Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đổi mùi sữa tắm chỉ vì nó đang giảm giá?"

"Vâng."

Junkyu gật đầu. Cậu xoay người ngồi dậy khoanh chân. Ai nhìn cũng biết đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo.

"Hôm trước siêu thị giảm giá loại sữa tắm này nên em mua mà không kịp nghĩ gì luôn. Nhưng chắc dạo này ông trời thương em, mùi rất thơm, em rất thích. Sau nếu mùi này mà không được giảm giá, em vẫn sẽ cân nhắc mua lại."

"Em còn mua cả viên cà ri. Tuy nhiên khi mua về, em mới nhận ra căn hộ em ở không có bếp."

Cậu phụng phịu.

"Hồi trước, kí túc xá trường có bếp. Chắc lúc mua em bị ma nhập, vẫn còn tưởng mình đang ở kí túc xá trường."

"Em biết nấu ăn?"

"Biết chứ. Nhưng từ ngày sang thành phố C, em cũng ít khi vào bếp. Hồi em còn ở kí túc xá, bạn cùng phòng của em luôn bày bừa trong bếp. Em thề là cái bếp trông lúc nào cũng bẩn, nên em chả bao giờ bén mảng vào đó."

"Bếp nhà tôi rất rộng."

Haruto giả vờ không để ý tới những từ mà cậu ta vừa thốt ra.

"Ồ, vậy sao?"

"Nhưng bếp nhà anh rộng thì liên quan gì đến em? Hay là... anh muốn em đến nhà và nấu cho anh ăn?"

Haruto không kịp tìm ra câu trả lời phù hợp cho sự thắc mắc thẳng thắn của Junkyu.

"Anh thật sự rất mong em đến nhà anh?"

Junkyu là một cậu bé thích cười. Đôi mắt to đi cùng ánh mắt trong veo và khuôn mắt như biết cười. Đôi môi hồng hào tô điểm cho hàm răng trắng, Junkyu nhìn trẻ hơn so với tuổi thật của cậu nhóc, Haruto đánh giá vậy. Phần giường được kê sát tường. Nhìn phỏng qua, cậu đoán được giường của Junkyu chỉ vừa đủ cho một người nằm. Ga giường và chăn đều có màu xanh trời thẫm, càng làm nổi bật nước da trắng hồng và hai bên má phính của người trong video.

Còn về phía Junkyu, cậu vẫn đang nghĩ rằng bản thân đang nói chuyện với người đàn ông trưởng thành, 29 tuổi, có một công việc ổn định với thu nhập cao so với mặt bằng chung của xã hội. Hơn nữa, điểm cộng của đối phương chính là sự đơn thuần và tối giản.

Haruto nhìn người đang cười trong điện thoại. Cậu nghĩ rằng, nếu Junkyu nói chuyện kiểu này với cậu ở ngoài đời, cậu sẽ mang cậu bé này về thẳng nhà mình, giấu đi trước khi bị ai bắt đi mất.

Hai người kết thúc cuộc gọi vào khoảng 1 giờ sáng. Junkyu lúc đó đã mắt nhắm mắt mở, chúc Haruto ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Haruto, cậu bất động, nằm trên giường nhìn vào màn hình đen xì của điện thoại. Cậu thở dài, ngồi dậy hoàn thiện nốt phần bài tập môn Kinh tế.

Haruto ngủ muộn hơn Junkyu, nhưng lại dậy sớm hơn. Cậu có một lớp Kinh tế vào buổi chiều, vì vậy cậu dành nguyên một buổi sáng ở phòng nghiên cứu. Xuyên suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu không thấy bóng dáng Junkyu đâu.

Đến giờ ăn trưa, Haruto đứng dậy định rời khỏi phòng lab để tìm cái gì bỏ vào bụng trước khi ca học buổi chiều bắt đầu. Cậu vừa mở cửa, có một con mèo xù lông đêm qua ăn vạ cậu video call rồi luyên thuyên tới đêm muộn, giờ đây đang hớt hải chạy vào phòng thí nghiệm, bất cẩn ngã vào người cậu.

Đống sách ở trong tay Junkyu rơi thẳng xuống chân Haruto. Tay cậu theo quán tính bám vào tay người đứng trước cửa, đầu cậu đập vào cằm đối phương.

Cả lớp như im bặt. Ai cũng có thể thấy được cú va chạm vừa rồi.

Jaehyuk không ở đây hôm nay, nhưng Dohyun thì có. Khi tên nhóc nhận ra kẻ vừa va vào đại ca của hắn, như một thói quen, cậu ta cất giọng lên đầy móc mỉa.

"Mắt như mù. Cậu cất mắt ở nhà à mà không nhìn..."

Dohyun cứng họng khi chạm mắt với Haruto. Cậu nghĩ mình nhìn nhầm, ánh mắt của Haruto như cảnh cáo cậu bớt nhiều chuyện.

Haruto quay người lại đỡ Junkyu dậy. Chỉ khi nhìn thấy Junkyu bình tĩnh lại, cậu cúi người nhặt đống sách vở lên rồi đưa cho cậu bé.

Junkyu trong ánh mắt có đôi phần hoảng loạn. Cậu cúi mặt xuống xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi quá bất cẩn rồi."

Haruto vẫn đợi Junkyu ôm lấy đống sách. Cậu gật đầu, ra hiệu cho Junkyu là cậu ổn, chuyện vừa xảy ra không gây ảnh hưởng gì đến cậu.

Junkyu vốn đã sốc, nay còn sốc hơn. Cậu mở to mắt, chầm chậm ôm đống sách từ tay Haruto. Tay cậu nhỡ chạm vào bàn tay của Haruto, cậu rụt rè thu tay lại.

"Cảm ơn."

Junkyu cúi mặt bước vào lớp, còn Haruto từ từ đi xuống tầng.

Khi ngồi ở phòng ăn, Haruto nhận được tin nhắn từ phía Junkyu.

"Đổi sữa tắm thật sự là một quyết định đúng đắn."

"Từ sau khi em đổi, có một người bạn trên trường vốn không đặt em vào mắt tự dưng hôm nay tốt đến lạ thường. Em nhỡ va vào người cậu ấy, cậu ta còn không trách móc gì còn giúp em nhặt đồ nữa."

Haruto nhìn vào dòng tin nhắn mà cắn môi. Sau một hồi lâu, cậu nhắn lại.

"May mắn cho em."

***

Do lỗi thuộc phần mẫu thí nghiệm hôm trước, cả nhóm Junkyu phải làm lại toàn bộ bài nghiên cứu từ đầu.

Phần mà Junkyu đảm nhiệm không quá khó, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ, và cậu không được rời phòng lab nửa bước chân vì phần thí nghiệm đang trong quá trình tiến hành. Cậu bắt tay vào làm từ đầu giờ chiều, nhưng tới 5 giờ chiều, tiến độ của cậu mãi vẫn chưa được một nửa.

Mọi người dần rời khỏi phòng thí nghiệm. Tới 7 giờ tối, chỉ còn mình Junkyu và đống thí nghiệm còn đang dang dở. Không còn việc gì ngoài đợi kết quả nghiệm thu, cậu ngủ quên bên cạnh máy phân tích. Cậu bật dậy, nhìn đồng hồ rồi uể oải kéo mình ra cửa sổ.

Mùa đông ở thành phố C hoàng hôn rất sớm, trời bây giờ chỉ có mảng đen bảo phủ.

Junkyu đã quen với việc đi về một mình, nhưng vụ việc chiếc xe tối qua đã triệt để tạo cho cậu một bóng ma tâm lí. Chỉ cần nghĩ việc đi về một mình trong tiết trời này, tim cậu đã đau quặn lại.

Có một phòng chờ nằm bên trong phòng thí nghiệm, đa phần để dùng cho sinh viên nghỉ ngơi khi chờ đợi thí nghiệm đang tiến hành. Nhưng Junkyu không thích ngủ ở nơi công cộng như vậy, vì vậy cậu cũng chả bao giờ lui tới căn phòng đó. Thời gian trôi qua, cậu càng lưỡng lự cân nhắc. Sau khi kiểm tra tiến độ chạy của thí nghiệm, Andrew nhắn tin tới hỏi cậu đã ăn gì chưa. Như bắt được phao cứu sinh, Junkyu kể cho đối phương về tình hình hiện tại của bản thân, kèm theo việc muốn tham khảo ý kiến của người đàn ông đó.

"Em có nên ngủ lại ở phòng chờ không?"

Andrew chắc chắn cũng đang vùi đầu vào công việc, không thể lập tức trả lời tin nhắn của Junkyu. Cậu thấy nhàm chán, bèn bật máy tính, lướt qua một số trang mua sắm.

Gần 8 giờ tối, cánh cửa phòng lab bật mở. Haruto từ ngoài bước vào, trên tay ôm một chồng sách. Cậu lén nhìn người vừa vào phòng, rồi bỏ ngoài mắt dáng hình đó.

Như thường lệ, Haruto không chào cậu, mặc dù cậu cũng sẽ chẳng bao giờ chào Haruto. Người đó lên tầng trên của phòng thí nghiệm tầm 20 phút, rồi đi xuống, kéo cái ghế gần Junkyu ngồi vào. Cậu ta chăm chú đọc phần lý thuyết cho thí nghiệm sắp tới.

Haruto rất cao, dáng người cũng bắt mắt. Thực ra, Junkyu không thể không công nhận rằng Haruto quá nổi bật, khác hẳn các sinh viên khác. Cho dù cậu ta có vẻ mắc bệnh câm, mang cái cảm giác lạnh lùng, khó gần, vẻ ngoài của cậu ta đủ thu hút ong bướm vây quanh. Junkyu nhận ra rằng mình chưa từng thực sự nghe thấy Haruto nói chuyện trừ lần mỉa mai cậu vào đầu năm.

Trước khi gặp được Andrew, Junkyu lúc nào cũng trong trạng thái chán chường. Cậu giải toả bằng cách nói chuyện một mình hay ngồi suy nghĩ viển vông. Cậu đã nghĩ mình phải tìm cách nào để thoát khỏi cái nỗi cô độc bất hạnh này, và điều gì đã khiến cho Haruto không thích cậu đến vậy.

Vào khoảng thời gian đó, cậu cũng đã tự vấn rằng giá như Haruto có thể tử tế một chút, bớt cay nghiệt đi chút, không nhắm mắt làm ngơ trước những hành động mà Jaehyuk với Dohyun nhắm đến cậu, có lẽ cậu cũng có thể vui vẻ đôi phần mà đến trường. Suy cho cùng, Haruto cũng chả có lí do gì để làm vậy. Căn bản cậu ta chưa từng làm gì quá đáng với cậu.

Cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành bạn với một người như Haruto, chắc hẳn Haruto cũng nghĩ giống cậu.

Mặc cho có hai người trong phòng thí nghiệm, căn phòng càng lúc càng thêm lạnh.

Junkyu mải mê trong dòng suy nghĩ, ánh mặt cậu dán chặt lên người còn lại trong phòng. Khi cậu quay mặt đi, tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên. Haruto cũng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim của Junkyu cũng nhói lên một hồi.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu. Cúi mặt xuống, cậu vội vàng tắt chuông đi. Cậu kiểm tra qua tiến trình trong quyển hướng dẫn, đã đến giờ cho nốt phần thuốc thử còn lại.

Lọ thuốc thử nằm trên tủ đồ ở trên chỗ Haruto đang ngồi. Cậu không còn cách nào khác tiến lại chỗ đối phương. Tránh ánh mắt của Haruto, cậu nói.

"Xin lỗi... tôi muốn lấy lọ thuốc thử trong tủ đồ gần cậu."

Haruto đứng dậy, để một khoảng trống để Junkyu có thể vào. Cậu đứng trước tủ mà lòng bồi hồi. Haruto đang khoanh tay đứng rất gần cậu.

Junkyu nhanh nhảu mở tủ, muốn lấy đồ rồi rời đi ngay. Có lẽ bản thân cậu quá hấp tấp, trong lúc cậu lấy lọ thuốc thử, cậu bất cẩn cầm không chắc, chiếc lọ cũng từ trên tủ mà rơi tự do. Cậu cố dùng hai tay đỡ chiếc lọ, may thay Haruto nhanh tay hơn cậu.

Junkyu thở phào. Cậu quay sang, cúi đầu cảm ơn Haruto. Người thanh niên đó chỉ nhìn cậu gật đầu. Junkyu thấy tình cảnh này có chút khôi hài. Haruto chỉ vào cổ họng mình ra hiệu cho Junkyu.

"Cậu bị đau họng?"

Haruto gật đầu thêm lần nữa. Junkyu nhận ra các đoạn hội thoại gần đây của cậu với Haruto chỉ có mình cậu độc thoại còn người kia chỉ phớt lờ hoặc gật đầu như một chú cun con.

"Ồ."

Cậu nhận thấy Haruto cũng không bài xích cậu đến vậy.

"Tôi định đi lấy nước. Cậu uống không, tôi mang cho cậu một cốc."

Người con trai trước mặt cậu vẫn tiếp tục trạng thái lúc trước, gật đầu.

Junkyu đổ mẫu thuốc thử vào trong ống nghiệm, rồi đi lên tầng lấy nước. Cậu lấy thêm một cốc nước ấm cho Haruto.

Nhìn thấy Haruto cầm cốc nước cậu rót uống, cậu đứng cạnh cười mỉm. Người ốm thật đáng yêu.

"Tôi rót cho cậu nước ấm thôi. Đau họng uống nước nóng cũng không tốt lắm."

"Trưa nay tôi va vào cậu, không kịp hỏi han gì cậu cả. Có bị đau chỗ nào không?"

Haruto đặt cốc nước xuống lắc đầu.

"Tôi tưởng cậu sẽ giận tôi cơ."

Haruto lại tiếp tục lắc đầu. Trên mặt cậu trai vẫn không biểu hiện ra bất kì cảm xúc nào, nhưng Junkyu không còn nhìn thấy sự khó chịu vốn có được sản sinh dành riêng mỗi lần chạm mắt với cậu.

Hoá ra Haruto cũng không phải người quá khó để nói chuyện. Cậu tự nhủ. Cậu kiểm tra lại tiến độ của thí nghiệm, rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã quá 9 giờ tối nhưng cậu vẫn không nhận được bất kì tín hiệu nào về việc Andrew sẽ trả lời tin nhắn. Cậu đánh mắt sang phía Haruto, người đó vẫn đang cặm cụi đọc sách.

"Cậu cũng ở lại muộn hôm nay à?"

Chết tiệt, Junkyu quên mất Haruto đang đau họng, vậy mà cậu cứ thắc mắc đủ điều. Cậu nhìn người đối diện cười ái ngại.

"Hì, tôi quên mất cậu bị mất giọng. Cậu tiếp tục làm việc đi nha."

Haruto lấy một cuốn sổ ra, viết lên trên vài dòng chữ.

"Cậu cũng vậy?"

Junkyu tròn mắt nhìn, hai má lúm dần hiện rõ.

"Phần thí nghiệm của tôi còn lâu mới xong, biết thế tôi không nhận phần này. Chắc cái thân này phải lưu lạc tạm trú ở phòng lab đêm nay thôi."

"Còn bao lâu nữa?"

"Còn cả tiếng nữa cơ."

"Tôi đưa cậu về."

Junkyu sốc, có lẽ cậu vẫn chưa thoát khỏi ảo mộng mà mình tạo ra, hoặc là người trước mắt cậu không phải Haruto. Cậu xua tay nói.

"Không cần, không cần đâu."

Haruto đóng sách lại, nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm. Rõ ràng đối phương không cho cậu lựa chọn sự từ chối.

"Không cần đâu. Thật. Phòng nghỉ đối với tôi cũng đủ thoải mái rồi."

Người đó quay mặt về phía cậu, vắt chéo chân, ngả lưng ra ghế, rồi lướt điện thoại, dáng vẻ như đợi chờ cậu xong việc.

Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn từ phía Andrew.

"Tôi giúp em gọi taxi nhé?"

"Có vẻ không cần đâu ạ."

"Hình như cậu bạn cùng lớp em muốn chở em về."

"Tôi tưởng em từng bảo trong lớp em không có ai đủ thân để đưa đón em?"

Junkyu cũng không hiểu vì lí do gì mà Haruto thay đổi đột ngột đến vậy.

"Về mặt thực tế thì đúng là như thế. Em cũng không biết nữa."

"Chắc là do em đổi mùi sữa tắm đấy."

Cậu nhìn đoạn tin nhắn có phần xa cách của Andrew vừa rồi mà tự cười thầm, rõ ràng người trong điện thoại không thật sự vui vẻ cho lắm. Cậu ngoảnh lại nhìn bóng lưng Haruto, rồi thích thú bước ra khỏi phòng lab, gọi cho Andrew. (Đây là tự mình đa tình này con ơi)

Andrew nhấc máy trong vài giây.

"Andrew, em có làm gì khiến anh khó chịu không? Cách nói chuyện của anh không giống như trước nữa."

"Không."

Andrew phủ nhận.

"Bạn học của em là thẳng nam."

"Anh không phải lo đâu."

"Thật vậy?"

"Andrew?"

"Anh khó chịu bởi việc đó sao?"

Quả thật cậu không chắc về cảm xúc của Andrew dành cho cậu nhưng cậu lo sợ rằng, người đó cũng vì vậy mà cũng không thoải mái.

"Không."

"Sao tôi lại phải khó chịu chứ."

"Dạ."

Junkyu nhìn về phía cửa ra vào phòng thí nghiệm.

"Em sẽ về rồi gọi cho anh nha. Em cần phải xong nốt phần thí nghiệm cuối nữa."

Andrew đồng ý. Trước khi ngắt máy, cậu lại nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với thái độ ăn giấm chua của người trong điện thoại. Cậu cất lời.

"Thực ra thì... bạn học cùng lớp em chỉ đang tốt bụng ngỏ ý đưa em về vào tối muộn thôi. Tất cả vì lí do an toàn. Nhưng nếu anh trở về thành phố C, đón em vào tối muộn thế này, anh có thể đưa em về nhà anh. Em không ngại đâu."
______________________________
Chắc tầm cuối tháng hoặc sang tháng sau mình mới up được tiếp chap mới, mong mn sẽ không ruồng bỏ chú rùa bò này nha.

Happy reading 💗

Mọi người cho cô Tear xin chiếc vote bé xinh nha 💗 Love u guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro