Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

15

"Tôi bận xong rồi." Trương Trạch Vũ nói.

Cầm hoa hướng dương đi trên đường là chuyện rất bắt mắt, Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ hai má ửng hồng, lòng bàn tay còn bám lông tơ trên cuống hoa, và mảnh lá bị vò đến nát vụn.

"Chẳng phải nói không đến sao?" Anh hỏi.

Trương Trạch Vũ hỏi ngược lại: "Chẳng phải anh vẫn đang đợi sao?"

Trương Cực chăm chú nhìn cậu, không biết đang nhìn gì, nhưng con ngươi trầm lắng nghiêm túc, là biểu cảm rất ít khi xuất hiện trên mặt anh.

Bị nhìn mất tự nhiên, Trương Trạch Vũ rủ mắt: "Có nước không?"

Trương Cực phì cười, giơ tay gọi nhân viên đem nước nóng lên, đợi nhân viên rời đi mới cầm ly lên hỏi: "Nhìn bao lâu rồi?"

"Không lâu."

"Không sợ tôi đi mất sao?"

Người ngoài nghe đoạn đối thoại này chỉ thấy kì quái, Trương Trạch Vũ không quen bộc bạch lời mập mờ với người khác một cách trôi chảy như thế. Cậu rất lạ lẫm, trả lời vụng về, lông lơ thực vật không phủi sạch khiến lòng bàn tay ngứa ngáy, cậu cảm thấy mình phải nói gì đó, mới xứng với hai tiếng đồng hồ ngồi ở quán trà nhỏ đối diện.

"Bác sĩ Trương, chúng ta trực tiếp chút được không?"

Trương Cực nhướng mày.

Trương Trạch Vũ không thích hỏi đi hỏi lại, cũng không thích dùng vấn đề để trả lời vấn đề.

Sự dây dưa này với người khác mà nói có thể sẽ rất thú vị, nhưng rơi vào người trong cuộc, trừ bất an và thấp thỏm ra, thì chỉ có sợ sệt và thất vọng.

Cậu hi vọng Trương Cực có thể làm một người thông minh khi xử lí mối quan hệ cá nhân, biết khi nào nên dừng và điều gì quá đáng.

Trương Cực cười cười, nụ cười không sâu, nhẹ như mây khói: "Tôi tưởng cậu không thích."

"Thứ tôi không thích không chỉ điều này."

Trương Cực gật gật đầu, uống ngụm nước, êm tai đáp: "Tôi đã đợi bốn tiếng đồng hồ."

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên.

"Đương nhiên không hẳn chỉ có đợi," Anh nói, "Cũng đã suy xét rất nhiều vấn đề."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như trời nóng thế, tôi mua hai que kem được không, viêm dạ dày ăn kem liệu có cấp cứu hay không."

Trương Trạch Vũ yên tĩnh đợi anh nói tiếp.

"Hoặc sâu hơn là, suy nghĩ xem cậu từ rạp hát đến đây sẽ mất bao lâu, trên đường kẹt xe liệu có tốn thêm một hai tiếng hay không."

"Hoặc là, lúc này mà đổ mưa lớn, tôi không đem ô, chắc phải đợi mưa tạnh. Tiếc là mặt trời rất gắt, không tìm được lí do thích hợp."

Trương Trạch Vũ nới lỏng sự lạnh nhạt: "Anh không cần tự khiến mình ấm ức như thế."

Trương Cực nhàn nhạt đáp: "Đây không phải ấm ức. Tôi đang làm chuyện mình muốn làm, bất kể là kết quả hay quá trình chờ đợi cậu. Tôi làm việc chỉ dựa theo trái tim mình."

Lời này như ném viên đá lên mặt hồ yên tĩnh, chớp mắt khiến mặt nước trong tâm tư gợn sóng.

Trương Cực nói: "Thầy Trương, cậu cũng nên trải nghiệm một lần."

Trương Cực chắc chắc là một bậc thầy nói dối rất giỏi mê hoặc, có thể khiến một câu nói vô cùng đơn giản trở nên đẹp đẽ. Trương Trạch Vũ tuổi tác không nhỏ, không hẳn bị mấy lời này làm cảm động, thứ khiến cậu kinh ngạc đó là, đối tượng của những lời này lại là chính cậu.

Cậu hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

Trương Cực thấp giọng cười: "Tôi cũng muốn biết."

Quá trình tìm kiếm logic dài đằng đẳng, cả hai chẳng còn nhiều thời gian để hoang phí nữa.

"Chắc chỉ là tình cờ mà thôi."

Trương Trạch Vũ không thích hai chữ "tình cờ" này: "Tôi không thích thất bại."

"Chẳng ai muốn thất bại cả," Dưới ánh đèn, gương mặt của Trương Cực được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mơ hồ, khiến hàng mi của anh trở nên êm dịu lưu luyến, "Ba mươi năm, tôi cũng chỉ gặp phải một lần 'tình cờ'."

Hơn chín giờ, đèn đêm của những căn nhà cổ kính gần bờ hồ được thắp sáng dày đặc, mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Gió thổi đến, khiến hoa hướng dương trong tay Trương Cực xoay mấy vòng, Trương Trạch Vũ ở bên cạnh lúng túng, không hiểu sao anh lại kiên trì cầm hoa trong tay.

Nhưng Trương Cực rất ung dung, còn vừa bứt cánh hoa vừa trò chuyện: "Cậu biết ngôn ngữ của hoa hướng dương không?"

Trương Trạch Vũ không tin thứ này, cũng không hiểu, những giải mã chuyện tình yêu không nằm trong phạm vi hứng thú của cậu: "Anh thích mấy thứ này?"

"Không thích," Trương Cực đáp, "Nhưng cậu không muốn lên tiếng, tôi phải tìm chủ đề để nói chứ."

Trương Trạch Vũ: ........

"Tôi...." Cậu rất trầm mặc tìm lí do cho mình, "Rất ít nói."

Trương Cực phản ứng rất tự nhiên, gật gật đầu, sờ sờ nhụy hoa hướng dương, cứ như muốn kéo hạt giống mới ra vậy: "Dạy học mệt không?"

"Không mệt."

Dạy âm nhạc là một chuyện rất thú vị.

Trương Cực bất ngờ: "Cậu không phải động vật xã hội."

(*) động vật xã hội: (社畜) hiểu sơ là bị công việc chèn ép, dốc sức làm việc như động vật

Không ai muốn so mình với súc sinh, huống hồ Trương Trạch Vũ quả thực không thấy công việc của mình vất vả đến đâu. Nỗi khổ đáng bị mắng cả nghìn câu trong miệng mọi người, có lẽ đều chỉ là gió thoảng mây trôi trong mắt cậu.

"Cậu dạy nhạc cụ gì?"

"Ghita, bass."

"Piano thì sao?"

"Không giỏi cho lắm."

Thế nên, Trương Cực lộ ra biểu cảm khoe khoang: "Tôi biết piano."

Giọng điệu của anh rất đắc ý, lông mày hơi nhướng lên, khóe miệng cũng đẹp đẽ cong veo, Trương Trạch Vũ vô thức hỏi: "Cấp mấy?"

Trương Cực khựng lại, rầu rĩ đáp: "Không có thi."

"À."

"......."

Trương Trạch Vũ bất lực dỗ dành: "Thảo nào ngón tay anh dài thế."

Trương Cực giơ tay lên.

Công việc bác sĩ ngoại khoa định sẵn là tay của anh sẽ không thon dài mềm mại bao nhiêu, nhiều năm phẫu thuật và viết chữ, mu bàn tay của anh lộ rõ đốt xương có lực, mạch máu được làn da bọc lấy, bọc sát cốt xương.

Trương Trạch Vũ khen ngón tay anh dài, nói cũng không sai, có điều chẳng liên quan đến phẫu thuật hay đàn piano, từ nhỏ khung xương của anh đã to, cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu, đương nhiên cũng có hai bàn tay lớn.

Nhưng anh không phản bác: "Cậu học âm nhạc bao lâu rồi?"

Trương Trạch Vũ tính một lát: "Hơn hai mươi năm."

Trương Cực kinh ngạc.

Trương Trạch Vũ cười cười, nhắc đến âm nhạc cả người nhiều ôn hòa: "Lâu lắm rồi."

Từ năm sáu tuổi học nhạc trở đi, chưa bỏ sót ngày nào cả.

Năm xưa nghệ khảo anh định thi ngành biểu diễn, có điều hạn chế quá nhiều, sau cùng vẫn đã chọn dạy âm nhạc.

Gió nhỏ dần, đêm khuya rất nóng, không có gió hồ chẳng ai chịu được.

Có người đi ngang thấp giọng mắng thời tiết, nhiệt độ này mà ra ngoài chẳng bằng kéo vào khu hỏa táng thiêu cho rồi, Trương Trạch Vũ liếc nhìn Trương Cực, anh nóng đến ướt tóc mai, nhưng vẫn ung dung cầm đóa hướng dương.

"Anh không nóng sao?"

Trương Cực mỉm cười: "Mát hơn trong nhà rồi."

Cậu mới nhớ lại, người trước mặt vừa cảm vừa viêm dạ dày, không thể nằm điều hòa.

"Không có quạt điện?"

"Cho Bobo rồi."

"Bobo bao lớn rồi?"

"Bảy tuổi."

"Trông rất thông minh."

Trương Cực nói: "Tôi dạy đấy."

Trương Trạch Vũ không kiềm được hỏi: "Hình như nó hơi béo?"

Trương Cực lộ ra biểu cảm bảo vệ con trẻ: "Đó là khỏe mạnh."

"Mười lăm kí?"

Bác sĩ Trương không chịu được có người bôi nhọ con gái mình: "Mới mười bốn thôi, khỏe mạnh lắm."

Trương Trạch Vũ hiểu ý, nhướng mày đi trước anh, vứt lại một câu "Có thể đưa nó ra ngoài dạo nhiều hơn".

Hôn lễ của đồng nghiệp rất đơn giản, ở ngay Nam Bính, tiệc cưới khách chỉ ngồi đầy một sảnh nhỏ, lúc cô dâu chú rể ở trên bục đọc thoại, Trương Trạch Vũ ở dưới đài nghe rất nghiêm túc.

Lúc vị đồng nghiệp nữ này đi làm chỉ mới hai mươi, bày tỏ mình kháng cự kết hôn, chưa đến lúc bất đắc dĩ sẽ không chủ động bước vào nấm mồ hôn nhân. Thậm chí cô ấy còn trêu, nếu gần ba mươi cô và Trương Trạch Vũ đều độc thân, có lẽ họ sẽ nên đôi được.

Hiện giờ cô ấy bước lên một con đường lạ lẫm, có thể là không hoàn toàn chủ động, ít nhất lúc đeo nhẫn nụ cười rất nhạt, một ngày nào đó cô ấy nhìn người bên gối "bằng mặt không bằng lòng", liệu có hoảng loạn về nửa đời sau qua loa của mình không?

Ù ù.

Điện thoại rung vài cái.

Một tin là cục dân chính, nhắc cậu tháng này chưa đăng kí. Tin kia đến từ Trương Nghệ Mai, hỏi cậu buổi chiều nào rảnh, Trương Nghệ Viên phải đến bệnh viện tái khám, hi vọng cậu đi cùng dì một chuyến.

Đăng kí xong Trương Trạch Vũ trả lời: Mẹ cũng qua đây sao?

Trương Nghệ Mai: Có tiện cho con không?

Tiện mà Trương Nghệ Mai hay nói không phải chỉ thời gian, lí do thật sự khiến Trương Trạch Vũ liên tục từ chối cũng chẳng phải thời gian. Bà đang cố gắng chiều cậu, không để cậu có áp lực, hoặc là nói, càng ít càng tốt.

Cô dâu đang mời rượu, còn cần rất lâu mới đến bàn tiệc cậu ngồi,

Trương Trạch Vũ cầm viên kẹo nhỏ, cái nóng mùa hạ khiến viên kẹo mềm đi, bóp nhẹ là cảm nhận được sự mềm mịn đó.

"Đến cùng đi."

Hôm nay bác sĩ Trương của khoa ngoại thần kinh được gió xuân phủ đầy, đi đến đâu cũng toát lên ý xuân động lòng người.

Trước đây Trương Cực thường lạnh mặt, không ai dám chủ động bắt chuyện cười đùa, còn hôm nay không giống, sáng sớm trực ban, anh thậm chí còn mời đồng nghiệp trong phòng trực uống cafe, trên dưới khoa ngoại thần kinh đều được chiều mà sợ. Với chuyện này, bác sĩ Dương Lạc đánh giá: Mùa hạ đến rồi, đến lúc các động vật......

"Tắt thế giới động vật đi."

Ăn trưa về vừa mở cửa là nghe thấy giọng nói phát thanh dày dặn, Trương Cực đen mặt đi, tháo mắt kính muốn gõ đầu Dương Lạc. Dương Lạc vội né tránh, cười nhạo: "Bác sĩ Trương, tôi ăn cơm xem tiết mục, sao còn chọc giận cậu nữa?"

Trương Cực không để tâm, kéo ngăn tủ lấy thuốc tiêu hóa nhai một viên.

"Quý mạng thế," Dương Mạc cầm bình giữ nhiệt chậc chậc cảm thán, "Bác sĩ Trương, đến ba mươi bắt đầu dưỡng sinh à?"

"Ăn cơm cũng không chặn họng cậu được."

Trương Cực muốn giơ ngón giữa, nhưng động tác này không lễ phép cho lắm, anh chỉ đành cất vỉ thuốc về, sau đó đến bên bàn vỗ "bạch" lên gáy Dương Lạc: "Ăn gì đó?"

"Vợ tôi nấu đấy."

"Hỏi cậu ăn gì, có hỏi ai nấu đâu."

"Cậu đã hỏi ăn gì rồi, tôi không nên khoe do ai nấu à?"

Trương Cực muốn vỗ gáy cậu ấy thêm phát nữa.

Dương Lạc hạnh phúc ăn miếng cơm: "Cậu không có nhỉ."

"Vô dụng," Trương Cực khó mà tưởng tượng, "Ai mà không biết nấu chứ?"

Mấy năm du học ở nước ngoài, toàn dựa vào đôi tay này anh mới không chết trong đống mì ngọt với hambuger . Bây giờ thấy Dương Lạc ăn miếng cơm vợ nấu đã vui muốn bay lên, rất khó hiểu.

Trong cơm có Cephalosporin hay thuốc chuột mà đắc ý thành thế này.

"Thầy Trương biết nấu ăn không?" Dương Lạc hỏi.

Trương Cực liếc cậu ấy.

Y cười tít mắt: "Đợi thầy Trương nấu cho cậu thì cậu sẽ hiểu."

Mười chữ vừa thốt ra, Trương Cực liền quên mất cãi lại.

Quả thực anh từng ăn cháo do Trương Trạch Vũ nấu, nhưng hồi đó chỉ thấy khó chịu, ai biết mùi vị ra sao, có ngọt không. Cho dù ngọt thơm đến đâu cũng là cháo trắng mà thôi, ăn cũng có vị gì đâu.

Sau đó Dương Lạc không chết tâm phóng dao: "Trưa nay cậu ăn ở nhà ăn à?"

Trương Cực vứt cây bút sang, trúng ngay trán cậu ấy.

Phòng học âm nhạc.

Trương Trạch Vũ vừa ăn xong trở về, điện thoại nảy ra một tin nhắn.

Trương Cực: Cậu biết nấu ăn không? 

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro