Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

07.

"Sau này......"

"Sau này chỉ được hung dữ với tớ, không được chiến tranh lạnh。"

-

Trương Trạch Vũ bị chặn ở góc cầu thang ngơ người rất lâu, miệng hơi hé, ánh mắt nhìn Trương Cực có hơi mơ hồ.

Khi Trương Cực thật sự lên tiếng nói ra những lời này, cậu cảm thấy có hơi giống phim điện ảnh trắng đen đang được phát sóng, rõ ràng chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ.

Trương Cực rủ mắt, nghiêng người nhường vị trí để tiện cho Trương Trạch Vũ chạy trốn, ánh mắt dừng lại ở đôi môi gần trong gang tấc trước mặt, răng của Trương Trạch Vũ cắn nhẹ môi dưới trắng hồng, anh lại hoảng loạn di chuyển tầm mắt, không đi nhìn nữa.

Tần số tim đập trong lồng ngực từng chút nhanh hơn, lúc này lại chẳng nói được gì.

Trương Trạch Vũ bất mãn, cậu cũng không rời đi, hai tay ôm lấy mặt Trương Cực, nhẹ nhàng dịch chuyển, buộc anh cúi đầu đối mắt với mình, ánh mắt không hề lảng tránh.

"Trương Cực, đây là cậu tự nói đó." Trương Trạch Vũ nói xong thì thấy Trương Cực gật gật đầu với mình, nếu như anh có tai thỏ, vậy thì chắc hẳn nó đang rủ xuống.

"Cậu không được nói dối, nếu không ngày mai mọi người sẽ thấy mũi cậu dài ra đó." Giọng điệu của Trương Trạch Vũ kèm theo chút ý trêu đùa, nhưng rất kiên định.

Trương Cực hồi lâu mới lên tiếng: "Mỗi lần cậu ghé lại gần nói chuyện, cậu có biết tớ muốn hôn cậu biết bao không?"

Trương Trạch Vũ sững người, tay đang buông xuống đột ngột ngưng lại, lúc này mới định chuồn đi, khi vừa chuẩn bị rời khỏi tòa dạy học thì đã bị Trương Cực tóm lấy tay.

Đầu ngón tay xuyên qua kẽ tay, sau đó hai bàn tay chặt chẽ nắm lấy, mười ngón đan xen đã bày tỏ tình yêu và rung động tràn ngập nhiệt huyết của thiếu niên.

Trương Trạch Vũ mất cảnh giác bị người qua đường đụng phải, sau đó được Trương Cực chắn giúp.

"Cẩn thận chút." Người bên cạnh nắm tay và nói với cậu.

Người đó lại ho khan vài tiếng, nét mặt lập tức hiện lên lớp ửng đỏ mất tự nhiên, nắm tay cậu vừa đi vừa nói: "Còn có vài chuyện không tiện nói, sợ dạy hư Tiểu Bảo của tớ."

Trương Trạch Vũ cảm thấy đầu óc mình liên tục ngưng đọng, từ lúc tối Trương Cực nói câu đầu tiên với cậu, cậu đã cảm thấy không ổn, anh cứ như biến thành người khác vậy, sao khác biệt với Trương Cực của mọi khi đến thế, hay chỉ là muốn bù đắp những lời mập mờ chưa nói trong mấy ngày chiến tranh lạnh trước đó.

Sau khi cậu tỉnh táo thì đã bị dẫn ra cổng trường rồi.

Trương Cực chưa bao giờ và không thể nói những lời này với cậu, cậu suy nghĩ một lát, chậm rãi nhón chân lên, hôn một cái lên môi Trương Cực, sau đó vén vén mái tóc trước trán anh.

"Nguyện vọng nhỏ hôm nay của Cực Bảo đã được thực hiện rồi phải không?" Trong đôi mắt ướt át của Trương Trạch Vũ giấu chút xảo quyệt.

Trương Cực ôm lấy thắt lưng cậu, ngậm lấy đôi môi đã ham muốn từ lâu ở trước mặt, đầu lưỡi xuyên qua kẽ răng cậu để trêu chọc, khi Trương Trạch Vũ phản ứng lại thì Trương Cực đã rời khỏi môi cậu.

Cậu muốn hét cứu mạng.

Tối hôm nay vị này thật sự là Trương Cực hả? Sao lại biết trêu ghẹo đến vậy rồi.

Trương Cực mím mím môi, gật gật đầu với nét mặt đỏ bừng hiếm thấy: "Ừm.... đã thực hiện rồi."

-

Hình như là truyền thống gì đó, Chu Chí Hâm sớm đã phát hiện hai người họ không ổn, sau đó đánh cược với Tô Tân Hạo.

"Tớ cược chắc chắn là Trương Trạch Vũ tỏ tình, Trương Cực đầu gỗ lắm." Chu Chí Hâm phân tích có lí có lẽ.

Tô Tân Hạo bật cười vì biểu cảm này của cậu, không ngờ cũng có ngày có thể nhìn thấy Chu Chí Hâm nói người khác đầu gỗ, rõ ràng bản thân cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Tớ cảm thấy là Trương Cực." Y nói xong thì thấy Chu Chí Hâm tròn hai mắt, dáng vẻ khó mà tin được.

Vừa ra ngoài từ lớp học mở điều hòa ấm áp, một cơn gió lạnh mùa đông lùa vào trong lòng, Chu Chí Hâm run lên, mắt kính cũng có sương mù, cậu chỉ đành tháo xuống.

Tô Tân Hạo giúp cậu kéo dây kéo áo phao, rồi chu đáo đội mũ giúp cậu, thấy gương mặt cười mỉm của Chu Chí Hâm thì tim lại đập lệch một nhịp.

"Tớ sắp bị cậu chiều thành thứ vô dụng chỉ biết yêu đương rồi." Chu Chí Hâm nói.

Tô Tân Hạo gật gật đầu như đang nghĩ gì, sau đó lên tiếng: "Vậy tốt lắm, Chu Chu của chúng ta nên ngoan ngoãn yêu đương với tớ."

Lớp 12-5 nằm ở tầng trên, lúc y và Chu Chí Hâm tay nắm tay xuống tầng không khó phát hiện tối nay Trương Trạch Vũ và Trương Cực vừa hay đang ve vãn nhau, có điều ở đây đông người đến người đi, cũng to gan thật. 

Tô Tân Hạo bật cười, nhìn Chu Chí Hâm bên cạnh: "Tớ đã nói với cậu là Trương Cực mà."

Chu Chí Hâm phản ứng nhanh, đáp: "Vậy chắc chắn là Trương Trạch Vũ hôn trước."

Tô Tân Hạo gật gật đầu, cũng không phủ nhận, có điều y vẫn lên tiếng cược Trương Cực.

Chu Chí Hâm đắc ý hất hất cằm với y: "Tớ thắng rồi, có phần thưởng gì không?"

Tô Tân Hạo cưng chiều cười cười, kéo tay trái lạnh buốt đang rút trong ống tay áo của Chu Chí Hâm nhét vào túi áo của mình.

"Làm sao đây, bây giờ chỉ có bạn trai sưởi ấm mùa đông có thời hạn thôi."

Chóp mũi và hai má của Chu Chí Hâm bị gió bắc ban đêm thổi đến ửng đỏ, không kìm lòng được rụt vào trong khăn choàng cổ, lòng bàn tay của người đó quả thực rất ấm áp.

-

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực một cái, nghĩ không thông nói với anh: "Sao cậu phải chiến tranh lạnh với tớ thế."

Trương Cực bị cậu chọc tức cười, có thể vì sao, còn không phải do bạn nhỏ nào đó được nhiều người yêu thích quá hả, không muốn bày tỏ mùi giấm rõ rệt của mình, tiện miệng bịa đặt một câu: "Không thuận mắt người khác tặng thư tình cho cậu."

Trương Trạch Vũ lại nâng tay sờ sờ sóng mũi của Trương Cực, cười anh: "Ít nhất người ta còn dũng cảm hơn cậu."

Trương Cực không lên tiếng, siết lấy bàn tay đang nắm chặt đó.

Trương Trạch Vũ cảm thấy thực ra mùa đông cũng khá thích hợp việc yêu đương, so với hai tay nhét vào túi áo thì chọn nắm tay cùng Trương Cực đi về nhà, cậu lại vừa ý hơn trước đây nhiều.

Nhưng tối nay muộn quá rồi, về đến Thanh Hòa Uyển đã không thấy suối phun ở trước tiểu khu nữa, chỉ có nước trong hồ phản chiếu ánh trăng đêm nay.

"Sau này cậu có chuyện thì nói ra được không, cả ngày cứ ôm trong lòng, ai mà dễ chịu hơn cậu đâu." Trương Trạch Vũ dùng giọng điệu nói đùa.

Cậu nghe thấy giọng của Trương Cực nghẹn ngào nói một câu xin lỗi, sau đó lại vùi đầu nói: "Cậu cũng không nói chuyện với tớ, còn block tớ nữa, sau này......"

Anh nói câu này xong thì ngập ngừng, ồm ồm cất tiếng:

"Sau này chỉ được hung dữ với tớ, không được chiến tranh lạnh."

Trương Trạch Vũ phì cười, nhưng cũng hiếm khi dỗ anh một lần: "Sao thế hả, còn ấm ức trước cả tớ rồi?"

Trương Cực ôm cậu vào lòng, vùi đầu lên vai cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bảo, tớ sai rồi."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, đi về phía nhà.

Trương Trạch Vũ đối diện với Trương Cực dưới tầng nhà mình, lại mỉm cười nhăn mũi, như một chú cún đang đòi được yêu thương vậy.

Tay của họ giờ vẫn đang đan chặt vào nhau, Trương Trạch Vũ vươn tay kéo kéo góc áo của Trương Cực: "Được rồi, tớ về nhà nhé?"

Giọng điệu hơi kéo lên khiến Trương Cực ngứa ngáy trong lòng, ngón tay không tình nguyện buông ra, vẫy vẫy tay với Trương Trạch Vũ, nói một câu tạm biệt rồi nhìn cậu chạy vào trong.

Đi đến thang máy thì quay trở lại, hôn hôn khóe miệng Trương Cực: "Bạn trai ngủ ngon nha."

Trương Cực đứng tại chỗ ngây ngốc, gió bắc thổi run người mới phản ứng lại, lúc này Trương Trạch Vũ đã lên tầng rồi, anh ngẩng đầu thấy đèn phòng ngủ của cậu đã sáng, mới bước về nhà mình.

Trương Trạch Vũ cũng ngượng ngùng, nhảy lên giường co quắp tay chân, mặt mũi đỏ ửng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Cực: Sau này cậu hôn hôn tớ là được.

Trương Cực về nhà mới nhìn thấy tin nhắn.

Trương Trạch Vũ chỉ giỏi giày vò người khác!!!

-

Bình giữ nhiệt của Trương Tuấn Hào bị rơi hỏng rồi, móp vào trong một chút, vỏ bình giữ nhiệt là hoa văn vịt Donald cũng bị bẩn mất.  

Dù hôm sau nhiệt độ đã giảm thì vẫn phải cầm bình nhựa khác theo, mẫu mã Snoopy cũng khá đáng yêu.

Trương Trạch Vũ thấy hắn lấy nước nóng hơn nửa bình, cầm trong tay nóng quá chỉ đành xách bên trên, cậu buồn cười nói: "Sao lại dùng bình nhựa rót nước nóng thế, cậu trực tiếp uống của tớ là được rồi mà."

Hắn liếc mắt nhìn Trương Trạch Vũ, không nghe kỹ câu sau đã lập tức nói: "Tớ nói cậu nghe nước nóng lắm đó, cậu cầm được 10 giây không buông thì tớ gọi cậu là cha luôn."

Trương Trạch Vũ rất thấm chiêu khích tướng của hắn, đoạt lấy bình trong tay Trương Tuấn Hào, sờ tay lên đấy, lại nghe thấy Trương Tuấn Hào đang hỏi cậu gì đó: "Sáng hôm nay Chu Chí Hâm nói với tớ, tối qua Trương Cực thế mà tỏ tình với cậu rồi á? Sao cậu ấy thông suốt được thế?"

Nói xong còn nhìn về phía Trương Cực một cái. 

Tiếp đó hắn tiến hành đối mắt được hai giây với Trương Cực, anh khó hiểu nhìn hắn, nhíu nhíu mày.

Trương Trạch Vũ "ừ hứ" một tiếng, tâm trạng trông có vẻ tốt hơn nhiều mấy hôm trước, cảm thấy cái bình này của Trương Tuấn Hào cũng không nóng như đã nói, ngày lạnh như thế dùng để sưởi ấm tay cũng tốt lắm.

Trương Tuấn Hào cảm thán một câu: "Very cow."

Trương Trạch Vũ tưởng thính lực của mình có vấn đề, hỏi hắn: "Cái gì mà cao?"

"Very cow." Trương Tuấn Hào lặp lại lần nữa cho cậu, sau đó khó tránh cảm thán một lát: "Trương Cực thật sự là cha tớ."

Bình nước đã cầm được 10 giây, Tiểu Bảo thậm chí còn cảm thấy mình có thể cầm được cả ngày, cậu cầm vở nháp lên bất mãn vỗ Trương Tuấn Hào vài cái: "Gì đây, sao cậu đi đâu cũng nhận cha thế."

ⓙⓨ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro