Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Andrew, Junkyu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn vào gương, hai bên má cậu đỏ ửng, từ "hạnh phúc" có nhìn thấy rõ trong đôi mắt cậu. Đôi môi cũng tự trở nên căng mọng, cậu tự hỏi đây có phải hình ảnh của một con người khi vấp chân rơi vào bể tình mà họ tự tạo.

Cậu nhìn vào gương cười, người trong gương cũng cười đáp lại cậu. Thật xinh đẹp, nụ cười của người trong gương đó thật kinh diễm.

Liệu Andrew có thích khuôn mặt cậu? Chắc sẽ chứ? Từ hồi nhỏ tới giờ, những lời khen cậu nhận được đều đến từ ngoại hình.

Kể từ ngày bước chân vào đại học T, cậu luôn cảm thấy mình rất xui xẻo. Nhiều khi cậu nghĩ ai đó đã bỏ bùa mình, thật may rằng cậu không tin vào mấy thứ ma quỷ đấy. Còn lúc bấy giờ, cậu tin rằng ông trời đã bố thí cho cậu chút may mắn.

Được gặp Andrew.

Trong hàng ngàn các tài khoản trên cái ứng dụng tạp nham này, trong mắt cậu, Andrew là một đối tượng kết đôi hoàn hảo, phù hợp với tất cả tiêu chí mà cậu đưa ra. Cậu cần người nào đó có thể dành cho cậu chút thời gian, không cần người đó có thể an ủi, chỉ cần họ chịu lắng nghe cậu tỉ tê những câu chuyện dở hơi, vặt vãnh xung quanh cậu. Có nằm mơ, cậu cũng không nghĩ rằng người đàn ông đó cuối cùng cũng chịu gặp mặt cậu. Thật tuyệt vời, ông trời đúng là không phụ lòng kẻ mặt dày.

Ngả lưng lên giường, Junkyu chúc Andrew ngủ ngon. Cậu tắt máy rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Khác với Junkyu, Haruto không ngủ được, kể cả sau khi nhận được lời chúc ngọt ngào từ Junkyu. Cậu tựa lưng vào ghế làm việc, thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, quảng cáo về Seattle hiện lên một cách rõ nét.

Cậu biết mình không thể mãi tránh né yêu cầu gặp mặt của Junkyu. Trong một vài phút lãng đãng, cậu nhớ tới thành phố mà Doyoung đang theo học, kèm theo việc quảng cáo của nơi đó đột nhiên xuất hiện. Không còn phút giây nào để suy nghĩ, cậu nói dối.

Điều bất ngờ hơn cả, Haruto nói một cách rất tự nhiên. Bây giờ lúc nghĩ lại, cậu còn tưởng cậu sắp đi công tác ở Seattle thật.

Trước khi gọi điện, Haruto còn sợ rằng Junkyu sẽ nghi ngờ về thân phận thật của cậu. Cậu đành mon men lên mạng tìm mua máy chuyển đổi giọng nói. Cậu còn hỏi chị nhân viên bán hàng cách để chuyển giọng sao cho khác đi nhưng vẫn mang đôi nét giống giọng thật của cậu. Nhưng có nhiều tình huống, chẳng may khi gọi điện, cái máy này tự dưng không hoạt động được, cậu sẽ á khẩu, không thể biện minh được tình hình lúc đấy.

Không còn cách nào, cậu nói chuyện với Junkyu bằng giọng thật của mình. Thật may mắn, Junkyu là một cậu nhóc cả tin. Mặc dù cậu ta có cảm thấy chất giọng này rất quen thuộc, nhóc đó cũng không cố đào sâu, nhớ xem giọng nói này đã từng nghe thấy ở đâu.

Đến giờ phút này, Haruto nhận ra rằng mọi lí lẽ xảo biện của cậu đều không thể giải thích cho hàng loạt hành động gần đây. Cậu... không thể chối từ Junkyu, không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm bóng hình đó, không thể ngừng việc ra những yêu cầu ngớ ngẩn dành cho Junkyu.

Haruto tắt máy tính, cậu mở tấm ảnh mà chiều nay Junkyu gửi cho cậu. Một tháng trước, cậu không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ giúp Junkyu chọn khuyên tai. Nhưng cậu đã giúp cậu nhóc đó chọn, cậu cần phải xem rằng đôi khuyên tai có hợp với Junkyu không.

Haruto có thể đoán được Junkyu chụp bức ảnh này ở gần thư viện. Lúc chụp ảnh chắc chắn rất vội vàng, bức ảnh được chụp bị out net, nhưng đôi khuyên tai thật sự hợp với Junkyu của cậu.

Tuy tấm hình không được chụp chính diện, nhưng nhìn từ góc nghiêng, cậu có thể thấy được chóp mũi nhỏ nhắn của cậu bé đó. Môi của Junkyu rất đỏ. Cậu từng tò mò rằng liệu "tên yểu điệu" này có sở thích tô son như những cô gái khác, nhưng nhìn thế tấm ảnh này, cậu nghĩ lại những phán đoán của mình ngày trước của cậu thật nông cạn. Mặc dù chất lượng bức ảnh thấp, đủ để thấy được rằng bờ môi đó rất mềm mại, và cũng đủ khêu gợi để khiến ai đó muốn cắn vào.

Cậu nhìn thật lâu vào đôi mắt của Junkyu trong bức ảnh, trầm ngâm rồi tắt máy.

Vào 9 giờ sáng hôm tới, Junkyu gửi tin nhắn cho Haruto.

"Mấy giờ anh bay?"

Haruto đang ngồi trong lớp Thương Mại Quốc tế. Cậu nhanh chóng tìm kiếm các chuyến bay từ thành phố C tới Seattle.

"12h30."

"Anh đến sân bay chưa?"

"Tôi đến rồi."

"Em muốn đến gặp anh."

Haruto giật này mình, nhưng tin nhắn sau của Junkyu đã trấn an cậu được phần nào.

"Em đùa thôi, em sẽ đợi anh về."

Junkyu gửi thêm một tấm icon mặt cười và thêm một tấm gif "Bon voyage" (1).

(1) Thượng lộ bình an

Haruto gửi lại một tin nhắn.

"Okay."

Cả ngày hôm đó lẫn hôm sau, Haruto đều cố gắng cập nhật về chuyến bay. Vào 16 giờ chiều hôm tới, cậu mở cuộc hội thoại với Junkyu lên.

Haruto vừa xong ca học. Một số người bạn cùng lớp rủ cậu đi ăn một quán ăn gần trường. Vừa bước ra khỏi lớp, cậu nhắn cho Junkyu báo rằng mình đã tới nơi.

"Tôi tới nơi và về khách sạn rồi."

Junkyu không phản hồi ngay lập tức. Khi Haruto bước vào xe, tiếng điện thoại của cậu reo lên báo hiệu có tin nhắn tới.

"Em gọi anh được không?"

Haruto đã khởi động xe, nhìn thấy dòng tin nhắn của người trong điện thoại, cậu quay xuống nhìn hai người ngồi sau và nói.

"Tôi có cuộc gọi đến."

Nhìn thấy cái gật đầu từ hai người, cậu xuống xe, đi ra một góc để gọi điện cho Junkyu.

"Andrew."

Giọng nói của Junkyu vốn rất đáng yêu, cậu có thể nghe được sự nhẹ nhàng, quan tâm trong đó.

"Sao vậy?"

Cậu đã nghe cả trăm tin nhắn thoại của Junkyu, nhưng việc nói chuyện trực tiếp với cậu nhóc này là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Gọi điện cho Junkyu, được nói chuyện với người đó là điều xa xỉ với hiện thực phũ phàng của cậu. Haruto phải tạo ra Andrew, một Andrew giả tạo, chỉ dành cho Junkyu.

"Anh xuống máy bay rồi à?"

Giọng của Junkyu mang nét tinh nghịch trong đó.

"Tôi xuống rồi."

"Ở Seattle có mưa không ạ?"

Haruto đã chuẩn bị kĩ càng cho những câu hỏi vu vơ của Junkyu.

"Trời nhiều mây nhưng không mưa."

"Em đã xem dự báo thời tiết. Theo họ thì ngày mai trời có thể mưa đó. Anh đừng quên mang ô theo nha."

"Được."

Hai người im lặng trong một vài giây.

"Em còn gì muốn nói nữa không?"

"Dạ... cũng không đâu ạ."

Junkyu thật thà trả lời.

"Vậy thôi. Em chào anh ạ."

Haruto tắt máy, trở về xe. Cậu chở hai người bạn của mình tới quán ăn đã hẹn. Sau khi đỗ xe, cậu mở máy điện thoại. Junkyu gửi cho cậu một vài tin nhắn. Cậu nhóc đó đang than phiền về việc phải đi ăn một mình, và ước rằng mình có thể nói chuyện với Andrew.

Có vẻ như đây là hàng ăn yêu thích của Junkyu. Cậu bé đó bảo rằng ngày Andrew trở về thành phố C, cậu ta sẽ dẫn Andrew đi ăn quán này. Bởi vì vậy, cậu có thể gọi Lovers set, và trong phần ăn đó có bao gồm cả phần tráng miệng mà thực đơn gọi món không có.

"Lovers set?"

"Nó còn có tên gọi khác là combo cho 2 người."

"Anh đừng nên quan tâm tới tên gọi của nó làm gì cả."

Haruto đi tới quán ăn, lập tức cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Junkyu. Nhóc con đang lấy tay chống cằm, tay còn lại thì khuấy bát súp. Cậu đứng cách Junkyu không quá 5 mét, toàn bộ tầm nhìn của cậu dồn lên gương mặt đó.

Junkyu ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm tới đôi mắt sắc lẹm của Haruto. Tay cậu không tự chủ mà run lên, vầng trán nhăn lại, rồi vội vàng cụp mắt cúi đầu xuống bát súp đang khuấy dở.

***

Vận may của Junkyu cũng không phải quá tệ.

Junkyu tự thưởng cho mình một ngày nghỉ với quán ăn yêu thích của cậu. Với lượng công việc dày đặc, cậu thường trầy mặt ở phòng thí nghiệm từ sáng tới tối mịt. Cậu dành cả sáng để dọn lại căn hộ còn bừa, rồi xuống phố, tìm thứ gì đó bỏ vào bụng cho bữa tối. Bát súp vừa được mang lên, và Haruto cũng chợt xuất hiện, người mà cả ngày hôm trước cậu không thấy ló mặt ở phòng thì nghiệm.

Cảm ơn trời phật, Haruto không đi cùng với Dohyun với Jaehyuk. Hai người bạn đi cùng với Haruto, cậu không quen mặt. Chắc hẳn họ cùng lớp kinh tế với Haruto, cậu đoán vậy. Nhìn cách ăn mặc chỉn chu của hai người bạn đó không giống như người ở phòng lab, và thái độ của họ đối với cậu cũng rất trang trọng, lịch sự.

Như thường lệ, cậu không thấy bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt của Haruto. Haruto lướt qua Junkyu như một cơn gió, tuy vậy cậu có thể nhận thấy cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Junkyu dạo gần đây trên trường luôn cảm thấy thoải mái, chí ít vì không phải chạm mặt với Haruto lần nào. Nhưng đời mà, ai ngờ tránh sao cũng không nổi, đi ăn một bữa xả stress thì lại gặp cậu ta. Cậu trợn ngược mắt, đáng lẽ cậu nên xem lịch âm hôm nay để xem vận may của mình.

Junkyu nhìn xuống bát súp mà cậu vẫn chưa thưởng thức, rồi lại vểnh tai lên nghe lén đoạn hội thoại của họ. Nhân viên nhà hàng hỏi họ đã đặt bàn trước chưa, và một trong hai người bạn đi cùng Haruto mà cậu không biết tên đã trả lời. Một nhân viên khác đã nhiệt tình dắt họ lên tầng.

Nhà hàng này có hai tầng, nhưng thực đơn và các đầu bếp cũng khác nhau và được phân cấp.

Đôi khi cậu cũng nghĩ rằng sinh viên kinh tế thật sự quá đỗi lãng phí. Nếu lần sau cậu có thể đưa Andrew tới đây, sẽ thật tuyệt vời nếu họ có thể share phần ăn Lovers set, ngồi bên cửa sổ nhà hàng, ngắm nhìn đường phố, người qua người lại.

Có lẽ Junkyu đã nhầm. Sự xui rủi của cậu bây giờ mới ập tới.

Cậu vừa ăn xong bát súp. Một người bạn trong nhóm nghiên cứu gọi điện cho cậu hoảng hốt thông báo rằng một phần mẫu dữ liệu của cậu ra kết quả không ăn nhập với số liệu của các bạn học khác. Giáo sư đang chờ cậu ở phòng nghiên cứu và yêu cầu cậu lập tức đến để giải quyết.

Chắc chắn sáng nay Junkyu đã bước nhầm chân trái xuống giường. Không đợi phần đồ ăn được mang ra, cậu đứng dậy thanh toán, rồi nhanh chóng bắt taxi lên trường.

Cậu hớt hải chạy tới phòng lab. Đã có hai bạn sinh viên khác đã có mặt nhưng giáo sư đã rời đi trước vì không thể chờ cậu. Junkyu và cả hai bạn học còn lại bù đầu phân tích lại từ phần đầu dữ liệu. Sau hơn hai tiếng, họ cũng thở phào khi tìm ra được nguồn cơn của sự sai số là do sự nhầm lẫn dữ liệu của một nhóm khác trước khi được gửi sang bên nhóm Junkyu.

Junkyu rời khỏi phòng thí nghiệm vào 9:30 tối. Thành phố C mùa này càng về đêm, cái rét càng cấu xé da thịt. Gió thổi xuyên qua mái tóc cậu. Chiếc khăn quàng cổ cũng không đủ dày để ôm lấy cơ thể cậu. Từng tấc gió xuyên qua chiếc áo khoác, khiến cơ thể cậu run lên từng hồi.

Lúc chạy tới phòng lab, chắc do sự gấp rút, cậu không để ý rằng tiết trời đã trở lạnh. Giờ đi một mình trong trường học, cậu mới cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương của nơi đây.

Khi cậu đi ra tới gần cổng trường, điện thoại trong túi cậu rung lên. Giờ nghe thấy tiếng điện thoại, cậu chợt cảm thấy hoảng sợ. Giờ này còn ai gọi cho cậu chứ? Lưỡng lự một hồi, cậu cũng bỏ máy điện thoại ra kiểm tra.

Andrew gọi cho cậu, và có một số tin nhắn cậu chưa đọc.

Cậu bấm trả lời cuộc gọi, và chào người trong điện thoại. Chất giọng trầm ấm của Andrew an ủi trái tim cậu. Lạnh quá, đến trái tim cậu cũng hoá đá từ lúc nào không hay.

Nào thì gọi Lovers set...

Nào thì món tráng miệng...

Nào thì hão huyền rằng cậu và anh có thể share phần ăn trong Lovers set...

Thật nực cười. Cậu còn chỉ có thể nếm xong bát súp. Mộng tưởng cuối ngày.

Cậu chẳng có ai để tâm sự, bấy giờ cậu chỉ vịn vào Andrew, lắng nghe giọng nói của người đàn ông đó. Cậu tự tưởng tượng mình giống như một nhân vật nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu mà cậu dè bỉu, gồng gánh những nỗi bất hạnh, nhưng thực tế cậu chả có ai ở bên cạnh.

"Em bận sao?"

Giọng nói của Andrew vẫn đều đều như vậy.

"Vâng."

Junkyu ghé chiếc điện thoại bên tai. Lòng bàn tay cậu như tê dại, đỏ bừng, tác phẩm của cái lạnh cắn nát da thịt. Cậu cố gắng điều chỉnh câu từ, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Có một số trục trặc ở phòng thí nghiệm, nên em ngồi sửa từ chiều tới giờ."

"Có vấn đề gì à?"

"Có một mẫu sai trong dữ liệu của một bạn học khác, em đã dành cả tối để sửa lại."

Andrew ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Em vẫn còn đang ở phòng lab?"

"Không, em đang đi về. Còn anh thì sao? Anh đang ở khách sạn à?"

"Ừm, tôi đang ở đó."

"Anh ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi. Còn về quán ăn em bảo chiều nay thì sao?"

"Em cũng không biết nữa. Em vừa ăn xong bát súp thì đã bị gọi lên trường rồi. Lúc đó em khá hoảng loạn, em nghĩ em đã no vì sợ rồi. Mai gặp giáo sư, em cũng phải giải thích nữa. Thật mệt mỏi."

Andrew tặc lưỡi, cậu có thể nghe thấy. Anh ta có vẻ như không vừa ý với một số hành động của cậu.

"Em nên ăn cái gì đó vào đi."

"Em no rồi mà."

Một cơn gió thổi qua. Cậu vội ôm chặt cơ thể rồi phàn nàn.

"Andrew à, em lạnh quá!"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang đi bộ về."

Bờ môi cậu run lên vì lạnh.

"Em tắt máy đây. Lạnh quá. Em sẽ đi bộ nhanh về. Khi nào về em sẽ gọi anh."

Junkyu kết thúc cuộc gọi, nửa đi nửa chạy trên đường.

Khi cậu đi đến chỗ ngoặt, Junkyu cảm thấy rợn gáy, chiếc xe đằng sau hình như đang đi theo cậu.

Cậu lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn thẳng vào "kẻ rình mò" mà cậu tự phong. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu không thể nhìn được chiếc xe ra sao, hãng nào.

Lúc đầu, cậu cũng không sinh nghi. Nhưng khi cậu đã rẻ phải ở hai con phố, chiếc xe vẫn ở đó, luôn theo sau cậu. Nếu bảo cậu không nghi ngờ, chắc chắn là do cái lạnh của thành phố C đã làm tê liệt mọi giác quan của cậu.

Tiếng xe lăn bánh đi cùng với ánh đèn pha chiếu lên người cậu làm cậu như ngột thở, tim như muốn từ bỏ cơ thể này. Trong đầu cậu, hàng loạt những tiêu đề báo về những câu chuyện máu me bạo lực hiện lên. Cậu đi sát vào tường, bước chân cũng vội vàng hơn.

Sau hơn nửa chặng đường, chiếc xe vẫn tiếp tục theo sau cậu. Junkyu đã nghĩ rằng hôm nay chắc là ngày cuối cơ thể cậu còn lành lặn. Cậu hoảng sợ lôi điện thoại ra, bấm số 911. Ngón tay cậu khựng lại đôi chút, rồi xoá đi dòng số vừa nhập. Lưỡng lự vài phút, cậu gọi cho Andrew, người mà đang ở Seattle, dù người đàn ông không thể làm gì. Nếu Junkyu có mệnh hệ gì, khi anh ta về nước, chưa chắc anh ta đã đến đám tang của cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Andrew nhấc máy nhanh chóng.

"Andrew..."

"Hình như, em nói là hình như thôi... Có chiếc xe đã đi đằng sau cả một chặng đường dài rồi... Em đang rất hoảng... Vậy em có nên gọi cảnh sát không?"

"..."

"Đừng sợ, giờ không còn cách nào ngoài việc em phải bình tĩnh đã. Em có chắc chắn có người đang đi sau em không? Đó là loại xe gì?"

"Chiếc xe đó đi rất chậm. Mặc dù em đã rẽ trái phải ở 3 con phố, cái xe đó vẫn theo hướng mà em đi."

"Em... em... không biết đó... là loại xe... gì... nữa."

Đột nhiên, chiếc xe chuyển hướng, vẫn là cái tốc độ chậm rề rề đó, đi ngược lại hướng mà Junkyu rẽ.

Bước chân Junkyu dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa, rồi quay mặt đi tiếp.

"Ôi, cái xe đó đã chuyển hướng. Em đã sợ phát tới phát điên!"

"Còn bao xa nữa thì tới nhà em?"

"Khoảng tầm 3 phút nữa em sẽ đi về tới nhà."

"Anh có thể tiếp tục nói chuyện với em được không? Em khá sợ."

"Được."

"Không còn chuyện gì đâu, tôi sẽ trò chuyện cùng em đến khi em về nhà."

Cả ngày hôm nay Junkyu luôn trong trạng thái không được nghỉ ngơi. Trái tim cậu mệt lả. Giọng nói của Andrew như thổi vào đó một thứ thuốc an thần. Cậu nghĩ rằng bản thân bị hoang tưởng đôi chút, đầu cậu chỉ có Andrew, Andrew và Andrew. Đến lúc não bộ cậu ngừng hoạt động, người đầu tiên cậu gọi cũng là Andrew.

Cậu đến trước cửa toà nhà, bàn tay cậu vụng về tìm chìa khoá trong chiếc cặp, vội mở cửa khu trọ, rồi tức tốc lên phòng.

"Em về rồi."

"Được."

"Cảm ơn anh vì đã trò chuyện với em."

"Thành phố C không quá an toàn về đêm đâu."

"Đừng đi một mình nữa."

Junkyu tự thấy rằng mình không thể hoàn thành được lời hứa đấy, cậu im lặng không trả lời.

"Tôi đã gọi đồ ăn cho em."

"Em ở đâu? Gửi tôi địa chỉ để tôi đặt ship tới nhà em."

Junkyu ngạc nhiên. Cậu vẫn đứng ở trước cửa phòng.

"Không cần đâu anh, bây giờ quá muộn rồi. Với cả, em cũng không đói."

"Tôi đã đặt 30 phút trước. Gửi tôi địa chỉ của em."

Với cách nói của Andrew, anh ta rất chắc chắn về việc anh ta đang làm. Cậu đành đọc địa chỉ nhà cho Andrew.

"Chỗ đó có gần anh không? Hay anh định mang đồ ăn tới cho em."

"Bớt đi cậu nhóc. Tôi và em còn không ở cùng thành phố bây giờ. Có mọc cánh cũng không mang được đồ ăn cho em."

"Hàng ăn không quá xa nhà em đâu."

Ở đầu dây bên kia, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Có vẻ người đàn ông đó vừa lái xe đi.

"Anh đang trên xe à?"

"Tôi vừa xuống. Có một số công việc trên cơ quan cần giải quyết gấp."

Junkyu đồng cảm với câu nói vừa rồi. Cả ngày hôm nay của cậu bị xoay mòng mòng bởi những việc "khẩn cấp", và giờ Andrew cũng vậy. Thật may mắn vì giờ cậu đã được về nhà, cuộn mình trong chăn ấm. Công việc của người đàn ông đó chắc hẳn cực nhọc hơn cậu rất nhiều, vậy mà cậu đã mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Thật kém cỏi. Cậu không muốn làm phiền Andrew, chào tạm biệt đối phương rồi tắt máy.
______________________________
Sau này, tui gặp ai mà xạo giỏi nhưng đẹp zai như Ruto, chắc tui cũng giả mù mất 💗

Btw, mọi người nhìn con zai tui blonde chưa ^^ Tui đã nghĩ nhỏ sẽ ngầu lòi, trông zữ zằn, ai ngờ vẫn là một cục moe cute 🥲

Trích lời con em tui: "Người bảo không cute là nói dối!!" - Tui cũng thấy zậy.

Con tui cute lứm đúng không cả nhà!!

Đừng quên cho Tear xin cái vote xinh xinh nha 💝 Cái chap hơn 3k5 chữ lòi con mắt, sau không hiểu mình đang viết gì luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro