ra, nhưng Kim Junkyu cậu đây có thể nhận ra lí do mình bị tách ra khỏi tập thể này, không bởi thứ gì ngoài Wanatabe Haruto. Còn vì sao Haruto không thích cậu, cậu cũng không còn quan tâm nữa rồi. Thứ cậu biết là tất cả mọi người đều yêu mến cậu ta, tôn cậu ta như thánh. Và người đó không thích cậu, thuận theo tự nhiên, mọi người cũng sẽ có cái nhìn không tốt về cậu.

Việc phải chịu đựng sự im lặng từ phía mọi người đã tự tạo cho cậu một bóng ma tâm lí. Giờ nào, phút nào, cậu cũng đếm ngược tới ngày kết thúc của kì học trao đổi. Nghĩ lại hồi trước, cậu lại tự cười mỉa mai. Ngay bây giờ cậu ngóng trông tới ngày thoát khỏi nơi này giống như thời cậu mong muốn đạt được suất trao đổi, đếm từng ngày để được trải nghiệm cuộc sống ở một môi trường mới.

Cậu đã tải chiếc app này được một thời gian, nhưng chưa có can đảm nào để bắt đầu sử dụng nó, hay cả sức lực nào để đăng kí tài khoản. Chỉ đơn giản là ngay ngày hôm nay, cậu không còn chỗ nào để xả đi sự tuyệt vọng của bản thân. Cậu gói ghém hết tẩy sự can đảm còn sót lại của bản thân để đăng kí tài khoản, tìm người để có thể làm dịu đi cơn stress này.

Sau khi gửi cho Andrew hai chiếc voice message, cậu đờ đẫn nghĩ lại những việc mình đã làm, việc gì đã khiến Haruto khó chịu với cậu đến vậy kể từ khi cậu mới được giới thiệu vào phòng lab.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Andrew đã trả lời tin nhắn của cậu.

Em vừa nói gì vậy?

5 chữ thêm đâu hỏi chấm đủ khiến Junkyu mở to mắt. Cậu quên mất lần cuối cùng mình nói chuyện với người, hay bằng tiếng người vào buổi tối muộn thế này kể từ ngày chuyển đến thành phố C.

Junkyu chạm vào biểu tượng voicemail hỏi.

"Anh ở đâu?"

Cậu rời khỏi màn hình chat, lướt qua một chút rồi vào lại.

"Ứng dụng kêu em ở cách anh có 3 dặm. Chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau nếu anh muốn." (3 dặm tầm 4.8 km)

Sau một thời gian khá lâu, Andrew cuối cùng cũng trả lời cậu.

"Gặp mặt?"

Junkyu khựng lại, rồi cậu nhận được thêm một tin nhắn từ phía Andrew.

"Em ở đâu?"

Junkyu suy nghĩ một hồi, cậu bảo với Andrew về việc mình ở gần đại học T. Cậu tìm cách để có thể hẹn gặp mặt người đàn ông này.

"Lần đầu anh dùng ứng dụng này sao? Nếu anh có thời gian, chúng ta có thể ra ngoài đi uống nước nói chuyện cũng được ạ."

Không có lời phản hồi nào. Junkyu buồn chán, lấy sách vở ra ôn bài.

"Tại sao phải vội vậy?"

Người đàn ông đó nhắn lại. Junkyu cảm thấy người tên Andrew này có chút cổ quái, cậu chuyển qua nhắn tin, không tiếp tục voicemail.

"Không phải chiếc app này sinh ra để dành cho mục đích này sao?"

Haruto nhìn tin nhắn ngốc nghếch của Junkyu, cậu nhắn lại với một câu hỏi khác.

"Mục đích gì?"

Kim Junkyu nhìn màn hình đơ ra vài giây. Cậu cạn lời, không còn hứng thú trả lời người đàn ông nhạt nhẽo này. Tay cậu vô thức tìm kiếm các profile khác.

Không lần như những lần trước, Andrew gửi cho thêm một câu hỏi.

"Em dùng chiếc app này thường xuyên?"

Sau khi lướt cả tá profile, cậu cũng không còn hào hứng lắm. Cậu quay về màn hình chat với người tên Andrew, trả lời thành thật.

"Em dùng lần này cũng là lần đầu. Anh cũng là người đầu tiên em ghép cặp."

"Sao lại muốn kết đôi với tôi?"

"Việc nhắn tin online có thể làm giảm cảm giác của thực tại."

Andrew không gửi cho Junkyu bất kì chiếc voice message nào. Cậu có thể cảm nhận được mình đang nhắn tin với một con chatbot, cậu tò mò trêu trọc.

"Em thấy thường người nào là kỹ sư đều sẽ trông rất đẹp trai, và em thích những người đàn ông hơn tuổi."

Sau một khoảng thời gian dài, Andrew vẫn không cho cậu thêm bất kì hồi âm nào.

"Đừng bảo với em là anh đang thấy ngượng nhé."

Cậu tự thấy phản ứng của đàn ông này khá thú vị. Lâu rồi, cậu chưa thấy bản thân mình vui vẻ đến vậy, cười nhiều đến vậy. Cậu tiếp tục những câu bông đùa với Andrew.

"Em không tin anh đâu."

"Sao anh lại dùng cái dating app này? Có phải do anh dễ ngại nên không thể có người yêu?"

"Không."

Andrew vỏn vẹn đáp lại bằng một từ.

"Em nghĩ em đoán trúng rồi. Anh còn không dám gửi cho em chiếc voicemail nào!"

Sau hơn nửa phút, người bạn cặp của cậu đã gửi lại chiếc voice dài 2 giây.

"Không."

Junkyu nghe thấy chất giọng trầm khàn, toả ra sự độc đoán, lạnh lùng. Lạ thay, hình như cậu đã từng nghe thấy người nào có chất giọng giống vậy. Cậu gạt đi suy nghĩ đó, chợt thấy người bên kia thật đáng yêu. Chỉ vì câu chuyện cỏn con, người đó đã phải trả lời câu với tông giọng nghiêm nghị đến vậy. Junkyu nghe đi nghe lại vài lần.

"Andrew à, anh thật là ngốc."

"Nhưng mà, đã ai từng khen giọng anh chưa?"

"Em đoán bạn anh không dám đâu."

"Vậy, để em khen anh nhá. Andrew à, giọng anh nghe rất hay và dáng người anh trông cũng ngon nữa!"
______________________________
Trong lúc mình sửa lại bộ Jeongkyu với 7749 các lỗi sai ngớ ngẩn với plot không hợp lí, mong mọi người đọc tạm lót dạ bộ này nhé 🤧
Happy reading 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro