Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

25

Thời gian đến nửa đêm, Trương Cực tỉnh giấc, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm, nhưng ý thức đã về, đầu óc tỉnh táo.

Nằm trên giường, tâm trí anh bắt đầu suy nghĩ.

Anh đang nghĩ, rốt cục mình đã dựng nên hình tượng gì trong mắt Trương Trạch Vũ?

Bác sĩ ngoại khoa miệng mồm độc địa, hay là Alpha bệnh tật yếu ớt không thể tự chăm sóc mình trong kì dịch cảm?

Nghĩ tới đây, sắc mặt anh trở nên hôi thối, xuống giường định ra bếp rót nước uống để giảm nhiệt, vừa mở cửa, phát hiện ánh đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng.

Ánh đèn này là do Tư Mã Như nhìn trúng ở cửa hàng nội thất, bà cho rằng một mình Trương Cực sống quá lạnh lẽo, bắt buộc phải trang trí chút nội thất đáng yêu, thế nên đã nhét nhiều bóng đèn đêm và đèn treo tường vào nhà anh, đến tấm thảm cũng sáng màu quýt.

Ngọn đèn nhỏ hơi mờ, Trương Cực hầu như chẳng dùng đến, phần lớn anh đều ở trong phòng sách, nên ngọn đèn cũng bám bụi ngoài sảnh.

Trương Trạch Vũ sợ anh nửa đêm thức dậy đụng trúng tường đó à? Còn cố ý bật đèn lên.

Tâm trạng của bác sĩ Trương - Alpha yếu đuối - trong chốc lát trở nên tươi tỉnh, hồi xưa cảm thấy mấy ngọn đèn này rất màu mè, bây giờ thuận mắt biết bao, cười tít mắt ra phòng khách muốn tắt đèn đi, bất ngờ nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngủ trên sofa.

Cậu không về nhà.

Tướng ngủ của Trương Trạch Vũ rất đáng thưởng thức, đường nét trên mặt cậu rất sắc bén, nhưng trông rất ôn hòa đều do đôi mắt cún long lanh này. Có lẽ là do ánh đèn quá mềm mại, lúc này hai mắt cậu nhắm nghiền, góc nghiêng dưới ánh đèn cho thấy một cảm giác mâu thuẫn đặc biệt.

Đêm hè nóng bức khiến tóc mái cậu ướt đẫm, rối xù.

Trương Cực trầm mặc, dây thần kinh không dễ gì yên ổn lại bắt đầu giật giật.

Trương Trạch Vũ to gan thật, nửa đêm mà dám ngủ lại nhà của Apha đang kỳ dịch cảm.

"Không sợ anh làm gì thật à?" Nói thế nhưng anh lại khom người đưa tay ra, muốn xoa dịu hàng mi nhíu chặt của Trương Trạch Vũ.

Không biết mơ thấy gì rồi, Trương Trạch Vũ cong người, tay áp trước ngực, miệng mím chặt.

Mắt thấy sắp chạm vào trán, Trương Cực chuẩn bị sẵn sự dịu dàng hiếm có, nhưng Trương Trạch Vũ lại đột ngột mở mắt, trong một khoảnh khắc, cả hai đều giật cả mình.

Thấy là anh, Trương Trạch Vũ mới bớt kinh ngạc, thở hắt ra chống sofa ngồi dậy: "Đỡ hơn chưa?"

Trương Cực đứng thẳng người: "Sao còn chưa về?"

"Sợ nửa đêm anh lại thấy khó chịu."

Vừa tỉnh lại nên không để ý, Trương Trạch Vũ sờ sờ trán, toàn là mồ hôi: "Mùi hương trên người anh nhạt đi rồi."

Trương Cực khựng lại, nhíu mày hỏi: "Em ngửi được?"

"....." Lỡ mồm rồi.

Trương Trạch Vũ im bặt.

Trương Cực chăm chú nhìn cậu.

"Thi thoảng." Cậu nói bậy.

Trương Cực lập tức khởi động phương thức chẩn đoán: "Bắt đầu từ lúc nào, bao lâu rồi?"

"Chưa bao lâu?"

"Khám thử chưa?"

Ánh mắt Trương Trạch Vũ né tránh: "Chưa."

Trương Cực tâm trạng phiền muộn.

Bệnh viện thường sẽ gặp phải những bệnh nhân thích che đậy, vì nhiều lí do mà giấu giấu giếm giếm, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không chịu nói thật.

"Nói thật đi."

Bác sĩ Trương ở trạng thái làm việc trông rất hung dữ, Trương Trạch Vũ nhớ lại lần đầu gặp nhau, mình bị bỏng phải dội nước mà còn bị anh mắng, quả nhiên là một thiên sứ áo trắng kính nghiệp.

"Chỉ ngửi được của anh thôi." Cậu nói.

Nói xong còn thấy ngại, dịch sang một bên, tránh vướng phải mùi rượu ngọt nồng trên người Trương Cực.

Trương Cực lẳng lặng nhìn động tác nhỏ của cậu, đáp án này vượt quá nhận thức của anh, phải tìm Ôn Hoa giải quyết, nhưng trước đó phải xác nhận: "Có ảnh hưởng không?"

"Không có," Trừ lần đầu nắm tay có bất thường ra, bình thường ngửi thấy chẳng khác gì mùi nước hoa, "Em là beta."

Trương Cực kiêu ngạo liếc cậu, ý bảo một Beta có thể ngửi được tín tức tố như em, ngủ qua đêm tại nhà của Alpha, tự hào lắm à?

Trương Trạch Vũ vờ như không nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của anh.

"Trước đây chẳng thấy em to gan như thế."

Trương Cực yên tâm, đến nhà hàng rót hai ly nước, đi tới đưa Trương Trạch Vũ một ly: "Không sợ sao?"

Mới tỉnh ngủ nên giọng còn hơi khàn, Trương Trạch Vũ uống ngụm nước, hắng hắng giọng, nói thật: "Anh có gì để sợ đâu."

Vừa không dùng tín tức tố ép người, cũng không buông thả dục vọng, nếu tiếp cận anh, chưa chắc là ai sợ đâu.

Nói xong cậu vẫn buồn ngủ, mắt nhắm rồi lại mở, Trương Cực cảm thấy thú vị, đứng một bên khoanh tay hóng chuyện.

Ánh đèn mềm mại, do nằm ngủ trên sofa mấy tiếng đồng hồ, mái tóc Trương Trạch Vũ rối xù, ngồi thẳng như hạt dẻ xù lông, ngắm lâu khiến Trương Cực giống bị ma ám, đưa tay vò mạnh mái tóc cậu.

Trương Trạch Vũ đang uống nước khựng lại, cầm ly giương mắt nhìn sang.

"Tóc bị rối, chuốt lại giúp em thôi." Trương Cực nói, giọng điệu rất nghiêm chỉnh.

Nhớ ra gì đó, Trương Trạch Vũ chậm chạp đặt ly nước xuống, hỏi: "Trương Cực, anh hơi sợ em phải không?"

Trương Cực cứng miệng: "Bậy bạ."

Cậu dang hai tay ra: "Thế anh ôm em với."

Trương Cực: ......

Trương Trạch Vũ nhìn thấu sự kiềm chế của anh, không dò thám nữa, cúi đầu nhìn tấm thảm màu quýt dưới chân, cười đáp: "Trương Cực, anh thật sự là người rất đặc biệt."

Trương Trạch Vũ chưa từng gặp ai thú vị như Trương Cực hết.

Anh giống một chú ngựa hoang không thể thuần phục, luôn trốn tránh không giở những mánh khóe quen thuộc. Có khi trực tiếp nhiệt liệt, có khi nghiêm túc lạnh lẽo, càng tiếp cận, Trương Trạch Vũ càng phát hiện mặt khác của anh.

Bây giờ cậu đã biết, tại sao lại có nhiều người chìm đắm vào sức hút hướng ngoại này đến thế.

Sự mềm mại đến từ một chú ngựa hoang, cuốn theo sự dịu dàng trên đồng thảo nguyên, có sức lôi cuốn dày dặn như sinh mạng.

Đối diện với lời khen, sắc mặt Trương Cực vẫn tĩnh lặng, rõ ràng những lời khen này từng xuất hiện vô số lần bên tai cậu.

Nhưng câu này do Trương Trạch Vũ nói, trái tim Trương Cực giật nảy một lát, biểu hiện cụ thể là nồng độ tín tức tố trong phòng khách tăng vọt, mặt mũi Trương Trạch Vũ bị hương rượu ngọt xông cho đỏ bừng.

"Em....."

"Em không về sao?" Trương Cực rất bất lực, không kiểm soát được phản ứng sinh lí, chỉ đành mặc cho nó lan tỏa khắp nhà, "Ngày mai không có việc?"

"Sáng mai trống tiết," Mùi hương nồng đến mức sắp thành hình luôn rồi, Trương Trạch Vũ lo lắng, "Anh thế này, có chống đỡ được không?"

"Hay là anh về phòng ngủ thêm lát đi, em ở ngoài đây đợi, có việc thì gọi em."

Trương Cực không vui: "Không muốn về phòng, ngột ngạt muốn chết."

Giọng nói của anh luôn ngọt ngào trong trẻo, kì dịch cảm lại càng khàn trầm như người tình đang thì thầm, Trương Trạch Vũ nghe ra sự nhõng nhẽo từ lời của anh, dịch sang một bên, dành ra một chỗ trống lớn: "Anh ngồi đây?"

Ánh nắng ban mai rực rỡ, đàn chim sẻ ríu rít trên cành.

Trương Trạch Vũ nằm trên sofa, buồn ngủ trở người, vầng trán nép vào lòng Trương Cực, mái tóc xù như ổ gà.

Sofa cũng có nhiêu đó, Trương Cực một mét tám lăm còn nằm chung nên không đủ chỗ, chỉ đành ôm chặt Trương Trạch Vũ vào lòng.

Bỏ qua tóc tai, cả hai ăn mặc sạch sẽ, thân thiết ôm lấy nhau, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ—— Tuy rằng Tư Mã Như không cảm thấy thế.

Điện thoại để yên lặng, Tư Mã Như lại chụp một tấm gửi cho Trương Tước Bình: Năm phút rồi, vẫn chưa tỉnh.

Trương Tước Bình trả lời: Không nóng hả?

Bà cũng muốn hỏi, giữa hè nóng bức, phòng khách còn chả có quạt điện, hai người ôm thế này không nóng sao?

Tối qua gọi cho Trương Cực chẳng ai nghe máy, Tư Mã Như tưởng đứa nhóc này lại giở thói gì, sáng sớm vừa xuống máy bay đã giận dữ xông đến bệnh viện, mới biết Trương Cực đổ bệnh rồi, xin nghỉ phép vài hôm. Khiến bà lo đến mức mắng Trương Tước Bình một trận qua điện thoại, con trai bị bệnh nặng mà người bố như ông còn chẳng thèm hỏi han gì.

Vốn nghĩ nấu bữa cơm bồi bổ cho con trai ngoan ngoãn đáng thương, ai ngờ vào cửa liền bắt gặp hai con "rắn" đang cuộn mình ôm ấp nằm trên sofa phòng khách.

Chú rắn lớn ngoại hình đẹp đẽ, chính là đứa con trai yếu ớt không thể tự lo liệu của bà.

Chú rắn con vẻ ngoài xinh xắn, không biết là tiểu yêu tinh từ đâu ra nữa.

Tư Mã Như đợi ở phòng khách năm phút, giữa chừng còn cố ý ho khụ khụ, nhưng hai người trên sofa lại ngủ như chết, hồi lâu không có phản ứng.

"Tôi nên về hay ở nhỉ?" Bà hỏi Trương Tước Bình.

Trương Tước Bình ở bên kia cũng sầu.

Ông vẫn đang nghĩ đến đứa con trai của ông bạn họ Phó mới về nước kia, học lực, gia thế hay ngoại hình của đứa nhóc đó đều môn đăng hộ đối với Trương Cực, ông còn định có thời gian sẽ dụ Trương Cực để họ gặp nhau nữa.

Nhưng đứa nhóc trong tấm ảnh này trông cũng khá tốt.

"Về đi," Ông nhịn đau, "Dù sao thì con mình thích mà."

Tiếng chim sẻ ngoài cửa ngày càng lớn, ve sầu thi nhau ríu rít.

Trong giây phút nào đó, một chiếc xe tư nhân vô lễ lướt qua, một tiếng còi inh ỏi reo lên, Trương Trạch Vũ trên sofa giật mình, vội mở mắt, đập vào mắt cậu là cần cổ và xương quai xanh của Trương Cực.

Ngơ ngác hồi lâu, cậu mới nhớ ra đây là đâu, cúi đầu nhìn, có hai cánh tay thon dài đang ôm chặt thắt lưng mình.

"Trương Cực." Trương Trạch Vũ thử gọi anh.

Trương Cực quá dùng sức, ôm đến mức xương cốt cậu đau nhức.

Trương Cực vẫn đang ngủ say, nghe thấy có người gọi, mơ hồ "Ừm" một tiếng, ôm chặt Trương Trạch Vũ hơn, lục phủ ngũ tạng của cậu muốn bị vắt kiệt.

"Trương Cực, dậy đi," Cậu khó thở nói, "Anh muốn siết chết em à?"

Anh vẫn bình tĩnh "Ừ", nhưng sức tay đã thả lỏng đi nhiều.

Trương Trạch Vũ thở hắt ra, gông xích trên eo cũng bỏ đi, cậu khó khăn rút cánh tay ra, nhìn đồng hồ, kinh ngạc.

Mười giờ.

Làm việc nhiều năm, giờ giấc của cậu đã rất ổn định, dù giấc ngủ không tốt cũng sẽ dậy vào đúng bảy giờ sáng, đây là lần đầu cậu dậy lúc mặt trời đã mọc cao.

Ngủ trên sofa khiến cơ thể khó chịu, cậu vốn nên tỉnh sớm hơn, nhưng lại ngủ rất ngon đến tận mười giờ.

Trương Trạch Vũ cẩn thận dựa vào sofa, chống người dậy.

Phòng khách vẫn giống tối qua, trên bàn có hai ly nước chưa uống xong, nhưng ngọn đèn nhỏ không rõ đã tắt từ bao giờ, chắc là Trương Cực không thích để đèn ngủ.

Điện thoại trên bàn ăn, Trương Nghệ Mai biết sáng nay cậu trống tiết, chắc sẽ gửi tin đến.

Trương Trạch Vũ thử rút chân ra khỏi hai chân của Trương Cực, vừa cử động thì giây trước Trương Cực còn đang ngủ ngon đã mở mắt ra: "Em quậy cái gì?"

Trương Trạch Vũ sững người, không nhúc nhích.

Nói xong, Trương Cực nhắm mắt, ôm lấy cậu kéo về: "Nằm yên đi, đừng quậy."

Trương Trạch Vũ hai má đỏ ửng.

Bị kéo về sofa, nằm đối diện với Trương Cực, hai chóp mũi chỉ cách nhau khoảng hai ngón tay, thậm chí còn nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt đối phương.

Trương Cực da dẻ mịn màng, không có khuyết điểm nào, khó mà làm ngơ sự tồn tại của đôi môi xinh đẹp đó.

"Trương Cực." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng gọi anh.

Hàng mi Trương Cực run nhẹ, không rõ là do hơi thở của cậu hay vì cái gì khác.

Trương Trạch Vũ tâm trí bối rối.

Muốn hôn, nhưng không kịp hôn.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro