Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

02

 ——Trước mặt là một người đàn ông không mặc áo, Trương Cực đang gọi điện giật cả mình, điện thoại xém chút rơi xuống đất: "Đậu!"

"Chào buổi sáng chủ nhiệm Trương."

"Chào."

Xách bánh bao nước đậu đến phòng trực, trên bàn có một phần ăn sáng, Dương Lạc nằm dựa vào ghế, ngủ say như chết, Trương Cực ở trước trán cậu ấy búng tay một cái.

Dương Lạc giật nảy tỉnh giấc, thấy anh thì ngáp một cái, cầm bánh quẩy mới ăn một nửa lên nhét vô miệng: "Cậu tới rồi."

"Tối qua mấy giờ ngủ thế?"

"Đừng nói nữa, thì con gái tôi đang học lớp hai mà, chủ nhiệm lớp giao bài tập về nhà muốn phụ huynh giúp làm đèn lồng, hôm nay phải đem lên lớp, tối qua về gần mười giờ rồi còn phải bận làm cái thứ đó...."

Nói xong cậu ấy lại có dấu hiệu muốn gục gà, Trương Cực đá một phát lên chân ghế cậu ấy, ghế và mặt đất phát ra tiếng "cót két", cậu ấy vội ngẩng đầu: "Cậu đá tôi làm gì?"

"Sợ cậu gục ngã," Trương Cực cắm ống hút, "Thu dọn đi, lát đi kiểm tra phòng."

Dương Lạc xoa xoa mắt, không có ghèn, yên tâm nhét bánh quẩy còn dư vào miệng: "Nói chuyện với cô gái mà chị dâu cậu giới thiệu ra sao rồi?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì gương mặt hơi tươi tắn của Trương Cực đã sầm xuống: "Tôi sợ hôn nhân."

Dương Lạc vô thức nhìn vào bộ phận nào đó trên người anh: "Trước đây có thấy cậu mắc bệnh này đâu?"

Trương Cực lại đá cậu ấy phát nữa: "Nhìn đâu đó?"

Cậu ấy che mắt, vờ như chưa thấy gì: "Tiểu Trương, đừng kén nữa, gần ba mươi rồi, sắp không kịp rồi."

Trương Cực đau cả tai.

Trước khi đi làm, mẹ anh - bà Tư Mã - gọi điện đến hỏi tình hình xem mắt, nói đó là cô gái tốt có gia thế trong sạch, ngoại hình xinh xắn, cùng lắm thì hỏi han xem gia đình đồng nghiệp có ai tốt hay không.

Sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị oanh tạc, Trương Cực muốn đào cả mộ tổ tiên người ta luôn rồi, mang cơ thể áp suất thấp đi làm còn nghe Dương Lạc càm ràm, như chỉ tiếc trên đời thiếu một tên điếc.

"Ăn trứng trà của cậu đi," Anh ném trứng trà trên bàn sang, vừa hay đập trúng đường chân tóc đang dần bóng loáng của Dương Lạc, "Nói nhiều tóc rụng."

Buổi trưa đến nhà ăn gặp phải mấy y tá cùng khoa, tụ một nhóm tám chuyện gần đây có minh tinh nào chia tay, người nổi tiếng trên mạng nào ngoại tình, Trương Cực ở sau nghe rõ mồn một, liên tưởng đến khung cảnh giật gân như Dương Lạc tan làm chăm trẻ, sự sợ hãi dành cho hôn nhân càng tăng thêm, nghĩ rằng bây giờ cứ dứt khoát tự tử, ba mươi năm sau cống hiến cho dân số lão hóa của đất nước.

Nhưng bà Tư Mã thì không như vậy, bà là người được nhận giáo dục cấp cao, dạy đại học bao năm qua, trong tay dẫn dắt từng lớp sinh viên. Bây giờ người trẻ tuổi tâm tư nặng, thay người yêu như thay áo, nhưng đứa con trai bảo bối nhà bà lại không gần nam nữ, bà Tư Mã không thể không lo lắng cho tương lai của anh.

"Năm sau con ba mươi rồi, còn không tranh thủ thì qua một thời gian nữa đến công việc cũng không giữ được."

Trương Cực đã cống hiến nửa đời người cho y học, nghe câu này tức đến muốn bóp nát điện thoại, đẩy cửa nhà vệ sinh ra thống hận nói: "Chính sách quái quỷ gì mà ba mươi buộc phải kết hôn."

Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một người con trai không mặc áo, anh lập tức thốt ra một tiếng "Đậu."

Đột nhiên bị bắt gặp, Trương Trạch Vũ giật cả mình, không kịp tắt vòi nước, vội tóm lấy áo.

Trương Cực ở bên cửa vô thức xoay người: "Sao thay áo không khóa cửa?"

Là bác sĩ mà cậu va phải ở trước phòng cấp cứu lần trước, Trương Trạch Vũ vừa nhìn đã nhận ra. Ngoại hình của Trương Cực thực sự rất nổi bật, lần đụng phải ở phòng cấp cứu đã để lại chút ấn tượng. Nhưng trên mặt đau rát, cậu không kịp giải thích, vừa muốn nói đã "sii" một tiếng.

Trương Cực nhìn sang, thấy màu sắc ở gò má và bờ vai cậu thì cau mày, ngắt điện thoại rồi đi đến: "Làm sao thế?"

Trương Trạch Vũ vô thức lùi sau, muốn kéo giãn khoảng cách của hai người.

Trương Cực thấy thế thì nghiêm giọng: "Đừng nhúc nhích."

Cậu lập tức đứng yên, tóm chặt áo, không cựa quậy.

Trương Cực hơi cúi đầu.

Làn da ở gò má Trương Trạch Vũ sưng đỏ mảng lớn, vị trí gần tai mọc hai hạt mụn nước. Vết bỏng từ góc trán lan dần đến vai, xương quai xanh cử động, làm nổi bật với làn da vốn có của cậu, vô cùng đáng sợ.

"Vết bỏng?" Trương Cực hỏi.

Trương Trạch Vũ hơi run lên, né tránh hơi thở của anh, thấp giọng "ừm" một tiếng.

Cảm nhận được cậu không thoải mái, Trương Cực rủ mắt nhìn,

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa cánh tay, bàn tay chắn trước thắt lưng của Trương Trạch Vũ đang tóm chặt sơ mi, đầu ngón tay hơi trắng bệt.

Anh lập tức lùi sau một bước, tắt vòi nước đang róc rách chảy lại: "Kịp thời dùng nước lạnh xối, xử lí tốt lắm, nhưng mức độ bỏng khá nghiêm trọng, tốt nhất đến khoa da liễu khám đi, tránh để lại sẹo."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

Trương Cực khó hiểu.

Trương Trạch Vũ: "Tôi muốn thay đồ."

Trương Cực sững người, cắn răng rất muốn nói một câu Tôi sẽ lợi dụng cậu? Nhưng liếc thấy làn da chưa được sơ mi che hết của Trương Trạch Vũ, lại cứng nhắc nuốt câu này về, quay người liếc mắt: "Khoa da liễu ở tầng ba, bây giờ qua đó chắc còn kịp giờ."

Nói xong anh nhấc chân, lạnh nhạt rời khỏi phòng rửa tay.

Trương Trạch Vũ bị tỏ thái độ thì ngây người tại chỗ gần mười giây mới phản ứng lại, trước khi đi Trương Cực liếc cậu đấy à?

Vừa nãy Trương Cực đến gần xem vết bỏng, hơi thở phả hết lên má Trương Trạch Vũ. dù cậu là beta cũng khó tránh mất tự nhiên. Nhưng dường như Trương Cực không có ý thức về giới tính, trước khi đi còn tỏ thái độ.

Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười.

Như Trương Cực nói, khoa da liễu tầng ba chưa tan làm. Bác sĩ xử lí phần bị bỏng, lại lấy gạc y tế băng lại, lúc Trương Trạch Vũ xuống tầng lấy thuốc chỉ còn nửa gương mặt.

Lúc quay lại khoa chỉnh hình, Trương Nghệ Viên đã ăn xong, thấy mặt cậu bị băng bó thì ngây ra, lập tức ngồi dậy: "Tiểu Vũ? Làm sao thế!"

Bà lão giường 327 không có đây, giường trống không. Trương Trạch Vũ không muốn dây dưa với bà lão, thu dọn bình giữ nhiệt, đáp: "Hơi sưng, băng bó một chút, bác sĩ nói chú ý chút là được."

Trương Nghệ Viên nói mát: "Bà ta mắt mọc dưới chân rồi, lát nữa về tìm bà ta đền tiền thuốc men."

"Không sao, bị nhẹ mà."

"Nhẹ gì chứ," Bà đau lòng, "Đến bệnh viện còn bị thương, mẹ cháu thấy chắc chắn sẽ đau lòng."

Trương Trạch Vũ lộ ra nụ cười: "Sẽ khỏi nhanh thôi, đàn ông con trai bị thương chút có gì đâu."

Trương Nghệ Viên cẩn thận qua sát nơi băng bó: "Có để lại sẹo không?"

Không biết gì sao, cậu đột nhiên nhớ lại câu "tránh để lại sẹo" của Trương Cực trong phòng cửa tay, cảm xúc hơi lạ lẫm, lát sau mới cúi đầu: "Chắc không đâu."

"Lỡ như có sẹo, cháu kết hôn....."

Nụ cười của Trương Trạch Vũ nhạt dần, rủ mắt lau bàn, vứt giấy vào thùng rác rồi xách bình giữ nhiệt lên: "Cháu đi trước đây, mai lại đến thăm dì."

Trên người bị thương, tắm rửa rất phiền, tối đó Trương Trạch Vũ dày vò thêm nửa tiếng trong phòng tắm.

Lúc ra ngoài băng gạc đã ướt một mảng, tháo gạc ra thì vết bỏng đã bắt đầu tróc da, làn da đỏ trắng mất nước dính vào nhau, trông rất đáng sợ, chiều mau có tiết huấn luyện, để gương mặt này chắc sẽ dọa sợ học sinh mất.

Điện thoại nhận được mấy tin nhắn, Trương Nghệ Mai gửi đến, nói bà có con trai của một người bạn cũng gần ba mươi, nếu muốn thì gặp nhau thử xem.

Chỉ mở đèn bàn phòng ngủ, ánh đèn mập mờ, Trương Trạch Vũ cầm điện thoại dựa vào đầu giường, đầu óc trống rỗng, nhìn thẳng vào nơi nào đó trên tường, đợi điện thoại rung thêm vài lần mới hoàn hồn, cúi đầu hỏi: Khi nào gặp?

Trương Nghệ Mai rất vui, nói muốn bàn bạc thời gian, gửi liên tục vài tấm ảnh đến.

Đối phương ngoại hình khá ổn, chỉ là trông hơi miễn cưỡng tươi tắn, nhìn ống kính cũng không cười nổi. Trương Trạch Vũ không muốn nhìn nữa, gửi một câu "Mai có tiết, con ngủ trước đây" rồi đặt điện thoại sang một bên.

Hôm sau đi dạy, học sinh vây đến quan tâm, Trương Trạch Vũ trả lời lần lượt, tan học thì đến đưa cơm cho Trương Nghệ Viên như thường.

Bà lão giường 327 xuất viện rồi, giường đã trống, nghe Trương Nghệ Viên nói, lúc con dâu bà ta đến đón còn trơ mặt ra, lại là một gia đình như nước với lửa.

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh yên tĩnh ngồi nghe bà càm ràm, nhưng không biết nghe lọt mấy câu.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng nói, chất giọng lanh lảnh, nghe có vẻ rất trẻ.

Cửa bị đẩy mở, hai vị y tá và một vị thanh niên tinh tế khoảng hai mươi tuổi bước vào, gương mặt vừa nhìn là biết đã trang điểm, ăn mặc rất thời thượng. Chỉ là cánh tay bó bột treo trên cổ, vẻ mặt không vui cho lắm.

Hơi quen mắt, Trương Trạch Vũ không nhớ ra từng gặp ở đâu, vô thức nhìn thêm vài cái.

Đối phương lập tức hung dữ hét vào cậu: "Nhìn cái gì?"

Trương Trạch Vũ di chuyển tầm mắt.

Chàng trai trẻ lầm bầm: "Nhìn chằm chằm người ta, thật mất lịch sự."

Y tá bắt đầu thu dọn ga giường, không lâu sau, lại có một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ đi vào, trán đầy mồ hôi, câu đầu tiên lại nói: "anh Cố, để đồ ở đâu?"

"Để bên tủ gần cửa đi," Y tá vội giúp đỡ, "Nhiều đồ thế sao?"

Người đàn ông ngượng ngùng cảm ơn, được y tá giúp đỡ đặt đồ đạc xuống bên tủ, rủ cánh tay đi đến bên giường, hỏi chàng trai trẻ đang nghịch điện thoại: "Anh Cố, ăn chút gì không? Tôi thấy dưới tầng có nhà ăn, đi lấy cho anh nhé?"

"Không muốn." Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn trở người.

Y vừa trở người, quay mặt hướng về giường 329, vừa hay đối diện với Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ đang thu dọn hộp cơm, sợ cậu ta lại nổi nóng nên không nhìn thẳng, nghe thấy người đó nói: "Nhà ăn nấu dở chết được."

Có một lần bị thương, Trương Trạch Vũ cũng nhập viện ở vài hôm, nhà ăn nấu quả thực chẳng ra sao, nếu không Trương Nghệ Mai cũng chẳng dặn dò cậu đưa cơm cho dì nhỏ.

Chào hỏi Trương Nghệ Viên xong, rời khỏi phòng bệnh nghe vài y tá ở quầy tụ tập nói chuyện, nói giường 329 là một minh tinh mới. Trương Trạch Vũ nhớ ra rồi, quả thực từng thấy gương mặt đó trên tivi, có điều chỉ là vai diễn nhỏ tuyến 18, ấn tượng không sâu.

"Quay phim bị thương?"

"Không phải," Y tá thấp giọng nói, "Nghe nói hôm qua ở nhà xe chặn đường chủ nhiệm Trương của khoa ngoại thần kinh, bất cẩn bị té."

Trương Trạch Vũ sững bước.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro