Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

17.

"Củi, gạo, dầu, muối, tương, Trương Cực, trà"

-

Trương Tuấn Hào nói cuối tuần trở về thì cuối tuần sẽ về, không chậm trễ ngày nào, còn đoán trước tâm tư của mọi người, tiện thể cuỗm luôn vị đàn em trong truyền thuyết từ Bắc Kinh về đây.

Trương Cực uốn nắn hắn, nói: "Không thể xem là cuỗm được, vì Trương Tuấn Hào nói Mục Chỉ Thừa là người bản địa chỗ chúng ta."

Trương Tuấn Hào xuống máy bay, còn chưa tháo kính mát, đã vuốt mái tóc trước, lại kéo Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh sang, nói với Trương Trạch Vũ: "Có phải tớ là người đàn ông rất giữ chữ tín không?"

Trương Trạch Vũ cười hắn nói "anh" Thuận mua dưa tự mua tự khen. Hắn quay đầu sang vốn muốn tìm chút an ủi từ Mục Chỉ Thừa, kết quả người đó không chỉ không để ý mình, còn bật cười cùng Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ kéo Mục Chỉ Thừa qua, kể với nhóc mấy chuyện mất mặt hồi đi học của Trương Tuấn Hào: "Trương Tuấn Hào chơi caro với anh, chưa từng thắng bao giờ."

Trương Tuấn Hào trầm mặc một hồi, lúc này hắn chọn đứng cùng chiến tuyến với Trương Cực, nhưng hắn vẫn không cam tâm phản bác lại Trương Trạch Vũ nói: "Tớ thắng cậu vài ván rồi đó được không vậy?"

"Cậu không được kể bậy, phải căn cứ theo sự thật." Trương Tuấn Hào lại nói.

Trương Trạch Vũ "chậc" một tiếng, lại nghe Mục Chỉ Thừa lên tiếng bật lại Trương Tuấn Hào: "Không lẽ anh tổng cộng chỉ thắng vài ván đó thôi hả?'

Trương Tuấn Hào không nói gì, Trương Trạch Vũ bật cười, xem Trương Cực như không tồn tại vậy, vỗ vỗ vai Mục Chỉ Thừa, lại khoác vai nhóc.

Cậu sắp cười ra nước mắt, nói: "À, quả thực, có lẽ thật sự chỉ thắng vài ván đó thôi."

Trương Tuấn Hào: "......"

Mục Chỉ Thừa cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình huống hiện tại trước cả cậu, cũng không nói gì mà hớn hở gỡ bàn tay của Trương Trạch Vũ đang chẳng kiêng dè gác trên vai nhóc, chỉ cảm thấy sắc mặt của người bạn ở bên cạnh bạn trai nhóc không ổn lắm.

Nhóc cảm thấy bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác của mình khá mạnh, ít nhất trình độ cao hơn Trương Trạch Vũ.

Nhóc buông tay xuống rồi ghé qua nhỏ giọng nói với Trương Trạch Vũ: "Anh không dỗ anh đó hả?"

Trương Trạch Vũ quay lại nhìn biểu cảm bất lực dù giận nhưng hết cách với cậu của Trương Cực, cũng không để trong lòng, phóng khoáng tiếp tục nói với Mục Chỉ Thừa: "Tình huống nhà tụi anh thường là thế, anh ấy dỗ anh."

Trương Cực nghe thấy thì chẳng nói gì, chỉ cúi đầu giúp Trương Tuấn Hào kéo vali, gọi một xe bốn chỗ cùng đến Phủ Đồng Nguyệt.

Hôm nay Tô Tân Hạo Chu Chí Hâm không biết đi làm gì rồi, cũng không đến sân bay đón, chỉ qua loa nói ngày nóng nắng hai người họ không muốn chạy ngoài đường, kết quả Trương Trạch Vũ còn hung hăng cảnh cáo hai người trong tin nhắn thoại: "Vậy lát nữa đến nhà bà Trần ăn cơm thì hai cậu đừng có đến——"

Chu Chí Hâm hùa theo Trương Trạch Vũ gật gật đầu, tiếc là tin nhắn thoại nên Trương Trạch Vũ không thể thấy được.

-

Vừa nãy sau khi nói câu này ra miệng, Trương Cực quả thực trở nên càng bất ổn, sắc mặt thối hơn khi nãy, Trương Trạch Vũ kéo Mục Chỉ Thừa cùng ngồi ở ghế sau, đuổi Trương Tuấn Hào lên ngồi ghế phụ lái, hăng hái muốn nói chuyện với Mục Chỉ Thừa.

Hai người quen nhau tổng cộng chưa đến nửa tiếng, có gì mà nhất định phải nói bây giờ chứ.

Trương Tuấn Hào cạn lời với cậu, đối mắt với Trương Cực một cái, trong lòng sáng tỏ, lẳng lặng ngồi vào ghế phụ lái.

Hắn chắp hai tay mặc niệm trong lòng một câu: Trương Trạch Vũ bảo trọng.

Cho đến khi xuống xe, tới cổng tiểu khu Phủ Đồng Nguyệt, Trương Trạch Vũ mới sáp đến lấy lòng nói chuyện với Trương Cực.

"Cực bảo?" Trương Trạch Vũ gọi anh.

Trương Cực thấy lúc này Mục Chỉ Thừa đã chạy lên trước tìm Trương Tuấn Hào rồi, anh mới kéo lấy tay Trương Trạch Vũ, cậu mới xuống xe không đứng vững nên lảo đảo một lát, cả người sắp ngã lên trước, người bên cạnh liền kéo cậu lại.

Cậu thấy dáng vẻ của Trương Cực, bị chọc cười, híp mắt cười nói từng chữ với anh: "Củi, gạo, dầu, muối, tương, Trương Cực, trà."

(*) ở câu gốc thì vị trí của cái tên Trương Cực là "giấm", Tiểu bảo thay thế tên của Cực vào vị trí này để ám chỉ em ấy hay ăn giấm (ghen) =)))

Nói xong còn cảm thấy rất có lí gật gật đầu, nhớ đến rất lâu hồi trước Chu Chí Hâm hỏi cậu mấy câu như có phải Trương Cực là người Sơn Tây không.

Trương Cực đi vài bước mới buông tay ra, giải thích vài câu vô dụng: "Trương Trạch Vũ, ban đầu anh không có ghen nhé."

Trương Trạch Vũ buông tay nhìn anh: "Anh cũng biết là ban đầu, sau đó em nói chuyện với Mục Chỉ Thừa, anh dám nói anh không hề ghen sao?"

"Hóa ra em biết anh sẽ ghen." Trương Cực nói xong thì đầu lưỡi chọc chọc quai hàm.

Trương Trạch Vũ hỏi anh: "Vậy Trương Tuấn Hào thì sao, Trương Tuấn Hào sẽ ghen à?"

Sao lại bẻ sang Trương Tuấn Hào rồi? Anh ăn giấm thì liên quan gì đến Trương Tuấn Hào? Vừa nãy trên đường anh còn chẳng nói gì với Trương Tuấn Hào nữa.

"À... ý em là, Trương Tuấn Hào sẽ ghen tị vì Mục Chỉ Thừa sao."

Trương Cực cắn vành tai cậu một cái như trừng phạt, thở dài đáp: "Em cứ lo cho bản thân mình trước đi."

Đối diện cổng Bắc Phủ Đồng Nguyệt vừa hay là cổng Nam trường cấp 3 của họ, thay đổi nhiều quá, mấy tòa nhà của những năm trước còn quét sơn màu xanh nhạt, năm nay đã nhạt hơn chút, chắc là phải quét lại lần nữa, còn có thể nghe thấy tiếng của đội thi công, hòa lẫn với tiếng ve kêu không dứt, có hơi ầm ĩ.

Tóc của Trương Trạch Vũ bám trước trán, cậu vén đi một ít, lại không chê nóng đi về phía Trương Cực vài bước, dựa vào gần hơn, nắm lấy tay anh gãi vào lòng bàn tay vài cái, Trương Cực lại tóm lấy cổ tay cậu.

Thực ra đây là chuyện Trương Trạch Vũ đã đoán được.

Trương Cực cong khóe môi lên, không biết động tác nào của mình đã lấy lòng anh rồi.

Trương Trạch Vũ và Trương Cực đi phía sau Trương Tuấn Hào bọn họ, hai người họ không quen thuộc với Phủ Đồng Nguyệt cho lắm. 

Trên đường đi , Trương Trạch Vũ thông qua hàng rào xung quanh trường còn có thể nhìn thấy đường chạy trên bãi tập bị ánh nắng nướng thành màu quýt, không rõ lại nhớ ra chuyện gì, quay đầu nói với Trương Cực một câu: "Em muốn ăn kem đậu xanh quá."

Cậu mềm mại nói, có lẽ là do kèm theo gió ấm của buổi trưa mùa hạ, giống cây kem của bạn nhỏ bên đường tan chảy dính vào lòng bàn tay, tuy dính người nhưng lại ngọt lịm.

Hình như thật sự đã lâu mình không ăn kem đậu xanh trong căn tin trường, cũng đã lâu không ăn kem đậu xanh mà Trương Cực mua cho cậu.

Cậu lại nhớ có một đợt Tô Tân Hạo cực kỳ tự mãn, khoe khoang với Trương Trạch Vũ rằng A Chí của y rất thích ăn kem đậu xanh mà y mua, còn bảo cực kỳ ngon.

-

Đang giữa dịp nghỉ hè, học sinh lớp 12 cũng không đi học trước thời hạn, việc làm ăn của tiệm bà Trần vắng vẻ hơn mọi khi rất nhiều, ít nhất thì Trương Trạch Vũ chưa từng thấy tiệm này vắng khách đến vậy.

"Sao năm nay Tiểu Bảo lại về đây thế?"

Trương Trạch Vũ cười cười, chỉ chỉ nhóm người bên cạnh, hớn hở đáp: "Cháu muốn ăn cơm hấp!"

Cậu tự gọi món xong thì nhiệt tình đề cử cho Mục Chỉ Thừa, hai mắt sáng rực: "Cơm hấp ngon lắm luôn, mĩ vị nhân gian——"

Trương Cực cảm thấy tiêu chuẩn "mĩ vị nhân gian" của cậu thật sự thấp lè tè, súp cay của căn tin 3 đại học H, nước chấm trong tiệm thịt nướng mới mở nọ, cơm hấp trong tiệm nhà bà Trần......

Đợi mọi người quyết định ăn gì xong, cậu lại đi về bên cạnh vài bước, thấy trong tiệm không có con chó Maltese lông xù đó nữa, mới lớn tiếng hỏi: "Bà ơi, Vân Đóa đâu? Lâu rồi cháu không gặp nó."

"Vân Đóa không biết chạy đi đâu rồi, 2 3 năm rồi cũng chưa về nhà."

Trương Trạch Vũ nghe xong thì ngây người, hơi tiếc nuối vì chú chó Maltese trắng trẻo xinh đẹp thế mà không còn nữa, sau đó ngồi về vị trí rồi nhìn Trương Cực đối diện một cái.

Cậu cúi đầu tính toán, 2 3 năm với Vân Đóa mà nói chắc là hơi ngắn, ít nhất phải 4 5 năm mới chạy về được, con cún cậu nuôi hồi lớp 12 cũng thế, đã chạy là chạy thẳng ra nước ngoài, 4 5 năm mới biết đường chạy về nhà, mới biết phải về tìm cậu.

Cậu bỗng nhiên lơ đễnh thốt ra một câu: "Cún của tớ rất là ngoan, gần đây cậu ấy chạy về rồi."

Trương Cực bị cậu chọc cười, biết cậu đang ám chỉ chuyện gì, sờ sờ sóng mũi của cậu, mềm giọng nói với Trương Trạch Vũ: "Chẳng phải chúng ta ngoắc tay rồi à? Chẳng phải em và Trương Tuấn Hào đều thấy mũi anh dài ra rồi sao?"

Trương Trạch Vũ phản ứng lại anh đang nói chuyện gì, mặt mũi hơi nóng bừng, bật trở lại: "Nhưng anh nói anh là cún con mà không phải sao?"

Trương Cực bật cười, sáp đến cắn vào môi dưới của cậu.

"Đúng đó, anh là cún mà."

Trương Trạch Vũ quay đầu đi chọc chọc con mèo lật đật trên mặt bàn, trên đó đã phủ một lớp bụi, bụng ngón trỏ của cậu cũng bám một ít bụi, ngẩng đầu nhìn Trương Cực nói: "Anh xem nó giống y hệt anh nè."

Trương Cực nhìn cậu một cái, dịu dàng mỉm cười: "Làm gì có."

END.

ⓙⓨ

/còn phiên ngoại/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro