Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

18

Chuyện Alpha mất kiểm soát tổn thương người khác không hề hiếm gặp, Trương Trạch Vũ còn nhớ sau một trận chấn thương người nghiêm trọng của năm nào đó, báo chí đã đăng bài thông báo suốt một tuần liền.

Có người nói Alpha là sự tồn tại chống đối văn minh loài người, cũng có người trách mắng Bộ Y tế không chịu hành động, dư luận ồ ạt, chính phủ làm to chuyện. Rất nhanh vắc xin mới đã xuất hiện, trong vòng hai năm đã làm dịu mọi cảm xúc.

"Đây là thời đại bị đun sôi trong nước ấm."

Trương Trạch Vũ từng nghe rất nhiều lời tương tự.

Chống lại xã hội, chống lại thời đại, chống lại văn minh đã trở thành trào lưu chính trong khoảng thời gian nọ, thế nhưng nỗi bất hạnh của trần gian thường lặp đi lặp, dưới bánh xe nghiền nát của thời gian, đau khổ đã trở thành chuyện thường tình. Tiếng chuông trầm mặc, dư luận lắng xuống, khoảnh khắc hân hoan đã đạt được ngai vàng lịch sử, sự ôn hòa giả tạo che dậy ham muốn bản năng, đắm chìm vào trong dục vọng của AO, đồng thời khát khao tự do của Beta, lá cờ nhân quyền quá rõ nét—— Trần Nghiêu nói, nhóm người không biết xấu hổ này thật ghê tởm: "Miếu thành tinh đầu thai à."

Trương Trạch Vũ cũng thấy buồn nôn, so với ngôn luận giả nhân giả nghĩa cao cao tại thượng đó, cậu thà rằng khi đó có người đưa tay che đi hai mắt cậu, đừng để cậu nhìn thấy cơ thể sứt mẻ bị bắt nạt của Omega.

Những ngày tháng khép kín đó có quá nhiều tác giả và phóng viên tìm đến, hỏi thăm vấn đề liên quan đến vụ chấn thương người, Trương Trạch Vũ nằm mơ cũng nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng thể xác va chạm của người bị hại.

Beta không bị ảnh hưởng bởi tín tức tố, cậu trở thành người sống sót, cũng trở thành thuyết thư trong mắt vô số người. Hễ là lời từ miệng cậu, đều trở thành phong trào.

Rất nhiều lúc, Trương Trạch Vũ cảm thấy mình cũng nên khắc sâu sự căm ghét Alpha vào trong máu, dùng bất hạnh đổi lấy bất hạnh, cậu có nhiều lí do để bày tỏ cảm xúc phẫn nộ thù hận đó.

Những việc cậu từng trải, những thứ cậu chứng kiến, đều đang tích gió thành bão, không ai có tư cách yêu cầu cậu trở thành người thế nào hết.

Trừ chính bản thân cậu.

Gió mát đêm hè dần vấn vương, nhiệt độ cao làm bốc hơi mùi hăng của cây cối. Sau khi đỗ xe, Trương Trạch Vũ đến siêu thị mua hai que kem nhỏ, nhưng khi xuống tầng thì chúng đã tan chảy một nửa, trong bao bì toàn là nước.

Hi vọng Trương Cực không đợi quá lâu.

Trương Cực không ngốc.

Tiểu khu Nam Lộc thấm sương gió đã nhiều năm, tầng trệt có khá nhiều cửa tiệm, trời nắng nóng, anh đã đi thẳng vào tạp hóa đối diện.

Ông chủ tạp hóa là một ông lão tuổi hơn sáu mươi, mặc áo sơ mi cũ kĩ, diện tích tạp hóa không lớn nhưng điều hòa chạy đều đều, Trương Cực ngồi vài phút còn thấy hơi lạnh.

"Đây là hoa gì thế, chưa thấy bao giờ?"

"Tú cầu ạ."

Bác gái bán hoa nói hoa này là "Sư tử", tuy đắt nhưng nuôi được lâu, anh thấy cánh hoa giống cẩm chướng, nhưng mấy chữ "vừa đắt vừa lâu" quá hấp dẫn, dùng tặng người yêu thì vô cùng thích hợp.

Ông lão lại hỏi: "Cậu làm công việc gì thế?"

Trương Cực nói bậy: "Giáo viên Tiếng Anh."

"Dạy học ở trường trung học 57 sao?"

......

Đến dưới tầng không thấy ai, Trương Trạch Vũ còn tưởng trời nóng nên anh bực mình bỏ về rồi, gọi điện thoại, đầu dây bên kia nói một tiếng "Đợi lát", rất nhanh tấm rèm của tạp hóa trước mặt đã vén lên, Trương Cực cầm hoa bước ra, cười tít mắt: "Tôi đang làm biếng."

Trương Trạch Vũ đi tới: "Tú cầu?"

"Đẹp không?"

Trương Trạch Vũ muốn nói đẹp, nhưng từ xa qua đây tặng một bó tú cầu vài ngày là héo, không nhắc hoa hồng, dù là hướng dương cũng thích hợp hơn sư tử chứ, thế nên cậu hơi xoắn quýt: "Có hơi giống cẩm chướng."

Trương Cực tán thành: "Tôi cũng thấy vậy."

"Thế lí do anh tặng nó là gì?"

"Hoa hồng ở sạp chất lượng kém," Trương Cực giải thích, "Không đẹp."

Gần bệnh viện chẳng có tiệm hoa nào ra hồn, dù có cũng toàn là nguyệt quý bách hợp với hoa baby, rất ít hoa hồng.

Trương Trạch Vũ đưa tay nhận lấy bó hoa.

Sư tử trắng không dễ chăm, cánh hoa có răng cưa dễ bị thương, đa số đều sẽ mua hoa có chậu, cắm thô sơ như này chứng tỏ người trồng hoa không dụng tâm cho lắm.

Trương Cực không hiểu về hoa, nếu để Trương Nghệ Mai thấy sẽ đau lòng lắm.

"Mới tan làm sao?" Cậu hỏi.

"Ừ."

"Bệnh viện thường tăng ca à?"

"Sao thế, cậu muốn hẹn tôi?"

Trương Trạch Vũ không phản bác: "Công việc vất vả thật."

Trương Cực nói "Cũng tạm thôi".

"Tâm thái tốt đấy."

"Cậu sẽ thấy đàn hát vất vả sao?" Anh đáp, "Đạo lí giống nhau."

Hay cho một thiên sứ áo trắng yêu thích công việc, Trương Trạch Vũ nghĩ thầm.

Trương Cực là người kính nghiệp nhất mà cậu từng gặp, Tiểu Khả đi học thường oán trách bố cậu bé ngày nào cũng bận rộn, một tuần cả nhà cũng chẳng sum vầy được mấy lần, mỗi ngày đi học tan học đều là mẹ đến đón.

Một cuộc phẫu thuật của khoa ngoại thần kinh mất ít nhất bốn năm tiếng, bác sĩ Trương từng lập kỉ lục làm liên tục trong bốn mươi tám tiếng. Nhưng trên đời không có bác sĩ Stephen, bác sĩ Trương tận tâm với công việc cuối cùng đã gặp chuyện—— Đi đường ngủ gật đụng phải cột điện, chảy rất nhiều máu mũi.

"Có điều không có thời gian chăm sóc gia đình cũng là sự thật," Trương Cực lẩm bẩm, "Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lí."

Trương Trạch Vũ vành tai nóng bừng, siết cánh tay đang ôm bó hoa, né tránh ánh mắt của anh: "Chỉ có khoa ngoại thần kinh bận rộn thế sao?"

"Nội ngoại cũng như nhau, chữa bệnh cứu người đều đang chạy đua với thời gian. Lần trước cậu bị bỏng đến khoa da liễu chắc cũng thấy rồi, chẳng tốt hơn bên tôi bao nhiêu."

Nói xong anh nhắm mắt ngáp một cái, hàng mày lộ ra vẻ biếng nhác.

"Ăn tối chưa?"

"Ăn ở căn tin rồi, tay nghề bình thường, đầu bếp mới đến không phải người bản địa, nhiều dầu nhiều muối, ăn một bữa phải uống một chai nước."

Trương Cực chú ý đến hai que kem cậu đang cầm: "Tan rồi phải không?"

"Trời nóng quá, hết cách."

Anh gật gật đầu, mệt mỏi nói: "Cậu lên tầng đi, cái thời tiết nóng bức này, ở ngoài thêm lát sẽ choáng đó."

Trương Trạch Vũ ôm bó hoa không nhúc nhích: "Đợi bao lâu rồi?"

Trương Cực ngây ra, cười cười: "Vài phút thôi, cũng không xa mà."

"Để tôi mua nước cho anh."

"Không cần."

Trương Trạch Vũ rốt cục vẫn mua hai chai.

Cậu sống ở đây bấy nhiêu năm, thân với ông lão tiệm tạp hóa, lúc mua nước ông ấy còn liền tục dò hỏi Trương Cực là ai, sao đêm hôm đến tặng hoa, Trương Trạch Vũ không thể không bịa rằng đó đồng nghiệp ở văn phòng.

Trước khi đi, Trương Cực ở bên cửa sổ xe hỏi: "Cuối tuần có thời gian đi xem phim không?"

Cơ gió không quá lạnh thổi trước tóc mai anh, ở đấy có một nốt mụn mọc lên vì ngủ không đủ giấc, trông khá đáng yêu.

"Không rảnh," Trương Trạch Vũ vô cùng lạnh lùng, "Anh nghỉ ngơi nhiều vào."

"Hứ."

Trương Cực không vui, oán trách liếc cậu, lái xe chạy mất.

Tiểu khu không lớn, xe vòng vài đoạn là biến mất khỏi tầm mắt, Trương Trạch Vũ trầm mặc nhớ lại cái liếc mắt tinh ranh của Trương Cực, sự tương phản của con người lại có thể lớn đến thế ư?

Mụn trên trán ảnh hưởng đến nhan sắc, sáng sớm đến bệnh viện, chuyện đầu tiên bác sĩ Trương làm là đến quầy y tá học cách diệt mụn, chị em y tá giật cả mình, tưởng gặp ma rồi.

"Uống thêm nước chanh, bớt ăn ngọt với cay, đừng thức khuya."

Hai cái trước còn ổn, cái cuối cùng độ khó quá lớn, Trương Cực chọn uống thêm hai ly nước chanh.

Thế là cả tầng tám ai ai cũng có hai ly nước chanh.

"Người ta vừa yêu đương là dễ bị thất tâm phong," Chuẩn bị kiểm tra phòng, Dương Lạc uống nước chậc chậc cảm thán, "Thường nói "phụ nữ làm đẹp cho người mình yêu", bác sĩ Trương, năm nay anh mấy cái xuân xanh rồi?"

Bác sĩ Trương đang cầm tăm bông nhấn trên trán, vừa nãy y tá giúp nặn mụn rồi, chảy ít máu, bảo là vài giây sẽ dừng.

"Không có gì làm, đổ rác phòng bệnh cho lao công đi."

Dương Lạc vờ như chưa nghe: "Cuối tuần này cậu trống ca phải không, đi hẹn hò với thầy Trương?"

Trương Cực liếc cậu ấy.

Cậu ấy vô tội: "Nếu có thì tôi trực thay cho."

"Cậu xem Tiểu Khả là gián điệp đó à, suốt ngày thám thính tin tức?"

Dương Lạc chua chát cười: "Con gái tôi khá dễ mến, giáo viên thích nó lắm."

Trương Cực liếc cậu ấy: "Thầy Trương cuối tuần bận việc, không hẹn được."

"Thế thì đáng tiếc quá," Dương Lạc bày ra biểu cảm khoa trương, "Hay là cậu đổi ca với tôi, cuối tuần tôi đưa vợ con đi khu vui chơi."

Thứ bảy Tư Mã Như lại có tọa đàm, Trương Cực bị bố gọi về nhà, chỉ nhìn thấy trong căn biệt thự trống rỗng là một người đàn ông trung niên gầy ốm ngồi ở phòng khách xem tin tức, trong lòng khó tránh thấy đồng cảm, lần đầu chủ động rửa tay vào bếp, muốn nấu một bữa lớn.

"Công ty không bận sao, sao mấy tuần này đều rảnh rỗi về nhà thế?"

Bố Trương già dặn cầm tách trà: "Bố nhớ mẹ con rồi."

Trương Cực nghẹn lời, muốn bịt lỗ tai.

Trương Tước Bình nói: "Không ai ngắm hoàng hôn với bố, không ai hỏi bố cháo nóng không...."

Bố anh Trương Tước Bình hồi trẻ là một tên mọt sách chính thống, may mắn quen biết hoa khôi học viện văn học, hai người vừa gặp là trúng tiếng sét. Hồi nhỏ Trương Cực ở phòng sách lục tìm thư tình của Trương Tước Bình viết cho Tư Mã Như, chua muốn rụng răng. Nhưng Tư Mã Như rất thích kiểu này, còn yêu đến chết đi sống lại.

"Góp ý là bố gọi thẳng cho mẹ đi, tin nhắn thoại hay gọi video tùy bố," Trương Cực bẻ dưa chuột kêu rắc rắc, phòng bếp nhất thời ồn ào, "Đừng càm ràm ở trước mặt con."

Trương Tước Bình nói: "Con là con trai bố, tất nhiên bố phải càm ràm rồi."

Trương Cực mặt không cảm xúc: "Đợi con đeo tai nghe đã."

Chẳng qua là mấy câu đó, công việc thế nào, có bận không, chuyện tình cảm có tiến triển gì chưa.... lúc hỏi Trương Tước Bình liên tục ra hiệu, Phó Dao Viễn nhà chú Phó về nước rồi, đứa nhỏ đó giờ đẹp trai lắm, gặp ở công ty vài lần, lễ phép hiểu chuyện, Trương Cực cũng chẳng có người yêu, thôi thì gặp một lần cũng chẳng sao.

"Mai con phải thay ca cho Dương Lạc, không rảnh."

Trương Tước Bình nhíu mày: "Sao lại thay ca?"

"Dương Lạc muốn về nhà bầu bạn với vợ con."

Ông lập tức lật mặt: "Bác sĩ Dương quan tâm gia đình, con học hỏi cậu ấy nhiều lên."

Trương Cực cắn miếng dưa chuột, nghe tai này ra tai kia.

"Gần đây Tiểu Mặc cũng bận sao?"

"Không biết, bố tự hỏi cậu ta đi."

"Con không gặp mặt ở bệnh viện à?"

"Không có."

Trương Cực nhắm mắt nói bậy.

Chung một bệnh viện sao có thể không gặp, nhiều lần chạm mặt Thẩm Mặc ở nhà xe, anh đều vui vẻ chào hỏi. Có điều Thẩm Mặc toàn ra vẻ cao thượng, kiêu ngạo như núi, Trương Cực nhìn mà đau cả mắt, nhiều khi chả muốn quan tâm tình bạn thời trẻ gì đó, đổi tên wechat của Thẩm Mặc thành "Thẩm Chó Đen"

(*) Hai chữ "Chó Đen" là do Trương Cực ẻm tách chữ "Mặc" ra làm hai đó =)))))))))

"Người xung quanh lần lượt có gia đình hết, con không gấp hả?"

Sau cùng Trương Tước Bình hỏi.

Trương Cực ném miếng dưa chuột cho ông.

"Sốt ruột không ăn được đậu hủ nóng."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro