Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

14

Phòng bếp truyền đến mùi hương gạo nếp, mau chóng lan tỏa đến phòng khách.

Bobo buồn ngủ, nằm trên ổ không nhúc nhích, nhưng nhà có người khác nên thấy bất an, lại lo cho sức khỏe của bố nó, nhắm mắt chưa bao lâu đã mở ra, giống món đồ chơi đúng giờ.

Trương Cực cảm thấy nó rất thú vị, muốn ôm trong lòng trêu, nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép, mất nhiều sức cũng không đứng dậy được, mà quần áo tóc tai còn rối bù.

Trương Trạch Vũ vừa ra liền thấy "người rơm" đang xếp bằng ngồi trên sofa, không nhịn được hỏi: "Sao thành bộ dạng này rồi?"

Trương Cực chậm rì giương mắt nhìn, sắc mặt mệt mỏi: "Thời thượng, fashion."

Trương Trạch Vũ: ......

"Cháo chín rồi, qua ăn đi."

Trương Cực bò dậy như âm hồn, rề rà đến bên bàn ăn, sau khi ngồi vào chỗ thì cầm thìa lên, không quên nói cảm ơn, nói xong mới nếm thử một ngụm gạo nếp.

"Hơi nóng đó," Trương Trạch Vũ dặn dò, "Tôi nấu dư, còn trong bếp. Đợi nguội thì hẵng bỏ tủ lạnh, mai dậy nhớ hâm nóng."

Nói một loạt như phép bài tỉ, Trương Cực ăn cháo trông có vẻ nghiêm túc gật đầu, thực tế chẳng nghe lọt câu nào.

Cháo nếp thơm dịu ấm bụng, sau khi ăn từ cổ họng đến da dày đều ấm lên, lúc anh ăn Trương Trạch Vũ yên tĩnh ngồi đợi, chẳng nói gì, còn Bobo nghe thấy tiếng ăn cơm thì chờ mong nhìn sang.

"Mày mới ăn rồi mà?" Trương Cực liếc nó, "Nhìn cái gì?"

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn về nó, Bobo thè lưỡi ngửi ngửi chân anh.

"Nuôi cún phải chú ý điều gì?" Cậu hỏi.

"Cậu định nuôi cún?"

"Ừm."

Rất náo nhiệt.

Trương Cực cười cười, đưa tay búng tay trước mặt Bobo: "Cậu thích thì bế đi đi."

Trương Trạch Vũ ngây ra.

Bobo lập tức kêu gâu gâu, quay đầu chạy về ổ mình không thèm nhúc nhích, nhưng hai mắt vẫn trợn to, vô cùng cảnh giác nhìn phía bàn ăn.

"Anh không thích cún?" Trương Trạch Vũ hỏi.

Ăn cháo xong tinh thần tỉnh táo hơn chút, Trương Cực nhìn cậu: "Thích chứ."

"Thế anh bảo bế đi......."

"Tôi bốc phét."

Trương Trạch Vũ: ........

Trương Cực rót ly nước cho cậu, cười tít mắt nói: "Lần trước nói rồi mà, có cơ hội cùng nhau bốc phét."

Hai chữ "Lần trước" nói ra làm tim đập nhanh, khiến người ta liên tưởng đến vài thứ linh tinh. Trương Trạch Vũ không nhận nước, mà cầm bát lên nhìn đồng hồ đeo tay, đáp: "Gần hai giờ rồi, tôi về đây."

"Tôi tiễn cậu."

"Không cần."

"Chỉ tiễn đến cửa thôi," Trương Cực giải thích, lúc này sắc mặt rất nghiêm túc, không hề đùa cợt, "Trên đường về chú ý an toàn."

Ra cửa, vào thang máy, lái xe.

Trương Trạch Vũ không nhớ mình đã hoàn thành loạt động tác này thế nào, đợi nắm vô lăng muốn nổ máy, mới hoàn hồn phát hiện nhịp tim mình đập mạnh như gõ trống.

"Bobo."

Bobo từ trong ổ thò đầu ra.

Trương Cực chĩa cây quạt điện vào nó, đợi gió thổi mới đến xoa đầu nó: "Có nóng không?"

Bobo nhỏ giọng "Ú" một tiếng.

"Cún ngốc." Anh thấp giọng cười.

Hồi lâu anh đứng dậy, quay người nhìn bàn ăn vẫn chưa dọn dẹp, yên lặng suy xét một lát, quay đầu hỏi: "Có phải đông vui lắm không?"

Bobo không hiểu anh đang nói gì, hôm nay Trương Cực không chải lông cho nó, gió thổi lông bay khắp nơi, có vài sợi rơi trên chóp mũi, khiến nó ngứa ngáy ắt xì vài cái.

"Đồ ngốc."

Trương Cực lại cười mắng.

Nhưng lần này không biết đang mắng ai nữa.

Trương Cực chỉ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, cảm lạnh và viêm dạ dày cấp tính cùng đến nên khó mà khỏi hẳn, về bệnh viện sắc mặt vẫn không ổn lắm, Dương Lạc thấy anh tàn tật nhưng kiên cường thì gọi anh thiên sứ áo trắng, khiến Trương Cực cầm bệnh án đuổi theo cậu ấy ba tầng lầu.

Buổi trưa ăn ở nhà ăn chỉ gọi cháo trắng, cô xới cơm không nỡ nhìn, hỏi có muốn thêm trứng vịt muối không, miễn phí đó, Trương Cực mắt thèm miệng thèm, nhưng nhịn đau từ chối.

"Viêm dạ dày dưỡng một tuần cũng chưa chắc hết, hà tất phải đến bệnh viện vội thế."

"Ở nhà chán ngắt."

"Bây giờ biết chê trống vắng rồi à?"

Trương Cực liếc cậu ấy.

Dương Lạc gặm đùi gà: "Không có người thân, đổ bệnh cũng chả ai chăm sóc."

Trương Cực húp muỗng cháo, không nói gì.

"Không thể việc gì cũng tìm bố mẹ, có người bầu bạn....."

"Muốn có người chăm sóc nên tìm người yêu, thôi thì tìm bảo mẫu cho xong." Giọng điệu anh nhàn nhạt.

Dương Lạc muốn nói ngụy biện cái rắm, vừa định mắng đã thấy không ổn: "Câu này của cậu, có người mình thích rồi?"

Trương Cực giống đang nhìn tên ngốc: "Cậu dùng logic của con người đó à?"

"Trước đây cậu toàn bảo yêu đương nhàm chán, kết hôn cản đường." Dương Lạc dần dần hưng phấn, "Hôm nay tỉnh táo rồi?"

Trương Cực không muốn nói chuyện với cậu ấy.

Radar nhiều chuyện của vài người còn nhạy bén hơn cục thời tiết, càng nói càng hăng, hận không thể để cậu ấy lấy sổ hộ khẩu và giấy tờ nhà ra ngắm.

"Vù vù."

Điện thoại run vài cái.

Nhìn thấy cửa sổ bật lên, Trương Cực nhíu mày.

Dân chính hạnh phúc: Tháng này bạn vẫn chưa tiến hành đăng kí online.

Dương Lạc nhìn thấy, bĩu môi, thở dài: "Tháng bảy, đã đến nửa cuối năm rồi, cậu chuẩn bị sẵn một tháng nhận hai cuộc gọi đi."

Trương Cực đen mặt, không ăn cháo nữa, cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

"Vù vù."

Trương Trạch Vũ cất điện thoại về, sắc mặt bình thản.

Trần Nghiêu hỏi: "Sao không trả lời?"

"Cục dân chính, bảo đăng kí."

Trần Nghiêu làm một động tác kéo khoá trên mồm.

Trương Trạch Vũ cúi đầu yên tĩnh ăn mì, hôm nay thứ sáu, thời tiết nóng bức, chiều nay không có tiết, cậu định đến rạp hát lớn xem nhạc kịch.

"Cố Thanh sao rồi?"

Nói đến chuyện này Trần Nghiêu sắc mặt nhăn nhó: "Suốt ngày gọi điện làm phiền tôi, cậu ta bị điên hay sao á?"

Trương Trạch Vũ suy nghĩ: "Cậu ta thích cậu?"

"Con khỉ," Trần Nghiêu mắng, "Thích kiểu gì mà lại hỏi có muốn đặt phòng hay không?"

Trương Trạch Vũ mất tự nhiên, khụ một tiếng, vờ như không nghe thấy: "Sao thế?"

"Nói tôi tuy là Beta nhưng trông rất A, hóa ra thời buổi này Alpha là tính từ à," Trần Nghiêu phát cáu cuộn mì thành một đũa, nhét hết vào miệng, "Còn bảo bạn trai cũ của cậu ta tuy là Alpha, nhưng O hơn tôi nhiều."

Trương Trạch Vũ muốn cười.

Trần Nghiêu ngoại hình thành thục, nhưng nửa cuộc đời mới yêu đương một lần, không hợp với Cố Thanh, cũng rất có lí.

"Vết thương của cậu ta ra sao?"

"Khỏi lâu rồi," Trần Nghiêu giận dữ, "Tối qua một mực bảo tôi tìm bác sĩ Trương của khoa ngoại thần kinh cho cậu ta, biết đã nghỉ phép, còn trách tôi đi muộn quá để người ta chuồn mất."

Trương Trạch Vũ khựng lại, cầm giấy ăn lên lau tay, vờ như vô tình: "Cố Thanh vẫn còn ở bệnh viện?"

"Không, hôm qua trợ lí đón cậu ta đi rồi, bảo tôi chuyển tiền viện phí qua thẻ...... tôi thấy mình là tên oan đại đầu."

(*) oan đại đầu: tiêu tiền như nước

Oan đại đầu Trần Nghiêu càm ràm nói mình xui xẻo biết bao, không thể tủi thân thế được, lần sau gặp lại Cố Thanh thì phải đánh vỡ đầu tên nhóc đó.

Còn nói gì mà Trương Trạch Vũ không nghe lọt tai, Trương Nghệ Mai gửi tin hỏi cậu cuối tuần rảnh không, cậu nói rằng đồng nghiệp kết hôn phải đến tham gia.

"Hai ngày đều bận sao?"

Cậu trầm mặc, qua một lát lâu trả lời một chữ "Vâng."

"Hôm nào rảnh thì tranh thủ một buổi tối......"

Bên trên đột nhiên nảy ra tin nhắn mới: Tối nay có thời gian không?

Trương Trạch Vũ tưởng mình hoa mắt, nhấn quay lại, danh sách có thêm một chấm đỏ: Có chuyện gì?

Trương Cực: Mời cậu ăn tối.

Trương Trạch Vũ: Tại sao?

Trương Cực: Không ai ăn cháo cùng tôi.

Một lí do chính đáng, Trương Trạch Vũ không biết nên mắng anh không biết xấu hổ hay da mặt dày.

"Sao lại tìm tôi ăn cùng?"

Không nên hỏi vấn đề này, Trương Trạch Vũ cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì.

Cậu nên từ chối thẳng, lễ phép nói không có thời gian, nếu Trương Cực kiên trì, cậu sẽ xóa bỏ và block.

"Chặn họng tôi rồi," Trương Cực trả lời, "Cậu muốn nghe đáp án nào?"

Đầu ngón tay Trương Trạch Vũ run lên, sau vành tai nóng rực, Trần Nghiêu ở trước mặt nhìn thấy điều không ổn, thấp giọng hỏi sao thế.

"Mẹ tôi gửi tin nhắn."

Cậu úp mặt điện thoại xuống, uống ngụm nước, rủ mắt che đậy mọi cảm xúc.

"Nhạc kịch mấy giờ kết thúc, tối đi ăn không?"

"Tối nay tôi có việc."

"Chuyện gì thế?" Trần Nghiêu hỏi, sau đó bừng tỉnh, lộ ra vẻ mặt đồng tình, "Mẹ cậu lại bảo đi xem mắt?"

Từ "Xem mắt" khiến Trương Trạch Vũ đỏ bừng từ vành tai đến cổ, hôm nay cậu mặc sơ mi, cổ áo tháo hai nút đầu, màu sắc bên trong lộ rõ, xương quai xanh giống bị đốt cháy.

Trần Nghiêu cảm thấy không đúng: "Cậu đỏ mặt cái gì?"

Giọng điệu của cậu vững như thái sơn: "Trời nóng, mặt rát thôi."

Nhạc kịch biểu diễn cái gì, Trương Trạch Vũ chẳng hề lọt tai.

Diễn viên trên sân khấu mặc hí phục, tiếng nhạc lanh lảnh từ hai bên cánh gà truyền đến khán phòng, dần dần lớn lên, giọng hát vang vọng, còn cậu siết lấy điện thoại, cứ như trong đấy giấu hàng nghìn bí mật không thể tiết lộ, hễ nới lỏng là sẽ bị phát hiện.

Chưa đến năm giờ Trương Cực đã gửi địa chỉ, cậu không trả lời, sợ chỉ cần trả lời thì thứ trông như cùng mặc định sẽ bị nắm thóp.

Sau khi kết thúc nhạc kịch, bờ hồ bên ngoài rạp hát xuất hiện thêm vài quầy bán hoa, rất nhiều người vây lấy, trong đám hoa có cẩm chướng và hướng dương, phần lớn là hoa hồng và bách hợp sặc sỡ. Trương Trạch Vũ đi ngang, có một cô bé bán hoa cản cậu lại, hỏi có muốn tiện tay mua vài đóa hay không, giá rẻ lắm, cậu nhìn hồi lâu, sau cùng chỉ lắc lắc đầu.

Trời rất nóng, bầu trời hoàng hôn của tháng bảy sáng ngời, ngọn cây lá xanh bị ánh nắng phơi rủ xuống.

Trương Cực chống má chợp mắt, bị vài đứa trẻ đi ngang làm ồn tỉnh, đầu hơi đau nhức, nhấc tay lên nhìn, bảy giờ, mặt trời đã lặn từ lâu.

"Làm phiền giúp tôi lấy một ly nước ấm."

Nhân viên cầm ấm nước đi đến, vừa rót vừa hỏi: "Còn muốn gọi gì không ạ?"

"Không cần, tôi đợi người."

"Vâng, có gì hãy gọi tôi."

Tối thứ sát, nhà hàng trà đông khách, người đàn ông mặt mũi tuấn tú này ngồi bên cửa sổ đã ba bốn tiếng đồng hồ, nhân viên trở về quầy lễ tân không nhịn được buôn chuyện: "Vị tiên sinh đó đợi bao lâu rồi?"

"Đợi ai thế?"

"Đợi người yêu nhỉ? Có kiên nhẫn thế mà."

.......

"Xin chào, cho hỏi ở đây có ai không?"

Trương Cực thu lại tầm mắt.

Đối diện là một người con trai trẻ tuổi, mặt mũi đỏ hồng, cầm điện thoại hai mắt chờ mong.

"Thật ngại quá, có người."

Đối phương lúng túng, nói "Làm phiền rồi", vội vàng rời đi.

Trương Cực chú ý thấy cậu ấy chạy đến bên cửa, ở đó có vài người trạc tuổi cậu ta, đều giống học sinh, thấy anh nhìn sang thì cậu đẩy tôi đẩy.

Niềm mến mộ và thăm dò của người trẻ tuổi luôn đơn giản trực tiếp, dù có muôn ngàn chiêu trò giương đông kích tây cũng có thể dễ dàng nhìn thấu.

Anh có hơi mệt, nhấn mở điện thoại, thứ hiển thị trên đó vẫn là tin nhắn do Trương Trạch Vũ gửi đến một tiếng trước: Xin lỗi, tối nay có chút việc.

Trong những ngày tháng nhiệt huyết trước đây, Trương Cực đã từng từ chối rất nhiều người, cách nói tương tự, thời gian tương tự, chỉ vì khiến đối phương nhận ra sự lạnh nhạt và vô tình của mình. Anh đã quá quen thuộc với kĩ năng độc thân này, dù đến lượt mình cũng không thấy bực bội hay thất vọng.

Anh cảm thấy thần kì.

Gốc cây bên ngoài mỗi ngày đều bị mặt trời thiêu đốt, thế mà lại giấu một mảng lá cây giống hệt với mình.

Cho nên vào lúc này, bị cự tuyệt bởi một chiếc lá cùng hoàn cảnh và thiếu sức sống giống mình, cũng trở thành một chuyện không đáng để buồn phiền —— Dù héo úa họ cũng sẽ lá rụng về cội, sự lãng mạn vừa cứng nhắc vừa tận lực.

Anh cầm điện thoại lên, nhấn mở, gõ một dòng chữ: Cảm ơn cậu tối qua.........

"Cạch."

Chiếc ghế ở đối diện đột nhiên kêu lên.

Trương Cực ngẩng đầu.

Trương Trạch Vũ đặt hoa hướng dương lên mặt bàn: "Tôi bận xong rồi."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro