Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu ngủ tới chiều ngày hôm sau, uể oải thức giấc. Cậu với tay lấy máy điện thoại. Thật ngạc nhiên, Andrew đã gửi cho cậu một tấm ảnh của anh ta.

Quả thật, Andrew không quá ưa nhìn và cũng không quá tự tin về ngoại hình của mình. Bức ảnh được chụp trước gương, che phân nửa mặt, và anh ta không mặc gì bên trên.

Junkyu không thích thú với những bức ảnh với chủ đích là khoe múi, khoe body như thế này, nhưng chủ thể của bức ảnh lại là Andrew, chỉ duy điều này đã khiến cậu không bài xích tấm ảnh kia. Trong mắt cậu, Andrew là một người đàn ông trưởng thành, một kỹ sư có lối sống đơn giản và kỉ luật.

Junkyu dành lời khen cho Andrew.

"Anh nhìn ổn mà. Em đoán rằng ngoài thời gian làm việc, anh chắc chắn ăn ngủ nghỉ tại phòng tập gym. Hẳn nào anh chẳng còn thời gian để gặp em."

Junkyu phóng to bức ảnh, tìm xem còn điểm nào đặc biệt trong tấm hình. Tầm nhìn cậu dồn phía vía đũng quần của Andrew, cậu bất ngờ rồi mở lời trêu trọc.

"Kích cỡ của anh cũng thật ấn tượng."

"Kích cỡ gì?"

Tối hôm trước, Andrew có đề cập tới việc "nhìn cậu giống như bị ai trói lại". Nhiều khi cậu cũng tự hỏi rằng người đàn ông này thật sự ngại ngùng hay giả vờ như không hiểu trước những lời nói mang đầy tính ám muội của cậu.

Qua một vài phút, Andrew nhắn lại.

"Em thích cái kích cỡ này sao?"

Junkyu thẳng thừng đáp.

"Không thì anh nghĩ em quẹt phải vì lí do gì?"

Cậu nở nụ cười, rồi lấy lại bình tĩnh nhắn lại. Cậu không muốn đối phương hiểu lầm ý cậu.

"Thực ra em thấy không có vấn đề gì nếu chúng ta chỉ nhắn tin như vậy."

"Đừng hiểu sai ý em, em không muốn ép buộc anh gặp mặt đâu."

Chỉ cần có người để nói chuyện, đối với cậu vậy là đủ. Andrew có muốn gặp cậu hay không, cậu cũng tôn trọng quyết định của anh ấy. Nếu không, cậu đã không lờ đi tin nhắn mà người đàn ông đó nói sẽ chở cậu đi siêu thị vào lần tới.

Andrew không tiếp tục chủ đề nói chuyện trước đó, anh ta hỏi cậu một câu hỏi khác.

"Tại sao em lại tải ứng dụng này?"

Junkyu không biết trả lời sao với câu hỏi trên.

"Đó là một câu chuyện dài."

Không có thêm lời phản hồi nào từ phía Andrew. Junkyu không hiểu. Có thể người đàn ông đó đang đợi cậu kể chuyện hay anh ta đang ngập đầu trong công việc, không còn quỹ thời gian nào để đọc tin nhắn.

"Anh có muốn nghe em kể về câu chuyện đó không?"

"Có."

"Em không thể kể hết chuyện qua tin nhắn được. Nếu anh muốn nghe, chúng ta có thể gọi điện."

Junkyu có một bài nghiên cứu cần nộp vào buổi chiều. Sau khi gửi tin nhắn cuối cho Andrew, cậu chuẩn bị một ít đồ dùng, rồi xách cặp lên trường. Cậu lót dạ bằng một chiếc sandwich ở một quán ăn nằm gọn cuối phố. Ăn xong bữa trưa, cậu bắt xe lên thư viện trường.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Andrew gửi đến cậu một tin nhắn mới.

"Tối nay."

"Giờ tôi đang ở phòng làm việc, khá bất tiện để nghe câu chuyện của em."

Bước chân cậu dừng lại. Cậu chưa từng mơ tưởng tới việc sẽ nói chuyện với Andrew qua điện thoại.

Junkyu luôn nghĩ rằng Andrew là một người hướng nội điển hình, người mà sẽ né tránh việc gặp mặt trực tiếp ở các quán cà phê. Còn về phần gọi điện, cậu đã từng nghĩ rằng việc này có thể xảy ra vào ngày kỉ niệm 6 tháng quen nhau hay là ngày cậu rời khỏi thành phố C. Nói tóm lại, cậu không hề nghĩ là vào ngày hôm nay.

Cậu đọc lại tin nhắn thêm vài lần nữa với ánh mắt đầy hứng khởi. Bước nhẹ lên cầu thang, cậu nhận ra đến cánh cửa thư viện hôm nay cũng trở nên thật đáng yêu.

"Được."

"Nhưng anh nhớ phải bảo em khi nào anh về nhà đó."

"Gửi cho tôi một tấm ảnh của em đi."

Junkyu chụp vội một tấm ảnh với góc nghiêng bên mặt gửi cho Andrew. Cả buổi chiều hôm đấy, tâm hồn cậu như treo ngược cành cây.

Những thứ liên quan tới trường học và cuộc sống thường ngày của cậu đều không đáng được nhắc tới. Liệu khi cậu kể với Andrew về các mối quan hệ của cậu với các bạn trong lớp, người đàn ông đó có thấy cậu ấu trĩ và tẻ nhạt không? Còn với những hàng quán xung quanh hay các trung tâm giải trí ở thành phố C, những nơi như vậy, số lần cậu lui tới chắc chưa đếm được hết một bàn tay. Thần trí cậu trở nên xao nhãng, cậu không thể hoàn thành xong bài nghiên cứu hay đưa ra thêm bất kì ý tưởng đề tài nào. Một buổi chiều trắng tay, không thu hoạch được gì.

8 giờ tối. Junkyu không ngừng đi lại quanh căn phòng nhỏ. Cậu làm việc gì cũng nhanh chóng, tắm một cách qua loa, không giống những thói quen thường nhật. Cậu nhoài người lên giường, lăn qua lăn lại, cuộn người mình vào chăn, đeo tai nghe lên, rồi mở đoạn hội thoại với Andrew.

"Anh về nhà chưa?"

"Tôi vừa về."

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ ra cả loạt từ, rồi lại xoá đi.

Vậy chúng ta sẽ gọi điện sao?

Lời nhắn đó cậu xoá đi xoá lại nhiều lần, ngập ngừng không muốn gửi. Khi cậu gõ được chữ "vậy" lần thứ một ngàn, tiếng điện thoại reo lên, màn hình bỗng loé sáng. Andrew gọi cho cậu. Anh ta gọi cho cậu trước.

Junkyu cắn môi, vội uống một ngụm nước. Ngón tay cậu run lẩy bẩy, nhấn chấp nhận cuộc gọi. Tiếng rè của ti vi đập thẳng vào tai cậu, tiếp nối đó tiếng đổ vỡ từ trên bàn rơi xuống mặt đất của một vật gì đó. Junkyu gọi tên Andrew một hai lần, chờ đợi đối phương lên tiếng. Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành thổi qua tai cậu.

"Kyu?"

Cậu cảm tưởng tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Andrew quả thật có một chất giọng rất hay.

"Anh không có bận việc gì vào đêm nay đúng không?"

Junkyu nghĩ rằng cậu đã mất khả năng sắp xếp từ ngữ, cố khoác lên mình cái vẻ bình ổn, gặng hỏi Andrew.

Cậu tự thấy bản thân mình là một thiên tài trong việc tán tỉnh đưa đẩy qua tin nhắn, nhưng khi gọi điện trực tiếp như vậy, cậu như con rùa rụt cổ. Andrew là người nắm thế thượng phong.

Andrew im lặng một lúc rồi trả lời cậu.

"Tôi làm việc tại nhà đêm nay."

Tiếng gõ phím lọt vào tai cậu. Khuôn mặt cậu dần nóng lên.

Tỉnh lại đi Junkyu!

"Anh vẫn cố dành thời gian nói chuyện với em kể cả khi anh bận việc sao?"

"Ừ."

Câu trả lời mang đôi phần chần chừ, tiếng gõ phím cũng dừng hẳn.

Junkyu ngồi dậy, tìm cho mình một điểm tựa.

"Anh thật sự rất bận."

"Cũng không hẳn."

"Andrew."

Junkyu không biết, câu luôn cảm thấy rằng giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc.

"Hình như... Có thể trước đây em đã từng gặp anh rồi?"

"Hửm"

"Em nghĩ em đã từng nghe thấy giọng anh."

"Ồ?"

"Ở đâu vậy?"

Giọng nói của Andrew không đổi, vẫn bình yên như vậy.

Junkyu nhận ra bản thân cậu không thể kiểm soát được nhịp đập trái tim mình. Nó rung lên từng hồi, theo từng lời nói của anh ta.

"Andrew à, em không biết nữa, em cảm thấy rất lo lắng khi nói chuyện với anh."

"Tại sao?"

"Có vẻ đã quá lâu rồi em mới nói chuyện với ai đó qua điện thoại."

"Ừ."

"Chân em còn đau không?"

Junkyu nhìn vào mắt cá chân đang sưng tấy lên của mình, đánh giá một hồi.

"Bây giờ nhìn nó giống như kết quả của việc bị ai trói lại vậy."

"Kyu."

Tất cả mọi người, bất kể ai gọi cậu với tên "Kyu", ở trong đó, cậu đều thấy được sự ôn nhu, cưng chiều trong lời nói của họ. Andrew cũng không ngoại lệ. Má cậu tô thêm vệt hồng.

"Thật sự nghe rất kì nếu anh chỉ gọi một từ của tên em. Tên đầy đủ của em là Kim Junkyu, anh có thể gọi em là Junkyu."

"Ừ."

Junkyu đợi, người đó vẫn chưa nói gì thêm. Cậu mặt dày hỏi.

"Sao anh vẫn chưa gọi lại tên em vậy?"

"..."

Andrew cảm thấy có chút bất lực, cuối cùng cũng gọi tên cậu với tông giọng trầm nhất có thể.

"Junkyu-ssi."

Junkyu cau mày phàn nàn.

"Tôi nói gì sai sao?"

"Em bảo anh gọi em là Junkyu hay Junkyu à, anh đâu nhất thiết phải thêm kính ngữ vào làm gì vậy?"

Andrew thở dài, chấp nhận lời phàn nàn của cậu.

"Junkyu."

"Bao giờ em lại đi siêu thị?"

Số lần Junkyu đi siêu thị phụ thuộc vào việc học của cậu trong tháng đó. Nếu tháng đó cậu không bận, thậm chí không có gì cần phải mua, cậu vẫn sẽ đi siêu thị sắm một ít đồ. Tuy vậy, cũng có những lần cậu sẽ không đi trong vài tuần vì có quá nhiều việc phải làm.

Vào tháng tới, Junkyu có bận một số công chuyện. Vì vậy, cậu cũng không chắc mình còn thời gian nào để lui tới đó không.

"Em không biết, tại sao vậy?"

Từ cách nói chuyện của Andrew, Junkyu cảm thấy người đàn ông đó muốn gặp cậu, nhưng lại có điều gì đấy ngăn cản. Còn lý do tại sao Andrew không dám gặp cậu, Junkyu có phỏng đoán riêng của mình.

Đối phương sử dụng ứng dụng hẹn hò nhưng lại không dám tiết lộ khuôn mặt của mình. Theo trực giác của cậu, có khả năng Andrew sợ rằng anh ta không quá ưa nhìn và mối quan hệ của họ sẽ sụp đổ ngay sau khi cậu và Andrew chạm mắt nhau.

Không nhận được thêm câu phản hồi nào từ Andrew, Junkyu tìm cách bắt chuyện lại với anh ta.

"Lần sau em sẽ không mua nhiều đồ như hôm trước nữa, sẽ không có lần nào giống như vậy đâu."

"Ừ."

"Em thực sự không có bạn cùng lớp nào có thể đưa em đến đó sao?"

"Dạ."

Junkyu không muốn bàn về chủ đề này.

"Nhưng không sao cả. Em đã quen với việc làm mọi thứ một mình, tại sao em lại phải cần người nào đó đưa em đi cơ chứ?"

"Vậy à?"

Giọng điệu và cách nói chuyện của Andrew có sức khống chế lớn không giống những gì anh ta thể hiện, nghe như một giáo sư nghiêm khắc đang đối chất một sinh viên ất ơ nào đó trong trường. Lạ thay, Junkyu vẫn cảm thấy quá đỗi thoải mái khi nghe người đàn ông này gọi tên cậu.

Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo đã triệt để kết thúc sự thoải mái trong cậu. Andrew tiếp tục.

"Nếu em đã quen với việc đó rồi, tại sao lại còn sử dụng ứng dụng hẹn hò?"

Junkyu không biết phải trả lời thế nào. Sau một khoảng thời gian trầm ngâm, cuối cùng cậu cũng trả lời.

"Việc quen với sự cô độc không đồng nghĩa với việc em thích sự cô đơn của hiện tại."

Cậu nhớ rằng Andrew chỉ đồng ý gọi cho cậu bởi vì anh ta tò mò vì lí do vì sao cậu lại sử dụng app.

"Em sử dụng chủ yếu để tìm những người bạn, hay ai đó ở ngoài trường học."

"Em làm vậy để làm gì?"

Andrew trả lời một cách nhanh chóng.

Junkyu cảm thấy Andrew ngụ ý điều gì đó, vì vậy cậu quyết định thêm một chút sự châm chọc vào câu trả lời của mình.

"Em không quen biết ai ở thành phố C, thậm chí người em đang nói chuyện, em cũng còn không rõ mặt mũi, và tính cách. Đó là lí do em muốn tìm hiểu về anh đó."

Dựa vào sự hiểu biết của Junkyu về Andrew, cậu biết tỏng rằng Andrew không thích câu trả lời vừa rồi của cậu.

"Để mà nói thật, em không mơ mộng tới nỗi tìm kiếm tình yêu đích thực trên nền tảng này đâu. Kì trao đổi của em sẽ kết thúc vào tháng 5 năm sau, em sẽ rời thành phố C vào lúc đó."

"Tại sao em lại muốn gặp gỡ những người ở ngoài trường?"

"Những người bạn trong trường của em thì sao?"

Đây là lần thứ hai trong ngày Andrew đề cập tới trường học.

Một chủ đề mà Junkyu muốn né tránh. Khi kể về gia đình và bạn bè, cậu chỉ muốn đề cập tới những mặt tích cực. Việc than vãn không bao giờ giải quyết được vấn đề đang tồn tại. Và nếu một người đắm chìm trong sự thất vọng quá lâu, điều này cũng chỉ khiến người đó trở nên thất bại tới mức đáng thương.

"Andrew."

"Thời anh còn đi học, có vẻ quãng thời gian đó rất vui đối với anh?"

"Cũng không tệ."

"Những người bạn cùng lớp của anh rất tốt, vì vậy anh tận hưởng thời gian đó."

"Em thì khác, nên vì thế, em chọn tìm kiếm những mối quan hệ khác ngoài trường. Tại sao anh cứ liên tục nhắc tới họ vậy?"

Andrew không nói câu nào, cứ mặc cho cậu nói.

"Nhưng những người bạn cũ ở thành phố A của em thì rất tuyệt vời. Em đã từng nghĩ rằng chuyến đi trao đổi lần này sẽ tạo cho em nhiều kỉ niệm khó quên. Em chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ biến thành như thế này, quá đau khổ và tuyệt vọng."

"Hôm bữa em đi siêu thị, em cũng không muốn giấu, bữa đó em có gặp một số người bạn cùng phòng thí nghiệm trên trường."

"Lúc đó em đang đứng cạnh kệ hàng nhắn tin với anh, nhưng họ lại đứng đằng sau cười nhạo em. Họ lái xe tới, em chắc chắn rằng họ cũng không quá hào hứng nếu em nhờ họ chở em về nhà. Mà em cũng không cần lòng tốt giả tạo của họ. Anh hiều vấn đề không?"

Andrew yên lặng lắng nghe từng dòng tâm sự của cậu. Ngày trước, cậu cứ ngỡ sự im lặng sẽ bóp chết các cuộc nói chuyện đến ngột thở, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy được giải thoát. Cậu chỉ cần người đó có thể lắng nghe cậu, không cần sự an ủi, chỉ cần như vậy, im lìm, nghe cậu lải nhải cả ngàn câu từ. Giờ cậu cũng không còn quan tâm đối phương nghĩ gì về cậu.

Sau một hai phút, Junkyu nghĩ cậu đã ổn định được phần nào cảm xúc.

"Em đang khóc sao?"

Cậu lấy tay sờ lên má mình, thật nóng. Chớp mắt vài lần, cậu lấy tay dụi lên đôi mắt.

"Anh nghĩ em dễ khóc vậy sao?"

Ngập ngừng một chút, cậu tiếp tục.

"Nếu bây giờ anh ôm em lúc này, em nghĩ mình sẽ bật khóc."

Cậu ngồi dậy, kéo dây đèn ngủ. Các mảng tối bao trùm cả căn phòng.

"Andrew, tại sao anh luôn không muốn gặp em vậy? Vì sao anh lại bắt đầu sử dụng chiếc app này?"

"Tôi nhỡ tay tải xuống."

Cậu bật cười trước câu trả lời dối trá đó.

"Ồ, vậy anh lỡ tay tải xuống. Vậy anh có lỡ tay đăng kí tài khoản không?"

"Không."

"Vậy cả việc quẹt phải em cũng là lỡ tay sao?"

"Nếu thế, người anh thật sự muốn quẹt là người như thế nào vậy?"

"Không, việc quẹt phải em không phải là một sự nhầm lẫn."

"Vậy vì sao?"

"Anh là một người nhẹ nhàng, nói không ngoa, chắc hẳn cũng là một người tốt bụng. Người như anh sẽ không thiếu gì bạn. Vậy tại sao anh lại tốn thời gian cho những thứ vô bổ này chứ?"

"Trông tôi giống người như vậy sao?"

Giọng nói hờ hững, nhưng từng câu nói của Andrew như truyền từng tia lửa điện dọc sống lưng cậu. Nó tựa như ánh bình minh vào đầu xuân, vừa ấm áp vừa còn cái se lạnh của tiết trời cuối đông. Junkyu biết rằng trời sẽ ấm dần lên, giống như cách cậu trông đợi vào từng khoảnh khắc của tương lai, dẫu cho không như cậu mong đợi.

"Với những gì em cảm nhận được, em tin anh là một người tốt."

"Anh sợ rằng em bị doạ sợ khi nhìn thấy anh sao?"

Andrew không nói gì, và Junkyu coi rằng người đàn ông đó đồng ý với những gì cậu vừa nói.

"Em không phiền. Chỉ cần anh là một người tốt. Em không quan tâm về ngoại hình, không một chút nào cả, và chúng ta cũng chỉ sẽ trò chuyện khi gặp nhau thôi."

Nối tiếp câu nói của cậu là một quãng dài của sự im lặng. Ngay khi cậu chuẩn bị thay đổi chủ đề, đối phương hắng giọng nói.

"Lần sau."

Có vẻ anh ta đã đưa ra một quyết định nào đó rất quan trọng.

"Chờ tôi trở lại từ chuyến công tác."

"Anh sẽ đi đâu sao?"

Junkyu bật dậy.

"Anh đi đâu? Trong bao lâu vậy?"

"Tôi sẽ đến Seattle trong 2 tháng."

Junkyu suy nghĩ một chút, sau đó nói với Andrew một cách nghiêm túc.

"Vậy thì khi trở lại, anh phải gặp em, đừng có mà lừa em đó."

Sau vài giây, Andrew hứa với cậu.

"Nửa lời cũng không nói dối em."
______________________________
Happy reading 💓💕
Mọi người cho Tear xin chiếc vote nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro