Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ


16

Trong đầu Trương Trạch Vũ xuất hiện dấu chấm hỏi bự chảng.

Buổi chiều cậu phải đưa dì Viên đến bệnh viện tái khám, không rảnh nghĩ nhiều, trả lời "Biết" rồi cất điện thoại dọn đồ.

"Hồi phục rất tốt, đừng ăn nhiều quá, vận động vừa phải......"

Bác sĩ tái khám vẫn là vị đã làm phẫu thuật hôm đó, thấy Trương Trạch Vũ thì tươi tắn: "Con trai hiếu thảo lắm, ở bên cạnh suốt."

Trương Nghệ Viên cười hì: "Đây là cháu ngoại tôi."

Sau đó nhìn Trương Trạch Vũ và Trương Nghệ Mai ở bên cạnh nói: "Họ mới là mẹ con."

Bác sĩ cảm thán: "Người một nhà giống nhau thật."

Trương Trạch Vũ di truyền gen tốt của mẹ, hai mắt trong veo đơn thuần nhìn là giống đứa trẻ, nhưng kiệm lời giỏi giang, lạnh mặt xa cách người khác cả nghìn cây số, không ôn hòa dịu dàng như Trương Nghệ Mai.

Lúc ra ngoài gặp Thẩm Mặc ở cửa, Trương Trạch Vũ chủ động chào hỏi, đối phương lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, cầm báo cáo đi vào phòng trực ban.

Trương Nghệ Mai hỏi: "Vừa nãy là ai thế?"

"Một người bạn."

"Cũng là bác sĩ."

"Vâng, khoa chỉnh hình."

"Trông không dễ kết bạn cho lắm."

Trương Trạch Vũ không để tâm: "Không thân."

Trương Nghệ Viên nói: "Vị bác sĩ Trương lần trước thì lễ phép lắm đó."

Trương Nghệ Mai nhìn sang.

Trương Trạch Vũ học giọng điệu của Thẩm Mặc, "Ừm" một tiếng.

Trương Nghệ Viên nhận ra sự lạnh nhạt của cậu, bà và Trương Nghệ Mai nhìn nhau, sau đó yên lặng.

"Đến bệnh viện có thể chào hỏi một tiếng. " Trương Nghệ Mai nói.

Bà vẫn ôm kì vọng.

Trương Trạch Vũ tâm trạng phức tạp, dù cậu và Trương Cực có ý muốn tìm hiểu cũng không muốn vượt mức quá sớm, có vài chuyện không cần gấp làm gì.

Nhưng sau cùng, cậu vẫn là thở dài, đưa báo cáo trong tay sang: "Con lên tầng hỏi thăm bác sĩ Trương một lát."

——Bác sĩ Trương vừa kết thúc phẫu thuật, đang rửa tay khử trùng, Dương Lạc đột nhiên vẻ mặt kì lạ xuất hiện ngay bên cửa, nhìn chằm chằm anh rửa tay rồi vặn tắt nước.

"Cậu điên à?"

Trương Cực không thèm ngẩng đầu, tháo khẩu trang đi ra ngoài.

Dương Lạc theo sát phía sau: "Tên nhóc nhà cậu được lắm đó."

"Viết xong báo cáo rồi?"

"Chưa xong, phòng trực có khách kìa."

Trương Cực khựng lại, quay đầu: "Cậu bị tóm rồi à?"

"Cút."

Nếu không phải anh mặc đồ phẫu thuật, Dương Lạc chắc chắn sẽ đá lên mông anh một phát.

Trương Cực bĩu môi, xoa bóp cần cổ biếng nhác nói: "Phòng trực ai cũng vào được sao?"

Hai phút sau, bác sĩ Trương trầm mặc ngồi trên ghế, ôm bình giữ nhiệt thổi thổi lá trà.

"Dạ dày không khỏe, bớt uống trà lại." Trương Trạch Vũ nói.

Dương Lạc ở bàn máy tính cách năm mét phía sau ló đầu ra, chỉ thấy động tác thổi trà của Trương Cực khựng lại, chậm chạp vặn nắp bình.

Holy shit, gặp ma rồi.

"Cậu không khỏe sao?"

Trương Cực hỏi.

Anh lúng túng cũng không phải do Trương Trạch Vũ đến thăm, bây giờ Dương Lạc ngồi ở cuối văn phòng, hai phút trước mình mới mạnh mồm xong, chế nhạo phòng trực ai cũng được vào, phút chốc đã vả mặt.

"Dì Viên đến tái khám, tôi lên đây chào hỏi thôi," Trương Trạch Vũ nhìn ra anh mất tự nhiên, đổi thử lập trường, nếu hôm nào đó Trương Cực không dặn trước mà xuất hiện trong văn phòng trường học, cậu cũng sẽ mất khả năng ngôn ngữ một lúc lâu, "Tôi về đây."

"Đợi tôi một lát."

Trương Cực đứng dậy.

Trên người anh mặc áo phẫu thuật màu xanh cổ V, Trương Trạch Vũ thấy anh mở tủ áo, lấy bộ đồ thường ngày ở trong ra, sau đó hơi xoắn quýt nhìn cậu một cái, quay người đi ra sau tấm rèm.

Trương Trạch Vũ không biết anh muốn làm gì.

Lúc này Dương Lạc gọi cậu: "Thầy Trương."

Trương Trạch Vũ lễ phép trả lời: "Bác sĩ Dương."

"Chiều nay trống tiết hả?"

"Không có."

"Tối nay cùng......"

"Xoạt" một tiếng, tấm rèm bị kéo ra.

Trương Cực vừa cài nút áo vừa mím môi, liếc Dương Lạc cảnh cáo, cậu ấy thấy anh đi ra thì nhanh nhẹn giơ tay làm động tác kéo khóa mồm.

Trương Cực thích mặc sơ mi, tay dài tay ngắn, có mỏng có dày, hôm nay mặc rất chỉnh tề, sơ mi trắng khiến anh trông giống học sinh.

Trương Trạch Vũ ngẩn người ngồi đợi.

Trương Cực cài chiếc cúc cuối cùng: "Đi thôi."

Trương Trạch Vũ kì lạ: "Đi đâu?"

Biểu cảm Trương Cực kì quái: "Tiễn cậu."

"Tôi lái xe đến mà."

"Thế vừa hay, cùng ăn cơm đi."

Trương Trạch Vũ sặc một lát: "Mẹ tôi và dì Viên đang đợi tôi."

"Thế càng tốt," Trương Cực vỗ tay, "Lần trước chưa kịp, tối nay mời họ ăn một bữa."

Gặp phải phần tử xã giao khủng bố, Trương Trạch Vũ không biết làm sao: "Tối nay anh không tăng cao sao?"

(*) phần tử xã giao khủng bố: nhóm người giỏi giao tiếp

Trương Cực không thèm quay đầu: "Dương Lạc."

"À!" Dương Lạc ở sau máy tính giơ tay lên phụ họa, "Bác sĩ Trương anh đi đi, tối nay tôi trực. Tôi đáng đời lắm!"

Trương Cực cười tươi chớp chớp mắt với Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ bất lực: "Nhớ cầm điện thoại."

Không khí trên xe khó mà miêu tả.

Trương Nghệ Mai và Trương Nghệ Viên ở ghế sau ngồi sát nhau, đôi khi còn nhìn nhau, cả hai lộ ra ám thị y hệt.

Trương Trạch Vũ thấy động tác của họ, nhưng do có Trương Cực, chỉ vờ như không thấy gì, yên tĩnh lái xe.

"Bác gái có ăn cay không?" Trương Cực hỏi.

Trương Trạch Vũ giành trả lời: "Không ăn."

"Trùng hợp thế," Trương Cực ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu cười cười, "Cháu cũng không ăn."

Trương Nghệ Viên hít một ngụm khí lạnh, ghé đến bên tai Trương Nghệ Mai, thấp giọng nói: "Cười lên đẹp trai thật đó."

Toa xe có nhiêu đấy, nói nhỏ mấy cũng nghe được, Trương Trạch Vũ lúng túng không biết nên nhìn đâu, liếc thấy Trương Cực cười tươi như phù dung, nghẹn lời không nói gì.

"Tiểu Trương, cô gọi cháu thế được không?"

Trương Cực khiêm tốn nhã nhặn: "Đương nhiên được ạ."

Trương Nghệ Viên nóng lòng: "Cháu và Tiểu Vũ....."

Trương Trạch Vũ xém chút đạp ga thành tên lửa.

Trương Nghệ Viên thấy cậu muốn chen lời, tăng tốc nói, vội vàng hỏi: "Đang hẹn hò sao?"

Không khí yên tĩnh rồi.

Trương Cực dựa vào cửa sổ, nhướng nhẹ mày nhìn Trương Trạch Vũ, ý bảo: Cậu đã đồn gì về tôi thế?

Trương Trạch Vũ da cười thịt không cười: Tôi không có.

Hai nhân vật chính chẳng nói gì, Trương Nghệ Viên không yên tâm, chột dạ hỏi Trương Nghệ Mai: "Không phải hả?"

Trương Trạch Vũ không biết nên trả lời ra sao.

Cậu và Trương Cực vừa chọc thủng cửa sổ giấy, muốn bàn sâu hơn thì có hơi sớm.

Đầu ngón tay của Trương Cực gõ nhẹ lên nơi mà ghế sau không thể thấy.

Trương Trạch Vũ bị anh thu hút sự chú ý.

"Vẫn đang tiếp xúc," Anh nói, "Cháu cũng đang đợi."

Trương Trạch Vũ nhất thời muốn đá anh ra khỏi cửa sổ xe.

Trương Nghệ Mai ở sau nghe thấy, ngây ra lát, hồi lâu mới chậm rãi nở nụ cười, kéo tay Trương Nghệ Viên ra hiệu cho bà yên lặng, để cháu nó tập trung lái xe.

Hoàn cảnh nhà ăn khá yên tĩnh, vào cửa đã có phục vụ chào đón.

Trương Cực đặt trước chỗ ngồi, lúc nhân viên ở trước dẫn đường, Trương Trạch Vũ thấp giọng, nhíu mày hỏi: "Vừa nãy ở trên xe nói bậy gì thế?"

Trương Cực: "Không tính là nói bậy."

Anh thả chậm bước chân.

Trương Cực kiên nhẫn kì lạ: "Rồi cũng phải có lí do thuyết phục được họ chứ."

Anh nói không sai, nhưng Trương Trạch Vũ thấy hơi nhanh quá.

Lúc này nhân viên đưa đến phòng riêng, Trương Nghệ Mai và Trương Nghệ Viên ở phía trước quay đầu, Trương Trạch Vũ không kịp nói lời trong lòng mà vội bám theo.

Trên bàn đều là những món thường gặp ở Giang Nam, bày thêm trà kiều mạch, lúc Trương Trạch Vũ rót trà Trương Cực ở ngay bên cạnh nghiêm túc trả lời câu hỏi từ hai vị trưởng bối.

Chẳng qua là những vấn đề liên quan đến công việc và gia đình, có điều lần gặp mặt này không thể xem là chính thức, hỏi thăm cũng không chuyên sâu.

"Bác sĩ cần học rất nhiều năm phải không?" Trương Nghệ Viên hỏi.

Trương Cực gật gật đầu: "Cháu học sớm, mười bảy đã lên đại học, tốt nghiệp tiến sĩ thì ra nước ngoài ở vài năm."

Trương Trạch Vũ lần đầu biết những chuyện này: "Khoa ngoại thần kinh ở nước ngoài phát triển tốt hơn chút."

"Lá rụng về cội, một mình ở nước ngoài nhạt nhẽo lắm."

Tính chân thực của câu này vô cùng đáng nghi, Trương Cực không giống người tuân theo cách nói cổ hủ "lá rụng về cội" này, Trương Trạch Vũ chỉ xem như anh đang tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối, cậu nể mặt hùa theo: "Trong nước quả thực ổn định hơn."

Đột nhiên, Trương Nghệ Mai hỏi: "Trong nhà có từng giục không?"

Vấn đề này xem như là chuyện đáng để thảo luận nhất của tối nay, rất sắc bén cũng rất hiện thực.

Trương Trạch Vũ hơi nhướng mày, Trương Nghệ Mai vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng đợi Trương Cực trả lời.

Trương Cực đáp rất tự nhiên: "Có ạ, nhưng công việc bận rộn, họ cũng sẽ thông cảm."

Trương Nghệ Mai nhàn nhạt cười, không hỏi thêm gì.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, anh rất ung dung nhàn nhã.

Cậu hoài nghi Trương Cực đi trên đường bị chậu hoa đập trúng cũng có thể bình chân như vại.

Ăn cơm xong, Trương Nghệ Mai và Trương Nghệ Viên trở về Khúc Bình, Trương Trạch Vũ muốn tiễn nhưng họ từ chối.

Sáng mai cậu phải lên lớp, đi đi về về phải mất thêm ba bốn tiếng đồng hồ.

"Về nghỉ ngơi sớm đi." Trương Nghệ Mai nói.

Trương Trạch Vũ nhìn ra tâm trạng bà không tốt cho lắm, dặn bà về đến nhà thì nhắn tin cho mình.

Sau khi họ đi, Trương Cực mới dựa vào bàn cẩm thạch lên tiếng: "Mẹ cậu không thích tôi."

Trương Trạch Vũ quay đầu.

Trương Cực giọng điệu nhàn nhạt: "Bà ấy cảm thấy chúng ta không hợp nhau."

Trương Trạch Vũ suy nghĩ, không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Đi thôi, tôi đưa anh về?"

Gió đêm mềm mại.

Mái tóc cậu bị thổi rối xù, dưới làn tóc mai bị gió vén lên là đôi mắt giống cún con, lúc chăm chú nhìn người khác vừa sáng ngời vừa sinh động.

Trương Cực nhìn nửa buổi, bất lực bật cười: "Quả nhiên là cậu."

Xe chạy dọc đường, tốc độ không nhanh, đèn đường lần lượt lướt ngang cửa sổ xe.

Trong xe mở nhạc, là một bài tình ca chậm rãi, mở đầu Trương Cực ngâm nga theo vài câu, lúc hát đến câu "hát không hết một bài ca", Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng hơi nghiêng đầu, hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Màu giọng của anh rất hợp để hát," Trương Trạch Vũ bất ngờ vì giọng hát của anh hay hơn tưởng tượng, "Rất bắt tai."

"Thầy Trương muốn dạy kèm 1:1 sao?"

"Nếu anh muốn học."

"Không muốn học," Trương Cực nhỏ giọng, "Nhưng muốn 1:1."

Trương Trạch Vũ nghẹn họng.

Trương Cực: "Tôi phát hiện cậu rất dễ đỏ mặt."

"Không có."

Cậu lập tức phủ nhận.

"Lần trước ở....."

"Anh hát tiếp đi," Trương Trạch Vũ không muốn nghe nữa, cắt ngang anh, "Đừng nói chuyện."

Trương Cực vô tội ngậm miệng lại.

Trương Trạch Vũ nhìn sang: "Sao không hát nữa?"

Anh nói: "Khúc sau không biết hát."

Trương Trạch Vũ: ......

Trương Cực cười đến nhánh hoa lắc lư: "Thầy Trương, có thời gian thì dạy kèm 1:1 nhé?"

Thầy Trương cứng nhắc giống một cây chày gỗ: "Im miệng."

ⓙⓨ

chương trước cả hai đã bày tỏ có thiện cảm với đối phương rồi, đang giai đoạn tìm hiểu nhau, khi nào yêu thì phải theo dõi tiếp mới biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro