Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm tới, Haruto bước vào phòng lab. Cậu thấy Junkyu đang đứng bên tủ tài liệu, sắp xếp lại một số văn kiện.

Có thể Junkyu cảm nhận được có người vào, cậu ngẩng mặt, chạm mắt với Haruto, rồi lập tức cúi mặt, cụp mắt xuống.

Junkyu cũng không thấp hơn Haruto là mấy, theo Haruto thấy là vậy. Dáng lưng tự dưng khom lại, cơ thể chợt cứng đờ, bao nét nhẹ nhàng, sự thoải mái trong cách nói chuyện đêm qua bỗng tự dưng biến mất. Người trước mặt này, quả thật khác xa với người tên Kyu mà Haruto biết.

Vào đêm qua, sau khi nghe những lời tán dương quá đà của Junkyu, cậu dứt khoát xoá cái ứng dụng vớ vẩn đó đi. Để bị tán tỉnh bởi một người như Junkyu, đối với cậu việc này quá đỗi kinh khủng. Và tốn thời gian vào những cuộc trò chuyện mang hướng lệch giới tính thế này, cậu không cam lòng.

"Haruto-ssi"

Dohyun vẫy tay với Haruto, kêu cậu đến xem kết quả thí nghiệm được nghiệm thu vào tối qua. Bài nghiên cứu của họ đã đi được hơn nửa đường, và đã bắt đầu chạy tới phần kết quả. Sau một khoảng thời gian trao đổi nhỏ, họ bắt tay vào viết luận văn. Không mất quá nhiều thời gian để các thành viên nhóm Haruto tập hợp đầy đủ và hoàn thành nốt bài. Bất chợt, một tiếng rơi vỡ vang lên, phá tan sự tĩnh mịch trong phòng thí nghiệm. Mọi người quay ngoắt ra nhìn con người hậu đậu đó. Junkyu, người vừa nhỡ tay làm rơi ống nghiệm, đang cúi xuống nhặt các mảnh vỡ.

"Lại là thằng nhóc đó..."

Jaehyuk móc mỉa.

"Quá là xấu mặt!"

Giọng của Jaehyuk cũng không quá to, đủ để cho Junkyu nghe thấy. Junkyu vứt các mảnh vỡ vào thùng rác, quay sang nhìn Jaehyuk. Cậu lạnh giọng hỏi.

"Thứ gì của tôi khiến cậu xấu mặt?"

Chiều ngày hôm trước, không ai khác ngoài Yoon Jaehyuk này khiến cậu phát điên. Nếu Haruto là cái rốn của cái phòng thí nghiệm, Jaehyuk sẽ chẳng khác nào một hoạn quan nịnh bợ vị vua mà mình phải phục tùng. Không khác gì mấy bộ phim cung đấu nhạt nhẽo mà cậu hay xem trên ti vi.

Haruto có những công việc riêng bên ngoài, cậu ta cũng làm những mảng khác trong dự án, vì vậy số lần đến phòng thí nghiệm của người đó cũng đếm được trên đầu ngón tay. Cậu ta cũng chẳng có những trận đôi co trực tiếp với Junkyu, càng không có chuyện giao tiếp, tiếp xúc, thậm chí cậu ta còn tìm cách lờ đi và tránh mặt Junkyu.

Tuy vậy, với Yoon Jaehyuk thì khác. Tên điên đó có 2 sở thích khi đi học. Một là nạt nộ Junkyu, hai cũng không khác mấy, là khiến Junkyu cảm thấy khó chịu mà rời khỏi lớp.

Bữa nọ, khi Junkyu đang cầm một ống thuốc thử, cậu nhỡ quơ vào chiếc cân điện tử mà Haruto đang sử dụng. Haruto đứng cạnh Junkyu ngay lúc đó, giật nảy mình, nhanh tay lấy bản báo cáo trên tay hất tay Junkyu ra để tránh bị bỏng. Với khuôn mặt lạnh như tiền, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Người trong cuộc còn chưa kịp mở miệng, Jaehyuk đã nhanh mồm mắng cậu vì làm hỏng thí nghiệm mà Haruto đã chạy nửa giờ. Lúc đầu, Junkyu vẫn thành tâm mà xin lỗi. Không sai, đây là lỗi của cậu, cậu không thể phản bác. Nhưng sau khi bị một người không liên quan như Jaehyuk chọc ngoáy, mỉa mai thậm tệ, cậu tức giận quay mặt đi về bàn làm việc của mình.

Jaehyuk cũng không ngờ một người nhịn nhục giỏi như Junkyu, hôm nay lại bày ra bộ mặt chống đối như vậy. Cậu im lặng, thấy Junkyu đang đi gần về phía cậu.

"Thứ gì của tôi khiến cậu xấu mặt?"

Junkyu tiến lại gần Jaehyuk, với một nửa ống nghiệm đã vỡ. Bị ánh nhìn của Junkyu doạ sợ, cậu lùi lại trong hoảng loạn.

"Tôi nói cậu bao giờ?"

"Vậy cậu nói ai?"

Junkyu nói bằng giọng châm chọc.

"Thôi dừng lại. Đừng cãi nhau nữa!"

Yoshi đứng cạnh đó, chạy vào ngăn cản.

"Jaehyuk đã nói chuyện bình thường với cậu rồi, sao cậu lại làm quá lên vậy?"

Junkyu muốn phản bác, nhưng giáo sư và trợ giảng đã vào phòng, cậu lại ngậm ngùi chịu đựng.

Cậu quay về bàn làm việc của mình, mở chiếc ứng dụng mà tối qua cậu dùng. Sau những lời khen không cần thiết về dáng người của Andrew, có vẻ người đàn ông nhiều tuổi đó đã trở nên ngại ngùng, không phản hồi lại tin nhắn của cậu.

Junkyu tự nhận thấy bản thân mình như một chú vịt con, bám víu vào chiếc ứng dụng này để tìm niềm vui. Ngoài Andrew ra, hiện tại cậu không có hứng thú với bất kì ai. Cậu mở cuộc hội thoại với Andrew tối hôm trước, gửi tiếp một tin nhắn.

Lúc đầu cậu nhắn tin, chúc Andrew một buổi sáng tốt lành, hỏi rằng người phía bên đã thức giấc chưa. Sau một khoảng thời gian cậu vùi đầu phân tích báo cáo, Andrew vẫn không cho cậu một tín hiệu nào. Cậu chán chường, ấn vào nút tin nhắn thoại.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em va phải một tên điên sáng nay. Tâm trạng em đang rất tệ. Điều này như..."

Junkyu nhỏ giọng.

"OK?" (Để mọi người dễ hiểu, thì đây là lời của Ruto nhé)

Cậu vừa gửi tin nhắn đi rồi chợt nghe thấy giọng nói phía sau cậu. Cậu giật mình quay lại để làm rõ sự nghi ngờ của bản thân. Junkyu ngẩn người. Thật kì lạ khi Haruto đi lên trên tầng này, cậu ta gần như không bao giờ làm vậy.

Và giờ đây, có người đang ngồi chung với cậu trong phòng, cậu không thể gửi thêm tin nhắn thoại nào. Cậu gửi 3 chiếc emoji mếu máo tới Andrew, rồi tập trung vào các mẫu nguyên liệu hoá học trước mặt.

Sau khi đọc qua vài chiếc luận án, cậu vội kiểm tra tin nhắn. Andrew đã trả lời cậu.

"Tên điên nào khiến em khóc vậy?"

"Hừm..."

Junkyu nằm nhoài ra bàn, nhắn tin với Andrew.

"Em không khóc."

Lần này, khác với đêm hôm trước, Andrew trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Tôi không tin lắm, chụp ảnh mặt em xem nào?"

"Em đang trong phòng thí nghiệm, có người ngồi cạnh em."

Junkyu quay sang nhìn Haruto. Người đó đang bận bịu đánh máy, chắc chắn cũng sẽ chả để ý gì đến cậu. Cậu nhỏ giọng nói.

"Anh không làm việc sao?"

"Tôi đang ở chỗ làm."

"Nghe thấy em nói tâm trạng không tốt, nên tôi dành thời gian để nhắn tin với em."

Junkyu sốc. Andrew này khác hoàn toàn với Andrew tối qua, người này quá đỗi thân thiện.

"Cảm ơn anh. Có người để chia sẻ đã khiến tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi."

"Em có thể gửi voice message trong phòng thí nghiệm sao?"

"Dạ vẫn được."

Junkyu kể với Andrew về ngành mình đang học rồi lại tò mò về nghề nghiệp của đối phương.

"Kỹ sư cơ khí là làm gì vậy? Công việc bận lắm phải không ạ?"

Giọng cậu nhỏ dần đi, cậu thấy Haruto đứng dậy đi ra phía cầu thang bên ngoài, tay cầm điện thoại. Bên phía Andrew cũng trở về trạng thái im lặng. Sau khi phân tích thêm một số dữ liệu, trong lòng cậu lại tò mò gửi thêm một tin nhắn.

"Anh thật sự rất bận phải không ạ?"

Sau khoảng 10 phút, cậu nhận được tin nhắn đến.

"Phải, tôi rất bận!"

***

Haruto tải lại cái app mà tối qua cậu đã vội xoá. Đơn giản, cậu không muốn Doyoung ra vào tài khoản của mình và luyên thuyên với Junkyu.

Vừa nãy, khi cậu lên tầng để chạy đề án, Doyoung nhắn hỏi cậu về mật khẩu của tài khoản dating app. Cậu nhóc vặn vẹo hỏi han cậu về các cuộc nói chuyện, và Haruto cậu có thể tìm được bản thể thật nhất của mình ở đó không.

"Anh xoá app rồi!"

Hàng ngàn câu trách móc Haruto từ phía Doyoung về việc tốn tiền đăng kí membership.

"Thôi kệ đi, anh không dùng, em dùng."

Lúc đầu, cậu cũng không để câu nói đó trong lòng. Nhưng dần giọng nói của Junkyu khiến cậu để ý tới. Không phải là Haruto sâu sắc đến vậy, chỉ là chất giọng nỉ non này quá giống với giọng nói tối qua mà cậu nghe. Cậu nhóc đó còn đề cập tới "nghề nghiệp", "kỹ sư cơ khí", đánh thẳng vào tâm lí của Haruto ngồi ngay đó.

Cậu cầm điện thoại, đi thẳng ra ngoài phía cầu thang, tải lại app. Cậu đăng nhập, rồi ép Doyoung thoát ngay ra khỏi nick. Cậu đọc đoạn hội thoại của Andrew và Kyu vừa rồi, lập tức đổi mật khẩu tài khoản.

Thông báo tới nói rằng cậu đã đổi mật khẩu thành công. Trong vài giây tiếp, cậu nhận được cuộc gọi từ Doyoung.

"Em đang nhắn tin với Kyu đáng yêu mà, sao anh lại đổi mật khẩu?"

"Nếu mày muốn nhắn với người đó, tự lập một tài khoản khác đi. Đừng dùng nick này."

Haruto phàn nàn bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Cậu cáu giận nhớ lại đoạn hội thoại của Doyoung và Junkyu. Tần sóng não của Doyoung khác xa với người bình thường. Tên nhóc đó sẽ tán tỉnh cả những người mà bạn thân cậu ta đã dành cả ngàn giờ tỉ tê nói chuyện.

"Anh à, cái ứng dụng này phù hợp với tất cả mọi người. Em ở xa cậu ấy quá, chắc chắn sẽ không match được với cậu ấy. Anh đổi lại mật khẩu cũ cho em đi."

Doyoung từ bỏ, nói chuyện nhẹ nhàng với Haruto.

"Anh cũng không đề cập rằng giọng nói của người tên Kyu thực dễ nghe."

"Từ bao giờ mà mày thích trai vậy?"

Trong khoảng thời gian quen biết nhau, Doyoung mà cậu biết chỉ cặp kè với đủ loại con gái, còn đàn ông, cậu ta chưa từng thử qua. Không ngờ rằng tên đểu cáng này, càng lớn tuổi, hướng tính cũng loạn đi.

"Bọn em chỉ nhắn tin như những người bạn thôi."

"Nhưng nhìn từ ảnh đại diện, cậu nhóc đó khá xinh trai. Cơ mà, anh xoá tài khoản rồi, em mở lại được không?"

"Không. Đã bảo muốn dùng thì tự lập tài khoản riêng rồi mà!"

"Được rồi."

Doyoung giận dỗi, cúp máy trước. Cậu nhóc đó ngay lập tức đăng kí tài khoản mới.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ với Doyoung, cậu nhận được tin nhắn từ Junkyu. Cậu trả lời "Phải, tôi rất bận!" rồi tắt máy.

Cậu đi về phòng học, thấy Junkyu đang đeo cặp đi xuống. Bởi vì phòng thí nghiệm khá ấm, cậu ta đã cởi áo khoác ngoài cầm bên tay. Cậu nhóc mặc chiếc áo len cổ rộng màu kem, để lộ ra phần ngực trắng trẻo. Một vai đeo cặp, cậu ta cúi người xuống, vạt áo cũng theo quán tính mà trễ sang một bên để lộ ra phần vai còn lại. Haruto nhìn theo, quả thật là trông rất khiêu gợi nhưng quá khiếm nhã, không đứng đắn.

Hai người lướt qua nhau, bàn tay của Junkyu chạm nhẹ vào cánh tay của Haruto. Độ mềm mại của bàn tay, đi cùng với độ ngọt của mùi nước hoa Junkyu hay dùng khiến não bộ Haruto tê dại, quá ghê tởm.

Cậu ngồi vào bàn thí nghiệm, điện thoại báo Junkyu gửi cho cậu tin nhắn.

"Thành phố C đang mưa rất to. Anh có mang theo ô không?"

Junkyu chụp ảnh bầu trời rồi gửi cho Haruto. Haruto mở ra xem. Cậu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa như trút nước, cùng với sương mù dày đặc.

"Em thì sao?"

"Em không mang. Em sẽ chạy về nhà dưới mưa thôi."

Junkyu kể lể buồn bã.

Haruto không muốn trả lời, nhưng sau khi thấy câu nói ngốc nghếch của người trên, cậu nhẹ nhàng nhắn lại.

"Em không thể đợi hết mưa rồi về sao?"

"Em không thể, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Những người ở đây đều khiến em khó chịu."

"Em sẽ gọi cho anh khi em về nhà nhé!"

Haruto nhìn bầu trời, rồi cúi xuống tìm kiếm dáng người bạn cặp của cậu. Junkyu mặc chiếc áo khoác vào, đội thêm chiếc mũ từ chiếc áo, ôm cặp rồi chạy dưới mưa. Nhìn từ trên tầng 5 xuống, dáng người của Junkyu quả thực rất nhỏ bé, giống như cậu ta đang ôm lấy cơ thể mình, chệnh choạng chạy trong làn mưa dày.

Haruto không biết Junkyu sống ở đâu, nhưng dù có gần hay xa, chắc chắn khi về tới nhà, cơ thể lẫn quần áo đều sẽ ướt sũng.

"Haruto!"

Jaehyuk đi lên tầng, tay cầm bảng điện tử.

"Cậu nhìn hai dải mẫu này, cậu có tìm được vấn đề nằm ở đâu không?"

Haruto tiến lại gần Jaehyuk, cố gắng loại bỏ hình ảnh của một Junkyu bé nhỏ vùng vằng dưới lớp mưa xối xả.
______________________________
Happy reading 💖
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro