01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Hạ Tuấn Lâm vừa xuống taxi thì thấy có vài tư sinh đứng rải rác trước cổng công ty, liền lẳng lặng đeo khẩu trang rồi đi lên tầng.

Tính ngày tháng thì đã hai tháng cậu không tới công ty rồi, dù có tới thì cũng chỉ để họp, nội dung chẳng qua là bảo cậu tập trung học hành, gần đây công ty chẳng có tài nguyên và sức lực dư thừa để quản cậu, đợi sau này tình trạng tốt hơn hẵng tìm cách khác để cho cậu debut...

Dù sao thì ai mà chả biết vẽ bánh cơ chứ?

(*) vẽ bánh: những lợi ích được đề ra nhưng thực chất chẳng hề tồn tại

Hạ Tuấn Lâm đi hết hành lang, cố gắng khiến bản thân không để tâm đến tiếng cười đùa của nhóm thực tập sinh mới trong phòng tập, đang ở độ tuổi 16 17 thích đùa nghịch tràn đầy sức sống, bất kể làm gì, chỉ cần cả đám ở cạnh nhau thì sẽ có niềm vui vô tận.

Hồi tưởng lại bản thân cũng từng trải qua như thế, thực tập sinh cùng đợt với cậu đều đã đạt được thành tựu ở lĩnh vực riêng của họ, tầng lầu của công ty có người đến có người đi, không ngừng lên sân khấu, rồi lại giải tán, cuối cùng chỉ còn lại một đứa sinh viên năm ba như cậu.

Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa ra, phát hiện ông chủ và cao tầng của công ty đều đang ngồi bên trong, còn có Trương Chân Nguyên đã lâu không thấy xuất hiện ở công ty.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sofa ở văn phòng của ông chủ, không nói lời nào, sofa bằng da thật nên chỉ cần nhúc nhích là sẽ phát ra tiếng động khiến người ta phiền lòng.

"Vì thế công ty quyết định đưa 2 em đến tham gia."

Vẫn im lặng.

"Mấy em cũng phải biết, công ty không thể nào để hai đứa debut cùng mấy thực tập sinh kia được nữa, đây là cơ hội cuối cùng rồi."

Người quản lí trước đây của họ mỉm cười tiễn ra cửa, dặn dò ngày mai dậy đúng giờ đến công ty huấn luyện.

Để lại Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn nhau.

"Trò chuyện không?"

Hai người đến quán cà phê bên cạnh công ty.

"Cậu nghĩ sao về chuyện đó?"

"Tớ nghĩ gì không quan trọng, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"

"Cũng đúng." Hạ Tuấn Lâm cười khổ.

Họ ở trong giới này nhiều năm như thế, có gì chưa từng thấy. Show tuyển chọn nổi tiếng kiểu này, trông có vẻ như là một nhóm người trẻ tuổi có ước mơ nên nỗ lực vì sân khấu, thực ra cũng chỉ là con rối có dây bị tư bản điều khiển mà thôi.

Mà họ vốn dĩ là công ty nhỏ, hai người còn bị công ty vứt bỏ, không có tài nguyên, không có lượng fan lớn, muốn debut còn khó hơn lên trời.

"Được rồi, nếu đã không tránh được thì đi thôi, chúng ta tập luyện từ nhỏ, rồi cũng phải biểu diễn vài chiêu thôi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên nặn ra nụ cười miễn cưỡng, không ngoài ý muốn thì đây là sân khấu cuối cùng của họ rồi.

Hai tuần sau có họp báo với truyền thông, tạo hình tinh tế khiến Hạ Tuấn Lâm không thể tùy tiện nhúc nhích, có hơi không quen.

Người không có tiếng nói như họ là nhóm đến sớm nhất, hai người lên bục ngồi, đối diện với một nhóm phóng viên truyền thông nhìn chăm chú, Hạ Tuấn Lâm không chịu được thấy căng thẳng.

Chỉ là lời tự giới thiệu mà họ dùng tâm chuẩn bị lại không có chút tác dụng nào, vấn đề mà phóng viên truyền thông thốt ra đều nhắm vào công ty, công ty đã có nhóm nam debut.

Hạ Tuấn Lâm ở trên bục nhìn đám phóng viên nói không ngừng, những lời khác nhau trực tiếp chĩa vào cậu, cứ như một thanh kiếm thẳng nhọn.

Cảm ơn.

Hạ Tuấn Lâm chỉ nhớ mình đã nói một câu như thế, sau đó trở về vị trí của mình trước biểu cảm thất vọng của họ.

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm bày tỏ an ủi, không sao.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, cậu sớm đã học được cách che giấu cảm xúc của bản thân.

Cậu chỉ là thất vọng về bản thân mà thôi, vì đã nói cảm ơn với những kẻ không có lòng tốt bên dưới khán đài. Bản thân của năm đó trẻ tuổi tự do cũng đã trưởng thành từ lâu, trở thành dáng vẻ mà bản thân không quen biết.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác ngồi trên vị trí, chẳng có hứng thú gì với mỗi người một vẻ ở trên bục.

Cho đến khi một cái tên xuất hiện, trực tiếp khiến cậu tỉnh táo.

"Chào mọi người, tôi là thực tập sinh cá nhân Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường?

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn người thiếu niên đứng giữa sân khấu ấy.

Ồ, hắn đã không còn dáng vẻ của thiếu niên nữa, hắn đã trở thành một người lớn thành thục rồi. Ở trên sân khấu tự tin ung dung, đĩnh đạc đáp lại vấn đề của phóng viên.

Nhìn ánh mắt kì lạ của Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm biết bản thân không hề nghe nhầm, chính là hắn.

"Sao cậu ấy lại đến đây?" Trương Chân Nguyên sáp đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm thì thầm.

"Sao tớ biết được, tớ và cậu ấy..." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu tính toán "Ba năm không gặp rồi."

Ba năm trước, thực tập sinh cùng thời của họ đã debut, Hạ Tuấn Lâm Trương Chân Nguyên bị tuyết tàng, mà sau khi Nghiêm Hạo Tường bàn bạc thất bại với cao tầng của công ty, cũng giải trừ hợp đồng rồi rời đi.

(*) tuyết tàn: đóng băng mọi hoạt động

Ba năm nay cả hai chẳng liên lạc gì, Hạ Tuấn Lâm nghe tin về Nghiêm Hạo Tường đều thông qua internet, thấy hắn đến Canada sau khi bị toàn mạng cười nhạo, học tập sinh sống hai năm ở nước ngoài rồi lại đột nhiên về nước mở studio cá nhân.

Nghiêm Hạo Tường không còn là thực tập sinh cùng vui đùa huấn luyện của năm đó nữa, mà là ông chủ Nghiêm, rapper Nghiêm. Ở giới rap và giới kinh doanh đều lên như diều gặp gió.

Còn bây giờ hắn đang đứng trên sân khấu, ánh sáng hơi lóa mắt, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu cố gắng nhìn rõ, không biết rằng người trên đó cũng đang nhìn cậu.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro