Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Junkyu vẫn đang đau đáu về việc có nên bay qua Seattle để gặp Andrew hay không, một tuần bận rộn của cậu cứ như vậy mà khép lại.

Không hài lòng về phần kết quả của mẫu thử vừa rồi, Junkyu chạy thêm một phương pháp nâng cao hơn, phân tích kĩ thêm phần kết quả cậu đã nghiệm thu. Cậu quá bận để nghĩ tới việc khác. Kết thúc ngày cuối cùng phần phân tích hiệu quả của các biến, tối đến cậu gọi cho ba me bàn về các dự định tiếp theo của mình. Cậu chưa độc lập tài chính, vẫn phải phụ thuộc khá nhiều vào gia đình, trong khi đó học phí của đại học T cũng không hề rẻ, cậu vẫn nên bàn bạc trước với ba me rồi mới dám đưa ra quyết định. Ba mẹ cậu cũng vui vẻ mà đồng ý.

Điều kì lạ mà cậu nhận thấy dạo gần đây, từ khi mà Haruto chở cậu về, thái độ của các bạn học đối với cậu cũng hoà hoãn hơn nhiều. Cái tên chết giẫm Dohyun tự dưng trở nên thân thiện một cách lố bịch. Thi thoảng cậu ta còn mời cậu đi ăn cùng. Jaehyuk cũng bớt đi chút địch ý. Đỉnh điểm của sự kì lạ là cổ họng của Haruto mãi mà không khỏi.

Cùng lúc đó, phía bên Andrew chuyển biến không mấy vui vẻ. Người đàn ông đó như thoát ẩn thoát hiện. Anh ta nói anh ta có công chuyện, thường xuyên biến mất giữa những cuộc hội thoại. Mọi thứ luôn bắt đầu bằng sự nhiệt tình của cậu. Sau một khoảng thời gian không nhận được lời phản hồi, cậu như chấp nhận số phận, tự vấn bản thân. Cậu không biết mình làm sai ở đâu, cũng không biết mình đã làm sai cái gì. Cuộc sống của Junkyu lại đi vào đúng quỹ đạo cũ, thật tẻ nhạt.

Vào thứ 6, Junkyu nhận được tiền ba mẹ chuyển. Cậu cũng hoàn thành xong bản nháp đầu tiên của đề án.

Từ phòng thí nghiệm, cậu chậm rãi đi bộ ra khỏi trường. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, những đốm sáng cuối cùng trong ngày đổ màu lên sân trường. Vẫn còn nhiều bạn học trên trường, nhóm to, nhóm nhỏ mà ríu rít. Cậu đoán là cuộc sống cá nhân của họ có lẽ sẽ rất màu sắc, đối lập với sự ảm đạm của cậu.

Vào buổi chiều hôm đó, Jaehyuk hỏi cậu có muốn đi ăn cùng Haruto và cậu ta, nhưng cậu chỉ lịch sự từ chối.

Junkyu lấy điện thoại ra, chán nản nhìn tin nhắn cậu gửi cho Andrew khi sáng. Cậu muốn hỏi về cuối tuần của anh, nhưng ngay cả dấu hiệu của việc seen tin nhắn này, cậu thấy cũng không có.

Sau bữa tối, giáo sư của cậu liên lạc muốn giới thiệu cho cậu một cơ hội để học lên thạc sĩ sớm. Giáo sư luôn đánh giá cậu cao, cái này cậu biết. Về phía cậu, nhiều lúc cậu không biết bản thân muốn gì, nhưng cậu luôn có dự định muốn học lên cao, nên cơ hội này cậu cũng muốn cân nhắc qua.

Sau khi tắm giặt, Junkyu nhận được tin nhắn của một người bạn ở quê nhà hỏi cậu đã có dự định gì cho ngày sinh nhật chưa.

Cậu nhìn vào tấm lịch, bất ngờ vì chủ nhật tuần này đã là sinh nhật cậu. Có lẽ do dạo gần đây cậu quá bận, không còn thần chí đâu mà để ý những chuyện này. Cậu nhắn lại cho người bạn kia.

"Tao cũng chưa có plan gì hết!"

Cậu tính, chắc lúc đó cậu xuống phố đi vài vòng, mua một chiếc bánh nhỏ rồi mang về nhà ăn.

Vào chủ nhật, Junkyu ngủ dậy rất muộn. Cậu lười biếng dậy, chọn bừa một bộ quần áo ướm vào người. Xong xuôi, cậu bắt xe buýt xuống phố. Tranh thủ thời gian trên xe buýt, cậu trả lời những tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cô em gái cậu, Kim Hyunjoo, đã mượn điện thoại của giáo viên chủ nhiệm mà nhắn cho cậu một đoạn dài sướt mướt.

Mặc dù ở nhà, mẹ cậu đều bảo cậu lớn đầu rồi mà vẫn cắn nhau như chó với mèo với em gái mình. Nhóc Hyunjoo này khi thấy cậu không còn ở gần lại sinh ra nhớ nhung anh trai này của mình.

Cậu nhận ra, hoá ra vẫn còn nhiều người nhớ tới hôm nay là ngày sinh nhật cậu.

Junkyu xuống xe buýt. Sau khi quẩn quanh cả con phố, cậu thấy bản thân mình cũng không có gì để mua. Cậu tạt qua một tiệm bánh nổi tiếng, tự thưởng cho mình một miếng bánh đắt tiền, rồi gói thật đẹp mang về nhà.

Cả ngày hôm nay, tới một từ cậu cũng không nhắn với Andrew.

Ngồi trước chiếc bánh, cậu không tự chủ mà nghĩ tới người đàn ông lấy cái cớ bấn bịu ra để trốn tránh cậu. Ích kỉ một chút, ngày sinh nhật cậu, cậu nên nghe theo trái tim mình. Cậu chụp ảnh chiếc bánh rồi gửi cho Andrew một câu hỏi mà tự cậu thấy ngớ ngẩn.

"Cấp báo, cấp báo! Nếu mà giờ em thắp nến, không biết thiết bị chống cháy trong nhà có tự động bật lên không vậy?"

Sau một vài phút, Junkyu nhận được cuộc gọi từ Andrew.

Đây là sự thỉnh cầu từ trái tim cậu, cậu nhấc máy sau vài giây gọi tới. Mũi cậu nghẹn lại.

"Xin chào..."

"Hôm nay là sinh nhật em?"

"Vâng!"

"Sao em chưa từng nhắc tới?"

Giọng Andrew có chút thúc giục pha thêm một ít sự khó chịu, khác hẳn với mọi khi. Lần đầu cậu có thể đoán được cảm xúc của người ở đầu giây bên kia. Trong lòng cậu trở nên vui vẻ vài phần.

Junkyu nghĩ một lúc, thật thà trả lời.

"Anh không trả lời tin nhắn em dạo gần đây, nên em cũng không có dịp để nhắc tới."

"Không.... Không phải tôi không muốn..."

Andrew ngập ngừng vài giây.

"Do dạo này công việc quá bận...."

"Vâng."

Junkyu đánh giá đây là cái cớ quá phổ thông, nhưng cậu cũng không muốn làm khó đối phương.

"Em hiểu mà. Cảm ơn vì đã gọi cho em."

Andrew lại im lặng, rồi dặt dè hỏi.

"Vậy em đã tổ chức sinh nhật mình ra sao?"

"Cũng không có gì nhiều. Em chỉ xuống phố dạo quanh một chút rồi mua bánh về thôi. Rất nhiều bạn học cũ của em nhắn chúc mừng, cả ba mẹ và em gái em nữa. Mẹ em còn mua tặng em một chiếc túi màu đỏ, nhưng hiện tại em không thể bay về mà xài luôn."

"Em gái?"

"Vâng, là em ruột."

"Nhỏ xinh lắm, còn thông minh nữa. Nó đang học cấp 2."

"Ồ!"

Người bên kia trầm giọng nói.

"Em cũng rất xinh trai."

Junkyu ngạc nhiên, không biết đáp lại từ gì. Cậu nghĩ rằng, dù dáng vẻ cậu có nghiêng nước nghiêng thành, Andrew kia cũng sẽ chẳng mảy may tới cậu.

"Junkyu à!"

"Chúc mừng sinh nhật..."

"Cảm ơn anh."

Cậu thực ra còn cả tá thứ muốn nói cho Andrew nghe. Có cả đống việc đã xảy ra trong vài ngày mà cậu vẫn chưa kể cho anh được. Nhưng giờ, khi nghe thấy giọng nói của người kia, cậu không còn động lực để kể cho anh nghe nữa.

Sự im lặng lại tiếp diễn. Junkyu bỏ điện thoại sang một bên, cắm một chiếc nến lên trên bánh. Cậu thắp nến, nhỏ giọng hỏi người trong điện thoại.

"Trong tương lai, anh nghĩ anh sẽ hẹn hò với người như nào?"

Phần sáp chảy từ nến đã lan tới trên mặt bánh, người bên kia vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Có lẽ cậu đã đi quá giới hạn, cố cười xua tan đi sự ngại ngùng mà cậu đã tạo nên.

"Quên đi, em đùa đấy. Em không hỏi lại nữa đâu.  Em ăn bánh đã, gọi lại cho anh sau nha."

Cậu tắt máy, rồi vội thổi nến.

Junkyu dùng dĩa gạt đi phần nến chảy. Cắt một miếng bánh, rồi ngậm ngùi bỏ vào miệng. Tiếng thông báo trên điện thoại vang lên, cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Xin chào, tôi là Haruto đây. Xe của tôi tự dưng chết máy gần nhà cậu. Tôi có số của cậu qua một người bạn khác. Cổ họng tôi vẫn chưa khỏi, cũng không giao tiếp được dễ dàng với người khác. Cậu có thể xuống đây giúp tôi một chút được không?"

Junkyu đọc đi đọc lại tin nhắn ba lần, để chắc chắn mình không mất đi khả năng đọc hiểu. Cậu cảm thấy Haruto này với cậu là nghiệt duyên. Lúc nào gặp cậu ta, cậu cũng luôn trong trạng thái căng não đứt dây đàn.

Tuy vậy, việc xuống giúp một người bạn bị hỏng xe nghe chừng có vẻ thú vị hơn việc ngồi đây ăn bánh một mình. Cậu lưu số Haruto lại, nhắn cho người kia một tin báo cậu sẽ xuống, lấy một chiếc áo khoác mặc lên, rồi mở cửa đi xuống.

________________________________
Cái chap này ngắn quá nên mình đăng luôn 🥲
Happy reading 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro