Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⓙⓨ

17

Lúc Điềm Điềm trở về, da hơi rám nắng, nghe kể chuyện của Trương Trạch Vũ thì bày tỏ kinh ngạc: "Ở bên nhau thật hả?"

"Không có."

Không biết dì Viên thêm mắm thêm muối kiểu gì, giọng điệu cứ như ngày mai anh trai sẽ đăng kí kết hôn. Trương Trạch Vũ phí sức giải thích một lượt, cô bé vẫn nửa tin nửa ngờ: "Đã thế rồi mà vẫn chưa ở bên nhau à?"

Trương Trạch Vũ mệt mỏi: "Đang tiếp xúc thôi."

Cậu nói năng vốn không vụng về, chưa bao giờ thua cho Đường Kỳ và Quý Dã. Trương Cực là biến số lớn nhất xông vào cuộc sống yên tĩnh của cậu, từ đó dẫn đến một loạt phản ứng đã đảo loạn long trời lở đất mọi kĩ năng sinh tồn quen thuộc của cậu.

"Tóm lại không phải như mọi người nghĩ đâu."

Thần Điềm lầu bầu: "Cung kim ngưu cứng miệng thật."

Trương Trạch Vũ muốn túm bím tóc của cô bé.

"Nhưng bác sĩ Trương có vẻ là một người rất tốt," Cô nói, tiện tay đặt những tấm ảnh đã chụp lúc đi du lịch lên bàn, chọc lọc từng tấm, "Ở cùng anh ấy sẽ thú vị lắm."

Nói không sai, nhưng Trương Trạch Vũ tò mò: "Sao lại thấy thế?"

"Vì anh thích mà," Cô không thèm ngẩng đầu, "Thích người như thế, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ."

Nếu cô bé lớn thêm hai chục tuổi nữa thì những câu này sẽ có sức thuyết phục hơn, nhưng một cô nhóc vừa thành niên nói đạo lí, có hơi buồn cười.

Trương Trạch Vũ lấy tấm ảnh từ tay cô: "Đây là đâu?"

"Một nơi tên là 'A Liêu', thị trấn nhỏ, không đông người."

"Đẹp đấy."

Thần Điềm: "Anh, anh có biết mỗi lần anh chuyển chủ đề đều rất cứng nhắc không?"

Trương Trạch Vũ nghẹn lời.

"Anh ngại rồi hả?"

Trương Trạch Vũ đặt tấm ảnh về.

Thần Điềm cười cười rút một tấm ảnh mới ra: "Thần kì thật, anh mà cũng có biểu cảm này."

"Hồi trước anh không tốt sao?"

"Trước đây cũng rất tốt, nhưng lúc nào cũng có vẻ không hạnh phúc."

"Đâu có không hạnh phúc." Cậu thấp giọng nói.

Thần Điềm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu, giống rất nhiều năm trước cô ngước mắt nhìn anh rồi bập bẹ học nói, đưa tay đợi anh trai bế mình vậy: "Em biết, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng được làm chính mình rồi."

Trương Nghệ Mai đặt hoa trong nhà, là hoa tú cầu thường thấy, trong phòng khách và ban ông đều đặt một chậu, cánh hoa màu hoa tím hồng bao bọc lấy nhau, bà luôn thích cái đẹp tươi tắn này.

"Vài năm sau mở một tiệm hoa cũng được."

Trương Trạch Vũ nhặt những cánh hoa rơi xung quanh chậu, vùi hết vào trong đất: "Định mở tiệm ở đâu?"

"Còn chưa quyết định."

"Mở gần đây chút, con trống tiết có thể đến giúp đỡ."

Trương Nghệ Mai không bất ngờ khi cậu nói thế, cầm bình xịt xịt vài cái, hỏi: "Tối qua đưa bác sĩ Trương về phải không?"

"Vâng."

"Cậu ấy công việc bận rộn, quả thực nên thông cảm."

Cánh hoa tú cầu bám vài giọt nước long lanh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đáp xuống trên những hạt sương, cánh hoa tím hồng phơi bày một sắc màu mộng mơ động lòng.

Trương Trạch Vũ nhìn đến thất thần, đợi Trương Nghệ Mai đặt bình xịt xuống mới lên tiếng: "Mẹ không thích anh ấy?"

Bà ngạc nhiên.

"Mẹ muốn nghe con nói."

Trừ kết hôn ra, Trương Trạch Vũ luôn đáp ứng mọi thứ từ bà.

Trương Nghệ Mai sức khỏe không tốt, Điềm Điềm còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp Trương Trạch Vũ đã từ bỏ việc học lên cao mà lựa chọn trở về Ninh thành, ở đây tận bảy tám năm trời. "Ôn hoà" đã ăn sâu vào máu, nếu Trương Nghệ Mai bảo cậu từ bỏ, có lẽ cậu thật sự sẽ lùi lại một bước.

"Mẹ nói đi, con nghe."

Trương Nghệ Mai do dự: "Con không thích bác sĩ Trương đến mức đó."

"Con và anh ấy quen biết chưa tới hai tháng, không thể bàn xem thích đến đâu....."

"Do mẹ ép con quá sao...."

"Mẹ," Trương Trạch Vũ cắt ngang, "Hối hận không có ý nghĩa."

Trương Nghệ Mai vẻ mặt hơi bi thương: "Bác sĩ Trương rất tốt, nhưng không hợp với con."

Trương Trạch Vũ kiên nhẫn lắng nghe.

"Kết hợp với Alpha quá mạo hiểm, con phải chuẩn bị sẵn sàng."

Trương Trạch Vũ do dự, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Không phải tất cả Alpha trên đời này đều giống bố con."

Trương Nghệ Mai ngẩn người.

Bà không ngờ Trương Trạch Vũ sẽ chủ động nhắc đến bố ruột.

Nhớ lại chuyện xưa, Trương Nghệ Mai lúc nào cũng đang khóc.

Khi còn nhỏ, Trương Trạch Vũ thấy khó hiểu khi nước mắt của con người có thể phong phú đến thế, cậu không thích khóc, mỗi lần bố phát điên đập đồ trong nhà, cậu cũng chỉ thấy sợ hãi chứ không đến mức rơi nước mắt, nhưng Trương Nghệ Mai thì không, lúc còn trẻ cơ thể bà như được làm từ nước, thường xuyên rơi lệ.

Alpha và Beta kết hợp sẽ bị chỉ trích, người chồng đổ hết mọi điều bất bình lên người bà, sự ra đời của Trương Trạch Vũ khiến giá đỡ của cuộc hôn nhân yếu ớt này triệt để đổ ập, không còn cuộc sống yên bình nào nữa.

Có một khoảng thời gian, người quen xung quanh âm thầm chê cười bà và Trương Nghệ Viên là đồ xui xẻo, bị cái mác "li hôn" và "chồng chết"  bám lấy, từ đau khổ đến chai lì, cho đến tê tái, quá trình này mất những hai mươi năm.

Vẻ vang và nhục nhã trên đời này chẳng qua chỉ là một ngụm khí trong lồng ngực mà thôi, Trương Nghệ Mai may mắn dựa vào ngụm khí đó sống tiếp, cái giá là từ bỏ một nửa đời người. Cuộc đời kéo dài đến Trương Trạch Vũ, sự kỳ vọng lớn nhất còn sót lại của một người mẹ tự thấy mình vô dụng, đó là bốn chữ "Đừng giống như mẹ".

Buổi tối có tiết dạy kèm một tiếng rưỡi, dạy cho một cậu bé vừa lên cấp hai.

Con trai tuổi này nghịch như khỉ, không ngồi yên được, lên lớp cần phụ huynh canh giữ ngoài cửa, Trương Trạch Vũ thường dạy được một nửa thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng mắng: "Học cho đàng hoàng, lơ đãng gì đó!"

"Thầy Trương, hôm nay tan học sớm chút được không?"

Tối nay không có phụ huynh, đứa nhỏ này học được mười mấy phút là bắt đầu không yên phận, sờ đông sờ tây, nhưng lại không chịu ôm ghita cho đàng hoàng.

Trương Trạch Vũ ngoảnh mặt làm ngơ: "Đàn lại lần nữa."

"Thầy Trương," Cậu bé gấp lên, "Em hẹn bạn gái tám giờ gặp, hôm nay là sinh nhật cô ấy, xin thầy luôn đó."

Đứa nhóc lớp bảy muốn trốn tiết đón sinh nhật với bạn gái, Trương Trạch Vũ nghe thế khóe mắt giật giật, muốn gõ trán cậu bé.

May là cậu có đạo đức nhà giáo, lạnh lùng liếc một cái khiến người ta không dám nói gì, mới lặp lại: "Đàn lại lần nữa."

Kết thúc tiết học một tiếng rưỡi, thu dọn hộp đàn tan học, phụ huynh cũng đã về, câu đầu tiên đã hỏi: "Thầy Trương, tối nay thằng bé có yên phận không?"

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn, thằng bé đang "không còn gì lưu luyến" dựa vào ghế phát ngốc.

"Hiệu quả khá tốt," Cậu đổi cách nói, "Đầu óc thông minh, học nhanh lắm."

Lúc phụ huynh cười tươi tiễn cậu về, trong tay có thêm mấy chai nước ngọt, đến chỗ đỗ xe thì Trần Nghiêu gọi đến, tối nay định đến quán bar uống rượu, hỏi Trương Trạch Vũ đi cùng không.

"Còn đi à, chưa bị giáo huấn đủ?"

"Lần trước mà gọi là giáo huấn ư," Trần Nghiêu lầm bầm, "Đi bar gặp tên súc sinh, ai mà ngờ chứ."

"Cậu đi cũng thường xuyên quá đó."

"Không thế thì sao an ủi vết thương thất tình của tôi được?"

"Tôi thấy cậu thoát khỏi đau khổ từ lâu rồi."

"Thế cậu cũng vào một lát đi?"

Trương Trạch Vũ dứt khoát đóng cửa xe: "Không thèm."

Trần Nghiêu rề rề: "Phải, cậu đã có bác sĩ Trương rồi, muốn vào cũng phải dùng thảm đỏ."

Trương Trạch Vũ: .......

"Dì Viên lại nói bậy bạ gì với cậu rồi?"

Trần Nghiêu bắt đầu kiêu ngạo: "Cậu yêu đương cũng không nói với tôi, tôi cũng không nói cậu biết."

"Lời dì nói chỉ nên nghe một nửa......"

"Cậu còn không thèm phủ nhận chuyện yêu đương luôn!" Trần Nghiêu kêu gào, "Trương Trạch Vũ, cậu thoát ế không rủ tôi!"

Xem ra cuộc gọi vào buổi tối này là để kiếm chuyện, Trương Trạch Vũ hiểu ý, phụ họa: "Thoát ế thì rủ kiểu gì?"

"Cậu nói tôi nghe anh ấy tên gì, tôi đến bệnh viện xem thử," Cậu ấy hăng hái, "Tôi xem thử đẹp trai không."

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Sau đó thì sao?"

"Tôi giúp cậu kiểm tra xem."

"Nhưng cậu ghét Alpha mà."

Trần Nghiêu siết giọng, đột nhiên nghiêm túc: "Là Alpha à?"

"Còn định gặp không?"

"Sao cậu lại nghĩ không thông tìm Alpha yêu đương thế?"

Chữ "Tìm" này không chính xác cho lắm, nhưng Trương Trạch Vũ không sửa lại, vừa lái xe vừa đợi cậu ấy nói tiếp.

"Bác Mai biết chưa?"

"Biết lâu rồi," Cậu bất lực, "Lần đầu gặp mặt dì Viên đã điều tra cả hộ khẩu người ta rồi, mẹ tôi ở bên cạnh."

"Bác không nói gì à?"

"Mẹ không thích bác sĩ Trương," Trương Trạch Vũ vẫn quen xưng hô Trương Cực là 'bác sĩ Trương', gọi thẳng tên thì thân thiết quá. "Mẹ thấy không hợp."

"AB đương nhiên không hợp rồi," Giọng điệu của Trần Nghiêu tràn ngập lo âu, "Cậu có khác gì tìm đường chết đâu?"

(*) AB là Alpha và Beta, O là Omega

"Tại sao?"

"Trách nhiệm gánh vác không giống nhau," Cậu ấy nói, "Đây là luật trời."

Trương Nghệ Mai cũng nói thế.

Trương Trạch Vũ yên tĩnh lái xe, đợi xe xuyên qua đường hầm dài, đến ngã tư đầu tiên, mới nói: "Là vì Triệu Việt sao?"

Hỏi thế thì khác nào rạch vết sẹo của người ta đâu, dù quan hệ với Trần Nghiêu tốt đến đâu cậu cũng không nên tổn thương cậu ấy.

Nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ thực sự rất nghi hoặc, liệu có phải mỗi một người đến khuyên nhủ đều có thân phận là người bị hại?

Trần Nghiêu quả nhiên không vui: "Cậu nói xem."

"Xin lỗi," Cậu xin lỗi, nhưng không hẳn thế, "Tôi không nên hỏi."

"Không sao," Trần Nghiêu ủ rủ lầm bầm, "Tôi biết người từng trải góp ý sẽ khiến cậu buồn phiền, nhưng tôi là một ví dụ sống nhăn răn, tôi không muốn cậu cũng bị tổn thương."

Nói xong thì tắt máy, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.

Trương Trạch Vũ nhìn thời gian cuộc gọi, mới vài phút, xe còn chưa lái hết con đường.

Ngày mai phải đích thân đến xin lỗi thôi.

Đến trụ đèn giao thông cậu nhắn tin cho Điềm Điềm, hỏi cô bé Trương Nghệ Mai về đến chưa, đợi nửa phút chưa thấy trả lời, mà lại nhận được cuộc gọi từ Trương Cực.

"Thầy Trương dạy xong chưa?"

Toa xe ngột ngạt, giọng của Trương Cực giống một bản tình ca du dương êm dịu, quả thực anh rất hợp để ca hát.

"Tan làm rồi."

Bên kia yên tĩnh một lát, hỏi: "Không vui sao?"

Giọng điệu rất trầm, khiến người ta nhận ra cảm xúc không ổn, Trương Trạch Vũ hắng giọng phủ nhận: "Vừa dạy xong, cổ họng hơi khàn."

Trương Cực "ồ" một tiếng: "Chưa tới nhà à?"

"Ừ, phải một lát nữa."

"Tôi nhớ cậu ở Nam Lộc?"

"Sao thế?"

"Tặng hoa cho cậu."

Nói xong trong điện thoại truyền đến một tiếng ở xa: "Cô ơi, hoa này để được bao lâu?"

"Cắt nhánh cắm bình thì để được một tuần."

"Chỉ một tuần ạ...."

Trương Cực lẩm nhẩm.

Trương Trạch Vũ nghe thấy động tĩnh thì tò mò: "Anh mua hoa ở đâu thế?"

"Dưới tầng bệnh viện," Trương Cực trả lời, theo sau là tiếng loạt xoạt, chắc là đang lấy hoa, "Dương Lạc tan làm đã mua một bó hoa hồng thật lớn tặng vợ cậu ta, bảnh choẹ chết được."

Giọng điệu chua chát đố kị của anh khiến Trương Trạch Vũ buồn cười.

Vô thức đã qua đèn đỏ, Trương Trạch Vũ hạ thấp cửa kính xe, hóng gió đêm, chậm rì nói: "Tôi không biết nuôi hoa, để hai hôm chắc héo hết rồi."

Cậu đang gạt người ta, Trương Nghệ Mai thích hoa, thường mua hoa ở chợ về, lúc đi học cậu cũng thường giúp chăm nom, mấy năm nay sớm đã quen thuộc.

Nhưng chắc là do hôm nay đã nghe những lời không thoải mái, tâm trạng Trương Trạch Vũ không tốt lên được, muốn bực bội làm khó Trương Cực một lần, để anh cũng đau đầu.

"Héo thì làm sao?"

Trương Cực ở bên kia giọng điệu vui mừng: "Thế thì tôi có lí do tặng thêm vài lần rồi."

 ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro