Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

01

Rèm cửa sổ của lớp huấn luyện bị gió vén lên, sáng nay trời nóng, sinh viên vội vàng chạy vào lớp, chưa đóng kĩ cửa sổ đã mở điều hòa lên. Ban trưa nổi gió, cơn gió nóng men theo khe cửa thổi vào, khiến tấm rèm lung lay.

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh giấc, rèm cửa đã xoay nhiều vòng trên đầu cậu, mấy hôm nay thức nhiều đêm liền, quầng thâm lộ rõ, sau khi tan học muốn nằm lên bàn nghỉ ngơi một lát, nào ngờ vừa nằm xuống đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ.

Đã gần 12 giờ, điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ.

Cậu bóp bóp vai, mở máy gọi lại, bên kia reo vài tiếng đã nhận máy: "Alo?"

Trương Nghệ Mai đang nấu ăn, trong điện thoại truyền đến tiếng bát đũa kêu đinh đang, chắc là đang khuấy trứng gà.

"Tiểu Vũ, sao con không nghe máy?"

"Bận chút việc, không nhìn thấy."

Trương Trạch Vũ khụ một tiếng, vừa tỉnh giấc nên giọng không thoải mái cho lắm, hơi khàn khàn.

Rèm cửa vẫn đang múa may, cậu đóng cửa sổ lại, phòng học tập tức yên tĩnh.

"Có chuyện gì ạ?"

"Vẫn đang bận sao? Dì nhỏ gần đây nhập viện, trưa nay có tiện đường đưa cơm cho dì không?"

Điện thoại mở loa ngoài, Trương Trạch Vũ cất ghita vào hộp, thấp giọng nói: "Vâng."

"Điềm Điềm sắp thi rồi, mấy hôm nay đành nhờ con."

"Con biết rồi."

"Mẹ gửi phòng bệnh cho con."

Đã thu dọn xong xuôi, Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên, Trương Nghệ Mai gửi địa chỉ qua: Khu phòng bệnh của bệnh viện nhân dân, khoa chỉnh hình tầng 6, giường bệnh 329.

Trương Nghệ Mai dặn dò trong điện thoại: "Con ở gần bệnh viện, bình thường rảnh rỗi thì đến thăm dì nhiều vào, một mình dì ở đấy, cần được chăm sóc...."

Sau đó lại càm ràm nói một đống, Trương Trạch Vũ kiên nhẫn lắng nghe, đợi bên kia ngắt máy mới tắt điều hòa, đứng ngẩn bên cửa.

Hàng xóm cùng tầng chào hỏi: "Thầy Trương, chưa tan làm sao?"

Cậu đeo hộp ghita, lễ phép chào hỏi rồi mới xuống tầng.

Bệnh viện nhân dân ở đường Nam Bính, sau khi qua trụ đèn giao thông thì rẽ trái hai trăm mét.

Lúc Trương Trạch Vũ đến sảnh, màn hình led lớn dưới tầng đang chiếu kiến thức an toàn sinh lí, vài người lớn đang dắt theo trẻ nhỏ không kịp tránh, miệng lầu bầu những câu như "tào lao" "dạy hư trẻ nhỏ".

Theo địa chỉ tìm đến phòng bệnh, vừa mở cửa, bên trong truyền đến một tràng tiếng mắng, vài y tá vây quanh giường bệnh gần cửa, sắt mặt vô cùng khó coi.

"Bà lão, bà nói chuyện lịch sự chút được không?"

Phòng bệnh được khử trùng sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Tầm mắt Trương Trạch Vũ ngó nhanh, giường số 327 là một bà lão tầm sáu mươi bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng rất có tinh thần, không biết vì sao mà bị một nhóm y tá vây quanh.

Trương Nghệ Viên ở trên giường bệnh gọi cậu: "Tiểu Vũ."

Trương Trạch Vũ cầm bình giữ nhiệt đi đến: "Dì nhỏ."

"Mẹ cháu không tới sao?"

"Vâng, sắp thi đại học rồi, bà ấy ở nhà chăm Điềm Điềm."

Trương Nghệ Viên hớn hở: "Phiền cháu quá."

Cậu kéo bàn gấp gọn của chiếc giường ra, mở nắp bình giữ nhiệt.

Thức ăn đều do cậu tự tay nấu, mở nắp ra khói bốc nghi ngút, hương thơm dần lan tỏa khắp phòng. Y tá ở gần cửa tò mò nhìn sang, thấy cậu thì mắt sáng rực, nhưng không lộ ra biểu cảm gì quá mức.

Lúc ăn cơm Trương Nghệ Viên bắt chuyện: "Cháu ở gần bệnh viện à?"

Trương Trạch Vũ yên tĩnh ngồi bên cạnh: "Vâng, ở tiểu khu Nam Lộc."

"Vẫn ở trường làm việc?"

"Vâng."

"Hè có được nghỉ không?"

"Có dạy lớp huấn luyện."

Một hỏi một đáp, một ngó một nhìn, Trương Trạch Vũ không nhớ rõ mình đã nghe vấn đề tương tự bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng, Trương Nghệ Viên đổi chủ đề: "Cháu gần ba mươi rồi nhỉ?"

".... Hai chín."

"Có người yêu chưa?"

Trương Trạch Vũ thở hắt một ngụm: "Vẫn chưa."

Trương Nghệ Viên lập tức lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, đũa trong tay cũng khựng lại, tầm mắt quét một vòng từ trên xuống dưới người cậu, sau cùng thở dài: "Tranh thủ chút, 30 thì không kịp nữa đâu..."

"Bíp--"

Trương Trạch Vũ dội nước lạnh lên mặt.

Giữa sáng sáu trời nóng, chất lỏng lạnh lẽo nhỏ trên trán, xoa dịu chút khí tiết nóng bức.

Phòng vệ sinh công cộng của bệnh viện nằm ở tầng 1, người qua lại đông đúc, phòng rửa tay của nam có mùi thuốc nồng nặc, hòa lẫn mùi của nước khử trùng, vô cùng khó thở.

Chưa đầy nửa phút cậu đã không chịu được, lau sạch tay rồi nhíu mày đi ra ngoài.

Đi ngang qua cửa chính, màn hình led lớn giữa sảnh đã đổi nội dung chiếu, đổi thành "Omega sinh lí phòng hộ", phổ cập Omega sẽ trải qua kỳ nguy hiểm như thế nào.

Trương Trạch Vũ hiếm khi dừng chân lại, xem một lát thì điện thoại sáng lên, Trương Nghệ Mai gửi tin nhắn, hỏi cậu trưa nay có đưa cơm hay chưa.

"Đưa đến rồi," Cậu trả lời, "Dì nhỏ rất khỏe."

Trương Nghệ Mai không hỏi tiếp.

Lúc này, sảnh lớn đột nhiên truyền tới tiếng xe cứu hộ kêu inh ỏi, tiếng kêu lướt qua bệnh viện hư tên lửa. Những người đang xếp hàng bốc số lần lượt quay đầu, Trương Trạch Vũ bị nhiều người hóng chuyện huých trúng vai, đối phương chẳng thèm xin lỗi, hưng phấn tụ thành nhóm ngó ra ngoài.

"Này......"

Trương Trạch Vũ lên tiếng, nhưng nghĩ một lát rồi cũng không nói gì.

Ra khỏi sảnh, trước phòng cấp cứu đỗ ba chiếc xe cứu hộ, tiếng còi và tiếng khóc xen lẫn vào nhau, giữa ngày nắng ồn ào khiến người ta sợ hãi.

Khoảng hơn mười giây, vài bác sĩ và y tá mặc blouse từ xa chạy đến, vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc. Trương Trạch Vũ vô thức đứng xa, tránh thêm phiền phức cho người khác. Nào ngờ chân vừa lùi ra sau, lưng cậu đã đụng phải một người.

"Sii."

Cậu vội quay người xin lỗi: "Xin lỗi."

Người đó nhíu mày: "Cẩn thận chút."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, đối phương mặc blouse, thuận mắt nhìn rõ gương mặt đó, cậu ngây ra lát, nhất thời không biết nói gì.

"Chủ nhiệm Trương!" Có người ở sảnh gọi đến.

Đối phương cau mặt, gương mặt đẹp đẽ quá mức lộ ra biểu cảm rất mất kiên nhẫn.

Trương Trạch Vũ chú ý đến cái tên treo trước ngực: Trương Cực.

Trần Nghiêu hẹn ăn tối, sáu giờ rưỡi Trương Trạch Vũ đến phòng đặt riêng, phát hiện chỉ có một mình cậu ấy, nhìn quanh một vòng hỏi: "Triệu Việt đâu?"

"Đừng nhắc gã nữa." Trần Nghiêu ngẩng đầu.

Trương Trạch Vũ giờ mới phát hiện hai má cậu ấy đỏ bừng, bên tay có bốn năm chiếc bình rượu rỗng, vừa mở miệng là mùi rượu nồng nặc.

"Má nó! Tên trai đểu chết tiệt!"

"Mẹ kiếp, đi học thì ngày nào cũng bám lấy tôi, nói gì mà cả đời chỉ yêu mình tôi, toàn là nói dóc!"

Trần Nghiêu ôm bình rượu khóc tu tu: "Đồ chó chết!"

Trương Trạch Vũ ngồi một bên trầm mặc nhìn cậu ấy.

Trần Nghiêu khóc rất thảm thiết, nước mắt đầm đìa, cơ thể xiêu vẹo, đôi khi còn cần người ta dìu, dù thế cậu ấy vẫn nốc rượu hung hăng nói muốn tìm Triệu Việt đánh nhau.

"Cậu uống say rồi," Trương Trạch Vũ trước giờ không biết an ủi người ta, chỉ đành giành bình rượu rồi khuyên cậu ấy , "Về ngủ một giấc, uống say không tốt cho dạ dày."

"Tiểu Vũ," Trần Nghiêu quay đầu hai mắt mông lung, "Tình yêu AB không có kết quả tốt, tuyệt đối đừng tìm Alpha yêu đương."

Trương Trạch Vũ không nói nên lời.

Nửa buổi trôi qua, cậu nhẹ giọng nói: "Trần Nghiêu, tôi sắp ba mươi rồi."

Trần Nghiêu không nghe rõ, gục trên bàn khóc nửa nở.

Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ lưng cậu ấy, không rõ cảm xúc của bản thân.

Vì dân số và và tỉ lệ sinh sản, công dân tròn ba mươi chưa kết hôn, chính phủ sẽ dựa theo cặp gen để cưỡng chế tác hợp đối tượng kết hôn, ưu tiên kết hợp AO, Beta sẽ được ghép đôi sau khi sàn lọc. Phương pháp sinh sản này rất nguyên thủy, nhưng tỉ lệ trẻ sơ sinh ra đời thực sự đã tăng lên đáng kể kể từ khi nó được thực hiện.

"Tuyệt đối đừng tìm Alpha...."

Trần Nghiêu vẫn đang nói mê, trên người trừ mùi rượu ra còn có hương bạc hà thoang thoảng.

Trương Trạch Vũ thu tay về, cậu là Beta, không ngửi được tín tức tố, đây là hương nước hoa trên người Trần Nghiêu--mùi hương Triệu Việt thích.

"Thích một người có cảm giác thế nào?" Cậu không nhịn được hỏi.

Thế nhưng Trần Nghiêu đã say mèm, không nghe thấy lời nghi vấn của cậu.

Trương Trạch Vũ cúi đầu thở dài.

Thứ hai có tiết.

Trở về văn phòng, điện thoại nhận được nhiều tin nhắn, có của Trần Nghiêu gửi, tối qua cậu ấy ngủ ở chỗ Trương Trạch Vũ, nôn đầy sofa, sáng nay thức dậy chắc đã nhớ lại hôm qua uống say càn quấy, gửi mười mấy tin trên wechat để xin lỗi, lại nói sofa không giặt sạch thì mua cái mới đền lại.

Trương Trạch Vũ cười đáp một câu: "Không nói."

Còn có hai tin nhắn, một là Trương Nghệ Mai nhắc cậu đừng quên đưa cơm cho dì nhỏ, hai là nhân viên cục dân chính nhắc cậu tháng này chưa đăng kí online.

Nụ cười của Trương Trạch Vũ dần nhạt đi, nhấn mở đường link đăng kí, chọn vào mục độc thân không bạn đời, sau khi xác nhận thì tự động gửi đến một tấm áp phích, trên đó viết vài chữ lớn "gia đình hạnh phúc."

"Thầy Trương hôm nay có tiết?" Đồng nghiệp bàn bên tan học chào hỏi cậu, "Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

Lớp âm nhạc cấp ba phần lớn chỉ là trang trí, văn phòng hiếm khi gặp cậu, chào hỏi xong thì đồng nghiệp đưa một quả quýt tươi cho cậu: "Bạn trai tôi mua đó, ngọt lắm."

Trương Trạch Vũ nhận lấy: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo," Đồng nghiệp nữ cười nói, "Nghỉ hè tôi kết hôn, nhớ đến uống rượu mừng."

Trương Trạch Vũ ngây ra, nhớ lại cô ấy đã ba mươi tuổi, tháng sau sinh nhật.

"Bạn trai cô...." Cậu sắp xếp từ ngữ, "Là beta?"

"Ừ," Đồng nghiệp nữ sắc mặt bình tĩnh, "Quen biết một tháng rồi."

".... Tốt lắm."

Trương Trạch Vũ cúi đầu bóc vỏ quýt, đặt một tép vào miệng.

Chua chua, chát chát, không ngọt chút nào.

"Ngọt không?" Đồng nghiệp chờ mong hỏi cậu.

Cậu lại ăn một tép: "Ngọt."

Hôm nay phòng bệnh vẫn rất ồn ào, bà lão giường 327 rất nóng tính, ngã gãy chân nên ngày nào cũng la hét. Y tá đến thay thuốc thì bà liền giữ lấy ống quần nói kháy, lửa giận xộc lên còn muốn cầm ly giấy ở đầu giường để ném người.

-- Lúc Trương Trạch Vũ vào cửa đã không may bị ném trúng, nước nóng xối lên người.

"Tiểu Vũ!" Trương Nghệ Viên ở trên giường giật mình kêu lên, chân bà bị thương không xuống giường được, thế là quay người mắng giường 327, "Bà già chết tiệt không có mắt à? Từ sáng tới tối nóng nảy cái gì, vội xuống âm phủ sao còn chưa bị xe tông chết đi!"

Trương Trạch Vũ nghe đến tê rần, y tá đến đưa giấy, cậu lau tạm vài cái, đặt bình giữ nhiệt lên bàn Trương Nghệ Viên: "Cháu đi lau một lát."

"Mau đi đi, mặt bị nóng đỏ rồi. Bà lão chết tiệt, đáng đời nằm trên giường không con cái chăm sóc!"

Trương Trạch Vũ không nghe nổi nữa, quay người muốn xuống tầng, đi ngang giường 327 nghe bà lão trở người lầu bầu: "Thật là không có mắt......"

Hôm nay mùi trong nhà vệ sinh công cộng đã nhạt hơn, đóng cửa cởi sơ mi, sau khi mở vòi nước, Trương Trạch Vũ cúi người tát nước lên má.

Ly nước kia là bà lão bảo y tá rót, nóng hổi. Mới hắt lên thì không có cảm giác gì, bây giờ tri giác đã khôi phục, gò má đến vành tai đều nóng rát, bờ vai và cổ vừa tê vừa ngứa.

Cậu chỉ thấy may vì chưa vào mắt.

"Con nói rồi không đi."

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói, chưa đợi cậu phản ứng, cửa bị đẩy mở, "Chính sách quái quỷ gì mà ba mươi bắt buộc phải kết hôn."

ⓙⓨ

bất ngờ chưa hihi=))))))))

mình vốn định đợi dịch một nửa bộ của văn hiên rồi hẵng up song song, nhưng vì thực tập kín lịch quá, không rảnh được bao nhiêu, nên mình ngoi lên thông báo luôn

hiện tại đã dịch xong phần chính văn của bộ này, ngoại truyện thì để sau vậy, lịch đăng sẽ tùy vào tình hình, tạm định hai ngày một chương (vui thì up thêm :v)

còn bộ của văn hiên thì chưa đụng vào luôn :(( nhưng được cái xong chương nào mình sẽ up chương đó, hay mọi người muốn mình dịch full hẵng up, cái này thì xem ý kiến của mọi người nha~

như cũ là fic vẫn up song song bên watt và wordpress nha~ mọi người đọc nhớ cố gắng để lại bình luận cho mình, bàn về nội dung hay gì cũng được nè <3

cảm ơn đã đọc nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro