Phần 1. CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHẦN 1

Người làm vườn Mexico

CHƯƠNG 1

CUỘC SỐNG Ở NÔNG THÔN

Có một sự tĩnh lặng trong không khí buổi sớm một ngày tháng Chín, tựa như sự tĩnh lặng bên trong một chiếc tàu lượn ngầm dưới nước với các động cơ đã tắt đi nhằm ẩn mình khỏi các máy nghe lén của kẻ thù. Toàn bộ khung cảnh bị giữ bất động trong sự kìm kẹp vô hình của một sự bình yên bao trùm, sự bình yên trước cơn bão, bình yên như một đại dương sâu thẳm khó dò.

Trước đó đã là một mùa hè uể oải đến kì quặc, tiết trời kiểu nửa hạn hán cứ chầm chậm kéo tuột mọi sự sống khỏi cỏ cây. Giờ thì lá cây đang phai dần từ sắc lục sang rám vàng và đã sẵn sàng để âm thầm lìa khỏi những cành phong và sồi, khiến hi vọng về một cảnh thu sặc sỡ càng thêm mong manh.

Dave Gurney đứng bên trong những cánh cửa kiểu Pháp của căn bếp mang phong cách trang trại của anh, trông ra khắp khu vườn và bãi cỏ được cắt tỉa bên ngoài, ngăn cách ngôi nhà với đồng cỏ dại dốc xuống tới tận con ao và cái kho thóc màu đỏ cũ kĩ. Anh mơ hồ cảm thấy khó chịu và thiếu tập trung, sự chú ý của anh cứ trôi từ thửa măng tây nằm ở tít cuối khu vườn lại dạt sang chiếc máy ủi đất màu vàng cỡ nhỏ bên cạnh kho thóc. Anh nhấm nháp một cách cáu kỉnh ly cà phê sáng đã sớm nguội ngắt trong bầu không khí khô hanh.

Bón phân hay không bón phân - đó chính là câu hỏi sống còn măng tây. Hoặc ít nhất câu hỏi đầu tiên cũng là như thế. Nếu câu trả lời là có, nó sẽ dấy lên nghi vấn thứ nhì: loại cỡ lớn hay loại đóng túi? Phân bón, theo như anh đã tìm hiểu trên nhiều trang web được Madeline chỉ, thì là chìa khóa để thành công với măng tây, nhưng đến giờ anh vẫn chưa rõ là liệu có cần phải bón thêm một lô phân bón mới vào vựa măng tây mới bón hồi mùa xuân rồi hay không.

Anh vẫn luôn cố gắng, dù là một cách hững hờ, trong vòng 2 năm họ ở Catskills để tự nhấn chìm bản thân vào những vấn đề nhà-và-vườn mà Madeline luôn bắt đầu với sự hào hứng nhất thời, nhưng vẫn luôn gặm nhấm những nỗ lực của anh là lũ mối phiền nhiễu từ sự ăn năn của một người mua hàng - dù không phải ăn năn vì đã bỏ tiền ra mua ngôi nhà đặc biệt nằm trên thửa đất năm mươi mẫu Anh đẹp tuyệt mà anh vẫn luôn tiếp tục xem như một mối đầu tư tốt này, mà là bởi cái quyết định thay đổi cuộc đời tàng ẩn bên dưới đã khiến anh rời NYPD* và về hưu ở độ tuổi bốn mưới sáu. Câu hỏi vẫn luôn dằn vặt anh là có quá sớm khi anh đã đánh đổi vị trí thám thử hàng đầu để đổi lấy những công việc vườn tược của một vị địa chủ nông thôn tương lai triển vọng hay không?

*NYPD (New York Police Department): Sở Cảnh sát thành phố New York

Một vài sự kiện ngẫu nhiên đã gợi ý rằng thế là sớm thật. Kể từ khi chuyển nhà đến thiên đường chăn thả này của họ, anh bỗng mắc một chứng máy mắt nhất thời bên mí mắt trái. Vì sự chán nản của anh và những lo âu của Madeline, anh bắt đầu thi thoảng hút thuốc lại sau 15 năm kiêng khem. Và, hẳn nhiên, có một vấn đề mà tất cả đều muốn lờ đi, chính là quyết định của anh mùa thu vừa rồi, trong cả một năm đáng ra phải là kì nghỉ hưu của anh ấy, để dấn thân vào vụ giết người khủng khiếp của gã Mellery*.

*Sự kiện diễn ra trong cuốn Think of a number, tập đầu của loạt truyện

Anh đã chỉ suýt soát sống sót qua vụ đó, đã thậm chí có lúc Madeline đã rơi vào nguy hiểm, và tại cái khoảng khắc hoàn toàn tỏ tường mà một cuộc chám trán sát nút với cái chết vẫn thường đem lại, đã có lúc anh cảm thấy thôi thúc được hiến dâng tất cả cho sự hài lòng giản đơn mà cuộc sống mới nơi thôn quê đem lại. Nhưng có một điều hài hước về cái hình ảnh rõ ràng về cách mà bạn đáng ra phải sống. Là nếu bạn không tích cực bám lấy nó mỗi ngày, thì viễn cảnh đó sẽ nhanh chóng tan biến. Một khắc thánh ân đó sẽ chỉ là một khắc thánh ân. Không được chào đón, nó sẽ sớm biến thành một loại bóng ma, một hình bóng kết màng nhàn nhạt cứ lùi xa ra ngoài tầm với như một kí ức trong mơ, lùi ra xa mãi cho tới khi nó cứ thế trở thành một nốt lạc điệu trong khúc trầm buồn của đời bạn.

Gurney phát hiện ra rằng việc Hiểu rõ quy trình này cũng sẽ không cung cấp chiếc chìa khóa ma thuật nào để có thể đảo ngược được nó - với hệ quả là một sự hững hờ lại thành ra là loại thái độ phù hợp nhất mà anh có thể tập trung vào được để dành cho một cuộc sống hương đồng gió nội. Đó là loại thái độ có thể đặt anh chệnh ra ngoài sự đồng bộ với cuộc sống của chính anh. Nó cũng khiến anh tự hỏi liệu rằng có ai đó có thể thực sự thay đổi, hoặc chính xác hơn, liệu rằng anh có thể thay đổi hay chăng. Trong những thời khắc còn tối tăm hơn, anh đã từng bị làm cho tuyệt vọng bởi sự cứng nhắc trong chính cách suy nghĩ của bản thân anh, cách tồn tại của anh.

Tình huống với chiếc máy ủi đất là một ví dụ tốt. Anh đã mua một chiếc nhỏ, cũ, đã qua sử dụng sáu tháng trước, miêu tả nó với Madeleine như một dụng cụ thiết thực và phù hợp cho việc sở hữu năm mươi mẫu Anh toàn là rừng rậm và đồng cỏ và một con đường xe chạy bẩn thỉu dài cỡ một phần tư dặm. Anh xem nó như một phương tiện để thực hiện những tu sửa cần thiết trên cảnh quang và những cải tiến tích cực - một đồ vật tốt và hữu ích. Tuy nhiên, cô thì ngay từ đầu đã nhìn nó như thể nó không phải là một phương tiện hứa hẹn sự tham dự nhiều hơn của anh vào cuộc sống mới của họ, mà như một biểu tượng ồn ào, nhớt dầu của sự không hài lòng - sự bất mãn của anh với môi trường xung quanh, sự khổ sở của anh trước việc họ chuyển từ thành thị về đồi núi, chứng cuồng kiểm soát của anh dẫn tới mong muốn đem cái thế giới mới không chấp nhận nổi ủi phẳng thành hình dạng bộ não của anh. Cô bày tỏ rõ ràng sự phản đối với những điều đó chỉ một lần duy nhất, và ngắn gọn: "Sao anh không chỉ cứ chấp nhận mọi thứ xung quang chúng ta như một món quà thôi, một món quà thật đẹp, và ngừng cố gắng sửa chữa chúng đi được không?"

Khi anh đang đứng chỗ mấy cánh cửa kính, khó chịu khi hồi tưởng lại những lời bình luận của cô, lắng nghe âm thanh được phóng đại một cách dịu dàng của chúng vang lên trong đôi tai bên trong tâm trí anh, thì giọng nói thực sự của cô bỗng đột kích đâu đó quanh đằng sau anh.

"Có cơ may nào anh sẽ ngó đến mấy cái phanh xe đạp của em trước ngày mai không?"

"Anh đã nói là anh sẽ." Anh nhấp thêm một ngụm từ cốc cà phê và cau mày. Nó đã nguội ngắt một cách khó ưa. Anh liếc chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ treo phía trên tủ ly bằng gỗ thông. Anh còn được tự do gần một giờ đồng hồ nữa trước khi phải rời nhà để đến đứng lớp một bài giảng bất thường ở học hiện cảnh sát ở Albany.

"Anh nên đi cùng em một hôm nào đó trong mấy ngày này." cô nói, như thể ý tưởng đó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu cô.

"Anh sẽ đi," anh nói - câu trả lời thông thường của anh cho những gợi ý thường kì của cô về việc anh nên cùng cô tham gia những buổi đạp xe xuyên qua vùng nông thổ nhấp nhô và khu rừng mà gần như tạo thành vùng phía tây Catskills. Anh xoay người về phía cô. Cô đứng trong ô cửa của khu bếp với một chiếc quần bò sờn rách, áo thun rộng, và chiếc mũ bóng chày vẩy sơn. Đột nhiên anh không kìm được mà mỉm cười.

"Sao?", cô nói, hơi ngẩng đầu lên.

"Chẳng có gì." Đôi khi sự hiện hữu của cô cứ quyến rũ một cách đột ngột tới nỗi nó có thể thổi sạch toàn bộ những suy nghĩ rối rắm, tiêu cực trong đầu anh. Cô là tạo vật hiếm có đến thế: một phụ nữ quá đỗi xinh đẹp dù dường như chẳng quan tâm bản thân trông ra sao. Cô tiến lại và đứng bên anh, dò xét khung cảnh bên ngoài.

"Con tuần lộc đã ở chỗ đống hạt cho chim," cô nói, nghe có vẻ thích thú hơn là phiền lòng.

Phía bên kia bãi cỏ, ba chiếc khay đựng thức ăn chim sẻ thông treo trên móc cong đã bị kéo giật đi ra xa. Nhìn chằm chằm vào chúng, anh nhận ra rằng anh có chung, ít nhất là tới một vài giới hạn nào đó, những cảm giác dễ chịu mà Madeleine dành cho loài tuần lộc và bất kể thiệt hại bé nhỏ nào mà chúng gây ra - điều này dường như là kì quặc, vì những cảm giác của anh thường là hoàn toàn khác biệt so với cô khi liên quan đến sự phá phách của lũ sóc mà lúc này thậm chí còn đang gặm cả những hạt mà con tuần lộc không thể moi ra được từ dưới đáy của cái khay đựng thức ăn cho chim. Bồn chồn, nhanh nhẹn, hung bạo trong từng chuyển động, trông chúng như thể bị thúc đẩy bởi một cơn đói ám ảnh kiểu loài gặm nhấm, một cơn thèm muốn tham lam sâu sắc để được ăn mọi hạt thức ăn có thể kiếm được.

Nụ cười bốc hơi, Gurney nhìn chúng với một sự cáu kỉnh nhè nhẹ mà trong những những thời điểm khách quan hơn, anh ngờ rằng chúng cũng sẽ trở thành cách anh phản xạ với quá nhiều thứ - một sự cáu kỉnh được sinh ra và làm nổi bật bởi những đường đứt gãy trong hôn nhân của anh. Madeleine có thể sẽ miêu tả lũ sóc với những từ như thú vị, thông minh, tháo vát, với nguồn năng lượng và sự quyết đoán đáng kính nể. Nàng dường như yêu thích chúng hệt như cách cô yêu thích mọi thứ trên đời. Anh thì, ngược lại, muốn bắn chúng.

Thực ra thì, không phải bắn chúng, một cách chính xác, không phải thực sự giết hay khiến chúng tàn tật, nhưng có lẽ là bắn bọn chúng với một khẩu súng hơi đủ mạnh để có thể làm chúng ngã bật ra khỏi mấy cái khay cho chim ăn và tống trả chúng về với khu rừng nơi mà chúng thuộc về. Giết chóc chưa bao giờ là một đáp án hấp dẫn với anh. Trong những năm của anh ở NYPD, toàn bộ khoảng thời gian làm việc như một thám tử chuyên các vụ giết người, 25 năm đối đầu với những gã đàn ông bạo lực trong một thành phố bạo lực, anh chưa từng bóp cò súng, từng rất hiếm khi sờ đến chúng bên ngoài trường bắn tập, và anh cũng không hề muốn bắt đầu làm việc đó lúc này. Bất kể điều gì đã đưa anh vào nghề cảnh sát, điều đã dẫn dắt anh trong công việc ấy suốt chừng ấy năm, đó chắc chắn không phải là sự quyến rũ của một cây súng hay cái đáp án đơn giản đến dễ gây nhầm lẫn mà nó đưa ra.

Anh chợt nhận ra rằng Madeleine đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, xét nét của nàng - có thể cô đang suy đoán từ phần quai hàm đang cứng lại những suy tư của anh về lũ sóc. Để đáp lại cái nhìn thấu suốt không che giấu của cô, anh muốn nói điều gì đó có thể chứng minh sự thù địch của anh đối với bọn chuột đuôi xù kia, nhưng tiếng chuông điện thoại đã xen ngang - trên thực tế, những tiếng chuông của hai chiếc điện thoại đã xen ngang cùng lúc, chiếc máy bàn trong phòng làm việc và điện thoại đi động của anh trên cái tủ ly trong bếp. Madeleine hướng về phía phòng làm việc. Gurney bắt máy di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro