Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

《Liên quan đến việc Trương Cực giả vờ quên mất ngày kỷ niệm yêu nhau thì có nên đấm hay không》

-

Trương Trạch Vũ cảm thấy nếu hôm nay cậu không chủ động hơn nữa, chắc Trương Cực thật sự sẽ quên mất việc sắp đến ngày kỷ niệm yêu nhau của họ.

Mùa đông hồi năm nhất nghiên cứu sinh, cậu sắp bận chết rồi, cả ngày đều ngâm trong thư viện của đại học H, mỗi sáng bị Trương Cực gọi dậy vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi hai mắt, nhưng cậu vẫn là bỏ cuộc, cứ như mong Trương Cực nhìn sai thời gian vậy, hỏi anh: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Sau đó lại cảm thấy không đúng, lắc lắc đầu với ý đồ làm mình tỉnh táo hơn chút: "Không đúng, hôm nay chủ nhật mà, hôm nay thầy cho tụi em nghỉ phép một ngày."

Nói xong cậu lập tức nằm xuống, có điều lần này cậu gối đầu lên đùi Trương Cực, vẻ mặt thỏa mãn, nằm ở đây còn dễ chịu hơn nhiều so với cái gối kia.

Trương Cực cười cười, xoa xoa đầu cậu, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Tiểu Bảo? Dậy đi, anh phải đi mua bữa sáng cho em."

Trương Trạch Vũ nâng mí mắt lên nhìn anh một cái, sau khi thấy anh không có phản ứng gì với ngày đặc biệt này thì "chậc" một tiếng, thay đổi địa bàn, dựa vào vai anh híp mắt lại.

Trương Cực bị cậu chọc cười, véo véo nhẹ khuôn mặt ửng hồng vì mới ngủ dậy của Trương Trạch Vũ.

"Muốn ngủ thì nằm xuống giường ngủ," Thấy Trương Trạch Vũ chịu đổi chỗ, anh lại hỏi: "Muốn ăn gì đây?"

Trương Trạch Vũ vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ đó, hé miệng "hả" một tiếng, cũng không biết ăn gì, chỉ đành đáp: "Đều được——"

Trương Cực kéo chăn cho cậu: "Màn thầu hấp?"

Trương Trạch Vũ không để tâm nhắm mắt mơ hồ gật gật đầu.

Không đúng, vẫn không đúng, quả thực không đúng gì hết.

Trương Cực hôm nay kỳ lạ quá, anh nên nhớ mấy ngày kỷ niệm kỳ quái này nhất mà.

Cậu không biết người khác đón ngày kỷ niệm kiểu gì, Tô Tân Hạo có phải sẽ đưa Chu Chí Hâm đến thế giới của hai người, Mục Chỉ Thừa có bám lấy Trương Tuấn Hào rồi đi xem phim tình cảm lãng mạn gì đó hay không.

Giữa hai người cậu và Trương Cực, ít nhất thì Trương Cực nên để tâm chuyện kiểu này nhiều hơn cậu.

Dù sao cậu cảm thấy Trương Cực là người rất chú trọng cảm giác nghi thức, anh đưa cậu tấm thẻ, động phòng đến một cách đột ngột, sau khi trở lại thì cứ mỗi hai tháng sẽ đem bánh dẻo đường nâu trở về.

Cậu triệt để không ngủ được, bực bội bò dậy, còn chưa gọi hai chữ "Trương Cực" ra khỏi miệng thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa trước một bước.

Trương Cực, anh thật sự, rất quá đáng.

Trương Trạch Vũ đá chăn vài cái, góc chăn vừa nãy Trương Cực đắp cho cậu đã bị cậu đá ra, chỉ chừa lại một góc phủ trên bụng.

——Nếu không thì Trương Cực lại bảo cậu không biết chăm sóc sức khỏe của mình nữa.

Cậu vẫn giận lắm, bên ngoài chăn lạnh buốt, cậu bất đắc dĩ phải xuống giường đi rửa mặt đánh răng.

-

Trương Trạch Vũ húp nước sốt của màn thầu hấp, lướt wechat của mình, sau đó đưa Trương Cực xem.

"Anh nhìn đi, bạn học nữ của chúng ta nhận được một bó hoa lớn."

Trương Cực vờ như hiểu sai ý của cậu, nhịn cười đáp: "Vậy sao, nhưng anh không có bạn học nữ gì cả."

Trương Trạch Vũ: "......"

Trương Cực lật úp điện thoại của cậu xuống mặt bàn, nghiêm khắc nói: "Chiều quen thói, ăn cơm không được nghịch điện thoại."

Vì vậy, nói chia tay với bạn trai vào sáng hôm ngày kỷ niệm, chuyện này thích hợp không.

Trương Trạch Vũ không nói gì, cúi đầu mắt không nhìn Trương Cực nữa, mím môi ăn màn thầu, dáng vẻ ấm ức này cứ như giây sau sẽ rơi nước mắt ra vậy.

Trương Cực lại vờ như mình không chú ý, lúc nhìn về cậu thì hốc mắt người này đã vô thức ngấn lệ, ấm ức muốn chết.

Trong lòng anh dần dần mềm nhũn từng mảnh.

"Không trêu em nữa, đã 5 năm rồi mà..." Trương Cực nói, thấy Trương Trạch Vũ giả vờ khóc xong thì kèm theo nụ cười đắc ý, nhưng anh cũng đoán được rồi.

Từ nhỏ đến lớn ở bên nhau lâu như vậy, Trương Trạch Vũ nắm rõ tính tình của Trương Cực, cũng biết rõ ở nơi nào dễ mềm lòng nhất.

Trương Trạch Vũ lại buông đũa xuống, nghe thấy Trương Cực hỏi cậu: "Muốn đi đâu chơi? Xem phim?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Tầm thường quá."

"Vậy em muốn làm gì?" Anh bật cười.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu kỳ quái nhìn anh: "Chuyện kiểu này trước đây anh đều sắp xếp sẵn rồi dẫn em đi chơi mà không phải sao..."

Làm gì có trước đây, Trương Cực về tổng cộng chưa đến nửa năm, có được mấy ngày kỉ niệm cho họ cùng đón đâu.

Trương Cực nghẹn lời: "Vốn dĩ muốn tặng hoa cho em, nhưng anh thấy tặng hoa càng tầm thường hơn, hơn nữa em cũng chẳng thích hoa cho lắm.

Quả thật, Trương Trạch Vũ không thích hoa cho lắm, cậu cảm thấy có lẽ mạng cậu khắc thực vật, mấy chậu cây xanh trồng trong nhà cậu đều dần dần vàng úa, mỗi ngày bận trên bận dưới, căn bản không nhớ phải tưới nước.

Trương Cực ban đầu nghĩ phải giúp cậu tưới nước, kết quả bị Trương Trạch Vũ tóm được, rồi bị người đó cảnh cáo đừng đụng vào hoa của cậu, sau đó mấy hoa cỏ trên kệ đều úa vàng hết.

Thế là Trương Trạch Vũ rút ra bài học, bắt đầu trồng cây xương rồng.

"Sau đó lại muốn tặng em hộp chocolate."

Trương Trạch Vũ vẫn y hệt hồi trước, đã năm nhất nghiên cứu sinh rồi mà nghe thấy ăn thì vẫn có biểu cảm như hồi lớp 12 muốn ăn bánh dẻo đường nâu, hai mắt đều đang sáng rực.

Sau đó cậu lại nghe Trương Cực phá bầu không khí, nói: "Nhưng anh nhớ đợt vừa rồi em cứ nói đau răng."

Trương Trạch Vũ mất tự nhiên quay đầu ho một tiếng, chậm chạp nói: "Vậy anh cũng không thể không chuẩn bị gì chứ...."

Trương Cực mỉm cười: "Ai nói với em là anh không chuẩn bị gì thế."

-

Sau khi Trương Cực đưa cậu đến khu vui chơi chơi đã một vòng rồi về nhà, mới đeo chiếc nhẫn  được chuẩn bị từ sáng vào tay Trương Trạch Vũ.

Thực ra anh chuẩn bị việc này từ rất lâu rồi, có điều gần đây luận văn của Trương Trạch Vũ bận đến muốn nổ tung, dường như chẳng thèm quan tâm anh.

Một chiếc nhẫn lạnh buốt đeo vào ngón tay mình, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế giương mắt nhìn Trương Cực, thầm nghĩ áo khoác này của anh thật quen mắt, nhưng không nhớ đã mặc hồi nào nữa.

Trương Trạch Vũ không nhắc đến chuyện của chiếc nhân, lại lơ đễnh lên tiếng hỏi anh: "Cái áo này của anh nhìn quen quá."

Trương Cực gật gật đầu.

"Đầu năm nay cùng đi mua với em đó."

Trương Trạch Vũ tỉnh ngộ nhớ lại, hôm đó mọi người hình như đều có mặt, sau này mọi người đều chia nhau đến nơi nào đó rồi, cũng chưa từng tụ tập lại.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo còn nói muốn mua nhà ở tiểu khu của họ mà, cũng chẳng nghe tin gì.

Trương Cực nhớ đến gì đó, cười nói: "Áo của anh còn ở chỗ em đó."

"Cái áo gió kia hả." Người trước mặt chớp chớp mắt, chuyện xưa lơ xưa lắc rồi mà Trương Cực vẫn còn nhớ được, sáng hôm nay lại cứ muốn giả vờ với cậu.

"Không phải, ở Thanh Hòa Uyển."

Ở Thanh Hòa Uyển vậy chẳng phải là nhà của mình sao, sao Trương Cực lại có đồ để quên ở nhà mình được.

Cậu ôm lấy cổ Trương Cực: "Anh nói dối, em thấy mũi anh dài ra rồi."

Trương Cực hôn hôn má bên trái của cậu, Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng.

"Không có gạt em, đồng phục xuân thu của anh chắc chắn vẫn đang ở nhà em mà."

"Đó là anh cho em mà, giống chiếc nhẫn này nè, anh cho em rồi thì là của em."

"Của em là của em, của anh cũng là của em." Trương Trạch Vũ lại giơ tay của mình lên, chiếc nhẫn lấp lánh trước mắt Trương Cực.

Nói xong thì thấy cậu quay mặt sang, cậu đang ra hiệu Trương Cực hôn thêm má bên phải.

Trương Cực cũng làm theo.

Anh rất thích dáng vẻ hôm nay của Trương Trạch Vũ, bộ dáng vừa đáng yêu vừa xù lông.

Mặt mũi của Trương Trạch Vũ đỏ bừng, có điều khí ấm trong nhà cũng vừa được mở, cậu cảm thấy chắc chắn là cậu đang nóng thôi.

Nóng tỉnh rồi lại giương mắt nhìn Trương Cực một cái, giả vờ ngoan ngoãn vô cùng nói với Trương Cực: "Hôn một cái hôn hai cái, mát lòng mát dạ vì Cực tổng."

Điều này quả thực có hiệu quả y hệt với cái câu "vì Hào ca" làm anh ăn giấm cả nửa ngày hồi đó.

Lúc đó còn chưa chọc thủng lớp cửa sổ giấy, anh bị dắt mũi bởi nhất cử nhất động của Trương Trạch Vũ, chỉ đành cắn răng cắn lợi coi như không có gì.

Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế đong đưa hai chân, bàn tay ôm cổ Trương Cực vẫn chưa buông ra, cậu lại dùng chút sức, vòng hai chân mình vào thắt lưng Trương Cực.

Dùng giọng điệu kèm ra lệnh nói với anh: "Anh ôm em về phòng."

Vừa nói xong cậu cảm thấy thái độ của mình không tốt lắm: "Hôm nay chơi cả ngày mệt quá rồi....."

Người đó chỉ gật gật đầu không nói gì, cũng chẳng biết rốt cục có nghe hiểu không, cậu dứt khoát hơn, chủ động hôn hôn môi Trương Cực, lúc tách ra còn ồm ồm nói với anh: "Vậy ngày mai anh lái xe đưa em đến đại học H, có được không?"

Nói đùa à, cả một năm đầu nghiên cứu sinh của Trương Trạch Vũ đều là Trương Cực đưa đón, nghe có vẻ hơi vô lí, yêu nhau 5 năm rồi còn phải đưa đón bạn trai chuẩn bị thi nghiên cứu sinh đi học tan học.

Trương Cực bị cậu chọc cười.

"Có hôm nào anh không đưa em đi đâu."

Hết phiên ngoại 1.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro