Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

29

Thần Điềm liên tục lật đọc sổ đỏ trong tay, chăm chú nhìn nửa buổi mới khép lại, sau đó lại mở ra.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, khép khép mở mở, dày vò cả buổi như gặp lỗi vậy, cô bé ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Trương Nghệ Mai, khó tin đáp: "Tức là kết hôn rồi đó hả?"

Trương Nghệ Mai cười cô bé kinh ngạc quá mức: "Đã nói sẽ kết hôn từ lâu rồi mà, sao còn ngạc nhiên thế?"

"Rượu thăm nhà đâu, phụ huynh còn chưa gặp mặt, sao đã đăng kí kết hôn rồi?" Một cuốn sổ đỏ khiến Thần Điềm không bình tĩnh nổi, "Như trò đùa thế?"

Cô bé tưởng rằng, với tính cách của Trương Trạch Vũ, khoan hẵng nói đến việc tìm hiểu nhau, ít nhất cũng phải tiếp xúc hơn một năm rưỡi mới xem xét đến việc kết hôn, càng huống hồ thân phận của đối phương khá đặc biệt, càng nên suy nghĩ kĩ càng.

"Mẹ," Cô bé do dự, "Mẹ giục anh ấy hả?"

Sở dĩ cô bé sẽ hỏi vậy, vì từ đầu năm ngoái Trương Nghệ Mai đã có ý muốn nhắc chuyện lập gia đình trước mặt Trương Trạch Vũ, tuy Thần Điềm đặt hết tâm tư lên việc học, nhưng cô bé không phải chẳng hay biết gì.

"Anh hai...."

"Điềm Điềm," Trương Nghệ Mai cắt ngang, đưa một nhánh bách hợp vừa cắt một nửa sang, "Con có trách mẹ không?"

Nhìn cành bách hợp nhỏ nước, Thần Điềm không nói nên lời.

Bà thở dài, thu tay về, cắm hoa vào trong bình, một nhánh lẻ loi.

"Con còn nhỏ, không hiểu thời gian trôi nhanh đến nhường nào, có vài cơ hội nếu không trân trọng thì sẽ vụt mất."

"Nhưng con không hiểu, sao phải xem việc kết hôn là 'cơ hội', nó không phải kết quả sao?"

Trương Nghệ Mai cười cười, không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt hướng về nơi xa.

Qua hồi lâu, bà dùng giọng điệu hồi tưởng lại cả một đời của mình, nói: "Con nghĩ được như vậy thì tốt lắm."

"Mẹ...." Thần Điềm chẳng nói lên lời.

Trương Nghệ Mai rủ mắt: "Mẹ hi vọng thằng bé cũng nghĩ thế."

Trần Nghiêu búng tay một cái.

"Đang nghĩ gì đó?"

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, nhận tay cái ly trong tay đã trống rỗng, hóa ra mình đã cắn ống hút rồi ngây người nửa ngày trời rồi.

"Đăng kí kết hôn có cảm giác ra sao?" Trần Nghiêu trêu chọc.

Trương Trạch Vũ bất lực cười cười, đặt ly xuống, ra hiệu cho nhân viên thêm nước ấm.

"Có cảm giác gì được, tiếp tục đi làm, tiếp tục sinh sống, giống nhau thôi."

"Trương Cực thì sao," Xem xong giấy kết hôn, Trần Nghiêu mới nhìn rõ mặt anh, lúc đó còn cảm thán một câu Trương Trạch Vũ có phúc thật, "Không bày tỏ gì hả?"

"Bệnh viện bận lắm."

"Thế nên?"

Trương Trạch Vũ không biết cậu ấy có ý gì, suy nghĩ rồi đáp: "Cuối tháng tám anh ấy định nghỉ phép vài hôm."

Trần Nghiêu mắt sáng rực: "Tuần trăng mật?"

Từ này cứ quái quái kiểu gì ấy, Trương Trạch Vũ không nếm ra chút ngọt ngào nào, nhưng cũng không thể nói Không có, mơ hồ "ừ" một tiếng, coi như thừa nhận.

"Bây giờ hai cậu chưa sống chung à?"

"Ừ."

Kí xong hợp đồng, số tiền trong thẻ ngân hàng của cả hai đều giảm một nửa. Căn biệt thự nằm ở gần trung tâm bờ hồ, chỉ có hai tầng, nhưng đằng trước có một khu vườn trống, hoa cỏ cây cối đều trồng được.

Trương Cực chuyển thẳng việc trang trí cho Tư Mã Như, bà suốt ngày càm ràm, nói nhà phải có hương vị của gia đình, không sắp xếp biệt thự cho đàng hoàng thì chẳng khác gì nhà xây dở cả.

Trương Trạch Vũ cảm thấy bà nói đúng, cũng học theo Trương Cực đưa khu vườn cho Trương Nghệ Mai, để bà tự do phát huy.

Trang trí đến tháng tám mới xong, giữa tháng bảy cả hai vẫn còn cả đống công việc, trước mắt đều sống ở ổ cũ của bản thân, ngoan ngoãn đi làm kiếm tiền.

Trần Nghiêu giọng điệu đồng cảm: "Thế cậu kết hôn cũng như không."

Trương Trạch Vũ uống ngụm nước: "Thế này tự do mà."

Đột nhiên chuyển đến môi trường lạ lẫm, nói không chừng còn phải thích ứng một thời gian.

Chập tối về đến nhà, Trương Trạch Vũ định yên tĩnh viết nhạc, nhưng ngâm trong phòng sách hai tiếng cũng chẳng nặn ra được nốt nào, mà còn phiền muộn trong lòng.

Cậu không rõ mình đang lo lắng điều gì, trạng thái này đã kéo dài cả tuần, từ lúc nhận về sổ đỏ, trái tim của cậu đã bị treo lơ lửng, bốn phía hở gió, lạnh đến thấu xương.

Trần Nghiêu hỏi trước và sau khi kết hôn có gì khác biệt, cậu đáp rằng không có.

Cuộc sống vẫn như cũng, áp lực tuổi ba mươi đã đã biến thành mơ hồ, năng lượng giữ nguyên, mọi thứ đều không hề thay đổi.

Trương Cực không gửi tin nhắn, chắc lại có ca phẫu thuật, bệnh viện mà đông thì anh thường sẽ biến mất cả ngày.

Lúc thu dọn đồ đạc, Trương Trạch Vũ phát hiện hộp nhẫn đặt trong ngăn kéo bàn sách, hôm đăng kí kết hôn, Trương Cực xin nghỉ thay ca với Dương Lạc, cố ý dành thời gian nửa ngày để đưa Trương Trạch Vũ đến gặp người bạn làm thiết kế của Tư Mã Như, tốn cả buổi chiều để đo kích cỡ và chốt kiểu dáng.

Hôm qua nhẫn được gửi đến, Trương Trạch Vũ mở ra xem vội một cái, là nhẫn trơn thanh lịch điển hình, bóng loáng đẹp đẽ. Nhưng đeo lên cứ thấy kì kì thế nào ấy, thế nên về nhà liền cất vào ngăn kéo, không còn mở ra xem.

Thực ra cậu muốn tìm Trương Nghệ Mai hỏi thử, có phải mọi người đều trải qua quá trình này sau khi kết hôn hay không, nhưng sợ sau khi Trương Nghệ Mai biết sẽ có tâm trạng như thế nào: Lựa chọn của cậu có chính xác hay không, phải chăng hậu quả của việc kết hôn vội vàng đã xuất hiện nhược điểm......

Bà sẽ trút hết mọi tội lỗi lên người chính mình.

Đã nhiều năm rồi, Trương Trạch Vũ không muốn bà phải sống khổ sở như thế nữa.

Sau cùng, Trương Trạch Vũ đã ngồi chơi bass suốt hai tiếng đồng hồ, âm nhạc thứ duy nhất khiến cậu cảm nhận được trong nhịp sống dưới cường độ cao, mỗi một tiếng đàn phát ra dưới tay mình đều đang run rẩy, không biết đến từ dây đàn hay đến từ chính cậu.

Đợi khi mọi thứ dừng lại, phòng sách khôi phục yên tĩnh, còn toàn thân cậu đều toát mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt.

Cổ tay tê rần, sau khi đặt bass xuống, Trương Trạch Vũ dựa vào tường yên tĩnh hồi lâu mới nhớ ra phải xoa bóp, sau đó ngẩng đầu, thời gian đã điểm mười giờ, cậu vẫn chưa ăn tối.

Bên ngoài tiểu khu có một tiệm mì khá ổn, lúc không muốn nấu cơm cậu thường đến đó giải quyết, có điều gần mười rưỡi rồi, có khi tiệm mì đã đóng cửa.

Trương Trạch Vũ thu dọn sơ qua, cầm điện thoại chìa khóa đi ra ngoài, chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ chạy một chuyến vô ích.

Sau khi vào thang máy, mở điện thoại ra, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Trương Cực, lúc đàn bass cậu hoàn toàn quên mất điện thoại ở ngay bên cạnh.

Mắt thấy sắp đến tầng một, Trương Trạch Vũ vội gọi lại, nhưng rất lâu không ai nhận máy.

Chắc Trương Cực giận rồi.

Trong lòng Trương Trạch Vũ loạn xà ngầu, không nghĩ ngợi gì mà nhấn lui rồi gọi lại.

Chắc qua khoảng mười giây, bên kia mới nhận máy, giọng của Trương Cực hơi mơ hồ: "Alo?"

"Vừa nãy em không nghe thấy tiếng chuông."

Trương Trạch Vũ ra khỏi thang máy, bước chân rất nhanh, giọng điệu gấp gáp: "Anh nghe em giải thích——"

Lời phía sau đột nhiên im bặt.

Vì cậu nhìn thấy Trương Cực chậm rãi bước ra từ sau luống hoa, vẻ mặt mệt mỏi.

Đèn đêm kéo dài chiếc bóng của Trương Cực, cứ như một cơn gió sẽ thổi ngã vậy, Trương Trạch Vũ khó tin đến gần một bước: "Trương Cực?"

"Em về rồi."

Giọng nói của Trương Cực khàn trầm, chắc là vì ngồi đợi quá lâu, bước chân anh hơi loạn, đi vài bước đã mất hết trật tự.

Trương Trạch Vũ vô thức đi đến, còn chưa đứng vững, Trương Cực ở đối diện đã mất sức ngã đến, cậu giật mình, lảo đảo ôm lấy anh, căng thẳng hỏi: "Trương Cực? Anh không khỏe sao?"

Trương Cực lười nhác giơ tay lên, vẫy vẫy, vùi đầu vào hõm cổ cậu: "Phẫu thuật năm ca liền, để anh nghỉ chút....."

Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười, đứng vững đỡ lấy anh, mặc cho anh nhõng nhẽo: "Bận lắm à?"

"Ừ, từ đêm khuya làm đến tám giờ tối, hai mươi tiếng không chợp mắt," Nói xong Trương Cực ôm cậu chặt hơn, "Mệt quá."

"Sao không về nhà?"

"Trong nhà không có ai, không muốn về."

Trái tim Trương Trạch Vũ mềm nhũn, không kiềm được đưa tay xoa đầu anh: "Vất vả rồi."

Trương Cực ừ hứm hai tiếng.

"Mai vẫn đi làm sao?"

"Ca cuối, chiều mới đi."

"Muốn ăn gì không?"

"Trương Trạch Vũ."

"Hmm?"

Trương Cực buông cậu ra, nhíu mày hỏi: "Sao em không đeo nhẫn?"

Trương Trạch Vũ ngơ ngác, vô thức nhìn về tay của cả hai.

Ngón áp út trên tay trái của Trương Cực đang đeo một chiếc nhẫn trơn tao nhã, còn tay mình thì trống rỗng.

"Em không thích?"

"Không phải," Cậu giải thích, "Em không quen cho lắm, bình thường đều cầm nhạc cụ."

Cậu đang nói dối tìm cớ, nhưng bây giờ Trương Cực không có tinh thần gì nên tin thật, còn rất nghiêm túc suy nghĩ: "Bao lâu mới quen được?"

"Em...... sẽ cố làm quen."

"Nhẫn ở đâu?"

"Trên tầng."

Trương Cực nắm tay cậu muốn lên trên, hoàn toàn không coi mình là khách: "Đi lấy."

Quả thực anh cũng không phải khách.

Trương Trạch Vũ theo sau anh: "Chẳng phải anh nói rất mệt sao?"

"Anh vẫn còn sức để dày vò em."

Câu này nghe cứ kì kì quái quái, Trương Trạch Vũ không dám nghĩ nhiều, cười cười mặc cho anh kéo tay mình đi lên.

Chỉ mất một phút là tới trước cửa nhà, lúc mở cửa Trương Cực đột nhiên do dự, kẹt ở cửa nửa ngày không bước vào.

Trương Trạch Vũ ở trong nhà thay dép xong thì quay đầu, thấy anh vẫn đứng bên ngoài, khó hiểu: "Sao không vào, ngoài đó không nóng sao?"

Trương Cực dè dặt đáp: "Chúng ta kết hôn rồi."

Trên đầu Trương Trạch Vũ xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.

Trương Cực: "Anh vào nhà em, hợp pháp."

"Anh bị gì thế, cũng có phải lần đầu đâu," Trương Trạch Vũ buồn cười, vứt chìa khóa chắn ngay cửa, không cho anh vào, "Có điều anh không muốn thì đừng vào, vừa hay nhà em cũng không lớn, hai người vào thì hơi chật."

Trương Cực nhìn cậu, xoắn quýt hai giây, thở dài: "Sao em không hiểu gì hết thế."

Nói xong anh nhanh nhẹn nhấc tay Trương Trạch Vũ lên, đi vào trong thay dép, động tác trơn thu như đã ở đây ba mươi năm vậy.

Trương Trạch Vũ tiện tay đóng cửa: "Chẳng phải không muốn vào sao?"

Trương Cực không quan tâm: "Nhẫn đâu?"

"Trong ngăn kéo bàn sách," Cậu chỉ phòng sách, "Anh chưa ăn gì phải không, muốn ăn gì đây?"

"Đều được."

Trương Cực không thèm quay đầu đi vào phòng sách.

Trương Trạch Vũ vừa muốn nói Thế thì đặt đồ ăn, đột nhiên nhớ ra trên bàn còn có thứ khác, sắc mặt thay đổi, xông đến cửa phòng nói: "Khoan đã!"

Nhưng đã muộn rồi, Trương Cực đã cầm xấp giấy A4 chưa kịp thu dọn lên, biểu cảm phong phú đứng bên bàn.

Trên mỗi tờ giấy đều viết chi chít cái tên: Trương Cực, Trương Cực, Trương Cực......

Thấy anh nhìn sang, Trương Trạch Vũ nghiêm mặt: "Buổi tối lúc viết nhạc rảnh quá không có gì làm."

Trương Cực vẻ mặt phức tạp: Em muốn gạt ai thế?

Trương Trạch Vũ ra vẻ bình tĩnh, đi tới trước mặt anh rút tờ giấy, nhét thẳng vào hộc tủ, sau đó lấy hộp nhẫn ra: "Nhẫn anh cần đây."

Nói xong Trương Trạch Vũ liền muốn trốn, nhưng Trương Cực nhanh tay nhanh mắt, sớm đã hơi nghiêng người khi cậu muốn quay đi, chỉ đợi cậu vừa cử động, anh liền kéo cậu lại: "Đi đâu đó?"

Trương Trạch Vũ tim đập nhanh kịch liệt, mọi lớp ngụy trang đều đổ bỡ, hai má đỏ bừng: "Em đi nấu cơm, em còn chưa ăn gì."

"Muốn thế rồi còn nấu cái gì?"

"Em đói."

"Trương Trạch Vũ." Trương Cực nhẹ giọng gọi cậu.

Cậu không dám giương mắt nhìn.

"Chúng ta kết hôn rồi." Anh nói.

Tâm trí Trương Trạch Vũ loạn cào cào, miệng nói "ừ", nhưng trong lòng lại đang nghĩ "Mau rời đi" và "Gần hơn chút".

Hai xung động và cảm xúc hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau, khiến cậu choáng váng hoa mắt không biết nên làm gì. Trương Cực đã ghé đến gần, nhưng cậu cảm thấy cách rất xa, đồng thời cũng cảm nhận được một cơn sóng biển đang đẩy cậu về phía trước, thúc giục cậu nên nói gì mới tốt.

"Kết hôn rồi, em biết."

Trương Cực đưa tay vén mái tóc cậu lên, mềm giọng hỏi: "Em đang khóc, em có biết không?"

Trương Trạch Vũ sững người, rất nhanh đã cảm thấy hốc mắt nóng hổi, xúc cảm ấm áp ở trên mặt đang dần lăn xuống.

Sau đó cậu mới nhận ra, hóa ra đó là nước mắt.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro