Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm tới, Junkyu dậy rất sớm. Cậu bắt chuyến xe buýt đầu tiên từ nhà tới trường, hoàn thiện nốt thí nghiệm hôm qua còn dang dở.

Xong việc, cậu nhớ ra bản thân còn một số đồ phải mua. Vào sáng nay, cậu nhắn hỏi Andrew khi nào cả hai có thể gặp mặt. Nếu gặp nhau vào lúc này, cậu không biết giấu cả đống đồ định mua đi đâu nữa.

Junkyu nhặt hai ba bịch sữa bỏ vào giỏ. Quả thật, cậu không tìm được việc gì khiến cậu giải toả tâm trạng ngột ngạt của mình khi ở thành phố C. Việc đi siêu thị sắm đồ cũng có thể coi là một hình thức tạm chấp nhận được. Bữa nay, siêu thị không có quá nhiều khách ghé thăm. Cảm thấy bản thân đã mua đủ đồ trong shopping list, cậu kéo xe đẩy xuống tầng để tính tiền. Cậu lướt qua gian hàng quảng cáo, bịch bánh dinh dưỡng thu hút cậu. Người như cậu nào có ăn những thứ đấy, nhưng cái tên hãng làm cậu thấy thích thú, "XXXAndrew". Cậu lấy máy ra, chụp vội bức hình rồi gửi cho người cùng tên với hãng bánh đó, kèm thêm một tin nhắn thoại.

"Anh xong việc chưa? Đừng quên ăn trưa đấy!"

Junkyu nghe thấy tiếng cười cợt quen thuộc sau lưng mình. Không ngoài dự đoán, khi ngoảnh mặt lại, đập vào mắt cậu là dáng người của Dohyun, Jaehyuk và Haruto đang đứng lừng lững ở đó.

Sau khi nhận thấy ánh nhìn ghét bỏ của Junkyu, Jaehyuk giật mình như một tên ăn trộm bị người khác bắt được. Cậu ta quay đầu, hướng ánh nhìn vào một gian hàng bất kì, giả vờ mình đang chọn đồ.

Junkyu quá chán nản với sự khiêu khích quá đỗi trẻ con của Jaehyuk. Cậu cũng không còn hứng thú dạo quanh cái siêu thị này. Kiểm tra lại danh sách mua hàng lần nữa, cậu nhanh chân đẩy xe ra tính tiền.

Sau khi trả tiền, cậu hai tay xách bốn năm cái túi ra khỏi siêu thị. Tiếng tin nhắn tới, cậu dừng lại, đứng nép mình vào một bên tường siêu thị, đặt cả đống túi lùng bùng xuống đất.

"Tôi ăn rồi. Còn em?"

"Em ăn rồi."

Junkyu xoay cổ tay. Có lẽ hôm nay cậu mua nhiều đồ hơn thường ngày, xách nhiều túi vậy hơi quá sức cậu.

"Em vừa đi mua đồ, đang chuẩn bị về nè."

"Đây là do có người lấy cớ quá bận rộn, không muốn gặp em nên em mới đi một mình đấy."

Cậu chụp ảnh tất cả thành phẩm mua được cho Andrew xem.

"Nó quá nặng."

"Em đi bằng gì về?"

Andrew đó chắc đang trong giờ giải lao, tin nhắn trả lời cũng nhanh hơn bình thường.

"Em đi xe buýt về."

"Không đi taxi được sao?"

Người đàn ông này chắc hẳn có một cuộc sống dư dả, nên anh ta không nhận thức được một cậu sinh viên như cậu lấy tiền đâu ra để có thể ngày ngày vi vu trên chiếc taxi. Một câu hỏi nông cạn.

"Cước chuyến xe đi từ đây về nhà em khá đắt ạ."

Một hai giây trôi qua, người đó nhắn lại.

"Em không có bạn nào đậu xe gần đó sao?"

"Không có bạn đại học nào của em đủ thân để chở em về đâu."

"Anh lái xe sao?"

"Ừ."

Junkyu muốn nói rằng vậy lần sau, anh có thể chở cậu đi siêu thị được không? Nhưng cậu là ai mà có thể nói những điều như vậy? Các ứng dụng hẹn hò không được tạo ra với mục đích cầu cứu. Vả lại, cậu cũng không muốn trở thành một cậu nhóc đáng thương trong mắt người khác. Cậu bỏ điện thoại vào túi, hai tay xách đống đồ lên.

Có lẽ ông trời thấy Junkyu vẫn chưa đủ xui, với một hai bước chân ngờ nghệch, cậu ngã xuống, trật mắt cá chân. Nhưng việc kinh khủng nhất không nằm ở đó. Tất cả đồ cậu mua văng tung toé, lăn lông lốc khắp sàn nhà.

Junkyu đờ ra vài giây, hít một hơi thật sâu, gượng đứng dậy. Cậu cúi người nhặt hết đồ trên sàn. Mọi người đều chỉ đứng đấy nhìn cậu. Cậu tự giễu. Ngẩng mặt lên, ánh nhìn vô cảm của bạn học Haruto đứng gần đó làm cậu càng khó chịu. Cổ chân cậu thật sự rất đau, không còn sức đi qua thân thiện chào Haruto.

Khi đi ngang qua Haruto, Junkyu nhìn xuống chiếc chìa khóa xe trong tay cậu ta. Cậu nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nãy với Andrew. Chắc hẳn Andrew cũng không thể ngờ rằng tại trường đại học T nổi tiếng, cùng là sinh viên, người như cậu và Haruto có thể tồn tại chung một khuôn viên. Cậu và Haruto vốn không cùng chung một thế giới.

Haruto rất cao. Dù cho đứng cùng nhiều người khác, khuôn mặt cậu ta vẫn nổi bật. Vạn vật đứng cạnh đều chỉ làm nền cho cậu ta. Ông trời quả thật không công bằng. Như thường lệ, Haruto ngó lơ sự hiện diện của cậu. Dường như cậu ta đang chờ đợi ai đó.

Junkyu đi đến trạm xe buýt, xuýt xoa cổ tay và cái chân đau của mình. Cậu thầm nghĩ người mà Haruto đang đợi, chắc hẳn là một người rất may mắn, nói không ngoa rằng Chúa rất thiên vị người đó. Haruto là một người kiêu ngạo, rất khó tin rằng cậu ta sẽ dành thời gian quý báu của mình cho bất kỳ ai.

Junkyu nhìn vào màn hình điện thoại của mình trong khi đợi xe. Mẹ cậu đã gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của cậu và thông báo cho cậu về người em gái đã giành giải thưởng trong cuộc thi sinh học.

Junkyu sinh ra và lớn lên trong một gia đình phổ thông, gọi là chuẩn mực xã hội. Ba mẹ cậu đều là giáo viên cấp ba, và cậu có một người em gái cực kỳ giỏi giang và có ngoại hình nổi trội. Cuộc đời cậu được coi là suôn sẻ, vạn sự đều viễn mãn, trừ việc bản thân cậu phải che giấu hướng tính.

Xe buýt tới, cậu tay xách nách mang vội lên xe để tìm được chỗ ngồi trống. Junkyu bị say xe, cậu không quá vui vẻ nếu phải ngồi phía đuôi. Thật may mắn, ngay phía đầu xe có một chỗ trống cạnh cửa sổ, cậu bỏ đồ xuống, tựa lưng vào ghế, não bộ cậu dần quên đi những chuyện xui rủi ban nãy.

Andrew nhắn tin hỏi cậu đã lên xe buýt chưa.

"Em lên xe rồi."

"Em nghĩ đôi khuyên tai anh chọn đã mang lại may mắn cho em. Hôm nay cả chuyến đi lẫn chuyến về, em đều được ngồi phía trước xe buýt, còn được ngồi cạnh cửa sổ nữa."

"Nếu mà phải ngồi phía sau thật, chắc em đã nôn tới ngất ra trên này rồi."

"Vậy sao?"

"Hôm nay anh bỏ bê công việc sao? Anh nhắn tin với em nhiều thật đấy."

Có vẻ Andrew cảm thấy chột dạ với những lời cậu nói.

"Không."

Đó là câu trả lời ngắn gọn của người đàn ông đó dành cho cậu. Cậu cũng chả buồn nhắn lại, dần chìm vào giấc ngủ trên chặng đường về.

***

Haruto quay lại trường để tìm Jaehyuk và Dohyun, chuẩn bị cho một loạt các hoạt động bộc phát và vô nghĩa của mình.

Cậu đã nhắn tin với Junkyu hơn hai tuần này, đúng là có quỷ đã xui khiến cậu làm vậy.

Vào tuần đầu, Haruto với cái ý tưởng 'dừng nhắn tin với Junkyu và ngăn chặn Doyoung ra vào chiếc ứng dụng này' được coi là một cái cớ giải thích cho muôn vàn những hành động kế tiếp của cậu. Nhưng sang tuần thứ hai, số lượng tin nhắn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Vào cuối tuần, Jaehyuk và Dohyun hỏi mượn cậu ô tô để xuống trung tâm thương mại sắm vài bộ quần áo. Haruto không hiểu nổi bản thân mình. Cậu nói dối rằng bản thân cũng có một số đồ cần mua ở siêu thị trên đường ra trung tâm thương mại. Cậu chở cả hai người bạn của mình ra siêu thị nơi mà Junkyu đã nhắc tới vào tối hôm trước.

Cậu bước vào siêu thị. Không quá lâu để cậu bắt gặp dáng người quen thuộc đó.

Junkyu đang thơ thẩn đẩy xe hàng đầy ắp đồ từ trên tầng bước xuống. Cậu nhóc đó ngó ngang ngó dọc, như thể đang tìm kiếm thứ gì quan trọng lắm.

Junkyu dừng lại ở trước một gian hàng. Trùng hợp thay, Dohyun và Jaehyuk đều đi về hướng đó, cậu không thể không đi theo họ. Cậu thấy người đó lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh, và rồi cậu cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên.

"Đó có phải là...?"

Dohyun đã nhận ra Junkyu. Cậu ta hỏi một cách không chắc chắn.

Bước chân của họ không dừng lại, tiến gần tới chỗ Junkyu đang đứng. Haruto nghe thấy Junkyu đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại.

"Anh xong việc chưa? Đừng quên ăn trưa đấy!"

Ngón tay cậu bé đó nhấn nút tin nhắn thoại. Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại trong túi quần cậu lại rung lên từng hồi.

Chất giọng mũi quen thuộc, nhưng chỉ khi nói chuyện với Andrew, Junkyu mới ngọt ngào và mềm mại đến vậy. Cậu nghe thấy sự dí dỏm trong lời nói của Junkyu với người tên Andrew, người mà cậu nhóc đó nghĩ bận tối mắt tối mũi, không thể dành chút thời gian nào cho cậu ta.

Dohyun và Jaehyuk cũng có thể nghe trọn vẹn từng câu chữ mà Junkyu nói. Jaehyuk khúc khích cười, mang  ý mỉa mai. Haruto thấy Junkyu quay mặt về phía bọn họ. Ánh cười trên đôi môi của cậu ta nhạt dần. Trong ánh mắt đó lại trào lên sự khó chịu và căm ghét. Haruto thấy tim mình như quặn lại. Cậu không thích ánh nhìn đó.

Đối với Junkyu, Haruto và Andrew là hai cá thể riêng biệt. Sự ấm áp đó là dành cho Andrew, chỉ mình Andrew thôi. Còn Haruto cậu đây, không là gì cả. Junkyu bỏ ngoài tai lời gợi ý ngớ ngẩn của Andrew về việc có thể nhờ bạn học chở về. Cậu ta cũng không cố làm ra bộ mặt thân thiện lúc chạm mặt cậu.

Haruto không chắc về việc mình làm lúc bấy giờ. Giơ chìa khoá ra cho Junkyu thấy cũng là cậu. Người cầm điện thoại chăm chú đợi tin nhắn cũng là cậu. Kể cả lúc cậu nhìn thấy đồ trong túi của Junkyu rơi ra khắp siêu thị, cậu cũng không hiểu sao bản thân chỉ đứng đó nhìn. Cảm xúc hỗn loạn làm tâm trạng cậu trùng xuống. Cậu đọc những dòng tin nhắn đầy tâm tình của Junkyu, nét cười, sự ngọt ngào đó, rồi nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của Junkyu bước ra khỏi siêu thị. Andrew và Haruto không phải là một, người tên Kyu và Junkyu ngoài đời, cậu không thể gán hai người đó thành một.

Sự tội lỗi ăn mòn tâm trí cậu. Bạn học mà, sẽ không có vấn đề gì nếu Junkyu nhờ cậu chở về... Nếu Junkyu gặp khó khăn, nếu cậu ta mở lời hỏi cậu, cậu cũng sẵn lòng giúp. Một cái cớ hoàn hảo.

Haruto bước ra khỏi siêu thị. Junkyu đang đứng chờ xe tại trạm xe buýt. Gió thổi từng cơn làm lớp áo len ôm chặt dáng người của tên nhóc đó. Cậu ta cứ đứng như vậy, mặc cho từng đợt gió tạt đến. Haruto đứng đó. Bóng hình đó đã khứa một nhát dao vào trái tim cậu.

Haruto dùng bữa tối với Jaehyuk và Dohyun, tiện thể mời thêm đám bạn dưới phố lâu ngày chưa gặp. Cậu không phải người dễ làm thân, nhưng những người được coi là bạn của cậu, họ không dễ gì từ chối lời mời từ phía cậu.

Bữa tối kết thúc vào tầm khoảng 9 giờ. Haruto có uống chút rượu. Dohyun nhận nhiệm vụ giải tán cuộc vui, đưa mọi người về nhà an toàn.

Haruto ngà ngà say. Cậu nằm trên ghế sô pha, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Hình ảnh của một Junkyu đơn độc hiện lên trước mắt cậu. Từng câu nói, từng cử chỉ của người đó như một thước phim diễu hành trong tâm trí cậu, cậu không thể nào từ chối xem cuộc diễu hành đó.

Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Junkyu. Cậu báo rằng việc tăng ca đã kết thúc và đã trở về nhà. Một lời nói dối không có khe hở.

Junkyu như mọi hôm, thể hiện sự cảm thông sâu sắc dành cho 'công việc bận rộn' của cậu. Cậu nhóc đó than phiền về việc phải xách quá nhiều đồ, kèm với việc bến xe buýt quá xa nhà. Khi về nhà, cậu ta đã chui thẳng lên giường, đánh một giấc ngủ dài hai tiếng. Junkyu còn gửi thêm bức ảnh của chiếc cổ tay bị hằn do xách đồ.

Da Junkyu rất trắng, thậm chí có thể coi là không tì vết. Vết đỏ trên cổ tay cũng vì vậy trở nên rất rõ nét, giống như có người tác động lên đó.

Cơn choáng váng ập tới não bộ của cậu, cậu không rõ mình đã nhắn gì với Junkyu. Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, cậu chỉ biết rằng cậu đã nhắn một số câu không được đứng đắn cho lắm.

"Nhìn cổ tay em giống như bị ai trói lại vậy."

Hay

"Lần sau anh sẽ chở em đi"

Junkyu tắm xong, cậu nhìn thấy những lời mà Andrew gửi tới mà bật cười.

"Biến thái."

"Tại sao anh không bao giờ gửi em ảnh của anh?"

Haruto không phản hồi lại tin nhắn của Junkyu. Junkyu lại tiếp tục hỏi.

"Đó là chuyện có qua có lại mà. Em gửi ảnh cho anh, anh cũng nên gửi lại."

"Tôi không quá đẹp trai."

Haruto sau một hồi lâu chống chọi với cơn chóng mặt, đó là tin nhắn cuối cùng trước khi cậu thật sự chợp mắt.

"Em đùa thôi. Em cũng nghĩ đó là chuyện thường tình nếu anh không muốn lộ mặt."

"Em cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí cũng không thể coi là đẹp trai."

"Nếu anh gửi ảnh cho em, em có thể chụp một bức ảnh chính diện của em với đôi khuyên tai mà anh đã chọn."

***

Doyoung, người đang trong giấc ngủ ngon lành, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gọi tới. Cậu mở mắt ra càu nhàu, tên điên nào đêm hôm gọi cho cậu. Haruto gọi cậu tới bảy cuộc, rồi nhắn tin hỏi cậu. (Về sau sẽ có nhắc tới việc em Doyoung ở Mỹ, còn Haruto ở Hàn, nên mới có việc bên này trời sáng mà bên kia mới bắt đầu vào đêm)

"Mày tìm bức ảnh đại diện của cái app này ở đâu đấy?"

Cậu gãi đầu, gọi cậu lắm thế này chỉ để hỏi cái vớ vẩn này sao?

"Không nhớ nữa, một số trang em tìm với từ khoá áo sơ mi hở ngực cơ bắp."

Lần này thì Haruto gọi thẳng cho cậu. Doyoung tặc lưỡi hỏi.

"Đêm hôm anh lên cơn mộng tinh sao? Biến thành gay rồi hả, không cảm thấy ghê tởm nữa sao?"

"Cái gì cũng không tởm bằng có người em như mày đâu."

"Ồ!"

"Anh không tìm được bức ảnh đó ở trên mạng."

Haruto đi thẳng vào vấn đề, người anh này không muốn vòng vo với cậu.

"Sao lại phải tìm vậy?"

Haruto yên lặng một hồi lâu rồi trả lời cậu.

"Tìm tất cả ảnh của người trong bức ảnh đại diện đó rồi gửi lại cho anh."

Người anh thối tha đó tắt máy sau khi ra lệnh cho cậu. Từ bao giờ lại sản sinh ra cái kiểu nhờ vả này?
______________________________
Sắp comeback gòi, mình cũng phải bật dậy đăng chap thôi 🥲

Happy reading 💖
Mọi người cho mình xin một chiếc vote lấy làm động lực với ạ 🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro