Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu dứt lời, Junkyu cảm thấy hai bên má mình như nóng dần lên.

Cậu bám tay vào thành lan can. Tiết trời về đêm của thành phố C đã se se lạnh. Lúc cậu mở cửa bước ra ngoài ban công, cơn gió ập tới như muốn nuốt trọn cơ thể cậu. Có lẽ với thời tiết như này mới khiến cậu tỉnh táo. Cậu đi ngược lại hướng gió, tâm tình đặt lên khung cảnh phía trước. Bầu trời đêm của đại học T hoà quện cùng với từng gam màu tối phủ lên sân trường, điểm thêm chút ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua từng toà nhà.

Không giống như những lần nói chuyện trước, Andrew không trở nên im lặng như mọi lần. Người ở đầu dây bên kia tỏ ý trêu chọc cậu.

"Tôi thật sự có thể đưa em về nhà?"

"Anh có thể."

"Bạn học của em thì không được? Còn tôi thì có thể đúng không?"

Junkyu không hiểu vì sao người đàn ông đó đặt cho cậu câu hỏi này.

"Vâng."

"Tại sao tôi lại là người duy nhất có thể đưa em về nhà?"

Giọng nói của Andrew đều đều, không tí gợn sóng, cậu không thể phán đoán cảm xúc của đối phương. Dù vậy, trái tim cậu vẫn rung rinh theo từng câu từng chữ mà người kia rót vào tai cậu.

Junkyu đưa ra cả ngàn câu trả lời cho câu hỏi vu vơ đó, nhưng không một lời đáp nào khiến cậu thấy thoả mãn. May mắn thay, người ở đầu dây bên kia có chút việc bận, không bắt chẹt cậu ở chủ đề vừa rồi. Anh nhắn nhủ cậu hãy đi về với bạn học đã ngỏ lời đưa cậu về, về rồi thì báo lại cho anh rồi ngắt máy.

Với mối quan hệ hiện tại với Andrew, cậu tự đánh giá rằng đây là trạng thái thích hợp nhất, và có thể kéo dài trong vài tháng. Mặc cho bao suy nghĩ ngổn ngang của cậu, đây chỉ là giả tưởng, đều là mối quan hệ ảo mà cậu tự tạo nên.

Andrew luôn hiện diện với sự chững chạc nhất định. Người đàn ông đó không chia sẻ quá nhiều với cậu về cuộc sống cá nhân, gia đình anh ra sao, những muộn phiền mà anh đang phải đối mặt. Khi cậu và anh nói chuyện, Junkyu cậu luôn là người tỏ ra nhiệt tình, say mê với cuộc hội thoại ngắn ngủi của cả hai. Những vấn đề vặt vãnh, trẻ con mà Junkyu ở tuổi 20 đang trải qua có thể khiến cho một Andrew ở tuổi 29 cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt.

Bất chấp vậy, cậu vẫn muốn gặp Andrew. Dù cho anh ta xấu xí hay khô héo, cậu phải gặp được người đàn ông tên Andrew bằng được, kể cả khi cậu sắp rời khỏi thành phố C, kể cả khi anh ta không yêu cậu.

Rất khó để thúc ép một người dừng việc yêu thích một ai đó. Lí do thì quá đỗi phức tạp, người như Junkyu không đủ thời gian để tìm lời giải cho mệnh đề đó.

Khi cậu còn học ở trường cũ, cậu nhận được kha khá lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ. Có những người viết những bức thư mùi mẫn gửi cậu, hay có những người làm rùm làm beng ép cậu rơi vào tình thế khó xử. Tiếc thay, có trăm ngàn năm nữa, người như cậu vẫn không thể thay đổi. Cậu không muốn trao cho đối phương hi vọng hão huyền nào, bản thân cậu cũng không muốn rơi vào những mối quan hệ không rõ ràng.

Hiện tại, Junkyu tìm được một người làm cậu phá bỏ mọi nguyên tắc, chỉ là cậu không tìm được cách nào tự vẽ cho mình một cái kết đẹp.

Cậu thở dài, lắc đầu. Ôi chết, cậu nhận ra cậu đã để Haruto chờ đợi cậu quá lâu rồi. Cậu chạy vội vào phòng lab.

Haruto vẫn yên vị trên chiếc ghê, thong thả cầm tập tài liệu đọc lướt qua.

"Xin lỗi, tôi vừa gọi điện. Để cậu chờ lâu rồi!"

Cậu trai nhẹ nhàng bỏ tập tài liệu xuống bàn, rồi lắc đầu phủ nhận lời cậu vừa nói.

Junkyu kiểm tra máy phân tích. Thí nghiệm của cậu đã hoàn thành, cậu quyết định để mai tới rồi nghiệm thu kết quả. Cậu dọn đồ vào cặp, rồi đi gần ra chỗ Haruto đang đứng.

Haruto tắt điện phòng thí nghiệm, cùng Junkyu đi ra bãi đỗ xe. Cậu ta lái một chiếc SUV màu đen, Junkyu trầm mặc đánh giá, rồi nhanh nhẹn trèo lên xe.

Cậu thắt dây an toàn, đọc địa chỉ nhà cho Haruto.

"Ra khỏi trường rồi tôi sẽ chỉ đường cho cậu nếu có chỗ nào map chỉ sai."

Người đối diện gật đầu, chậm rãi cho xe lăn bánh.

Bằng một cách nào đó, Junkyu cảm thấy Haruto lái xe rất chậm chạp. Tiếng nhạc du dương phát ra từ đài phát nhạc, tiếng piano nhẹ tênh gõ từng tiếng vào não bộ mệt mỏi của cậu. Đôi mắt cậu lim dim, từ từ nhắm lại. Có lẽ do hôm qua cậu đã thức tới tối muộn.

Không biết cậu đã ngủ được bao lâu, cậu choàng tỉnh dậy. Cậu vội vàng nhìn cửa sổ, rồi lại hốt hoảng quay ngoắt nhìn người bên cạnh.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Haruto bật đèn trong xe, gõ nhẹ vào đồng hồ đặt trước mặt Junkyu. Thật may mắn, cậu cảm thán. Cậu mới chợp mắt được 15 phút, không quá chiếm tiện nghi của cậu bạn học đưa cậu về. Ánh đèn xe không quá sáng. Trong ánh sáng mờ ảo này, cậu cảm thấy Haruto trước mặt cậu đây khác xa với kí ức trước đó của cậu. Đôi mắt thâm tình đó nhìn cậu, âu yếm, như muốn nhìn thấu đáy lòng cậu. Chắc chắn là cậu bị hoang tưởng.

Xe đã tới trước cửa phòng trọ của cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn Haruto. Người đối diện mỉm cười, Junkyu nghĩ mình đã quên mất giọng nói của người kia ra sao rồi. Cậu tháo dây an toàn, tay với lên như muốn tắt đèn xe. Trớ trêu thay, cậu ấn vài lần, đèn xe kia cũng không chịu nghe lời mà tắt đi. Cậu nhìn sang Haruto, cảm thấy mình như một trò hề.

Thật kì lạ, người kia chỉ ngồi nhìn cậu pha trò, thậm chí còn rất vui vẻ nhìn sự việc ngốc nghếch đang xảy ra trước mắt. Một bàn tay ôm trọn lấy cổ tay cậu đặt xuống, rồi nhịp nhàng tắt đi đèn xe.

Bàn tay của Haruto to hơn cậu một chút, nhưng nhiệt độ lưu lại trên cổ tay cậu làm cậu có chút rối loạn. Cậu rụt tay lại, mở cửa xe, cúi đầu chào Haruto.

Junkyu ôm chiếc túi xách của mình thong dong vào nhà. Cậu đứng trước cửa, nhắn một tin cho Andrew thông báo mình đã về nhà.

Vừa lết thân hình mệt mỏi của mình lên tầng, cậu vào trang web bán vé máy bay, tìm chuyến bay từ đây qua Seattle.

961000 won (tầm 18 triệu VND)

12 giờ bay

Đây là thời gian cao điểm của du lịch, giá vé máy bay cứ thế mà tăng vọt lên quá mức dự tính của cậu.

Liệu cậu đến, Andrew có chào đón cậu không?

Liệu cậu đến, Andrew có thích bộ dạng này của cậu không?

Và liệu cậu đến, cả hai có thể tiến thêm một bước nữa không?

Cậu đợi tin nhắn của Andrew, cảm thấy không còn chuyện gì để nói. Cậu tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai viết nốt báo cáo.

***

Haruto đờ đẫn, chôn chân đứng ngoài căn hộ Junkyu ở. Gió lùa qua từng lớp áo cậu, vậy mà trong mắt cậu chỉ hiện ra hình ảnh cậu bạn nhỏ đang ngủ bên ghế lái phụ.

Khi Junkyu gọi điện cho cậu vào đêm hôm trước, giữa cậu và cậu bé được ngăn cách bằng một chiếc điện thoại. Vậy mà cậu cảm thấy khoảng cách đó còn gần hơn lúc hai người ngồi trên xe, 50cm.

Junkyu cuộn tròn cơ thể trên chiếc ghế, đôi lông mày nhíu lại. Cậu ôm chiếc cặp sách trước ngực mình. Rõ ràng đây là tư thế không thoải mái gì.

Đây là Junkyu ngoài đời, một Junkyu bằng da bằng thịt, không phải người tên Kyu trên chiếc ứng dụng mà cả hai cùng truy cập.

Đây cũng là Junkyu, người đang ngủ mà buông bỏ mọi sự cảnh giác.

Haruto trầm ngâm nhìn người bên cạnh.

Junkyu đã hoàn hảo chia cuộc đời Haruto ra làm đôi.

Một Haruto mưu mô, tận hưởng hết sự ỷ lại, sự ngọt ngào của Kim Junkyu. Người này đánh chiếm thời gian mà Junkyu bỏ ra, mọi sự quan tâm của cậu bạn nhỏ. Người xấu xa này còn rất nhàn dỗi, chỉ cần lên tầng trên của phòng thí nghiệm để trả lời cuộc gọi của Kim Junkyu.

Ngược lại, Haruto còn lại chỉ được Kim Junkyu gắn cho cái danh hão, "bạn cùng trường".

Hai phiên bản này chỉ được hoà lại thành một tại khoảnh khắc Junkyu đang miên man trong giấc mộng 15 phút.

Hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Cậu chỉ cần vươn tay ra chắc đã có thể chạm vào gương mặt kia. Đôi môi người kia hé mở, trông thật mềm mại. Tóc mái của Junkyu được vén qua tai, lộ ra bên khuyên tai mà Andrew đã chọn. Cậu bạn này vẫn luôn đeo nó, từ lúc mua tới giờ, Haruto chưa từng thấy cậu nhóc bỏ ra.

Haruto cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận.

Cậu muốn níu giữ, muốn nắm lấy, vừa muốn độc chiếm người kia.

Cậu tự thôi miên bản thân mình rằng Junkyu đối với bản thể Haruto bằng da bằng thịt này có thể tin tưởng bằng một phần mười tên Andrew giả mạo kia. Cậu mong rằng đôi bàn tay trắng trẻo đó có thể vòng qua cổ cậu, rúc đầu nhẹ vào hõm vai cậu, cả hai cùng về một nhà.

Haruto nhìn vào dáng hình đang cuộn tròn kia, ngẫm lại những lời nói mà Junkyu đã từng thủ thỉ với Andrew. Cậu sợ người bên cạnh vội biến mất, vô thức thay, cậu chốt cửa xe lại.

Junkyu tỉnh dậy bởi tiếng khoá xe, rồi lại ngập ngừng bồi hồi bởi cái chạm lên cổ tay.

Nếu Haruto không phải Andrew, phần trăm để Junkyu yêu cậu là vô vọng.

Chưa bao giờ cậu muốn bản thân mình xuất hiện với một khuôn mặt khác, một danh tính khác hay đơn giản chỉ là một Andrew 29 tuổi, chạy vội từ Seattle về, trên người vẫn còn dính chút bụi bẩn do đặc thù nghề nghiệp, chạy tới đón Junkyu và cả hai cùng ăn Lovers set.

Và sau đó cậu có thể nắm lấy, chạm vào, ôm trọn người kia.

Không giống như bây giờ

Dù ở rất gần nhưng lại rất xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro