Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

19

Món "đậu hủ nóng" đó đang lái xe đây này.

Ngày giỗ của bố Điềm Điềm là vào tháng bảy, mỗi năm vào thời điểm này, cả nhà đều dành thời gian để đến nghĩa trang ngoại ô.

Tình cảm của Trương Trạch Vũ dành cho bố dượng rất khó miêu tả, lúc gia đình mới thành lập cậu đã mười hai tuổi, mở lòng để đón nhận một người hoàn toàn xa lạ là điều khó khăn với cậu, nhưng sự tồn tại của Trương Nghệ Mai khiến mối quan hệ này không ngừng kéo gần, vì thế Trương Trạch Vũ thường cảm thấy, quan hệ của cậu với người chú lạ lẫm này rất kì quái.

Lúc cậu ra ngoài sẽ rất khách sáo nói tạm biệt, về nhà nói xin chào, phạm sai bố dượng sẽ không đánh mắng chỉ trích cũng không an ủi, họ giống những người khách đang chung sống dưới một mái nhà.

Cho đến khi Điềm Điềm ra đời, tận mắt chứng kiến một sinh mệnh nhỏ bé xuất hiện và lớn khôn, Trương Trạch Vũ mới tỉnh ngộ: Tất cả quan hệ tình cảm trên đời này đều không phải sinh ra đã có, chủ động gầy dựng mới là nguồn gốc của mọi mối quan hệ.

Trương Nghệ Mai đã qua cái tuổi dễ rơi nước mắt, Thần Điềm cũng không phải tính cách thích khóc, cả nhà đứng trước bia mộ đồng thời yên lặng, hồi lâu, Trương Nghệ Mai lên tiếng: "Tiểu Vũ, trời nóng, con đưa Điềm Điềm về xe đi."

Trương Trạch Vũ "vâng" một tiếng, đặt hoa xuống, đưa Điềm Điềm rời đi.

"Mẹ sẽ khóc sao?" Thần Điềm hỏi.

Họ đang đi trên con đường của nghĩa trang, so với sự ồn ào của thành thị, nơi ngoại ô hẻo lánh này khá là mát mẻ.

Trong nghĩa trang có gốc cây xanh rất lớn, gió thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc, để lại màu xanh xám trên mặt đất. Trương Trạch Vũ bảo cô bé đứng sát vào, tránh bị phơi nắng: "Không đâu."

"Em chưa từng thấy mẹ khóc."

Trương Trạch Vũ cười: "Em còn nhỏ mà."

Trước đây mỗi ngày Trương Nghệ Mai đều ngâm mình trong nước mắt, thế nhưng người mẹ phải mạnh mẽ, cuối cùng bà cũng trở thành một nhân vật vững như núi trong kí ức của Thần Điềm.

"Trước đây mẹ ra sao thế?"

Cậu cố gắng nhớ lại, nửa ngày chỉ đưa ra một tính từ: "Mềm yếu."

Thần Điềm kinh ngạc.

Nhưng Trương Trạch Vũ không biết nên miêu tả thế nào nữa: "Tính cách của mẹ trái ngược hẳn với dì Viên."

Dì viên sôi nổi đơn giản, thẳng tính, tâm tư dễ hiểu, nhưng Trương Nghệ Mai cảm xúc sâu lắng, nhiều khi bà giống hình tượng của một người bố trong khuôn mẫu của công chúng, kín tiếng, làm việc nhanh nhẹn.

"Em đến Bắc thành, mẹ ở nhà một mình liệu có cô đơn không?"

Cô bé mới tròn mười tám, lại lo lắng những chuyện mà người trạc tuổi không nên lo, Trương Trạch Vũ thà rằng cô bé kiêu ngạo không hiểu chuyện hơn chút: "Còn anh đây mà."

Thần Điềm thấp giọng: "Nếu anh kết hôn rời khỏi Ninh thành, thì chỉ còn dì Viên ở bên mẹ thôi."

Trương Trạch Vũ im bặt.

Trương Nghệ Mai sẽ không suy xét đến những thứ này, trước đây nhiều đối tượng xem mắt của cậu đều không phải người ở Ninh thành, hoặc là công việc ở ngoại địa, số lần về Ninh thành vô cùng ít ỏi.

Điều bà để tâm nhất là thân phận có bình đẳng hay không, làm sao để giảm mạo hiểm xuống mức thấp nhất.

"Bác sĩ Trương là người Ninh thành sao?" Thần Điềm hỏi.

Trái tim Trương Trạch Vũ run lên: "Ừ."

"Thế thì vừa hay."

Quả thực vừa hay, nhưng Trương Trạch Vũ lại rối bời.

Hầu hết con người trên đời này đều thế, thích một ai đó, mong được biết đến, một khi phát hiện lại tìm đủ mọi cách để phủ nhận, che đậy sự hoảng loạn bị nhìn thấu, cứ như thừa nhận yêu thích sẽ làm tổn thương tôn nghiêm cao cả của mình vậy.

".... Nhưng mà, anh ấy không biết nuôi hoa."

Thần Điềm im lặng.

Nếu là Trần Nghiêu, lúc này chắc cậu ấy sẽ hỏi: "Cậu đang nói tào lao gì thế?"

Trương Trạch Vũ nhếch nhác quay đầu đi: "Không có gì."

Thần Điềm nhìn thấu: "Anh thích anh ấy đến vậy à?"

"Không có."

"Anh đỏ mặt rồi kìa."

"Trời nóng quá."

......

Nhà ăn bệnh viện vào cuối tuần có rất nhiều người nhà bệnh nhân đến ăn, Trương Cực đến dưới tầng gặp phải chồng của một bệnh nhân vừa phẫu thuật mở sọ mấy hôm trước, người đàn ông chưa đầy bốn mươi, đầu tóc rối xù, mặt đã mọc râu, ngồi trong góc thẫn thờ ăn cơm.

Bệnh viện tập hợp đủ mọi loại người, mặt mũi như này có rất nhiều, Trương Cực tìm một vị trí sạch sẽ ngồi xuống, không lên đó chào hỏi.

Trên thực tế anh là một người rất lạnh nhạt, lúc đi học giáo viên từng nói, anh trời sinh thích hợp làm bác sĩ, đứng trên bục phẫu thuật sẽ trở thành người máy cầm lưỡi dao.

Lời này có tốt có xấu, Trương Cực không để tâm cho lắm.

Anh vốn không nhiệt tình, chi bằng cứ hiểu thành lời khen, để bản thân vui hơn chút.

"Bác sĩ Trương."

Bác sĩ Vương cùng khoa cũng đến ăn cơm, từ xa đã thấy và chào hỏi anh.

Trương Cực mỉm cười: "Bác sĩ Vương."

"Anh thay ca cho bác sĩ Dương hả?"

"Ừ, cuối tuần cậu ấy có việc."

Bác sĩ Vương vẻ mặt kính phục: "Anh giỏi thật đấy, ngâm ở bệnh viện luôn rồi."

Trương Cực cười đùa: "Bệnh viện là nhà tôi, hoàn cảnh nhờ mọi người."

Sau khi ngồi xuống vừa ăn vừa nói, thời gian trôi qua rất nhanh, người nhà bệnh nhân trong góc đã ăn xong, bê bát rỗng đến khung cửa sổ.

Đợi người đó đi xa, bác sĩ Trương thấp giọng nói: "Đáng thương thật, người nhà của giường hai mươi ba."

Trương Cực uống ngụm nước.

"Cả nhà lái xe đi du lịch, gặp tai nạn, đứa con qua đời tại chỗ...."

Chắc là từng gặp quá nhiều bi kịch tương tự, giọng điệu của cô tiếc nuối nhiều hơn đồng cảm và buồn bã, giống như đang bình luận một tin tức buổi tối vậy: "Tuổi còn trẻ, mà phải hối hận cả đời."

Về phòng trực chợp mắt một giấc, Trương Cực gửi tin nhắn cho Trương Trạch Vũ: "Thầy Trương, bận xong chưa?"

Trương Trạch Vũ đang ăn cơm cùng mẹ và em gái trong một quán ăn nhỏ gần ngoại ô, bát mì thanh đạm chỉ có rau, không hợp khẩu vị cậu cho lắm, nhận được tin nhắn, cậu nhìn về hai người đối diện trước, sau cùng mới cầm điện thoại lên trả lời: "Vẫn chưa."

"Ăn gì chưa?"

"Đang ăn."

"Mùi vị ra sao?"

"Bình thường," Chủ đề quá nhạt nhẽo, Trương Trạch Vũ không muốn tiếp tục cho lắm, "Sao thế?"

"Khi nào bận xong?"

Ngoại ô cách Nam Bính hơi xa, lái xe trở về tính cả lượng xe ngày nghỉ chắc phải ba tiếng, chiều nay Trương Nghệ Mai và Điềm Điềm còn muốn đến vườn bách thảo ở núi tây dạo chơi, Trương Trạch Vũ ước lượng, không đưa ra con số cụ thể: "Trời tối."

"Giữa tháng bảy phải bảy giờ trời mới tối, "Trương Cực đáp, "Bận thế sao?"

Trương Trạch Vũ vẫn không nói tình huống cụ thể cho anh: "Có việc à?"

"Muốn ăn tối với cậu."

"Vài hôm nữa đi."

Nói xong thì đặt điện thoại xuống, Thần Điềm ở đối diện không biết đã ăn xong hồi nào, ngậm đũa nhướng mày nhìn cậu: Ai đấy?

Trương Trạch Vũ cũng nhướng mày về: Liên quan gì em?

"Liếc mắt liếc mày, sao thế?" Trương Nghệ Mai hỏi.

Thần Điềm giành nói: "Hình như anh hai có việc."

Trương Nghệ Mai nhìn sang.

Trương Trạch Vũ bình tĩnh rút giấy ăn: "Trần Nghiêu."

"Tiểu Nghiêu gần đây đang bận gì thế?"

"Gần đây cậu ấy ở Nam Bính."

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp xin lỗi dỗ người ta, đang xem xét nếu tối nay về kịp thì tìm Trần Nghiêu uống vài ly.

"Ở cơ sở thiếu giáo viên, cậu ấy đến giúp."

Thần Điềm ngờ vực: "Anh ấy cũng làm giáo viên được à?"

Trương Trạch Vũ bị chọc cười: "Trần Nghiêu học biểu diễn âm nhạc đàng hoàng đấy, còn lên thạc sĩ, rành nhạc cụ hơn anh nhiều."

"Bình thường thấy anh ấy cứ cà lơ phất phơ......"

"Tính tình hơi bướng chút, nhưng là người rất tốt."

Thần Điềm không thích kiểu phi trào lưu hở tí là ngâm cả đêm cả quán bar này: "Trông không đàng hoàng cho lắm."

Cả hai trò chuyện một lát, Trương Nghệ Mai ở bên cạnh mỉm cười yên tĩnh lắng nghe. Nhà hàng yên tĩnh, chỉ có bàn của họ ngồi gần cửa sổ đang nói cười, nhân viên lại bê quà tặng lên, là hai ly nước và ba ly kem, trời nóng vừa hay có thể giải nhiệt.

"Hôm nay trời nóng thế, không biết khai giảng sao chịu được đây."

"Khi nào khai giảng?"

"Chưa thông báo nữa, nhóm tân sinh viên bảo gì cũng có."

"Khai giảng anh đưa em đi."

Thần Điềm nghi hoặc: "Anh có thời gian không?"

"Cuối tháng tám hết dạy ở cơ sở rồi."

"Anh không cùng bác sĩ Trương——" Nói đến đây cô khựng lại, không nói tiếp, nhìn Trương Nghệ Mai một cái.

Trương Nghệ Mai im lặng.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu, khi ly kem trước mặt bắt đầu tan chảy, Trương Nghệ Mai mới đưa thìa cho Thần Điềm: "Cuối tuần không định ra ngoài chơi với bác sĩ Trương sao?"

Trương Trạch Vũ "ừm" một tiếng: "Đợi có thời gian đã."

Thần Điềm nếm một ngụm kem, vị vani: "Không thích vani, em ra quầy hỏi xem có vị khác không."

Nói xong cô bé gọi người rồi đi đến quầy lễ tân.

Sau khi Điềm Điềm đi, trên bàn lại rơi vào yên tĩnh.

Trương Trạch Vũ đẩy ly kem trước mặt qua, thấp giọng nói: "Con không thích đồ ngọt."

"Hồi nhỏ con rất thích."

"Ai cũng thay đổi thôi." Cậu nói.

Trương Nghệ Mai trầm mặc, hỏi: "Bác sĩ Trương có tốt với con không?"

Mới hai tháng, sao phân biệt được tốt với xấu, cả hai thậm chí chưa ăn một bữa hoàn chỉnh nào.

Nhưng Trương Trạch Vũ vẫn trả lời: "Con người bác sĩ Trương rất tốt."

Ít nhất so với những người đã từng tiếp xúc hồi trước, có thể xem là chính nhân quân tử.

Trương Nghệ Mai cuối cùng thở dài: "Đợi bác sĩ Trương rảnh rỗi, tụ tập một bữa đi, lần trước gặp nhau có hơi vội, chưa kịp chuẩn bị gì, tiếp đãi không chu đáo."

Trương Trạch Vũ không ngờ bà sẽ nói thế: "Chẳng phải mẹ không thích anh ấy sao?"

"Nhưng dẫu sao thì con mới là người sống cùng cậu ấy."

"Tụi con còn chưa bàn đến bước đó."

"Con đã đang suy nghĩ rồi, chẳng phải sao?"

Bị Trương Nghệ Mai vạch trần khác hoàn toàn với bị Thần Điềm vạch trần, Trương Trạch Vũ cảm thấy có thứ gì đó đang lẳng lặng trôi đi. Thứ đó không thể bắt cũng không nhìn rõ, chỉ khiến người ta cảm thấy rất mờ mịt và trống rỗng, cứ như bản thân chẳng có được thứ gì cả, nghèo xác nghèo xơ.

"Điềm Điềm sao còn chưa về?"

Trương Nghệ Mai đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, Điềm Điềm không có đó, bà mềm giọng nhìn Trương Trạch Vũ: "Mẹ đi xem thử, con có thể gọi cho bác sĩ Trương, hỏi xem khi nào cậu ấy rảnh, Điềm Điềm cũng muốn gặp người ta."

Nói xong bà cất bước rời đi, chỉ để lại Trương Trạch Vũ và ba phần kem đã tan chảy.

Điều hòa ung dung thổi gió, ánh nắng bên ngoài chói mắt, ve thi nhau kêu.

Trương Trạch Vũ muốn uống nước, nhưng phát hiện mình còn chẳng nhấc nổi tay lên, chỉ đành yên tĩnh nhìn cái bóng của mình phản chiếu trong chất lỏng từ chiếc ly thủy tinh.

Cậu không biết mình đang nghĩ gì.

Trương Trạch Vũ từng trải qua rất nhiều cảm xúc mơ hồ, bị bố ruột trách mắng, bị ống kính bao vây, bị Đường Kỳ chống đối..... chưa bao giờ kì quái như lúc này.

Trong quá khứ phức tạp ấy, mọi thứ đều tràn ngập ác ý, như một lưỡi dao, cậu thấy mù tịt, đồng thời chỉ muốn mau chóng trốn thoát. Nhưng lúc này ngồi trong quán ăn nhỏ dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đối diện với tiếng ve khàn khàn và mặt bàn trống trải, Trương Trạch Vũ muốn bắt lấy chút gì đó.

——"Bác sĩ Trương."

Y tá đang gọi.

Trương Cực ở trước cửa phòng bệnh quay người: "Sao thế?"

Y tá đưa sổ ghi chép sang: "Kiểm tra xong rồi, anh kí tên đi."

Trương Cực nhận bút, viết tên mình lên, ánh mắt ngó vào trong phòng bệnh, hỏi: "Người nhà của giường hai mươi ba sao rồi?"

"Vừa nãy đưa đi cấp cứu rồi, phòng cấp cứu bảo kiệt sức quá mức, lúc ngất đi còn đụng trúng đầu, phải chụp CT."

"Tối qua không ngủ sao?"

"Y tá trực ban nói đêm nào anh ấy cũng ngồi bên giường, hỏi thì bảo không ngủ được....."

Trương Cực lại nhìn trong phòng bệnh, bệnh nhân giường hai mươi ba vẫn nằm đó, đầu giường có hai bó hoa.

"Có chuyện gì thì báo ngay cho tôi," Anh trả cuốn sổ về, "Nếu người nhà vẫn không ngủ được, đưa anh ta đến khoa thần kinh khám thử."

Trương Cực mở cửa sổ.

Thời tiết kiểu này mở cửa sổ không phải lựa chọn đúng đắn, gió nóng xộc vào như sóng, anh kéo rèm cửa che đi ánh nắng mặt trời, mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Màn hình điện thoại sáng lên, wechat có thêm nhiều tin nhắn, đến từ nhiều người khác nhau.

Sau khi ngồi xuống, Trương Cực nhìn mô hình não người trên bàn, không nhúc nhích, mặc cho màn hình điện thoại dần tối đen.

Trưa nay nhà ăn nấu dở quá.

Anh đang tìm lí do cho sự không vui của mình.

Nếu Trương Trạch Vũ có thể về sớm hơn để ăn tối với anh, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, nhưng Trương Trạch Vũ quá bận, thời gian không khớp, tâm trạng của anh cũng tệ đi.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, lần này là một cuộc gọi.

Nhìn rõ người gọi, Trương Cực chớp mắt vài cái, mây mù trong con ngươi cũng tiêu tan sạch sẽ.

"Alo, thầy Trương," Sau khi nhận máy, giọng của anh trở nên nhẹ tơn, giống vừa trải qua một chuyện gì đó rất đáng để vui vẻ, tươi tắn vô cùng, "Không phải đang bận sao?"

Trương Trạch Vũ ở bên kia thấp giọng nói: "Trương Cực."

Lần đầu tiên nghe cậu nghiêm túc gọi tên mình, Trương Cực đứng dậy, đi đến bên cửa sổ khép nó lại, đợi phòng trực lắng đọng mới đáp: "Tôi đây."

Trương Trạch Vũ hỏi: "Anh có muốn kết hôn với tôi không?"

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro