Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân tới trước cửa trọ, Junkyu hối hận vì đã nhận lời giúp. Tiết trời của thành phố C ngày một lạnh, chiếc áo khoác kia cũng không đủ để giữ cho cậu ấm.

Haruto nhắn cậu ta đang ở phía bên đường.

Junkyu đi ngược hướng gió, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cậu nhanh chóng thấy được người cao ráo kia đứng cúi mặt vào điện thoại. Càng đến gần, mùi cháy của cao su càng xộc lên khứu giác cậu.

Nhìn thấy Junkyu đi tới, Haruto cúi đầu chào rồi chỉ vào lốp xe ô tô.

Cậu có bằng lái xe rồi nhưng không lái quá nhiều. Bản thân cậu cũng không quá thích thú trong các vấn đề liên quan tới xe.

"Một bên lốp xì hơi à?"

Haruto gật đầu, giơ hai ngón tay lên.

"Hai bên xì sao?"

Junkyu giật mình, cúi xuống nhìn lại lần nữa. Một cơn gió vừa thổi qua, cậu vô thức kéo áo lên, làm bộ rất khẩn trương.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Haruto không cao hơn Junkyu quá nhiều, theo bản thân Junkyu luôn nhớ là vậy. Giờ đứng cạnh, thấy khoảng cách 5 - 6cm cũng không phải nhỏ. Đứng ở vệ đường, chỉ có mình cậu là cố gắng nói chuyện cho không khí bớt ngượng ngùng. Người kia chỉ nhìn cậu, không, nhìn cháy mặt cậu thì đúng hơn.

"Hay chúng ta có thể gọi cứu hộ hay nhờ thêm ai giúp được không...?"

Junkyu không hề có kinh nghiệm giải quyết vấn đề trên. Cậu lực bất tòng tâm. Tự dưng xuống đây, đã vô dụng, không giúp đỡ gì được người ta mà còn khiến cả hai trở nên ngại ngùng.

Haruto bước tới chỗ cậu. Junkyu ngước mắt đến nhìn. Người bạn kia nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, tiến tới gần cậu.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Haruto đã choàng chiếc áo qua người cậu.

Cậu chết lặng, theo quán tính mà nhích người lên, lặng lẽ cúi đầu xuống. Tóc cậu sượt qua cằm người kia. Với tư thế này, người qua đường nhìn thấy, có lẽ họ sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang phát cơm chó cho cẩu độc thân.

Haruto chỉ mặc độc một chiếc áo len. Cậu không quá thân với người này, không thích hợp để mặc đồ của họ.

"Cậu mặc đi chứ, sao lại đưa tôi."

Cậu lấy tay gạt chiếc áo xuống nhưng Haruto đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay cậu, rồi chỉnh lại vạt áo khoác đang ôm lấy cơ thể cậu.

Cậu ta lấy điện thoại, mở phần ghi chú, đánh lên vài chữ.

"Chúng ta nên gọi cho công ty bảo hiểm."

"Ồ!"

"Cậu giúp tôi nói qua tình hình xe tôi với họ là được."

"Ok."

"Nhưng mà, tôi chỉ cần nói với họ là cậu có 2 lốp xe bị thủng thôi hả..."

"Ừ."

Haruto trả lời rồi tiếp tục ghi thêm vài câu giải thích tình trạng xe.

Áo của người kia không quá dày, nhưng đủ để ngăn chặn những cơn gió thổi qua. Đúng là áo của người giàu. Cậu lại nhìn lén người đang tập trung đánh máy, rồi lại thấy chiếc áo len mỏng tanh mà cậu ta đang khoác lên người. Ma xui quỷ khiến thay, cậu đưa tay chạm lấy bàn tay đang thon thả gõ từng chữ.

Haruto dừng việc đang làm, đánh mắt lên nhìn cậu.

Junkyu vội rụt tay lại. Cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình, đã không giúp được gì mà còn khiến người ta ăn mặc phong phanh đến vậy.

"Hay là cậu qua nhà tôi ngồi chút đi. Giờ đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì. Trời còn lạnh nữa. Gọi điện cũng phải mất một lúc người ta mới qua."

Haruto tắt máy, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt như chờ đợi cậu dẫn đường.

Junkyu thấy hôm nay mình đã hối hận khá nhiều. Cậu chưa từng để người lạ vào nhà bao giờ. Hôm nay còn là sinh nhật cậu nữa. Cậu còn chưa có thời gian thưởng thức chiếc bánh đắt tiền kia. Vả lại giữa tiết trời không mấy ấm áp này, cậu còn phải tiếp chuyện với một cậu bạn cậu không mấy thân quen. Người ta thậm chí còn bị hỏng xe và mất giọng.

"Nhưng mà... nhưng... nhà tôi nhỏ lắm đấy, còn hơi bừa nữa."

Junkyu dẫn đường nhưng vẫn cố nhắn nhủ người bên cạnh.

Người kia gật đầu nhẹ, tỏ ra không có vấn đề gì.

Cách nói chuyện của cậu với Haruto hoàn toàn khác lúc cậu ở bên Andrew. Khi nói chuyện với Haruto, cậu rất câu nệ, cố gắng duy trì hình ảnh bình tĩnh nhất có thể. Nửa tiếng trước, chỉ vì Andrew không trả lời tin nhắn, cậu không thể giấu đi sự khó chịu của bản thân, làm việc gì cũng uể oải, mệt mỏi. Vậy mà đứng trước mặt con người này, cậu phải cố nén nỗi buồn bực, không để lộ bất kì sự rối loạn nào.

Junkyu cởi áo khoác của Haruto, móc lên giá treo quần áo. Đương nhiên, cậu không hề mong đợi có khách đến thăm nhà, vì vậy cậu chỉ mua một đôi dép bông. Cậu để cho Haruto đôi dép, còn cậu đi tất không vào phòng.

Haruto từ chối nhận đôi dép từ tay Junkyu. Hay thật, sự áy náy đang ăn mòn trái tim cậu. Đưa người ta về nhà, còn kéo người ta vào tình huống khó xử này.

"Đừng vậy, cậu đeo dép đi, tôi không cần đâu."

Junkyu thích những chiếc hoodie mềm mại, không ôm sát vô người cậu. Căn phòng trọ cũng mang đúng phong thái của người thuê, ấm cúng, tối gián và thoải mái.

Haruto cũng không muốn gạt đi ý tốt của cậu, cầm lấy đôi dép tư tay Junkyu.

Sáng nay lúc đi ra khỏi nhà, cậu đã thay ga giường qua tông màu khác. Trên chiếc bàn nhỏ vẫn còn chiếc bánh bỏ ngỏ mà cậu chưa động tới.

Haruto vỗ nhẹ vào vai Junkyu, gõ lên điện thoại vài từ.

"Nay sinh nhật cậu?"

Đôi mắt Junkyu ánh lên chút sự ngạc nhiên, cậu gật đầu. Cậu không muốn đào sâu vào chủ đề trên.

"Cậu muốn ăn bánh à?"

"Chúc mừng sinh nhật."

Junkyu lịch sự cảm ơn người đối diện.

"Cậu có điều gì muốn ước không?"

Junkyu nhìn dòng chữ trong điện thoại, cố tìm cách đánh trống lảng.

"Tôi giúp cậu gọi công ty bảo hiểm nhé. Tôi nên nói gì với họ đây?"

Ý mặt chữ, nhưng tông giọng đủ để đối phương hiểu rằng chủ nhà không quá hiếu khách cho lắm, nói thô thiển hơn, mong vị khách tới nhà sớm rời khỏi đây.

Junkyu lấy giấy bút cho Haruto ghi lại khái quát tình trạng xe. Cậu gọi cho công ty bảo hiểm, diễn giải những lời Haruto viết trên giấy.

Lúc đầu, chỉ có một bên lốp xe bị xì hơi. Haruto đã xuống xe và lấy lốp xe dự phòng ra thay. Tuy vậy, đi được một lúc, cậu ta người thấy mùi khói từ phía sau. Cậu ta vội vàng tắt máy rồi ra khỏi xe.

Bên phía công ty báo 30 phút nữa sẽ cho xe cẩu kéo tới.

Sau khi gọi điện, Junkyu cắt một phần bánh kem, ý muốn mời vị khách mà mình tự dắt về nhà. Cậu nhìn thấy một vết cắt dài dọc từ bàn tay tới cẳng tay trái của cậu bạn kia.

"Sao lại bị thương thế?"

"Lúc thay lốp xe dự phòng không cẩn thận."

"Trời! Sao lúc tôi gặp cậu, cậu không nói luôn."

"Có biết lên cái bánh xe nó bẩn lắm không hả, không sợ bị nhiễm trùng sao?"

Miệng thì phàn nàn nhưng Junkyu cũng đi tìm hộp sơ cứu xử lý qua vết thương cho Haruto. Nhìn mặt Haruto lúc này, cậu ta đúng là đang hưởng thụ sự quan tâm từ người bạn cùng lớp. Trên mặt không có bất kì dấu hiệu của sự khó chịu sau khi Junkyu giảng đạo.

"Đưa tay trái đây."

Cậu lấy một tấm bông đã sục qua nước muối, lau lên vết rách trên tay Haruto. Người kia giật mình mà rụt tay lại.

"Đau hả?"

Người kia giở cái khuôn mặt cún con ra nhìn cậu, như trách cậu làm sai gì đó.

To xác mà yếu đuối!

"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay."

"Nam thần lạnh lùng sợ đau sao?"

Haruto cười, đưa ngón trỏ lên môi.

"Giữ bí mật giùm tôi nhé!"

Junkyu cười rộ. Khoảng cách giữa cậu và đối phương giờ chỉ còn ít hơn 20cm.

"Yên tâm công tử bột, tôi không kể với ai đâu."

***

Trong lúc Junkyu đi cất hộp sơ cứu, tiếng điện thoại Haruto vang lên. Cuộc gọi tới là của Doyoung.

Haruto nhanh tay từ chối cuộc gọi, nhắn cho người gọi một tin.

"Tự đi đến chỗ tao đi. Không phải gọi làm gì."

"Anh đang sửa xe hả? Em đến chỗ sửa nhé?"

"Đừng tới!"

Haruto chỉ nhắn được vỏn vẻn 2 chữ cho Doyoung vì Junkyu đã quay lại ngồi bên cạnh cậu.

Việc cậu nhờ Junkyu gọi điện cho công ty bảo hiểm cũng không hẳn là nói xuông, nhưng xét về mặt đạo đức, quả thật cậu không đáng mặt quân tử.

Hai ngày trước, Doyoung nhắn, báo cho người anh thân thương rằng mình sẽ qua nhà tạm trú vài ngày. Lúc đó, mí mắt cậu đã díp lại, không nhớ được nửa chữ của người em quý hoá nhắn nhủ.

Sáng hôm qua, lúc đi trên đường, cậu nhỡ đi qua một cái ổ gà khá sâu. Hệ thống TPMS (1) đã bật sáng, thúc giục cậu nên cho xe tới chỗ sửa.

(1) Tire Pressure Monitoring System - hệ thống giám sát áp suất lốp

Chiều hôm nay, cậu vẫn cố đấm ăn xôi, mang xe đi tới chỗ ông cố nội, hàn huyên vài câu với ông. Đi một đoạn từ nhà ông cố, cậu cảm nhận được một bên bánh xe đã bị xăm thủng. Nhà của ông cố ở vùng ngoại thành, Haruto quyết định xuống xe, tự lực thay một bên bánh. Sau khi thay xong một bên, cậu lên xe lái tiếp về thành phố, tiện thể tìm một tiệm sửa xe gần nhất (2). Xui xẻo thay, chưa kịp tới gara, cậu lại đi vào một cái ổ gà khác, hệ thống TPMS lại sáng đèn, cảnh cáo sự vô ý thức của cậu.

(2) Các hãng xe hiện nay đều khuyến cáo người điều khiển xe không nên sử dụng lốp dự phòng để chạy xe quá 50 dặm (khoảng hơn 80km)

Haruto dừng xe mà thở dài. Cái lốp xe dự phòng bấy giờ đã gần như xẹp lép, cậu có muốn mặt dày mà đi tiếp một đoạn dài cũng không được. Cậu lấy máy định gọi cho bên xe cẩu tới thì lại nhận được tin nhắn ngốc nghếch từ phía Junkyu.

Cậu đứng nói chuyện với người trong điện thoại rồi nhìn tới chiếc xe thảm thương của mình. Tự dưng, trong đầu cậu nảy ra một ý định điên rồ. Đúng là trong cái rủi có cái may. Cậu lên xe cố đi tiếp một đoạn dài, băng qua quả cả tiệm sửa xe. Cho đến khi gần tới nhà Junkyu, xe cậu không thể chống cự được nữa, cậu mới hài lòng tắt máy. Chắc chắn đây là một lí do hoàn hảo để chiếm dụng một ít thời gian của người kia trong ngày sinh nhật của họ.

Chỉ vì thủng lốp xe, Haruto có thể đường hoàng vào nhà Junkyu theo lời mời của gia chủ.

Sau khi xe cẩu tới, Junkyu dẫn Haruto ra gặp bên công ty bảo hiểm.

"Xong rồi!"

"Giờ cậu bắt xe taxi về à?"

Haruto lấy máy, vội đánh vài chữ.

"Đi ăn gì đó đi."

Junkyu có vẻ không quá thích lời đề nghị này. Cậu bé lắc đầu.

"Không cần đâu. Cũng muộn rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi hơn."

"Coi như đó là lời cảm ơn của tôi đi."

"Xin lỗi. Căn bản tôi cũng không giúp cậu được gì nên cậu cũng không cần cảm ơn tôi đâu. Với cả tôi cũng hơi mệt rồi."

Một chiếc xe taxi trống băng qua. Không còn cách nào, Haruto buộc phải lên xe, vẫy tay chào tạm biệt người kia.

***

Junkyu trở về nhà. Không có Haruto ở đây, căn phòng cậu trông có vẻ rộng rãi hơn nhiều, thật thoải mái.

Cậu tự rót cho mình một cốc nước, cắt một phần bánh rồi ngồi nhâm nhi. Cậu nhận được một tin nhắn từ phía Andrew, chán nản mở ra đọc.

"Em thắp nến chưa?"

Cậu không biết trả lời câu hỏi này ra sao.

"Rồi ạ."

"Em ước điều gì đấy?"

Junkyu tự giễu. Ngày hôm nay, câu hỏi này cứ liên tục xuất hiện từ những người khác nhau, kể cả cậu bạn không mấy thân quen vừa rời khỏi nhà cậu mới đây. Nhưng mà, nếu anh ý biết thì sao? Biết thì có giải quyết được gì? Kể cả cậu có ước cùng Andrew làm cả tỉ việc cùng nhau, anh cũng không thể cùng cậu thực hiện được, kể cả việc đơn giản nhất.

"Em đã ước rất nhiều điều..."

"Nhưng em nghĩ em không thể biến nó thành sự thực."

"Kể cho tôi nghe đi."

Cậu trầm ngâm.

"Em đã ước rằng mọi lời hứa mà người nào đó đã nói với em, dù chỉ là một việc nhỏ nhất, em và người đó cũng có thể thực hiện được."

Sau vài phút, Andrew gọi đến cho cậu. Junkyu lập tức bấm nghe.

"Em nói tôi sao?"

Thẳng thừng, người đó không để cho cậu thêm giây nào để suy nghĩ câu trả lời.

Junkyu đã có cuộc nói chuyện ngắn với anh trước khi cậu xuống giúp Andrew, nhưng chỉ cần nghe giọng đối phương, mọi sự ấm ức và tủi thân xộc thẳng lên mũi cậu.

Có vẻ Andrew đang ở bên ngoài. Tiếng gió lùa, tiếng lá xào xạc, tiếng xe cộ inh ỏi, đó là Seattle, nơi mà cậu muốn lập tức cuốn gói bay sang, lao thẳng tới mà ôm lấy đối phương.

Cậu muốn hỏi anh rằng...

Anh nghĩ thế nào về em?

Anh nghĩ thế nào về anh và em?

Hay đơn giản là,

Anh có yêu em không?

Cậu trả lời câu hỏi của anh.

"Đúng, nhưng rồi sao?"

"Tôi sẽ làm mọi thứ cùng em."

"Chúng ta sẽ làm gì cơ chứ?"

"Em có muốn đi xem bộ phim ra mắt vào tháng 3 không?"

"Hay chúng ta có thể đi triển lãm khoa học ở dưới phố?"

"Em có thích đi thuỷ cung không? Em muốn cho cá ăn, tôi cũng có thể giúp em."

"Còn cả chợ đêm nữa, hay cả những hàng ăn Trung mà em thích."

"Tôi có thể cùng em đi dạo quanh đại học T vào buổi tối, và cũng có thể dắt tay em vào trường lúc em đi học."

Nói nhiều thật, cậu cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Cậu ngồi sụp xuống. Anh ấy nhớ tất cả, từng những nguyện vọng vẩn vơ mà cậu còn quên.

Cậu chưa từng nghĩ rằng anh có thể chú tâm tới những điều cậu nói tới vậy. Là trí nhớ anh tốt hay anh thật sự quan tâm tới em?

Junkyu nhận ra bản thân thật qua dễ dãi. Chỉ cần vài câu ngọt ngào của người qua điện thoại,  mọi sự tủi hờn tích tụ cả tuần qua đã vội bay biến.

"Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì trước?"

"Hãy gặp nhau trước."

Câu trả lời vừa khít sự ảo mộng của cậu, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên.

"Được, em sẽ gặp anh trước."

"Anh đang ngoài đường à? Anh đã xong việc chưa?"

"Rồi."

"Bên đó có lạnh không ạ?"

"Không. Bên em có lạnh không?"

"Lạnh lắm ạ. Hôm nay em phải đứng hơn nửa tiếng chỉ để xếp hàng mua bánh."

Cậu càu nhàu.

"Vừa nãy em vừa xuống. Gió còn to hơn lúc chiều em đi. Đổi lại thì bánh rất ngon."

"Tôi chưa bao giờ được ăn bánh ở đó."

"Khi nào gặp, em chắc chắn sẽ dẫn anh đi ăn."

"Nhưng ai xếp hàng?"

"Tôi."

"Tôi xếp hàng, còn em ngồi trong xe đợi tôi."

Cậu cắn môi. Một câu trả lời hoàn hảo, một ngày sinh nhật hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro