Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

08.

"Ừ, tớ là cún con."

-

Thầy chủ nhiệm nói sau kỳ nghỉ đông thì sắp đến đợt thi thử lần một rồi, báo tường trên bảng đen cũng phải đổi nội dung kỳ mới, Trương Trạch Vũ phủi phủi bụi phấn trên tay mình rồi đi rửa tay, nhìn đếm ngược giờ trên bảng đen mới cảm thấy thời gian ngày càng gần.

Hóa ra sắp nghỉ đông luôn rồi.

Trương Tuấn Hào nghe xong, ngồi bên cạnh cậu khinh thường nói một câu: "Chúng ta xứng đáng có thứ như kỳ nghỉ đông hả?"

Thực ra cũng có lí, cậu rụt tay vào trong ống tay áo giải bài tập, nghĩ rằng tối hôm nay tan học phải kéo Trương Cực cùng nhau đi mua thêm chút tài liệu để về nhà làm, thời gian thức đêm ngày càng dài, Trương Cực nhìn quầng thâm dưới mắt cậu mà sắp đau lòng muốn chết.

Trên đường đi ăn trưa, Trương Cực sờ sờ má của cậu, thở dài: "Cảm thấy gần đây cậu gầy đi rồi."

Trương Trạch Vũ không hiểu mấy lời kỳ lạ này, cúi đầu cắn một ngụm bánh mì mà Trương Cực vừa mới mua cho cậu, trong miệng nhét đầy ắp, rồi chỉ chỉ mình: "Cậu xác định tớ gầy rồi?"

Mỗi đêm đều thức đến mức phải ăn thêm một bữa, nếu mà gầy được thì chắc chắn là mặt trời mọc đằng tây, Trương Cực hái ngôi sao mặt trăng xuống cho cậu luôn rồi.

Cậu nhăn nhăn mũi, ban đầu không nghĩ phải nói gì, sau đó nuốt xuống bụng rồi ngẩng đầu nhìn Trương Cực một cái, đưa bánh mì trong tay đến trước mặt anh: "Cậu có đói không, muốn ăn một miếng không?"

Trương Cực còn chưa lên tiếng thì bánh mì đã chạm vào môi, cậu cười với anh: "Ăn một ít đi mà......"

Trương Cực thấy cậu chớp chớp hai mắt, nhất thời ngơ ngác né bánh mì ở trước miệng mình, tiếp đó thì chủ động sáp đến hôn Trương Trạch Vũ một cái, bị cậu hoảng loạn đẩy ra.

Người đó hơi giận dỗi, giọng cũng cao hơn một tông: "Cậu làm gì thế, ở đây lắm người như vậy mà?!"

"Nguyện vọng nhỏ hôm nay của tớ còn chưa thực hiện." Trương Cực nói câu này âm thanh không lớn, cũng chẳng biết là bây giờ mới biết ngại hay cảm thấy hơi ấm ức nữa.

Trương Trạch Vũ cứ như chọc trúng chỗ mềm, hé hé miệng, cũng không biết nên nói gì, dứt khoát nhắm mắt lại, nắm lấy tay của người đang ấm a ấm ức ở bên cạnh.

Gãi gãi vài cái trong lòng bàn tay anh, muốn ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh.

Trương Cực tóm chặt lấy cổ tay cậu, sức lực có hơi lớn: "Cậu muốn làm gì?"

Trương Trạch Vũ cố ý làm nũng với anh: "Tớ cũng muốn hôn hôn cậu."

Hô hấp của Trương Cực đình trệ, thở ra một hơi trầm khàn, sau đó cong môi nhìn Trương Trạch Vũ: "Trương Trạch Vũ."

Bạn nhỏ trước mặt "Hmm" một cái, hai mắt lanh lợi kèm theo âm cuối kéo cao, còn cố tình trêu ghẹo anh, anh không nhìn cậu nữa, nghiêng đầu lên tiếng: "Tớ cảm thấy tớ hôn trộm cậu rất nhiều lần đều là do bản thân cậu đấy."

Trương Trạch Vũ nhớ lại mọi việc của hai ngày trước——

Lúc cậu cố ý chớp chớp mắt với Trương Cực thì được hôn trộm một cái, cậu phát ngốc ngắm anh khi Trương Cực giảng đề cho cậu, nhưng quá đáng là tối hôm qua cậu làm nũng như mọi hôm gọi một câu "Cực bảo", lại bị đè vào lòng ở giữa hành lang mờ mịt hôn thật là lâu.

Cậu nghĩ, người này sắp giống cún hơn cả Vân Đóa rồi.

Anh thấy mấy cô gái xung quanh vô tình cố ý thường nhìn về phía hai người họ, không nhịn được trêu chọc Trương Trạch Vũ: "Độ nổi tiếng của Tiểu Bảo cũng cao lắm đó——"

Trương Trạch Vũ cau mày, hiếm khi nhận ra giọng điệu của Trương Cực kèm theo mùi giấm thoang thoảng.

"Làm gì có." Cậu lên tiếng.

Trương Trạch Vũ chọc con mèo lật đật trên bàn vài cái, lắc qua lắc lại, lên tiếng trêu Trương Cực: "Cậu xem nó trông y hệt cậu này."

Trương Cực bắt chước cậu: "Làm gì có."

Trương Trạch Vũ chờ cơm mới gọi được bê lên, đáp: "Có mà, rõ ràng giống lắm luôn!"

Trương Cực nghiêng người sang, vòng lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ ôm cậu thật chặt, thấy cậu không yên phận nhúc nhích trong lòng, lại buông ra, còn mở miệng giải thích một cách vô dụng: "Tớ không giống." 

Trương Trạch Vũ bật cười: "Rất giống! Bây giờ thế này càng giống hơn!"

Trương Cực không phủ nhận nữa.

-

Hiếm khi ngày nghỉ lại trùng với Giáng Sinh, Thanh Hòa Uyển thế mà lại tổ chức sự kiện, một nhóm học sinh ríu ra ríu rít vây lấy bảng thông báo ở cổng tiểu khu, Trương Trạch Vũ cũng gọi cả Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm sang đây.

"Cậu xem Thanh Hòa Uyển của tụi tớ vẫn tốt lắm đó." Cậu nói xong thì nhìn Tô Tân Hạo một cái, phì cười nhớ lại câu "sao nhà tụi tớ lại ở Thanh Hòa Uyển thế" hồi trước, cả người sắp cười đến ngã vào lòng Trương Cực.

Dù sao cũng là khu nhà học sinh, rất có thể là cùng trường học tổ chức sự kiện gì đó, một nhóm người ồn ào tập trung ở quảng trường của tiểu khu, căn bản không nhìn rõ phía trước đang làm gì.

Trương Trạch Vũ lúc này lại không muốn xúm đến hóng náo nhiệt, kéo kéo Trương Cực ra hiệu muốn ra ngoài.

Thời tiết lạnh nên suối phun cũng tắt từ sớm, Trương Trạch Vũ vừa đi vừa nghĩ, hình như đã tắt từ cái đêm Trương Cực tỏ tình với cậu rồi.

Chu Chí Hâm quay đầu phát hiện hai người họ không còn bên cạnh liền gọi cậu một câu: "Hai cậu đi đâu thế?"

Trương Trạch Vũ lại chạy về ra vẻ muốn kéo Chu Chí Hâm đi: "Đi đi đi, chúng ta đi ăn lẩu."

"Được đó, đỡ hơn ở đây lạnh chết cũng chẳng nhìn thấy gì." Trương Tuấn Hào tiếp lời.

Mắt kính bám sương mù, bày trí trong tiệm lẩu kèm theo không khí của Giáng Sinh, cậu chạm vào hình dán đỏ đỏ trắng trắng trên cửa sổ, lại nhàm chán nói với Trương Cực: "Năm nay cũng chả có tuyết rơi."

Trương Cực không nói gì.

Cậu bỏ điện thoại của mình xuống trước mặt Trương Cực, thấy anh ngây người một lát mới giải thích: "Mấy cậu gọi món đi, tớ không biết ăn gì cả."

Bọn họ đến sớm, vừa đến giờ ăn trưa, người trong tiệm lẩu không đông, Chu Chí Hâm ghé gần tai Tô Tân Hạo nói một câu: "Muốn ăn bánh gạo phô mai" rồi quay đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Trương Trạch Vũ.

Ba cái đầu nhỏ sáp lại trước điện thoại Trương Trạch Vũ, lúc Trương Cực đưa điện thoại qua, rất dễ dàng nhìn thấy người liên hệ wechat ở trên cùng của cậu.

Người liên hệ được ghim trên cùng đó là ảnh đại diện của mình không sai, chỉ là biệt danh này.........

[Ông Cụ Trương]

Anh bị chọc cười, nhìn ánh mắt khó hiểu của Trương Trạch Vũ, nhưng cũng không thể giận được, chống cằm nhìn cậu.

"Biệt danh của tớ?" Trương Cực chậm rãi lên tiếng, "Giải thích thử đi."

Tim của Trương Trạch Vũ thịch một tiếng, sau đó lấy lòng cười cười với anh: "Cậu không phải sao?"

Trương Cực nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Tớ phải không?"

"Cậu không phải sao, mỗi ngày đều bảo tớ mặc nhiều áo chút, quấn khăn choàng cho tớ, mua đồ ngon cho tớ, còn có......." Trương Trạch Vũ tiếp tục vờ vô tội.

Trương Cực không lên tiếng, cúi đầu ngộp ngộp cười một lát, lại trêu cậu: "Vậy sau này tớ không quản cậu nữa, có được không?"

Trương Trạch Vũ không đồng ý, lời nói hơi gấp gáp: "Cậu có từng nghe qua một câu rằng, đến cũng đến rồi."

Trương Cực hơi nhướng nhướng mày, ra hiệu cậu tiếp tục nói.

"Cậu đã làm nhiều chuyện như thế rồi, thì cũng có thiếu vài chuyện này đâu." Vẫn là một đống lí lẽ ngụy biện đó.

-

Sau cái hôm ăn lẩu, Trương Trạch Vũ vẫn luôn dỗ dành tính khí của Trương Cực, so với hồi trước, có vẻ như vai trò đã bị đổi ngược.

Nhưng mấy hôm nay cậu cảm thấy Trương Cực ngày càng quá đáng, nghỉ trưa lén lút đổi chỗ ngồi đến bên cạnh Trương Cực, định giảng lí lẽ đàng hoàng cho anh.

Lúc cùng giải đề cũng có thể hôn trộm Trương Cực một cái.

"Trương Cực, cậu tiết chế một chút." Tay phải của cậu vỗ vài cái lên cánh tay Trương Cực.

Trương Cực gật gật đầu, hỏi cậu: "Tiết chế kiểu gì?"

"Ít nhất thì không được hôn trong lớp." Tiêu chuẩn của Trương Trạch Vũ giảm mạnh.

"Được, vậy sau này tớ cố gắng tiết chế hơn."

 Trương Cực thế mà sẽ đồng ý yêu cầu kiểu này?

"Trương Cực, cậu không được gạt tớ." Trương Trạch Vũ rủ mắt, âm thanh trầm thấp, sắp nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu rồi, "Vừa nãy tớ với Trương Tuấn Hào đều thấy mũi cậu dài ra rồi."

Bây giờ không còn muốn lải nhải kể chuyện như mọi hôm, mà cứ ấm a ấm ức. 

Trương Cực hết cách, vuốt chỏm tóc dựng đứng của cậu xuống, xoa xoa gáy cậu.

"Tớ không có gạt cậu."

Trương Trạch Vũ nặng nề bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Cực, sau đó dáng vẻ trịnh trọng lên tiếng: "Cậu phải bảo đảm."

"Tớ bảo đảm." Trương Cực vẻ mặt bất lực, dưới sự chú ý của Trương Trạch Vũ, đàng hoàng giơ ba ngón tay lên, "Tớ xin thề, sau này tuyệt đối sẽ không hôn Trương Trạch Vũ n......."

Trương Trạch Vũ không chịu được Trương Cực nói thẳng ra, cậu ngượng ngùng nhìn bốn phía, bịt miệng Trương Cực lại, trừng mắt nhìn anh: "Chúng ta ngoắc tay có được không."

Trương Cực không nói gì, chỉ cười gật đầu, để Trương Trạch Vũ ngoắc lấy ngón cái của mình, miệng thì lẩm nhẩm.

"Ngoắc tay một trăm năm không thay đổi......"

Trương Cực nhìn nhìn bốn phía, mọi người đều đang làm việc của mình trong giờ nghỉ trưa, cũng không ai chú ý đến họ, nhân lúc Trương Trạch Vũ ngây người, đôi môi lẳng lặng chạm vào rồi rời đi:

"Ừ, tớ là cún con."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro