02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Cuộc họp báo qua loa kết thúc, Hạ Tuấn Lâm kéo Trương Chân Nguyên - người đang định lên đó góp vui - trở về khách sạn ở gần bên cạnh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai chuyển vào ở trong khu huấn luyện.

Tối đến, Trương Chân Nguyên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm yên lặng dựa vào đầu giường. Đi đến an ủi cậu.

"Thả lỏng đi, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Cứ ôm suy nghĩ đến đây chỉ đơn giản là để hát nhảy hưởng thụ sân khấu, có thể đi được bao xa thì cứ đi thôi."

"Ừ, tớ không có lo lắng."

"Vậy nghỉ ngơi sớm đi, chắc ngày mai phải ghi hình xuyên đêm đó."

Bên này Trương Chân Nguyên đã nằm xuống, Hạ Tuấn Lâm mới mở điện thoại lên. Khung trò chuyện vẫn còn một câu chưa gửi đi.

"Sao cậu lại đến đây."

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là xóa câu này đi.

Ngủ đi, mình còn chả có miếng ăn, còn rảnh rỗi đi lo cho ước mơ của người ta.

Hạ Tuấn Lâm vẫn là nhóm người đến sớm nhất, cậu chọn một vị trí không nổi bật ở trong góc, nói thật thì cậu có ý đồ riêng, dù sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ ngồi bên cạnh cậu, nhưng vẫn có hơi chờ mong.

Từng tốp thực tập sinh đi vào, một nhóm người ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Xin chào, tôi là Diệp Tử Hàm, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?"

"Được chứ được chứ, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Chàng trai bên cạnh cười tươi rói với cậu, vẫy vẫy tay với các anh trai cùng công ty của y rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chàng trai vô tư này rõ ràng rất thích tám chuyện, nhân lúc còn chưa bắt đầu ghi hình chính thức, tràn ngập sự tò mò với mọi thứ, ngó trái ngó phải tìm camera, thảo luận với các anh trai xem ai đẹp trai nhất trong nhóm người mới đến, nhưng người nói chuyện với y nhiều nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ là một người giỏi đối phó với trường hợp kiểu này, nghĩ rằng phải ở đây khá là lâu, đương nhiên cũng nên tìm vài người bạn tốt dễ hòa hợp dễ nói chuyện với nhau.

Dù cho các anh trai cùng công ty liên tục ra hiệu, hai người trong góc vẫn giao lưu không ngừng, thậm chí đã nói đến chuyện nghệ nhân của công ty nào mới sập phòng luôn rồi.

Nghiêm Hạo Tường bước vào.

Hạ Tuấn Lâm vừa trả lời Diệp Tử hàm, vừa vô tình ngó về phía bên đó.

Dưới sự chú ý và thì thầm của tất cả thực tập sinh, hắn đã đi về phía này.

Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nuốt nước bọt, hắn sẽ ngồi ở đây chứ? Nhưng bên cạnh cậu đã có người rồi mà.

Hạ Tuấn Lâm đã không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập không ngừng trong lồng ngực mình.

Hôm nay trông Nghiêm Hạo Tường tinh tế hơn rất nhiều so với hôm qua, khi mà cậu ở dưới khán đài nhìn hắn trên bục họp báo, bộ âu phục màu trắng với chiếc sơ mi ngựa vằn ở bên trong, cổ áo mở rộng, lộ ra sợi dây chuyền cá tính, kiểu tóc cũng rẽ ngôi lệch để lộ vầng trán.

Ừm, là phong cách trai đểu khiến trái tim thiếu nữ rung động, Hạ Tuấn Lâm âm thầm đánh giá.

Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua phía dưới họ, ngập ngừng rồi ngẩng đầu nhìn lên, người khác đều tưởng hắn đang tìm vị trí, chỉ có Hạ Tuấn Lâm chột dạ nhìn đi nơi khác.

"Đã lâu không gặp."

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên đi đến, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Trương Chân Nguyên.

Hắn khẽ gật đầu với bên này, giọng điệu bình thản tự nhiên khiến người khác không ngờ rằng họ cũng từng là thực tập sinh cùng ăn cùng uống cùng cười cùng khóc với nhau.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được ánh mắt của đối phương rơi lên người mình, cũng lễ phép gật gật đầu, nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Sau đó tiếp tục nghe con chim sẻ huyên náo líu rít ở bên cạnh mình, vuốt góc áo bị mình vò nhăn nhúm.

Ở chương trình tuyển chọn, lần gặp mặt đầu tiên của tuyển thủ là đoạn dễ xào nhiệt độ nhất, đoạn này dù là bạn cũ cực kỳ bình thường chào hỏi nhau nhưng bị tám góc camera tóm được thì mọi người sẽ bắt đầu thì thầm bàn tán.

Trước đây họ quen biết sao?

Bài đăng phổ cập: Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường trước đây là thực tập sinh cùng thời kỳ của Giải Trí Thâm Độ, sau khi không được debut thì Nghiêm Hạo Tường đã trực tiếp rời công ty để solo.

Không phải solo, người ta đền tiền vi phạm hợp đồng, ra nước ngoài học hành rồi.

Cảm thấy trông quan hệ có vẻ không tốt cho lắm, tui là nonfan, chỉ nói thế mà thôi.

(*) nonfan: không phải fan, người qua đường, chỉ ghé hóng dưa

Chắc chắn rồi, một mình rời đi bỏ lại bọn họ, quan hệ tốt thế nào được

。。。。。。

Trên mạng liên tục suy đoán đủ kiểu, thậm chí có người đã biên soạn ra cả câu chuyện máu chó rung động đến tâm can luôn rồi.

Chỉ là lúc chương trình phát sóng, hai người trong cuộc đã nằm ôm nhau ngủ trên một cái gối rồi.

 🐻🐰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro