Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

32

Hôm nay Dương Lạc cầm theo cẩm tú cầu lên tầng, là loài hoa rẻ và thường gặp nhất, chắc là không cần tốn tiền, lúc đi ngang sạp hoa, cô bán hoa thấy hai tay cậu ấy trống trơn nên tiện tay tặng một bó.

Hoa kiểu này rời cây là không sống được lâu, mới hai tiếng mà cánh hoa đã héo một mảng lớn, mềm oặt treo lủng lẳng trên cành.

Trương Cực chê nó trông mất hứng, rút khỏi bình hoa cắm vào trong ly trà ở cạnh máy tính, tiện thể phủ lên hai lớp giấy để khỏi chướng mắt.

Dương Lạc trở về, thấy hoa trên bàn đã biến mất, khó hiểu: "Hoa của tôi đâu?"

Trương Cực nhìn về ly trà của cậu ấy: "Cắm loại nào may mắn chút không được à?"

"Hoa gì may mắn?"

Dương Lạc không chịu được, tên này vừa kết hôn là giống bị sét đánh ấy, trước đây Trương Cực còn cười cậu ấy hở tí là treo "vợ tôi" bên miệng, bây giờ so sánh mới thấy, mình quả thật là bồ tát sống.

Nhưng không chịu được cũng phải chịu, vẫn nên giữ tình đồng nghiệp chứ, dù sao thì Trương Cực đã từng nhiều lần đổi ca và có nhiều cống hiến xuất sắc cho gia đình yên ấm của cậu ấy: "Mấy cậu không tổ chức hôn lễ thật sao?"

Trương Cực không thèm ngẩng đầu: "Không làm."

"Không sợ có tiếc nuối à?"

"Tiếc nuối không chỉ mỗi chuyện này đâu," Giọng điệu anh nhàn nhạt, "Nếu chuyện gì cũng sợ, tôi đã bạc đầu từ lâu rồi."

Dương Lạc vẻ mặt bội phục: "Quả nhiên là cậu."

Thích gì làm nấy, không lo lắng gì.

Cuối tuần chuyển nhà gặp nhiều phiền phức, an toàn ở khu biệt thự rất tốt, xe từ ngoài đến phải đăng kí kiểm tra liên tục, dày vò cả nửa ngày.

Lúc Trương Trạch Vũ đến, nhân viên đã bận xong xuôi, Trương Cực còn chưa tới, bảo là đi mua hoa.

"Anh định lấp đầy biệt thự thật hả?"

Bên kia điện thoại khá ồn ào, hình như đang ở chợ hoa lớn, tiếng Trương Cực nói cũng khá xa xăm: "Anh thấy vườn hoa không có cây cối....."

Từ cửa sổ sát đất trên tầng hai nhìn xuống, phong cảnh khu vườn được thu hết vào đáy mắt.

Một lều hoa lớn được dựng lên ở phía đông, không biết Trương Nghệ Mai đã dùng cách nào, chỉ trong một tuần mà dây leo đã bò khắp nơi, một mảng xanh mát bao trùm, vụn vặt quấn lấy, đẹp như khu rừng trong điện ảnh.

So sánh mới thấy, phía tây trống trải hơn nhiều, chỉ có một bãi cỏ xanh, thậm chí còn có hai cái hố được đào sát vách tường, như muốn để hai người họ tự do phát huy vậy.

Thảo nào Trương Cực nói muốn mua cây, vườn hoa nhà ai mà có hai chiếc hố lớn đều sẽ thấy sụp đổ.

"Anh định mua gì thế?"

"Mua loại nào may mắn ấy."

"Cây hoa quế thì sao?"

Trương Cực hỏi: "Em thích hoa quế?"

"Ừ," Trương Trạch Vũ nhớ lại hồi nhỏ, vườn hoa sau nhà có một cây quế rất to, "Đẹp lắm."

"Thế cây còn lại thì sao?"

"Tú cầu?"

Trương Cực kì lạ: "Em thích cả tú cầu nữa à?"

Tú cầu nở rộ tươi tốt xinh xắn, nhưng quả thực không phải loài cây mà anh thích.

Trương Trạch Vũ có lòng riêng: "Thứ đầu tiên anh tặng em chính là tú cầu."

Quả nhiên, Trương Cực lập tức đáp: "Thế thì mua tú cầu."

Dễ gạt thật.

Sau khi tắt máy, Trương Trạch Vũ thấy nhàm chán, đi vòng vòng từ trên xuống dưới.

Môi trường xung quanh biệt thự rất tốt, nhưng mới chuyển đến cứ thấy hơi trống rỗng, cậu thử mở hết đèn lên mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Điều quan trọng nhất là, có một chiếc đàn dương cầm trong phòng khách.

Hồi sáng vừa vào cửa, cậu đã giật mình vì nó, Tư Mã Như chu đáo tỉ mỉ, đặc biệt dành riêng một phòng âm nhạc, mấy nhạc cụ của Trương Trạch Vũ được bảo quản cất giữ bên trong.

Chỉ riêng chiếc đàn này, chắc bà muốn bày chút phong tình, đặt chính giữa phòng khách, vô cùng trang trọng, cứ như một phòng hòa nhạc lớn vậy.

Đẹp thì đẹp, nhưng trong nhiều nhạc cụ, Trương Trạch Vũ lạ lẫm với dương cầm nhất, cậu ngồi xuống nhấn thử một loạt phím đàn, chất lượng rất tốt. Trương Cực nói biết đàn, đợi anh về phải dụ anh biểu diễn thử.

Lúc lên tầng, đi ngang cửa phòng ngủ, bên trong rất rộng rãi, đứng bên cửa có thể nhìn thấy cửa sổ chạm đất ở nước Nam. Cửa sổ sáng sủa, ánh nắng soi vào đáp xuống sàn nhà bằng gỗ, tỏa ra ánh sáng mềm mại.

Đây là nơi họ sẽ sinh sống, bây giờ Trương Trạch Vũ mới chân thực cảm nhận được điều đó.

Cậu và Trương Cực sẽ nghỉ ngơi trên chiếc giường này, ôm lấy nhau, cùng vào giấc, cùng chờ đợi mặt trời mọc. Sau này, cuộc đời của họ sẽ hoàn toàn chào đón một vị khách nhiệt tình, cùng nhau theo đuổi tình yêu bao la, thậm chí là bạc đầu giai lão.

Đồng tác trồng hoa của nhân viên chuyên nghiệp rất nhanh nhẹn, thu dọn nhanh chóng, chưa đầy nửa tiếng, hai chiếc cây non xinh đẹp đã được trồng trong vườn, lúc họ trồng, Trương Cực và Trương Trạch Vũ mỗi người cầm một que kem đứng bên cạnh quan sát, thấy họ đào đất tưới nước mà không ảnh hưởng đến cọng lá cây nào, cảm thấy vô cùng thần kì.

Sau khi người trồng cây rời đi, Trương Cực hỏi: "Cây này bao lâu mới lớn được?"

Trương Trạch Vũ chưa từng trồng, cũng không chắc: "Chắc phải vài năm ấy?"

Vài năm nghe lâu quá, Trương Cực lấy điện thoại tìm kiếm, bốn đến năm năm, nhất thời thấy rất áp lực: "Em biết chăm không?"

"Em thử xem."

Năm xưa ở Khúc Bình, cái cây quế sau vườn tự do sinh trưởng, căn bản không cần ai chăm sóc, cậu suy nghĩ, chắc không khó lắm đâu.

Ai mà biết, ánh mắt của Trương Cực lại rất khéo léo nhìn cậu một cái.

Trương Trạch Vũ khó hiểu: "Sao thế?"

"Sao cái gì em cũng biết thế?"

Trương Trạch Vũ cắn kem xoay người: "Khác với trong tưởng tượng của anh à?"

Trương Cực theo sát cậu, chậm rì rì: "Trách anh filter nặng quá."

(*) filter nặng/filter: trong trường hợp này ý bảo đối phương đã có sẵn một hình tượng nào đó trong mắt mình, ví dụ trong fic này, Điềm Điềm cảm thấy Trương Cực trông rất hung dữ, nên mỗi lần nhìn thấy Trương Cực, Điềm Điềm đều tự động bật filter "hung dữ" cho anh

"Filter gì cơ?"

"Filter cún con."

Trương Trạch Vũ dừng bước: "Anh mắng em là cún?"

"Cún là câu mắng người sao?"

Chắc thế, nhưng cũng chưa hẳn.

Trương Trạch Vũ đương nhiên không cảm thấy anh đang mắng mình, nhưng đã nhắc đến chủ đề này rồi, đột nhiên cậu xuất hiện vài tâm tư tinh nghịch, sắc mặt thay đổi, nghiêm túc nói: "Thế bình thường anh nhìn em kiểu gì?"

Cún con đột nhiên thành chó sói, Trương Cực chớp chớp mắt, thành thật đáp: "Nhìn từ trên xuống."

Trương Trạch Vũ: ......

Quả nhiên, Trương Cực vô địch.

"Đồ đạc đều dọn xong rồi, xem thử còn thiếu gì không."

"Phòng ngủ?"

"Ừ," Trương Trạch Vũ mất tự nhiên khụ một tiếng, "Quần áo đều ở trong tủ."

Trương Cực cười cười, giọng nói trầm thấp.

Trương Trạch Vũ không biết anh đang cười cái gì, vô thức tăng nhanh bước chân.

Sau khi vào nhà, từ xa đã thấy chiếc dương đàn nằm giữa phòng khác, quay người nói với Trương Cực: "Anh biết chơi đàn?"

Trương Cực nhướng mày: "Em muốn nghe à?"

Trương Trạch Vũ từng học dương cầm một thời gian ngắn, hồi đại học có một đợt không hiểu vì sao, cậu lại thấy bất an như bị bệnh, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, ngâm mình trong phòng nhạc hai tháng, khi Trương Nghệ Mai hỏi thì bảo trường có hoạt động tình nguyện, cần ở nơi hẻo lánh một thời gian.

Mùa hè, phòng nhạc có học viên đến học, cậu ở đó bận không đếm xuể, lúc sờ vào dương cầm, vừa lạ lẫm vừa mơ hồ, trên đời này có quá nhiều thứ mà cậu không hiểu và không kiểm soát được, ngay cả âm nhạc cũng không thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn trọn vẹn.

Nếu không trang bị đầy đủ cho mình thì mọi sự vững chắc đều ngắn ngủi và giả tạo, cậu buộc phải chấm dứt mọi khả năng và điều ngoài ý muốn.

Sau đó, quen biết với Trần Nghiêu, người đã khiến tất cả phải kinh ngạc vì một bài dương cầm "Thơ Tình" trong phòng nhạc, rồi tham gia câu lạc bộ, biểu diễn, nổi tiếng, từ chối Quý Dã.... thời gian vội vã, mười năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng bằng lòng tách mở lớp vỏ cứng đầu, nếm thử mùi vị của tình yêu.

Ánh nắng khúc xạ nên quầng sáng tựa cầu vồng, tiếng đàn du dương, truyền từ đầu ngón tay đến nơi không người.

Trương Trạch Vũ yên tĩnh dựa vào chiếc đàn, nhìn hai bàn tay của Trương Cực lướt trên phím đàn trắng đen, mỗi lúc rơi xuống, trái tim cậu cũng theo đó mà trôi nổi, bay lên tầng mây, chìm xuống biển cả, đều trong một khoảnh khắc.

Cậu muốn tìm biểu cảm chìm đắm trên mặt Trương Cực, nhưng quan sát nửa ngày chỉ thấy anh ung dung biếng nhác, giống một con cá đã bị đập ngất.

Cậu không kiềm được hỏi: "Anh không thích dương cầm hả?"

Trương Cực giương mắt: "Thích chứ."

"Thế sao có biểu cảm này?"

Động tác trên tay Trương Cực vẫn không dừng, giọng điệu nghi hoặc: "Biểu cảm gì cơ?"

Trương Trạch Vũ trầm mặc: "Như bị ai ép bán thân ấy."

Tiếng đàn dừng lại.

Trên mặt Trương Cực viết sáu chữ lớn: Em đang nói nhảm gì đó?

"Lúc làm việc anh cũng không có biểu cảm gì, không sợ dọa bệnh nhân sao?"

"Trên bàn phẫu thuật, bệnh nhân không cần mở mắt."

Trương Trạch Vũ từ bỏ, hôm nay Trương Cực vẫn mặc sơ mi trắng, ngồi trước cây đàn trông rất mát mắt, nhưng biểu cảm cứng đờ ấy lại khiến người nhìn khó chịu trong lòng, khỏi đàn cho rồi.

"Em không vui?" Trương Cực nhận ra tâm trạng cậu không tốt cho lắm.

Cậu thở dài: "Đi ăn cơm, anh không đói?"

Trương Cực đứng dậy: "Đói."

Ăn xong đi đón Bobo, Bobo còn ở chỗ Tư Mã Như, biết họ sắp đến, Tư Mã Như chuẩn bị sẵn trà bánh, nếu có thể chắc còn treo hai dây pháo nổ chúc mừng, chào đón con rể lần đầu vào cửa.

Bobo chỉ từng gặp Trương Trạch Vũ vài lần, đã quên lâu rồi, người lạ vào cửa khiến nó giật mình trốn xuống dưới sofa phòng sách, Tư Mã Như ở sảnh gọi kiểu gì nó cũng không chịu ra.

"Tiểu Cực nuôi cho nó gan to bằng trời rồi." Tư Mã Như nói.

Trương Cực vô tội bị cue, lập tức xắn tay áo.

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh cười cười cản lại, cậu bẩm sinh đã không thể cưỡng lại cún, thấy đôi mắt long lánh đó thì nhũn cả chân, dù chỉ ngắm chiếc đuôi cún từ xa, cũng thấy rất thú vị: "Đừng dọa nó, lát nữa là ra mà."

Trương Cực lầu bầu: "Hình như lại béo rồi."

Bobo ở dưới bàn sủa gâu gâu.

Trương Cực: "Có ngon thì ra đây mà sủa."

Bobo: "Gâu gâu!"

"Đồ nhóc béo."

"Gâu gâu!"

Một người một cún, ngoài cửa trong cửa, ồn ào không dứt.

Trương Trạch Vũ lần đầu thấy cuộc chiến người và cún, đứng đó hí hửng hóng chuyện, hóng một nửa thì Tư Mã Như kéo ra phòng khách uống trà, để lại một mình Trương Cực ở trước cửa phòng sách vật lộn chiến đấu.

"Chuyển nhà thuận lợi không?"

Trương Trạch Vũ thu tầm mắt về, ôn hòa nói: "Có ạ, không mất bao nhiêu thời gian."

"Vừa vào ở chắc sẽ hơi trống, qua một thời gian là ổn thôi."

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Vâng."

Tư Mã Như nhìn Trương Cực vẫn đang cãi nhau với cún trước phòng sách, nói: "Tính cách Tiểu Cực là thế đấy, khá là nghịch, nếu con không vui, phải nói thẳng với nó, đừng tự ôm bực."

Điều này Trương Trạch Vũ sớm đã lĩnh giáo, có điều Trương Cực tuy trông xốc nổi, nhưng làm việc rất ổn thỏa, dù có chọc giận cũng là do cái miệng sắc bén hở tí là tổn thương người khác. Bịt miệng anh lại là mọi việc tốt đẹp ngay, càng huống hồ cậu cũng không phải người dễ giận dỗi.

"Vâng."

Tư Mã Như hài lòng, nhấp một ngụm trà.

Trương Trạch Vũ tưởng chủ đề dừng ở đây, không ngờ chớp mắt bà đã rầu rỉ, bê ly trà trông rất khổ sở: "Tiểu Vũ."

Trương Trạch Vũ vô thức ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời: "Vâng ạ."

Tư Mã Như do dự: "Mẹ con thích gì thế?"

Trên đường về rất thong thả, Trương Trạch Vũ chọn vài tấm ảnh hoa cỏ gửi cho Tư Mã Như, để bà có cái tham khảo.

Trương Cực ngồi ở ghế lái phía trước, vẻ mặt không vui: "Em coi anh là tài xế đó à?"

Trương Trạch Vũ qua loa "ừm" một tiếng, ôm chắc Bobo trong lòng.

Ngồi trước không thể ôm cún, cậu cũng hết cách.

Bobo bị baba ôm trong lòng, vô cùng yên tĩnh, thứ nhất, vòng tay Trương Trạch Vũ rất dễ chịu, tốt cho giấc ngủ; thứ hai, nó không quen biết người này, sợ phản kháng sẽ bị vứt khỏi xe.

Ôm cún cảm giác quá kì diệu, Trương Trạch Vũ rất muốn nắm cái đuôi nó, nhưng sợ nó tỉnh giấc, dù cánh tay ôm đến tê rần cũng không nhúc nhích, cố gắng dùng tay phải trả lời tin nhắn của Tư Mã Như.

Tư Mã Như: Mẹ con đều biết chăm mấy loại hoa này hả?

Cậu suy nghĩ, vẫn nên khiêm tốn chút: Hầu như đều biết ạ.

Tư Mã Như cảm thán: Bảo sao là chăm con lớn tốt thế.

Trương Trạch Vũ không biết rằng trong mắt bà, mình có hình tượng giống đóa hoa nhài ngoan ngoãn hiểu chuyện và lanh lợi, nên không hiểu ý trong câu này, tưởng bà đang khen Trương Nghệ Mai có tay nghề tinh xảo, tự nhiên thấy vui, nói với Trương Cực đang lái xe: "Ngày mai cần chuẩn bị cái gì?"

Trương Cực giương mắt: "Người một nhà ăn cơm, sao phải chuẩn bị?"

Vừa nói xong, điện thoại đinh đang reo lên.

Tư Mã Như gửi tin nhắn: Ngày mai mẹ xuống bếp, nhớ mua nguyên liệu.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro