Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

24

Mùa hè, nhiệt độ như lửa đốt.

Trương Trạch Vũ dựa vào lưng ghế mở điện thoại lên, vẫn chưa có hồi âm.

Đã hơn nửa tiếng rồi.

Chắc Trương Cực rất giận, anh là một người nhạy cảm, chắc chắn đã nhận ra sự bất thường của mình. Tuy miệng không nói, nhưng đáy lòng chắc đã nổi gió bão từ lâu.

Điều hòa trong xe được chỉnh thành nhiệt độ thích hợp, Trương Trạch Vũ hạ cửa sổ, cửa sổ trên tầng đó vẫn đang sáng đèn, kéo kín rèm.

Ngoài xe dường như còn có mùi rượu ngọt nhàn nhạt, chắc là ảo giác của cậu, cũng không khó ngửi gì, hòa lẫn với cơn gió và mùi hắc của cây cối bên ngoài, khiến cậu tỉnh táo hơn.

Đây là lần mâu thuẫn thứ mấy với Trương Cực nhỉ? Trương Trạch Vũ không nhớ rõ, tính cách của Trương Cực rất thẳng thắng, ghét nhất là lòng vòng, đưa đẩy mập mờ là thú vui trong mắt anh, nhưng không thể quá nhiều.

Anh đơn giản hơn Trương Trạch Vũ nhiều, thích chính là thích, ghét chính là ghét, chuyện không liên quan đến mình thì cứ thảnh thơi, một khi đã đưa vào phạm vi cá nhân thì sẽ có yêu cầu rất cao. Trương Trạch Vũ che che giấu giấu rồi đưa đưa đẩy đẩy như thế, chẳng khác gì đang nhảy nhót trên khu vực cấm của anh.

Chỉ là, Trương Trạch Vũ không biết rốt cục nên giải thích kiểu gì.

Mỗi một lời nói hành động của cậu đều trưởng thành trên kết quả của thời gian, trải nghiệm trong quá khứ dạy cậu cách kiệm lời và đề phòng, thường vô thức cách xa người khác.

Cậu muốn giữ khoảng cách thích hợp với Trương Cực, nhưng chưa từng có ai dạy cậu, một tán lá già cỗi phải chào đón cuộc đời mới như thế nào.

Trương Trạch Vũ dựa vào cửa sổ nỉ non: "Trương Cực." 

Hai chữ này thốt ra vô số lần từ miệng cậu, chưa bao giờ tràn ngập phiền muộn như hiện tại.

"Vù vù."

Điện thoại lại rung lên. 

Trương Trạch Vũ lập tức cầm lên, mở ra mới phát hiện là Trần Nghiêu gửi tin nhắn: Làm gì đó?

Trương Trạch Vũ rất mệt, nỗi ám ảnh bị đánh thức, quá trình vực dậy cũng rất đau khổ, cậu cảm thấy mình giống búp bê bùn với cái bụng rỗng tuếch, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Nghiêu lại gửi: Hẹn hò?

"Sáng mai trống tiết, muốn đi uống rượu không?"

Đợi không không thấy trả lời, Trần Nghiêu phát cáu: Yêu đương không trả lời tin nhắn đều là đồ khốn nạn.

Câu này vốn là chỉ trách cậu chỉ lo yêu đương, đến tin nhắn của anh em cũng không thèm đáp, nhưng Trương Trạch Vũ lại tự động hiểu thành ý khác.

Gió đêm nhàn nhã, con đường vắng người, ngồi trong xe, Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy tủi thân.

Tại sao không trả lời tin nhắn, cứ giận dỗi như thế, đến cơ hội giải thích cũng không muốn cho cậu?

Cậu hạ quyết tâm, nhấn giữ khung tin nhắn, chuyển tiếp nguyên văn câu nói đó cho Trương Cực.

"Yêu đương không trả lời tin nhắn đều là đồ khốn nạn."

Trương Cực vừa nấu cháo xong, tay còn ẩm ướt, vừa quay đầu liền thấy một tin nhắn như thế.

Lùi ra nhìn người liên hệ, là Trương Trạch Vũ không sai.

"Thất tâm phong?"

Anh thực sự không tưởng tượng được dáng vẻ Trương Trạch Vũ nói câu này, nhấc bàn tay trái ướt đẫm lên hồi lâu mới gửi một dấu chấm hỏi qua đó.

Dưới tầng, Trương Trạch Vũ cũng ngây người, không ngờ Trương Cực sẽ trả lời.

"Ăn gì chưa?" Cậu vội hỏi.

Bên kia lạnh nhạt gửi lại một chữ: Ừ.

"Tự nấu sao?"

"Ừ."

"Anh ổn không?"

"Ừ."

Ba chữ "Ừ" gửi đến liên tiếp, Trương Trạch Vũ không chịu được.

Trương Cực xém chút viết mấy chữ "Ông đây không vui" lên ảnh đại diện.

"Còn muốn ăn chút gì không?"

Cậu nhớ Trương Cực rất thích ăn uống.

"Không."

Quả nhiên anh đang rất giận.

Trương Trạch Vũ quan sát trong xe, ngăn kéo có hai thanh socola, được chuẩn bị sẵn để đề phòng bận rộn không có thời gian ăn cơm.

"Em ở dưới tầng," Tới đâu hay tới đó, học theo dáng vẻ mặt dày của Trương Cực nói linh tinh, "Có đồ ăn, cần không?"

Sau ba phút, Trương Cực đứng ở sảnh, trầm mặc nhìn Trương Trạch Vũ tay cầm hai thanh socola.

Mùi hương trong nhà vẫn rất nồng, Trương Cực thay một bộ đồ mới, mái tóc cũng đã khô, trên mặt vẫn hơi ửng đỏ, nhưng nét hung tàn và xâm lược đã dịu đi nhiều.

"Đây là đồ ăn mà em nói?" Anh lên tiếng hỏi, giọng nói vẫn khàn khàn, vô cùng quyến rũ.

Trương Trạch Vũ vành tai đỏ bừng, đáp: "Bổ sung lượng đường."

Nói xong cậu lấy vài miếng băng cá nhân từ trong túi áo ra: "Vừa nãy em thấy tay anh bị thương——"

Nói tới đây lại im bặt, vết thương trên mu bàn tay của Trương Cực đã được xử lí, cũng đã dán băng gạc lên.

Trương Cực quái gở nói: "Hóa ra em cũng thấy à."

Trạng thái hiện giờ của anh, làm gì cũng rất kì quái, lúc liếc người ta thì giống đang liếc mắt đưa tình, Trương Trạch Vũ bị nhìn đến vành tai nóng rực, cất băng cá nhân vào túi rồi ấp úng hỏi: "Sao lại, bị thế?"

Trương Cực lạnh lùng ném hai chữ ra: "Do phát điên."

Trương Trạch Vũ: .......

Sao dỗ không được thế nhỉ?

"Trương Cực," Trương Trạch Vũ mềm giọng, bước lên trước một nước, vừa xoắn quýt vừa thân thiết giương mắt lên, "Anh đừng giận nữa."

Cậu biết đôi mắt của mình rất dễ gạt người.

"Có được không?"

Trương Cực trơ mặt ra như một viên gạch đỏ.

"Trương Cực."

"Được rồi, giả vờ đáng thương làm gì," Trương Cực vô tình cắt ngang cậu, mất kiên nhẫn nghiêng người nhường đường, "Vào đi."

Lúc quay lưng sang, Trương Trạch Vũ hình như nhìn thấy khóe môi anh cong lên, nhưng rất nhanh đã biến mất, trong một cái chớp mắt, không đợi xác nhận, Trương Cực đã đi thẳng vào bếp.

Tín tức tố quá nồng, khắp nhà đều là mùi rượu ngọt, Trương Trạch Vũ ở bên ngoài, không ngửi được trong bếp đang nấu gì, theo anh đi vào bếp. Đến bên trong, Trương Cực ở phía trước đột nhiên thắng gấp, quay người không vui hỏi: "Đi theo anh làm gì?"

"Em vẫn chưa ăn tối." Cậu nói.

Trương Cực yên lặng, quan sát cậu một lượt, hồi lâu mới đáp: "Trương Trạch Vũ."

"Hả."

"Em quay lại làm gì?"

Không đợi cậu tiếp lời, Trương Cực lại hỏi: "Chẳng phải em sợ anh sao?"

Đột nhiên nhảy vào chủ đề nhạy cảm, Trương Trạch Vũ bơ vơ, chỉ trầm mặc nhìn anh.

Trương Cực hỏi xong cũng chẳng nói tiếp, hai người yên tĩnh nhìn nhau, anh nhìn em em nhìn anh, giống hai bức tượng điêu khắc.

"Không phải sợ anh," Hồi lâu, Trương Trạch Vũ mới lên tiếng, "Thứ em sợ không phải là anh."

"Em sợ Alpha." Trương Cực nói.

Cậu vẫn phủ nhận: "Không."

"Thứ em sợ là quá khứ."

Trên đời này luôn có vài thứ ăn sâu vào thời gian, muốn xóa sạch thì chẳng hề dễ dàng. Điều không may là, thứ đã khắc sâu vào phần lớn kí ức của Trương Trạch Vũ lại là nỗi sợ hãi và ác cảm dành cho giới tính. Thứ cảm xúc kín đáo này chưa từng biến mất, chỉ bị bề mặt của trưởng thành che đi mà thôi, đợi hôm nào đó chúng lại ngóc đầu dậy, lần nữa đẩy cậu vào nỗi sợ.

Người đưa cậu ra khỏi bóng ma tâm lí của nhiều năm trước là Trương Nghệ Mai, nhưng bây giờ chỉ có chính cậu mới có thể giúp cậu thoát khỏi chúng.

"Em từng trải qua rất nhiều chuyện."

Nói đến chuyện này Trương Trạch Vũ rất khó xử, không phải vì tự ti, chỉ là vì chuyện này không thích hợp kể cho Trương Cực nghe, cũng không nên trở thành lí do để cậu liền tục từ chối người khác.

"Có hơi ám ảnh."

Cậu chậm rãi lục tìm những chuyện cũ năm xưa ra kể lại, có vài bộ phận đã in sâu trong người, mỗi lần nhắc đến, trái tim cũng sẽ co thắt theo. Không đau, nhưng mơ hồ và trống rỗng, giống như mấy năm qua cậu chỉ trải qua từng ấy chuyện, chẳng có khoảng thời gian nào vui vẻ để chống lại chúng.

Nói đến cuối Trương Trạch Vũ đột nhiên lo lắng, liệu Trương Cực có cảm thấy cậu là một người nhạt nhẽo hay không, dẫu sao thì nếu mấy chuyện này xảy ra trên người Trương Cực, anh chắc chắn sẽ thấy chúng chẳng là gì cả.

Nhưng trên thực tế, Trương Cực nghe xong, không hỏi cậu có buồn hay không, cũng không chế giễu chúng là những chuyện nhỏ chẳng đáng để gọi là ám ảnh, ngược lại còn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi: "Thế em quay lại, không sợ anh làm gì em sao?"

Thậm chí anh còn hất cằm, lộ ra biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa hung hăng, nhưng Trương Trạch Vũ rõ ràng đã cảm nhận được, mùi hương tín tức tố trên người anh đã nhạt đi rất nhiều, anh đang cố gắng kiểm soát chúng.

Dường như chẳng có Alpha nào giữ được lí trí và khắc chế trong kỳ dịch cảm cả, Trương Cực khác hẳn với những người cậu từng gặp.

"Anh sẽ không." Cậu chắc chắn.

Trương Cực hừ nhẹ, không vờ vịt nữa, buông tay quay người vào bếp, vừa đi vừa lầu bầu: "Vậy thì không hẳn đâu."

Vào trong bếp, Trương Trạch Vũ mới ngửi được, là cháo trắng, hình như có hạt sen, hương thơm dịu lan tỏa.

"Anh biết nấu ăn?"

Trương Cực quay đầu ngó cậu: "Nếu không sao lớn chừng này được?"

"Thế lần trước anh....."

Trương Trạch Vũ muốn nói nếu biết nấu thì sao lần trước lại hành cậu vào nửa đêm, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt về vì nhớ ra tình trạng khác nhau.

Cháo đã chín, Trương Cực bắt đầu tìm bát đũa.

"Ăn không?"

Giọng điệu ngộp ngộp khàn khàn, không vui cho lắm.

Trương Trạch Vũ theo sát anh: "Ăn."

Trạng thái sức khỏe trong kỳ dịch cảm không ổn định, trong lúc ăn tối Trương Cực lại đi tắm nước lạnh, lúc đi ra hai má đỏ bừng, đợi tỉnh táo một hồi lâu mới quay lại bàn ăn.

Trương Trạch Vũ chưa từng cảm nhận nỗi đau này, không thể đồng cảm.

Cậu ở bệnh viện, thi thoảng sẽ thấy những kiến thức bảo vệ sinh lí, dạy Alpha và Omega cách giảm đau trong kỳ dịch cảm, nhưng chắc Trương Cực đều biết rõ những điều này.

Anh là bác sĩ, hiểu rõ sức khỏe của mình hơn người khác.

"Mỗi lần đều khó chịu thế sao?"

Trương Cực lười nhác giương mắt.

Trương Trạch Vũ ở đối diện, sắc mặt lo âu nhưng chân thành, viết hết nỗi lo lên mặt.

Trương Cực không tiện nói hết sự thật cho cậu.

Một nụ hôn dẫn đến kỳ dịch cảm, mất mặt quá.

"Thuốc ức chế cũng vô dụng?"

"Uống nhiều Ibuprofen cũng tăng sự chịu đựng, đừng nói đến thuốc ức chế," Cơ thể lại bắt đầu nóng rực, từng đợt từng đợt như thủy triều, Trương Cực đặt muôi xuống, nhíu mày nói, "Anh về phòng nghỉ chút, em đừng vào."

"Được."

Thấy anh động tác lảo đảo, Trương Trạch Vũ đứng dậy muốn đỡ, Trương Cực lập tức hung hăng như mèo bị dẫm đuôi, lùi sau một bước, trừng mắt uy hiếp: "Đừng lại gần, cẩn thận anh làm việc xấu đấy."

Trương Trạch Vũ: .......

Phô trương thanh thế.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro