Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Junkyu lụi cụi về đến nhà, cơ thể cậu dường như hoá đá vì dầm mưa. Đầu cậu nặng trĩu, cậu cố lết thân thể vào phòng tắm xả qua người bằng nước nóng. Sấy khô người xong, cậu cuộn mình vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ. Bốn tiếng hơn, cơn đói bụng cồn cào đánh thức cậu dậy. Chắc là đã tầm chiều rồi, cậu đoán vậy. Junkyu mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì bỏ vào bụng. Người như cậu, việc đi chợ nấu cơm là thứ gì đó rất xa xỉ. Trong tủ không có gì, cậu bèn đun nóng sữa rồi quay trở về giường. Cầm cốc sữa nóng trên tay, cậu ngồi thẫn thờ trong những dòng suy nghĩ riêng.

Tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Junkyu bỏ cốc sữa xuống, cầm điện thoại lên. Cậu lướt xuống, tin nhắn của Andrew hỏi cậu đã về nhà chưa. Đã tầm hơn bốn tiếng kể từ tin nhắn cuối giữa cậu và Andrew. Có lẽ người đàn ông đó quá bận rộn, chỉ có thể hỏi cậu về nhà chưa sau bốn tiếng đồng hồ.

"Em về rồi."

"Em còn ngủ một giấc, vừa mới dậy đó. Anh xong việc chưa?"

"Rồi."

Junkyu cầm ly sữa lên, uống một ngụm. Cậu quá lười biếng, đến rèm cửa còn không muốn kéo ra.

"Trời tạnh mưa chưa ạ?"

"Tạnh rồi."

Junkyu không thể ngừng phàn nàn với Andrew về sự xui xẻo của bản thân.

"Em luôn nghĩ rằng em bị ma mưa ám. Cứ khi nào em không mang ô, mặc dù trời quang mây tạnh, kiểu gì cũng kết thúc bằng việc mưa xối mưa xả. Và chỉ cần em đặt chân về đến nhà, trời chắc chắn sẽ ngừng mưa."

Sau một hai phút, Andrew nhắn lại.

"Mê tín quá độ."

Tuy rằng lời nói của người bên quá cứng nhắc, Junkyu vẫn thấy người đàn ông đó rất dễ thương. Nghĩ là làm, cậu dùng giọng nói câu dẫn của mình hỏi.

"Giờ em đang ở nhà, không ai ở cạnh cả. Em có thể chụp ảnh, anh có muốn nhìn mặt em không?"

"Nếu anh muốn, anh hãy trả lời em bằng voice message. Nếu không thì anh cứ nhắn tin bình thường thôi."

Junkyu rất thích nói chuyện. Cậu là người nói nhiều là đằng khác. Tiếc thay, cậu chả có ai để bầu bạn trên trường cả. Giờ thì có Andrew rồi, mặc dù cậu chẳng biết người đó là ai. Cậu phải dùng hết bình sinh này để thoát khỏi thực tại khốn khổ.

Một lúc sau, Andrew gửi cậu một tin nhắn thoại. Bằng chất giọng trầm ấm, khàn khàn, người đàn ông đó trả lời cậu.

"Không, tôi không muốn nhìn thấy em."

Junkyu ôm chiếc điện thoại trước ngực, cười khúc khích. Cậu chụp vội một tấm ảnh rồi gửi qua.

"Anh không muốn xem thì đâu cần trả lời em bằng voice message."

Haruto đang ngồi cùng đám bạn trong thư viện. Nhìn thấy tin nhắn và bức ảnh của Junkyu gửi tới, ngón tay cậu bỗng khựng lại. Cậu giảm sáng màn hình điện thoại xuống, hạ thấp máy xuống dưới ngăn bàn. Junkyu trong bức ảnh quả thật được chụp một cách rất tuỳ hứng. Một nửa bức ảnh đó đã là tấm chăn dày của cậu nhóc đó, lấp lửng xương quai xanh và một nửa mặt của cậu ta. Đôi mắt cậu ta trong bức hình đó cũng không được chụp hẳn hoi, một bên má vẫn còn hơi sưng đỏ do vừa ngủ dậy, một bên mép cười nhếch nhẹ lên. Junkyu, tên nhóc đó có một đôi mắt cuốn hút. Mặc dù ánh đèn tờ mờ trong phòng, bức ảnh được chụp bởi camera trước, đôi mắt cậu ta vẫn sáng rực lên, còn đọng vài giọt sương trên hàng lông mi.

Haruto chỉ dám nhìn tấm hình đó trong vài tích tắc, rồi tắt máy. Nhưng chỉ với một ánh nhìn khêu gợi từ người đó đã đủ để làm cậu thần hồn thần chí điên đảo. Cậu tự nhủ, so với Junkyu ngoài đời, người tên Kyu kia về nhan sắc còn thua xa. Junkyu cậu gặp xinh xắn hơn nhiều.

Khi Haruto rời khỏi thư viện, mặt trời cũng đã sắp lặn. Cậu ngồi vào xe, chuẩn bị lái về nhà. Tin nhắn Junkyu tới. Vào cuối tuần, cậu nhóc đó sẽ xuống phố chơi, hỏi rằng Andrew có rảnh không, hai người họ sẽ đi ăn.

"Không, tôi không rảnh."

Cậu không tìm được lí do gì biện hộ cho việc mình vẫn tiếp tục nhắn tin với Junkyu, không có lời giải cho hành động ngu xuẩn đó cả. Đây là điều không hợp lí nhất trong suốt cả cuộc đời Haruto từng làm. Cậu tự đổ cho việc cậu sợ Doyoung sẽ giấu cậu dùng tài khoản này và trò chuyện linh tinh với Junkyu. Sẽ an toàn hơn nếu cậu là người đứng ngoài quan sát, xem rằng Junkyu sẽ mất bao lâu để hết hứng thú với một Andrew do cậu tự tạo.

"Nếu anh phải làm việc cả cuối tuần, vậy chỉ có buổi đêm thì anh mới rảnh sao?"

"Công việc của anh thật bận rộn."

Haruto không trả lời thêm. Cậu lái xe một mạch về nhà, rồi cho xe vào gara. Junkyu gửi thêm cho cậu 2 tin nhắn nữa.

"Em chả bao giờ muốn đi làm cả, chỉ muốn đi học mãi thôi."

"Nhưng nếu đi học mà gặp những người giống như ở phòng thì nghiệm, em thà đi làm còn hơn."

Haruto bỗng nhớ lại vào giữa kì trước, một người bạn từ cấp 2 tên Seokhwa, hỏi cậu về đại học T. Cậu ta hùng hổ nói, nếu không có những vấn đề ngoài dự tính, cậu ta sẽ là người được chọn đi trao đổi ở đại học T. Kì mới tới, khác với dự đoán, sinh viên trao đổi tới trường đại học T là Junkyu.

Haruto cố hỏi Seokhwa một cách lịch sự nhất vì sao cậu ta lại không được chọn. Câu trả lời của người bạn hồi cấp 2 này của cậu mang theo phần khó chịu, giận dữ. Không biết bằng cách bẩn thỉu nào, Junkyu đã cướp lấy vị trí đó của cậu ta. Seokhwa nói nhỏ với Haruto bằng giọng chắc nịch.

"Mọi người đều nói rằng chủ nhiệm khoa đối với cậu ta như con đẻ vậy. Ai mà biết được cậu ta đã làm điều gì mờ ám."

Lần đầu Haruto gặp Junkyu, cậu có thể hiểu đại khái ý mà Seokhwa đề cập. Khoảng thời gian đó, Junkyu không có giống như người bị cô lập giống bây giờ. Tên nhóc đó luôn đi quanh phòng lab, chạy theo cậu và hỏi cả ngàn câu hỏi với cái cớ 'chúng ta làm chung một đề tài'.

Haruto rất chán ghét mùi nước hoa từ cơ thể Junkyu. Cậu lờ đi những câu hỏi phiền toái mà Junkyu đặt ra, rồi chỉ trích.

"Bạn học à, cậu nhất thiết phải đổ cả lọ nước hoa lên người để đi tới phòng lab không? Sao lại màu mè vậy để làm gì?"

Ánh cười trong mắt Junkyu vội dập tắt, biểu cảm của Dohyun và Jaehyuk cũng theo đó mà hiểu tình hình.

Dohyun đích thực là một kẻ xu nịnh, bám víu vào những người mang lại lợi ích cho bản thân. Trước khi vào trường, cậu ta có nghe ngóng được bố của Haruto là tổng giám đốc của một công ty hoá dược phẩm hàng đầu trong ngành. Sau khi tốt nghiệp, muốn kiếm được một công việc đúng ngành nghề, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Haruto sẽ giúp ích khá nhiều. Vì vậy, cậu ta ra sức lấy lòng Haruto, mong rằng có thể làm thân. Tuy rằng các học sinh khác không hành xử một cách giả dối như Dohyun, họ cũng không dại gì mà dính vào Junkyu, kẻo lại rước hoạ vào thân.

Junkyu là một người nhạy cảm. Thấy rằng mọi người không chào đón cậu ở nơi này, mọi hứng thú với việc đến phòng lab gần như tan biến. Mỗi lần cậu xịt nước hoa, đầu cậu lại tự động vang lên những lời chê bai của Haruto.

***

Andrew là một người rất kì lạ.

Người đó trả lời tin nhắn quá chậm chạp, cũng không thích thú với việc gửi tin nhắn thoại, và cũng chẳng bao giờ đề cập tới chuyện gặp mặt. Junkyu không tài nào hiểu được một người với tính cách như vậy lại tải chiếc ứng dụng này.

Sau một vài lần nhắn tin bông đùa, Junkyu tin rằng bản thân đã hiểu thêm đôi phần về người đàn ông kia. Andrew có lẽ là người mất khá nhiều thời gian để làm thân. Anh ta là người dè dặt, và cần người như cậu mở lời trước. Mặc dù tin nhắn của người đó chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng anh ta không phải là người lạnh lùng. Junkyu đoán vậy.

Với sự nỗ lực trong việc can thiệp vào cuộc sống của Andrew, tần suất nhắn tin của người đàn ông đó cũng tăng dần. Junkyu hỏi Andrew về việc anh ta dạo gần đây có nhắn tin với ai khác trên ứng dụng không. Thay vì trả lời câu hỏi của Junkyu một cách thẳng thắn, người đó đã hỏi vặn lại cậu.

"Em nhắn tin với ai khác sao?"

"Em hỏi anh trước cơ mà!"

Thực tế, Junkyu có nhắn tin với một số đối tượng khác. Tuy vậy, cuộc trò chuyện của họ chẳng đi đến đâu cả. Đối phương tấn công cậu quá nhanh, tiến tới cả việc đòi hỏi những cuộc chat sex, hay cả gọi điện khoả thân. Quá đỗi biến thái. Lúc nhìn lại Andrew, cậu cảm thấy an toàn khi nhắn tin qua lại. Vì vậy cậu dừng hẳn việc nhắn tin hay tìm hiểu thêm các đối tượng khác, mọi sự chú ý chỉ dồn lên người đàn ông này.

"Tôi không."

"Em cũng vậy. Em chỉ nhắn tin với mỗi mình anh."

Giọng nói của Junkyu mang thêm phần tội lỗi, cậu vừa nói dối người đàn ông đó. Andrew có vẻ không có sự tin tưởng vào câu trả lời của cậu.

"Thật sự là vậy?"

"Thật, em chỉ nhắn tin với mỗi anh thôi."

Cậu chụp màn hình lại phần liên lạc trong app rồi gửi qua cho Andrew, tự tin nói.

"Anh nhìn đi. Đó, chỉ có mỗi mình anh."

Andrew không nói gì thêm. Junkyu mặt dày đòi anh chụp màn hình phần liên lạc qua cho cậu, nhưng có vẻ người đàn ông đó không muốn làm. Cậu lại tiếp tục trêu rằng anh giả vờ ngây thơ và đơn thuần, trong khi anh ta có thể nhắn tin với cả trăm người khác sau lưng cậu.

Andrew không phản bác lại lời của Junkyu nói. Sau một vài phút, anh gửi phần liên lạc của mình qua cho Junkyu xem. Không một ai cả, ngoại trừ cái tên Kyu.

"Nó tốn anh kha khá thời gian để gửi qua, anh ngồi xoá hết mọi người đi à?"

"Không, tôi không xoá một ai."

Vốn ngay từ đầu cũng chỉ có em.

"Vậy anh có định thêm ai đó vào danh bạ không?"

"Không. Không hứng thú."

Junkyu mỉm cười mãn nguyện. Cậu nhìn vào ảnh đại diện của người đàn ông này. Andrew có dáng người với cơ bắp vừa đủ, khác với ngoại hình của anh ta, người này rất nhẹ nhàng, chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc. Đôi lúc, Junkyu sẽ gửi cả trăm bức ảnh. Andrew cũng chưa từng phàn nàn về điều đó, nhưng với tốc độ nhắn lại của người đàn ông này, có vẻ người đó cũng muốn xem những bức ảnh của cậu.

Vào thứ 4, Junkyu cắm mình ở thư viện từ sáng sớm tới tối muộn. Khi cậu về tới nhà, cơ thể cậu từ chối mọi sự vận động. Người đời thường nói rằng khi mệt mỏi, mua sắm là một hình thức giải toả căng thẳng nhanh nhất. Cậu lướt mạng một hồi, phân vân giữa hai đôi khuyên tai. Cậu chụp màn hình rồi gửi qua cho Andrew chọn.

Andrew vẫn đang làm việc, Junkyu nghĩ vậy. Tầm hơn 20 phút sau, người đàn ông đó nhắn lại.

"Hai đôi này có điểm gì khác nhau?"

"Một đôi to hơn, đôi còn lại nhỏ hơn. Tuy vậy, đôi nhỏ đắt hơn chút xíu."

"Vậy mua đôi nhỏ đi."

Junkyu cũng thích bông tai nhỏ hơn, cậu lập tức mua luôn.

Đôi khuyên tai được giao tới vào thứ 6. Sau khi đeo lên, cậu chụp hình cho Andrew xem, khen mắt nhìn anh ta tốt. Andrew vẫn chưa trả lời. Cậu tận dụng khoảng thời gian đó đi lên phòng lab, xử lí các dữ liệu còn sót lại.

Junkyu đứng trước bàn thí nghiệm, chờ đợi kết quả được nghiệm thu. Một cô bạn người Ấn ra bắt chuyện với cậu, khen đôi khuyên tai mà cậu đeo. Đôi khuyên tai màu đen, tuy nhìn đơn giản, trên đó được khắc một lớp đá cẩm thạch rất tinh xảo. Junkyu đeo lên, rất hợp với dáng tai của cậu, không bị quá nữ tính.

Junkyu rất thích bàn luận các vấn đề đang thịnh hành với mọi người. Hai người họ dần chuyển sang phân tích mặt lợi mặt hại của việc mua hàng online, và mua hàng giảm giá.

"Tôi thực ra đã thấy một đôi khác cũng giống thế này, nhưng to hơn."

Cậu vô thức chạm tay lên lỗ tai mình rồi tủm tỉm cười.

"Nhưng một người bạn của tôi thích đôi này hơn, nên tôi quyết định vậy."

"Junkyu, cậu chạy xong thí nghiệm chưa?"

Cuộc hội thoại giữa cậu và cô bạn người Ấn kia bị chen ngang bởi Dohyun. Đi cùng với anh ta là Haruto đang tiến tới từ góc phòng.

Junkyu nhìn vào tiến độ của thí nghiệm, lắc đầu.

"Tôi vẫn cần thêm 10 phút nữa. Hai người có thể chờ thêm chút được không?"

Cô bạn nói chuyện cùng với Junkyu cảm thấy bầu không khí giữa ba người bọn họ không quá vui vẻ, liền tìm cớ xin chuồn trước. Junkyu cúi đầu xuống, nhìn vào quyển vở chi chít các lời chú thích diễn giải cho phần thí nghiệm cậu đang chạy, không quan tâm tới hai người đang đứng cạnh cậu.

Không có gì để làm, Dohyun nhìn sang Junkyu, tìm cách chọc phá cậu nhóc.

Tên Dohyun này khá thấp, chắc chắn là không cao bằng Junkyu, đi cùng với đó là dáng người mập mạp áp đảo khung người của cậu. Tên đó tiến lại gần cậu, theo phản xạ, cậu lùi lại, lưng đập vào tường. Để tránh những tiếp xúc không cần thiết, cậu lấy cuốn giáo án, chặn người Dohyun lại.

"Sao cậu cứ cố tiến gần vào thế?"

"Tôi chỉ muốn xem cậu thế nào thôi mà!"

Cậu ta giơ tay lên quăng nhẹ như muốn tát vào một bên má Junkyu. Một cánh tay kéo cậu ta lại. Haruto lườm khéo tên béo đó, đẩn người cậu ta ra. Dohyun tự biết điều lùi lại.

Sự xuất hiện của Haruto mang lại cảm giác khác hoàn toàn Dohyun, sự áp đảo, khiến người khác muốn khuất phục. Junkyu thở hắt ra, cố gắng nói bằng giọng thều thào.

"Tôi biết cậu đang cần gấp. Tôi sẽ cố xong nhanh nhất có thể. Miễn là đừng đến gần tôi thế này."

Haruto im lặng, nhìn Junkyu một hồi rồi đứng sang một bên không cách quá xa với bàn thí nghiệm. Nếu là ngày trước, đến một cái nhìn, cậu cũng không dành nó cho Junkyu. Cậu nghĩ Junkyu cảm nhận được rõ sự khinh bỉ cậu dành cho cậu ta, kẻ cướp công. Ngược lại, mọi sự chú ý của cậu hôm nay đều bị người con trai đó hút trọn.

May mắn thay, thí nghiệm của Junkyu thành công mĩ mãn và nhanh hơn dự kiến. Cậu vội sao chép lại toàn bộ dữ liệu, nhanh tay sắp xếp lại các thiết bị, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Khi cậu nhìn lên, cậu nghĩ rằng mình đã thấy Haruro nhìn lướt qua đôi bông tai của cậu.

Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Junkyu ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu rồi thở dài. Quá ngột ngạt. Chiếc điện thoại trong túi quần cậu vang lên. Andrew đã nhắn trả lời cậu.

"Tôi không nhìn thấy rõ mặt em."

"Mục đích ban đầu của em là chụp đôi khuyên tai mà, không hề có ý định chụp mặt."

Cậu cầm máy đăm chiêu, vừa đi vừa nghĩ.

"Anh muốn nhìn mặt em đúng không?"

"Nhưng mà... anh không hề muốn gặp mặt em ngoài đời. Việc chụp ảnh thật vô nghĩa."

Cậu đi bộ tới cổng trường, nhìn vào dòng tin trên điện thoại.

"Xin lỗi, công việc của tôi rất bận."

"Ồ!"

"Em cũng bận với việc học trên trường. Em cũng không có thời gian rảnh để chụp ảnh cho anh xem đâu."

Cậu nhắn xong, đôi mắt cười bỗng cụp xuống. Gió thổi qua từng lớp áo mỏng trên cơ thể cậu. Lạnh quá, thành phố C lạnh quá. Cậu tự ôm lấy cơ thể mình rồi đi về nhà.
______________________________
Happy reading 💖
Chap này hơn 3k chữ lận, mắt Tear sắp lé ra mất thôi.
Định đăng vào tối chủ nhật, nhưng high bé Kyu quá. Cảm ơn YG đã cho bé tham gia viết lời cho bài chủ đề, cảm ơn vì đã tin tưởng Kkyu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro