MỞ. Đáp án hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước gương và mỉm cười với hình ảnh phản chiếu đang mỉm cười của chính mình trong sự thỏa mãn sâu sắc. Lúc này đây, hắn chẳng thể nào có thể thấy hài lòng hơn nữa với bản thân, với cuộc sống của hắn và trí tuệ của hắn - không, còn hơn thế, hơn cả trí tuệ. Trạng thái tinh thần của hắn có thể được miêu tả chính xác hơn như là một sự hiểu biết uyên thâm về tất thảy. Chính xác là như thế - một sự hiểu biết uyên thâm về mọi thứ trên đời, một sự thông hiểu vượt xa khỏi vùng hiểu biết thông thường của trí tuệ nhân loại. Hắn nhìn nụ cười trên gương mặt mình trong gương đang kéo rộng lên vì sự chính xác trong cách diễn đạt mà hắn đã in nghiêng trong đầu khi hắn nghĩ về nó. Hắn có thể cảm nhận được trong sâu thẳm - thực sự cảm nhận được - sức mạnh của tầm nhìn của hắn đối với mọi sự trên nhân gian. Còn từ bên ngoài mà nói, mọi sự xảy ra đều là minh chứng cho điều đó.

Trước hết, nói cho đơn giản, hắn vẫn chưa bị bắt. Gần hai mươi tư giờ đã trôi qua, gần như chỉ còn lại vài phút nữa thôi, và thế là trong cuộc cách mạng gần như hoàn thiện trên trái đất, hắn chỉ càng trở nên thêm an toàn. Nhưng những điều đó đều đã được tiên liệu, hắn đã tỉ mỉ để chắc chắn rằng không có dấu vết nào để lần theo, không có logic nào có thể dẫn đến hắn. Và thực tế là đã chẳng có ai đến cả. Không một ai tìm ra hắn. Vậy nên hoàn toàn có lý khi cho rằng cuộcloại trừ con mụ xấc láo kia của hắn đã thành công về mọi mặt.

Mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch, trơn tru, đầy thuyết phục- đúng rồi, đầy thuyết phục là một từ tuyệt đỉnh để nói về sự kiện này. Mọi thứ diễn ra y như dự tính, không vấp váp, không bất ngờ ... chỉ ngoại trừ âm thanh kia. Xương sụn à? Hẳn là thế. Còn gì nữa nhỉ?

Mà đúng là tủn mủn, chẳng lý nào mà nó có thể tạo ra được thứ ấn tượng giác quan dai dẳng như thế được. Nhưng có thể sức mạnh và sự kéo dài của ấn tượng đó chỉ đơn giản là sản phẩm tự nhiên của sự nhạy cảm phi thường của hắn mà thôi. Sắc xảo cũng có cái giá của nó.

Chắc hẳn cái âm thanh giòn tan ấy rồi một ngày cũng sẽ trở nên mờ nhạt trong kí ức của hắn y như hình ảnh của đống máu kia, những hình ảnh mà đã đang bắt đầu phai dần. Việc suy nghĩ thông suốt là vô cùng quan trọng để luôn nhớ rõ những việc đã qua. Rồi tất cả những vệt sóng trên mặt hồ rồi cũng sẽ tan biến đi mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro