Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h45, điện thoại Junkyu đổ chuông. Người giao hàng đã đến trước cửa khu trọ.

Junkyu chạy xuống tầng, tức tốc ra nhận hàng. Cậu đoán người giao hàng chắc hẳn là nhân viên part-time, bán mạng cho tư bản nên vào giờ tối muộn thế này, người đó vẫn cắn răng đi giao đồ ăn cho cậu. Nhưng không, người đứng trước mặt Junkyu khoác lên mình một bộ vest chỉnh tề. Nếu nhìn như này, cậu nghĩ rằng người này phải là quản lí cửa hàng.

Người đàn ông đó cúi người chào cậu, lịch sự đưa túi đồ ăn.

"Quý khách dùng bữa vui vẻ!"

Junkyu cảm thấy chiếc túi rất nặng. Khi quay lại nhà, cậu nhẩm đếm, có hơn mười chiếc hộp trong túi, thật lỉnh kỉnh. Bàn làm việc nhỏ của Junkyu không thể chứa đủ tất cả các hộp đồ ăn. Chỉ vài chiếc hộp đã đóng chiếm hơn nửa cái bàn của cậu.

"Anh đặt gì đấy? Sao lại có nhiều hộp vậy?"

"Lovers set."

"Đồ ăn được giao đến có vẻ muộn nhỉ?"

Từng chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Không biết vì lí do gì, cậu cảm thấy các phần ăn này rất đỗi quen thuộc.

Junkyu mở hộp đồ ăn tráng miệng. Cậu nhận ra Andrew đã đặt Lovers set từ nhà hàng mà cậu đã ghé qua chiều nay.

Junkyu trầm trồ một lúc. Ban đầu, cậu rất xúc động, nhưng thật kỳ lạ. Trầm mặc vài phút, cậu đặt hộp đồ ăn xuống, rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng lên của mình. Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím, trước khi gửi tin nhắn cho Andrew.

"Làm sao anh biết em ăn ở hàng ăn này?"

Andrew phản hồi rất nhanh.

"Hình em gửi cho tôi có tên nhà hàng viết trên đĩa."

Junkyu nhanh chóng mở album ảnh của mình và phóng to bức ảnh mà cậu đã gửi cho Andrew. Thực sự có chữ màu bạc của tên nhà hàng ở góc dưới cùng bên phải của chiếc đĩa. Junkyu không còn lo lắng nữa, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy khó tin vì lý lẽ hoàn hảo mà người đàn ông đó đưa ra.

Cố gắng gạt bỏ sự hoài nghi vô lý của bản thân, cậu định thần lại. Andrew gọi đến máy cậu.

"Andrew."

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói không thể dửng dưng hơn của người trong điện thoại cất lên. Nhận thấy không có sự phản hồi nào từ Junkyu, Andrew gặng hỏi tiếp.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị em?"

Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Junkyu. Tại sao cậu lại nghi ngờ người đã đối xử tốt với cậu cơ chứ?

Nhưng càng ngẫm cậu càng thấy có điều gì không được đúng cho lắm. Theo như những gì cậu biết, nhà hàng này không nhận giao hàng, nói chi tới việc ship đồ ăn cho cậu vào tối muộn thế này.

"Em nghĩ em vẫn còn chút choáng váng từ vụ xe ô tô vừa nãy."

"Giờ đã không sao rồi."

Cuộc đối thoại của hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Junkyu cảm thấy rằng người ở đầu dây bên kia vẫn còn điều gì đó muốn nói với cậu. Cậu đợi, nhưng sau một vài phút, người đó vẫn giữ thái độ như vậy.

Junkyu bỏ máy điện thoại xuống và bật loa ngoài. Cậu mở từng hộp đồ ăn ra, cảm thán.

"Em ước gì anh ở đây. Quá đỗi lãng phí nếu chỉ mình em ăn."

"Không cần khách sáo."

Junkyu bỏ phần salad vào miệng.

"Làm sao anh có thể thuyết phục họ giao đồ ăn cho em thế?"

"Em có định ăn không vậy?"

Andrew né tránh câu hỏi của cậu, cậu tặc lưỡi. Thậm chí, anh ta còn vặn ngược lại cậu.

Căn phòng Junkyu đang ở khá bé. Đương nhiên rồi, với sự đắt đỏ của thành phố C, cậu tự nhủ tìm được phòng với mức giá thế này đã là phúc đức của cậu. Bàn ăn của Junkyu là một chiếc bàn gập mà cậu đặt mua trên mạng. Túi đồ ăn mà Andrew gửi tới bao gồm nhiều chiếc hộp con khác nhau. Không còn cách nào khác, cậu phải bày ra cả dưới sàn nhà.

Do gặp một số trục trặc trong việc trao đổi với trường đại học T, bên trường chỉ sắp xếp cho cậu ở kí túc xá trong hai tháng đầu. Junkyu lại phải gồng mình tìm trọ, và chuyển tới căn nhà này vào tháng trước. Khu trọ này nằm giữa hai toà nhà lớn với đầy đủ các tiện ích. Chủ trọ là người gốc thành phố A và Junkyu cũng là khách đầu tiên mà ông cho thuê. Cùng là người đồng hương, còn là sinh viên trao đổi, ông cũng ưu ái, niềm nở hơn với cậu.

Kể từ lúc bắt đầu chuyển sang thành phố C sinh sống, Junkyu cảm thấy cuộc đời mình cái gì cũng không được suôn sẻ. Việc gặp gỡ Andrew là nằm ngoài kế hoạch của cậu.

"Cảm ơn anh."

"Khi nào anh về, chắc chắn em sẽ chiêu đãi một bữa thật thịnh soạn."

"Về rồi tính sau."

"Tại sao lại phải tính sau?"

Junkyu nheo mắt, cậu đang thách thức vận may của mình thêm lần nữa.

"Anh không muốn đi ăn với em đúng không?"

Andrew ngập ngừng vài ba giây.

"Tôi... tôi không có ý như vậy."

"Em đùa thôi. Anh muốn ăn gì, em đều chiều theo ý anh."

"Thật?"

Junkyu có thể nghe thấy tiếng gõ phím vang lên từ điện thoại của cậu. Chắc hẳn người đàn ông đó vẫn trong thời gian làm việc. Cậu lại phiền phức, đánh chiếm cả thời gian làm việc của anh thành của riêng mình.

"Em ăn trước đây, anh làm việc tiếp đi."

"Em nên ăn nhiều vào, em đã gầy quá rồi."

"Ai bảo anh là em gầy đấy?"

"Tôi bảo gầy là gầy."

Andrew gằn giọng giống như một giáo viên thể hình đang cáu gắt vì học viên ăn sai chế độ ăn mà anh ta đã dày công chuẩn bị.

"Anh còn chưa bao giờ nhìn thấy em ở ngoài đời."

Junkyu nhỏ giọng. Cậu nhìn chiếc bàn ăn được phủ lên những chiếc hộp lớn nhỏ, tim cậu như có chút nắng xuân len lỏi.

"Andrew, khi nào anh xong việc, anh... anh có muốn... video call với em không ạ?"

"Anh không cần phải bật cam lên đâu."

"Được."

Hơn nửa tiếng sau, Junkyu nhận được tin nhắn từ phía Andrew.

"Tôi về tới khách sạn rồi."

Sau bữa đêm, Junkyu cuộn tròn trên giường đọc sách. Cậu thiu thiu ngủ lại bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức.

Vứt quyển sách sang một bên, cậu dụi mắt nhắn lại.

"Em có thể gọi cho anh được rồi sao?"

"Có thể."

Junkyu gọi cho Andrew, đối phương nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa được kết nối với đầu dây bên kia, Junkyu đặt điện thoại lên tủ đồ, lấy lọ hoa làm điểm tựa. Cậu ngồi trên giường vẫy tay chào Andrew.

Andrew không bật cam đúng như dự đoán. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu xám, nhìn vào video, phần cổ cậu lộ ra một mảng da. Có lẽ Andrew không thích cậu trong trạng thái thế này, cậu vội cài hai khuy áo gần cổ vào.

"Anh nhìn đi, em không gầy mà!"

Andrew có vẻ như không đồng ý với lời nhận định mà cậu vừa đưa ra, anh ta lờ đi câu nói vừa rồi của cậu.

"Tráng miệng ngon không?"

"Có. Rất ngon là đằng khác."

"Ngon là được rồi."

"Anh làm việc mệt không?"

"Cũng không mệt lắm."

Hơi thở của Andrew đều đều, giống như cách nói chuyện của người đàn ông đó, bình yên đến lạ kì. Cậu không tài nào đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cậu cầm điện thoại từ tủ đồ, rồi lại ngồi lên giường, cuộn tròn trong chăn.

"Anh luôn kiệm lời."

Cậu ngồi dậy, lấy chăn phủ lên đôi chân của mình, rồi lại nằm xuống, cuộn tròn như một chú mèo con lim dim.

"Anh làm em nghĩ rằng bản thân em quá nhiều lời, quá đỗi phiền phức."

"Anh thấy em phiền không?"

"Không."

Người ở đầu dây bên kia nhận thấy hình như bản thân anh ta kiệm lời thật, bèn chèn thêm từ.

"Không phiền!"

Junkyu cười vì sự đáng yêu của đối phương.

"Anh không cần cố quá đâu. Thật. Nhưng đúng em tự thấy em nói nhiều."

Cậu đột nhiên nhớ rằng mình đang đeo khuyên tai anh chọn. Cậu ghé mặt vào gần cam, vén tóc khoe Andrew.

"Hì, nhìn nè!"

"Anh chấm mấy điểm? Nhanh, nói em xem nào?"

"..."

"Đẹp."

"Không chấm được."

"Tuyệt vời."

Junkyu gật đầu thích thú.

"Tại vì anh chọn nên nó mới hợp như vậy."

Đêm hôm đó, Junkyu luyên thuyên đủ điều với Andrew. Đa phần là Andrew im lặng lắng nghe. Thi thoảng người đàn ông đó nói cậu nghe vài lời nhận xét hay bình luận về một vấn đề gì đó. Andrew không biết rằng Junkyu sẽ còn nhớ gì sau đêm nay không. Anh ta đã reo cho Junkyu cả ngàn lời hứa, rằng sau khi trở về thành phố C, anh sẽ làm mọi thứ với Junkyu, đồng ý với mọi ước nguyện của cậu.

Junkyu cũng mơ tưởng về những việc họ sẽ cùng nhau làm.

Vào khoảnh khắc này, Junkyu nhận ra rằng bản thân cậu đang nói chuyện với người mà cậu yêu. Dù cho những lời hứa đó chỉ là lời nói suông, hay chỉ là làm cho có lệ, ít ra còn có người nói với cậu, cậu không phải mơ về những lời nói đó.
______________________________
Trong cuộc đua ai simp hơn là người đó bại, không biết chiến binh Andrew aka Tồ cáo già hay Junkyu aka Kyu mèo ngố sẽ gục ngã trước?

Mọi người cho Tear xin một chiếc vote và nhìu nhìu lời còm men nha 🙇🏼‍♀️

Happy reading 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro