Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

03

Bác sĩ Trương của khoa ngoại thần kinh cảm thấy mấy hôm nay có phải mình phạm phải thái tuế hay không, sao chuyện xui xẻo lại liên tục ập đến thế không biết..

Tối qua khó lắm mới tan làm đúng giờ, anh định đến nhà hàng Giang Hoài mới mở ở dưới tầng tiểu khu để ăn thử, kết quả xe vừa ra khỏi nhà xe đã gặp phải kẻ ăn vạ—— kẻ đó không phải ai khác, chính là tiểu minh tinh Cố Thanh đã theo đuổi anh hơn nửa năm nay.

Cố Thanh năm nay vừa hai mươi, tính cách kiêu ngạo hiếu thắng, bỏ qua việc chênh lệch gần mười tuổi, Trương Cực thực sự không thích cái tính đi đến đâu phun lửa ở đó này. Chính anh đã đủ độc mồm rồi, không cần tìm một tổ tông để ngày ngày đánh trận với mình nữa.

Nhưng Cố Thanh không thấy thế, năm trước đến bệnh viện kiểm tra, cậu ta vừa gặp đã yêu bác sĩ Trương, lún sâu vào gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông này không thể dứt ra được. Cậu ta cảm thấy bác sĩ Trương giống một đóa hoa hồng có gai, tín tức tố là hương rượu vang ôn nhu trầm túy, thân là Omega không ai chống cự được sức hút này. Tuy độc mồm kiêu ngạo, nhưng khiến người ta hưng phấn, muốn chinh phục được.

"Tôi gãy xương nhập viện luôn rồi, tôi không tin anh ấy không đến thăm."

Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng gọi điện của minh tinh họ Cố bên trong: "Đợi xong việc tôi nhất định đưa anh ấy đến gặp cậu, đẹp trai lắm....."

Trong phòng bệnh còn có người khác, nhưng Cố Thanh nói những chuyện riêng này lại không né tránh gì, Trương Trạch Vũ đã tưởng tượng ra dáng vẻ lúng túng nằm bên cạnh nghe mấy câu này của Trương Nghệ Viên rồi.

"Khụ."

Cậu ở cửa ho nhẹ một tiếng, đợi âm thanh bên trong dừng lại mới đẩy cửa bước vào.

Thấy cậu vào, Trương Nghệ Viên cứ như thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, trở người muốn ngồi dậy.

"Tiểu Vũ."

"Để cháu." Trương Trạch Vũ vội lên trước đỡ bà, rồi đặt đồ đạc xuống.

Trương Nghệ Viên cẩn thận nhìn cậu: "Mặt đỡ hơn chưa?"

Trương Trạch Vũ trên mặt còn băng gạc, trông có vẻ bị không nhẹ, huống hồ vết bỏng dễ có sẹo, Trương Nghệ Viên lo tính cậu lạnh nhạt, không chăm sóc kĩ vết thương.

"Không sao," Cậu thấp giọng trả lời, "Qua vài hôm là được."

Cố Thanh ở chiếc giường sau lưng luôn nhìn về phía này, Trương Trạch Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu ta.

Người này càn quấy ngạo nghễ, lúc nhìn người ta không hề kiêng kị gì, ánh mắt có gai, vô cùng xuyên thấu.

"Cuối tuần xuất viện ạ?" Cậu hỏi.

"Ừ, mẹ cháu còn bảo muốn tới chăm dì vài hôm, nhưng dì bảo thôi. Điềm Điềm sắp thi cử, chị ấy chạy đi chạy về cực lắm."

"Cần giúp đỡ thì cứ nói với cháu....."

"Biết rồi biết rồi, " Trương Nghệ Viên nhìn giường bên một cái, Cố Thanh đã đeo tai nghe vào chơi điện thoại, bà thấp giọng nói, "Nghe mẹ cháu nói cháu muốn đi xem mắt?"

Trương Trạch Vũ ngây ra, tay cầm ly khựng lại, không nhúc nhích.

"Đối phương là người thế nào? Cháu thấy ảnh chưa? Bao lớn rồi....."

Bà lảm nhảm một loạt vấn đề, Trương Trạch Vũ chưa nghe hết, đặt ly xuống đứng dậy: "Cháu còn chút việc, muộn chút sẽ đến thăm dì."

"Ế? Cháu đi đâu?" Trương Nghệ Viên gọi cậu.

Nhưng Trương Trạch Vũ đã quay người đi ra ngoài.

Lúc đi ngang giường 327, Cố Thanh ngước mắt nhìn cậu một cái, không biết video trong điện thoại có nội dung gì hay ho, khóe môi cậu ta cong lên. Lúc đó Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy nụ này là vì mình —— Liệu có phải đang cười nhạo cậu là rùa rụt cổ, chỉ biết trốn tránh?

Nhưng trừ trốn tránh ra, cậu không còn cách khác.

Lúc đợi thang máy, Trương Trạch Vũ yên tĩnh nhìn bóng hình phản chiếu của mình trên cửa.

Thực ra cậu không thấp, có điều cốt xương nhỏ, eo thon gọn, thế nên luôn có chút khí chất yếu ớt. Bạn học trong học viện sẽ trêu cậu là "Muse mất mát", thân phận Beta đã giảm 90% gương mặt của cậu xuống thành vừa cán vạch, có lẽ cũng từng có vài người qua đường kinh ngạc vì cậu, nhưng những thiện cảm này luôn nhạt như mây khói, không có vết tích.

Chuyện lớn duy nhất chính là hotboy học viện tài chính kế bên, một vị Alpha được chiều chuộng, theo lời người khác nói là tín tức tố có sức ép rất mạnh, thường có hương rượu cay nồng. Cậu ta từng nhiệt liệt bày tỏ tình cảm với Trương Trạch Vũ, khen cậu có gương mặt như ngọc, khí chất như mây, nhưng Trương Trạch Vũ không thích cậu ta.

Cậu chưa từng nghiêm túc trọn vẹn cảm nhận xem thích một người là cảm giác thế nào. Quy luật và khen thưởng của thế giới và xã hội này khiến cậu thấy nghi hoặc: tại sao sự yêu thích của Alpha lại đáng quý như ban ơn, tại sao bản tính trời sinh của Omega là yếu ớt, tại sao chỉ có AO được ưu tiên, tại sao phải tuân thủ loạt quy tắc cổ hủ này.

Cậu yêu thích thân phận Beta của mình, không bị trói buộc bởi bản năng giới tính, bình đẳng với người mình thích, bị linh hồn hấp dẫn chứ không phải kết hợp dưới tác động của dục vọng —— Nhưng cậu không thể không tuân thủ.

Đây là quy tắc, đây là tuần tự.

Người vi phạm đều là kẻ dị loại.

Điều cậu có thể làm chỉ là từ bỏ giãy dụa và chào đón, không ngừng trốn tránh.

"Đinh."

Cửa thang máy mở ra, hốc mắt Trương Trạch Vũ cay cay, ngẩng đầu, chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Trương Cực mặc blouse đứng trong thang máy, đeo gọng kính vàng, sắc mặt kì lạ nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ ngây ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, chào hỏi: "Chào bác sĩ Trương."

Trương Cực đứng bên trong không nhúc nhích.

Trương Trạch Vũ vô thức rủ mắt nhìn băng gạc trên mặt mình, vì góc độ từ trên xuống không rõ ràng nên chỉ thấy một mảng trắng toát, chắc làm người ta giật mình rồi.

"Tôi...."

Vừa muốn giải thích, Trương Cực lên tiếng: "Không vào sao?"

Giọng nói giống với trước đây, biếng nhác ung dung, giống như từ trong rượu vang vớt ra, ngọt mềm kì lạ, nhưng giọng điệu lại rất không kiên nhẫn.

Trương Trạch Vũ thở hắt: "Có"

Thang máy sáng nút tầng ba và tầng một, sau khi vào trong Trương Trạch Vũ dựa sang một bên, nhìn con số đang giảm dần, Trương Cực ở sau đột nhiên hỏi: "Vừa nãy, cậu đang khóc?"

Trương Trạch Vũ sững người, nhận ra anh đang nói chuyện với mình: "Khóc?"

Cậu quay đầu, Trương Cực nhìn một cái: "Hai mắt, rất đỏ."

Trương Trạch Vũ nhíu mày.

Sau cửa thang máy có mặt gương soi được, cậu nhìn kĩ, quả thật hốc mắt đỏ bừng, nhìn ra giống bị đấm hai cú.

Lúc đi học đã có người từng nói, gương mặt này của Trương Trạch Vũ rất có tính lừa đảo. Hai mắt trong veo tròn xoe, thường lộ ra ba phần đơn thuần vô tội, nếu đôi mắt đỏ hoe hơn nữa càng giống đang chịu tủi thân, ông trời nhìn cũng thấy tội nghiệp vài giây.

Bảo sao lúc cửa thang máy mở, ánh mắt của Trương Cực lại kì quái đến thế.

Trương Trạch Vũ ấp ủ câu từ, nhưng vẫn im lặng, không biết giải thích thế nào.

Trương Cực đã thu hồi ánh mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Ăn thêm Ibuprofen, sau này rút kinh nghiệm."

Nói xong, thang máy dừng ở tầng ba, cửa Đinh một tiếng mở ra. Trương Cực bước ra trước, chỉ để lại bóng dáng.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác, đợi cửa thang máy đóng lại lần nữa, mới hiểu câu cuối của anh trước khi rời đi.

Cuối tuần, Trương Nghệ Viên xuất viện.

Đưa dì về rồi quay lại lớp huấn luyện đã qua bữa trưa, hai giờ chiều có tiết, Trương Trạch Vũ vội ăn hai cái bánh mì.

Một giờ rưỡi học sinh lần lượt đến lớp, yên lặng ngồi vào chỗ, không ồn ào càn quấy.

Học sinh dường như rất sợ cậu, Trương Trạch Vũ không hiểu cho lắm, cậu không phải người trông hung dữ, nhưng học sinh dưới tay cậu không ai không sợ. Dù trong ngày giáo viên có người chủ động tặng hoa, cũng đều lẳng lặng để trên bàn làm việc, không dám để lại tên.

Điện thoại rung vài cái, Trương Nghệ Viên hỏi, tối nay có thời gian gặp Vu tiên sinh hay không.

Vu tiên sinh chính là đứa con trai gần ba mươi của gia đình người bạn mà hai hôm trước bà nhắc đến.

Lúc thấy tin nhắn Trương Trạch Vũ hơi mê man, cầm điện thoại đứng bên cửa, đến học sinh đi ngang chào buổi chiều cũng không nghe thấy.

Trương Nghệ Viên lại hỏi: Hôm nay có tiết dạy phải không?

Cuối cùng cậu đáp: Vâng.

Tối nay rảnh không?

Trương Trạch Vũ thở hắt ra: Có.

Thời gian gặp mặt là sáu giờ tối, đối phương tên Vu Khiên, sáng hôm sau phải lên máy bay, địa điểm là một nhà hàng cao cấp ở gần sân bay.

Lái xe từ Nam Bính đến khu mới Giang Bắc mất hơn hai tiếng đồng hồ, vừa tan dạy Trương Trạch Vũ liền cầm chìa khóa ra nhà xe, giữa đường gọi điện cho Trần Nghiêu, nói với cậu ấy rằng mình phải đến Giang Bắc, có thời gian thì gặp mặt nhau.

"Cậu đến Giang Bắc làm gì?"

"Xem mắt."

Trần Nghiêu không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm khái một câu: "Không ngờ cậu cũng đến bước đường này."

Trương Trạch Vũ cười cười.

"Được thôi, cậu không khó chịu là được," Trần Nghiêu tự cười nhạo, "Tôi nào có tư cách nói người khác."

Cậu ấy đổi chủ đề: "Ở nhà hàng nào? Đợi cậu gặp xong tôi sẽ đến thẳng đó tìm cậu."

Trương Trạch Vũ lục tìm địa chỉ: "Tầng mười bảy quảng trường Thời Đại, nhà hàng Triều Tinh."

Bên đó yên tĩnh.

"Quảng trường Thời Đại?"

Xe nổ máy, "Ừm."

"Đó không phải quảng trường nhà Quý Dã sao?"

Trương Trạch Vũ đạp phanh: "Ai?"

Trường Cực xúc một miếng kẹo khoai tím đưa cho em họ: "Chỉ được ăn một chút, ăn nhiều sâu răng."

Đứa nhỏ bảy tuổi nào quan tâm nhiều thế, a um một ngụm ăn sạch, ăn xong Kiêu Kiêu lại nắm cánh tay anh, đáng thương nhõng nhẽo: "Anh, em vẫn muốn ăn tiếp...."

"Không được," Trương Cực vô cùng lạnh lùng vứt thìa sang một bên, "Ra chỗ khác chơi, phiền thật đó."

Kiêu Kiêu nghe thấy lập tức ngẩng đầu khóc nức nở.

"Không được khóc," Anh vô tình ngồi thẳng người, "Nếu không ngày mai đưa em đến bệnh viện tiêm ngay."

Cô bé lập tức dừng khóc, tròn đôi mắt ngấn nước, vội bịt miệng lại.

Phụ huynh trên bàn bật cười.

"Vẫn là Tiểu Cực có cách," Mợ ở đối diện cười nói, "Kiêu Kiêu ở nhà quậy lắm, bố nó lại thích chiều, ngang ngược nhất đời."

Tư Mã Như đáp: "Thằng bé hồi nhỏ cũng là bá vương, giỏi bắt nạt con nít nhất."

Tư Mã Như bắt đầu bóc phốt, Trương Cực bĩu bĩu môi, lấy hai viên kẹo từ trong túi ra nhét vào tay Kiêu Kiêu: "Cầm lấy, đừng quậy nữa."

Kiêu Kiêu giòn tan gọi "Cảm ơn anh"", vui vẻ chạy vào vòng tay mẹ bóc kẹo ăn.

Kiêu Kiêu càng nhìn cháu gái càng thấy thích, chọn mấy món ngon trên bàn đẩy qua đó: "Ăn nhiều chút cho mau lớn.... Kiêu Kiêu học lớp mấy rồi?"

"Lớp hai ạ," Cô bé không sợ người lạ, dì hỏi liền giành mẹ trả lời trước, "Ngày mai cháu phải đi học nữa."

"Đi học có vui không?"

"Không vui," Kiêu Kiêu nhăn mặt, "Giáo viên hung dữ lắm."

Gia đình hội tụ náo nhiệt, cánh đàn ông không có mặt, bầu không khí thân thiết hơn nhiều, Trương Cực thấy chủ đề từ Kiêu Kiêu chuyển đến công ty của cậu mợ, lại chuyển sang bệnh viện, sau cùng dừng lại trên người mình.

Mợ hỏi: "Tiểu Cực khi nào kết hôn?"

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro