Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

30

"Em.... chắc là gió thổi vào mắt rồi."

Nếu không, cậu chẳng còn lí do nào khác, vì sao lại khóc, có gì mà khóc chứ?

Trương Cực lẳng lặng, chăm chú nhìn cậu.

Mi tâm Trương Trạch Vũ giật nhẹ, nước mắt đột nhiên tràn ra.

"Xin lỗi, anh ra ngoài đi."

Trương Trạch Vũ vội quay người, chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu muốn kiểm soát nước mắt. Nhưng nỗi trống rỗng to lớn đang bao trùm lấy cậu, cậu phát hiện mình đứng còn không vững chứ đừng nói là chịu đựng.

"Em không biết tại sao nữa....."

Trương Trạch Vũ quả thực đã rất nhiều năm chưa từng khóc, nước mắt là một thứ vô dụng, từ nhỏ cậu đã biết thế.

Trong quá trình trưởng thành phải thích nghi với 'cá lớn nuốt cá bé', nên sự yếu đuối có thể nhìn thấu ấy sớm đã biến mất, nhiều lúc cậu cảm thấy mình rất vô địch, vì dẫu sao thì một kẻ không biết khóc sẽ không có điểm yếu.

Chỉ đôi khi, có lẽ là một khoảnh khắc nhỏ, ngắm nhìn phong cảnh đang trôi dạt trên bầu trời đêm, thành phố phồn hoa và ánh đèn rực rỡ, cậu sẽ nhầm tưởng rằng mình đang trôi dạt, như một nhánh lông vũ đang nhìn xuống trái đất. Lúc đó cậu sẽ cảm thấy buồn bã, trực tiếp và nỗi bi thương kì lạ.

Cảm xúc ấy vốn chẳng đặc biệt, hầu hết mọi người trên đời này đều từng trải qua, nỗi xót xa mênh mông giống như việc gửi phù du cho trời đất. Cậu chỉ là một hạt cát bình thường, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, và cũng sẽ bước đi trên con đường giống hệt hàng ngàn người khác.

"Trương Cực."

Cuối cùng, Trương Trạch Vũ lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng: "Anh ôm em với có được không?"

Thế nhưng cậu không hề xoay người, cậu không còn sức nữa.

Cậu hi vọng Trương Cực có thể nhìn thấu mình.

Trương Cực bất lực đưa tay kéo Trương Trạch Vũ vào lòng.

Cậu khóc rất nức nở, Trương Cực chỉ vỗ nhẹ lưng cậu: "Sao đến việc khóc cũng yên tĩnh thế, ở đây không có ai khác, em có thể mặc sức khóc."

Trương Trạch Vũ yên lặng ôm lấy anh, mặc cho cảm xúc lang thang khắp người.

Thời gian từng chút trôi đi, những tia nóng bức đang bay bổng trong không khí đêm hè; có tia lướt trên bờ vai, có tia va chạm nhau rồi lóe lên sự lãng mạn, yên tĩnh và huyên náo xảy ra cùng một lúc.

Tờ A4 rơi đầy đất, Trương Trạch Vũ nhìn thấy nét chữ trên giấy lúc hai mắt đang ngấn nước, đồng thời, cậu cũng nhìn rõ bản thân thật sự đang sợ hãi điều gì.

Cậu tự khóa chặt khả năng và quyền yêu thương người khác, thời gian quá lâu, ổ khóa đã gỉ sét, muốn mở ra cần trả một cái giá thật đắt.

"Anh đói không?" Cậu khàn giọng hỏi, giọng mũi khá nặng, không dễ nghe cho lắm.

Trương Cực hỏi: "Khóc xong rồi?"

"Chưa đâu, nhưng em hơi đói, hết sức rồi."

"Chẳng phải có anh ôm em đây sao?"

Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi, rời khỏi cái ôm của anh: "Anh cũng có ăn được đâu."

Khóc xong hai mắt cậu sưng đỏ, con ngươi lấp lánh, chóp mũi ửng hồng. Trương Cực thấy thế thì mím môi, rủ mắt thấp giọng gọi cậu: "Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ tiện tay vuốt mặt, lau sạch nước mắt: "Hmm?"

"Anh sắp hôn em đấy."

Trương Trạch Vũ: ......

Cậu muốn hắt hơi quá: "Lần sau anh đừng báo trước được không?"

Chuyện kiểu này mà thông báo, không thấy kì hả?

Trương Cực ánh mắt tối sầm, không thèm nghe đáp đã kéo cậu qua, động tác rất dịu dàng.

Giây phút môi lưỡi bị chạm vào, Trương Trạch Vũ thất thần trong giây lát, cậu không ngờ Trương Cực sẽ dùng lực như thế, so với chạm nhẹ, lần này có thể xem là hôn, không có thăm dò không có trêu ghẹo, mà trực tiếp khuấy đảo và day cắn.

Bờ môi Trương Trạch Vũ bị cắn đau nhức, mỗi khi muốn kêu đau, Trương Cực liền linh hoạt chen vào bịt miệng cậu, sau đó đuổi theo đầu lưỡi cậu làm ầm làm ĩ.

Hương rượu ngọt xộc cho đầu óc choáng váng, hai má cậu bị ôm lấy, năm ngón tay Trương Cực len vào mái tóc cậu, khiến chúng rối xù lên.

"Trương Cực," Trương Trạch Vũ buộc phải dùng sức đẩy lồng ngực anh, miễn cưỡng tách nhau ra một chút, "Anh nhẹ thôi."

Trương Cực thở nhẹ kéo cậu lại: "Nhịn đi."

Chim đang hót.

Trương Trạch Vũ chậm rãi mở mắt.

Ngoài cửa số chói chang, nhưng mặt trời chưa mọc, tia nắng xuyên thấu qua rèm cửa, mềm mại soi vào, một nửa đáp lên giường, một nửa dưới đất.

Lúc ngủ Trương Cực thích ôm cậu, thế nên cậu thức dậy rất khó khăn, phải nhấc cánh tay trên thắt lưng mình ra trước mới vén chăn lên được.

Một nửa tấm chăn đều nằm trong vòng tay Trương Cực, lúc vén lên khó tránh kéo vài cái, Trương Cực lập tức nhíu mày, dù vẫn đang ngủ thì vẻ mặt vẫn rất bất mãn.

Trương Trạch Vũ khom người ngắm một lát, cười cười, mềm giọng gọi anh: "Trương Cực."

Mi tâm của Trương Cực cử động một lát, chưa tỉnh.

Ánh sáng khiến góc nghiêng của anh rõ nét xinh đẹp, Trương Trạch Vũ đưa tay giúp anh che chắn tia sáng không hiểu chuyện này, nhưng vẫn có vài tia nhỏ xen qua kẽ tay của cậu, lắt nhắt soi lên gương mặt Trương Cực, cũng đáp lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu.

Nhẫn của cậu và Trương Cực đều đeo trên tay, ngón tay của hai người thon dài, ghép vào nhau vô cùng đẹp đôi.

Tối qua Trương Cực tận tay đeo nhẫn cho cậu, động tác ôn nhu vô cùng, nhưng miệng lại nói "Dám tháo ra anh sẽ hôn ngất em" để dọa cậu, nên bây giờ Trương Trạch Vũ ngắm chiếc nhẫn dưới ánh nắng, không cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, mà thấy hơi buồn cười.

Lúc muốn ra ngoài, cậu gửi tin nhắn: Bữa sáng ở trên bàn, em đi làm đây.

Mắt thấy sắp đến cửa, cậu suy nghĩ rồi quay về phòng ngủ, kéo hết rèm cửa lại để che nắng, sau đó nói với Trương Cực đang nằm trên giường một tiếng: "Chào buổi sáng."

"Sao hôm nay tới muộn thế?"

"Tối qua ngủ hơi muộn," Trương Trạch Vũ cúi đầu sắp xếp lịch dạy, "Tuần này cậu đổi ca với cô Lý à?"

Trần Nghiêu miệng ngậm kẹo mút: "Cô Lý bảo thứ sáu cô ấy phải đến bệnh viện kiểm tra, tôi thì rảnh mà, đổi ca cũng chẳng sao. Sáng nay tôi trống tiết, được về không?"

"Tùy cậu, chiều nay đi dạy đúng giờ là được." Nói xong Trương Trạch Vũ đi lấy nhạc cụ.

Trần Nghiêu chú ý thấy gương mặt cậu có gì đó hơi khác với mọi hôm, nghiêng đầu nhìn kĩ, hỏi: "Mắt cậu sao sưng thế?"

"Bị muỗi đốt đó," Nói bậy đã thành chuyện thường ngày, "Cuối tuần không đổi ca chứ?"

"Không có."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu.

Cuối tuần cậu phải chuyển nhà, tối qua Trương Cực nói việt tự đã thu xếp xong, không mau chuyển vào thì phải vất vả cho giúp việc quét dọn tiếp, nhà hai tầng cũng đủ mệt chết người rồi.

Trần Nghiêu thấy có gì bất ổn: "Mắt cậu bị muỗi đốt thật à? Sao còn đối xứng thế?"

Trương Trạch Vũ cũng không thể nói thật với cậu ấy rằng, hôm qua não cậu trúng gió khóc suốt mười phút chứ.

Nhưng không thể qua mặt được tính cách phá nồi hỏi tới cùng của Trần Nghiêu, Trương Trạch Vũ lấy ipad từ trên giá sách xuống, tìm việc cho cậu ấy làm: "Lần trước tan làm cậu về vội, vẫn chưa lưu tài liệu, bổ sung lại bản nhạc đi."

Trần Nghiêu khó tin: "Chẳng phải cậu nói sáng nay trống tiết được về sao?"

Trương Trạch Vũ lễ phép cười: "Tôi thấy cậu rảnh quá mà."

Tòa nàh có bốn phòng học lớn và hai phòng nhỏ, sáng sớm lớp đã đầy, âm thanh của các loại nhạc cụ từ ngoài cửa sổ truyền vào, cuốn theo lá du xoay vòng vòng.

Lớp ghita mà Trương Trạch Vũ dạy, học viên đều tập trung vào tuổi mười lăm mười sáu, to gan lớn mật, nghe cậu đàn xong, vài học viên tò mò hỏi: "Thầy Trương, thầy cười gì thế?"

Trương Trạch Vũ hơi ngơ ngác: "Thầy có cười sao?"

"Cười rồi," Nữ sinh ngồi gần nhất chỉ vào tia nắng trên người cậu rồi hỏi, "Thầy không nóng hả?"

Trương Trạch Vũ cúi đầu, xòe tay ra hứng ánh nắng, chiếc nhẫn lấp lánh bắt mắt, quả thật nóng rực.

"Không nóng," Cậu lật úp tay vo lại, "Vào học thôi."

Khung xương của Trương Trạch Vũ gầy nhỏ, nhưng sở thích ăn mặc thiên về thoải mái, Trương Cực mặc đồ của cậu cũng không thấy lạc quẻ.

Có điều tay áo vẫn hơi ngắn, chỉ lộ một phần cổ tay thì hơi kì quái, lúc hâm bữa sáng, Trương Cực thấy bất tiện, dứt khoát xắn lên bắp tay, đứng trong bếp như đầu bếp không đội mũ.

Ngủ một giấc tới chín giờ, bữa sáng đã nguội lạnh. Vừa tỉnh giấc, anh còn tưởng mình đang ở ổ chó lạnh lẽo của mình, ôm chăn nướng thêm nửa ngày mới thấy không đúng, hình như hơi nóng, ngẩng đầu nhìn, điều hòa 24 độ.

Trương Cực trước giờ đều quen sống trong không khí lạnh 18 độ, Tư Mã Như mắng anh hoài, liên tục bị cảm cũng vô dụng, con số 18 này đã khắc vào DNA của anh rồi.

Nhưng Trương Trạch Vũ sống rất dưỡng sinh, trời nóng đến đâu thì điều hòa cũng phải giữ trên 22 độ, tối qua trước khi ngủ, Trương Cực lén lút chỉnh thấp nhiệt độ, rồi giấu điều khiển xuống dưới gối, không ngờ vẫn bị Trương Trạch Vũ chỉnh về.

Lúc ăn, Trương Cực gọi cho Tư Mã Như, hỏi Bobo ra sao rồi, khoảng thời gian này bệnh viện lắm việc, anh gửi Bobo cho Tư Mã Như nhờ bà chăm vài hôm, tránh để bị con cún đực ở tiệm thú cưng cuỗm mất.

"Khỏe lắm, tối qua còn ngủ trên sofa nữa."

Khoảng thời gian trước, Tư Mã Như còn đang giận anh vì chuyện không muốn tổ chức hôn lễ, nhưng gần đây thấy sổ đỏ lại cười hớn hở, "Con nói với Tiểu Vũ việc chuyển nhà chưa?"

"Nói rồi," Trương Cực uống ngụm cháo, tối qua không ăn gì, dạ dày khó chịu muốn chết, "Cuối tuần chuyển."

"Tiểu Vũ nhiều đồ đạc, có phiền không?"

Anh quay đầu nhìn, nhà của Trương Trạch Vũ khá sạch sẽ, trừ nhạc cụ trong phòng sách khá nhiều, còn lại thì chẳng có nhiều thứ gì lớn.

Không giống bên anh, nhét đầy nội thất do Tư Mã Như chuẩn bị, tuần trước tìm đồ ăn cho Bobo, anh còn phát hiện tấm chiếu tatami bám bụi gấp gọn ở góc tường.

"Không có bao nhiêu hết, đến một chiếc xe là chở đủ rồi."

Tư Mã Như tóm được chữ "đến" trong câu của anh, sáng mắt lên, nhạy bén hỏi: "Bây giờ con ở đâu đấy?"

Trương Cực cảm thấy bà thích hợp làm cảnh sát: "Mẹ nói xem."

Bà vui vẻ như muốn bay lên: "Không phải bảo bệnh viện bận à, sao còn đến chỗ Tiểu Vũ thế?"

"Ăn chực."

Nói xong anh húp cháo rột rột, cố ý cầm điện thoại gần hơn, để bà nghe rõ.

Tư Mã Như không quan tâm, biết anh ở cùng Trương Trạch Vũ là vui rồi, thằng bé ba mươi tuổi này cuối cùng cũng không khiến bà nhọc lòng nữa rồi.

"Sao ăn giờ này, Tiểu Vũ đi làm rồi hả?"

"Vâng, đi từ sớm rồi."

Bà trách mắng: "Sao con không dậy sớm tiễn thằng bé?"

Trương Cực đen mặt: "Con là siêu nhân hả?"

Loay hoay trong phòng phẫu thuật hai mươi tiếng, anh sắp mất nửa cái mạng rồi, tối qua nằm trên giường nói chuyện một hồi thì ngủ thiếp đi, còn chưa kịp tắm rửa, sáng nay dậy mới vào được phòng tắm, Tư Mã Như nói câu này cũng thiếu lương tâm quá đó.

"Con là do mẹ sinh đó hả?"

Tư Mã Như hừ hừ: "Mẹ không có phúc như mẹ của Tiểu Vũ."

"Cuối tuần ăn cơm với mẹ của Tiểu Vũ đi, vừa hay mấy đứa cũng rảnh."

"Lát nữa con nói với em ấy."

Lúc này, bên cửa truyền đến động tĩnh.

Trương Cực miệng ngậm một cọng đậu đũa chưa cắn đứt, quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Trương Nghệ Mai và Thần Điềm vừa mở cửa bước vào.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro