Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

33

Thịt khô ở trước mặt, Bobo hất mũi vài cái, cẩn thận ngước nhìn, xác nhận Trương Trạch Vũ không có ác ý mới há miệng cắn một góc miếng thịt, lùi sau vài bước rồi tha nó đi.

Trương Trạch Vũ sáng mắt, quay đầu vui vẻ nói với Trương Cực đang xếp bát đũa ở phòng ăn: "Nó ăn đồ của em đưa rồi!"

"Đừng dùng tay bón," Trương Cực đứng quay lưng với cậu, "Bỏ vào bát là được, đừng chiều hư nó."

Trương Trạch Vũ lại lấy ra miếng thịt khô như đang ảo thuật, lắc lắc trước mặt Bobo, bỏ vào trong bát: "Ăn không?"

Bobo rất nể mặt, đi đến gần.

"Nó lại——"

Lời còn chưa nói xong, trên eo xuất hiện hai cánh tay, siết lấy thắt lưng cậu, ôm cậu nhấc lên.

Trương Trạch Vũ giật mình suýt nhảy dựng lên, quay đầu thấy là Trương Cực thì thở hắt một hơi dài, mặc cho anh vừa bế vừa kéo cậu về phòng ăn, vừa đi vừa oán trách: "Sao anh đi không phát ra tiếng thế?"

"Do em quên ăn quên ngủ thôi."

Bobo ngửi thấy mùi đồ ăn cũng đến bên bàn cọ cọ, nhưng Trương Trạch Vũ đứng gần khiến nó hơi sợ, xoay vòng vòng bên chiếc bát, sau cùng vẫn ngoan ngoãn bò trên đất gặm thịt khô.

"Anh dạy nó nghe lời quá."

Trương Cực nhìn nó một cái: "Nó giả vờ thôi."

Bobo "ứ" vài tiếng.

"Nhiều nhất ba ngày," Anh đưa khăn giấy sang, "Lúc ngủ nó sẽ nhảy lên giường giẫm mặt em."

Canh cá diếc thơm phức tươi ngon, nhưng nhiều xương, hơi khó ăn, Trương Cực chỉ giỏi nấu không giỏi ăn, đẩy hết cả bát đến trước mặt Trương Trạch Vũ, không đụng miếng nào.

Buổi chiều lúc mua nguyên liệu ở siêu thị, Trương Cực không muốn bỏ cá vào xe đẩy, nhưng Trương Trạch Vũ muốn uống canh, còn nói điều hòa dùng nhiều sẽ dễ bị cảm.

Bị cảm còn ăn kem que, khác nào nói nhảm đâu?

Nhưng ai bảo Trương Trạch Vũ có gương mặt ĩnh xắn, cún con nhõng nhẽo không cưỡng lại được, chập tối lúc xử lí cá diếc ở bếp, Trương Cực mơ hồ nhận ra, hình như mình trúng mỹ nhân kế rồi.

"Anh nấu giỏi thật đấy," Cá vào miệng mềm mại tươi ngon, Trương Trạch Vũ nhướng mày, nhả xương ra khăn giấy, "Em tưởng hồi đó anh gạt em thôi."

"Bộ anh rảnh lắm à?"

"Lỡ anh muốn để lại ấn tượng tốt cho em thì sao."

Trương Cực hừ cười, vô thức muốn nói Em đánh giá cao sức hút của em thế, nhưng giương mắt lên nhìn, Trương Trạch Vũ ngay ngắn ngồi đối diện, hàng mi rủ xuống, anh liền ngây người không nói ra, mà đặt đũa xuống, chống má quan sát Trương Trạch Vũ thật tỉ mỉ.

"Bình thường anh không ăn cá hả?"

"Ừ."

"Vì lắm xương à?"

Hai vấn đề đều đáp bằng "Ừ", Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, phát hiện anh đang nhìn mình, khó hiểu: "Nhìn gì thế?"

Trương Cực ung dung nói: "Anh đang nghĩ, tối nay chúng ta ai tắm trước?"

Trương Trạch Vũ: ..........

Cậu bối rối: "Lúc ăn cơm mà nghĩ chuyện này?"

"Ăn no dửng mỡ, " Trương Cực nghiêm chỉnh nói linh tinh, "Anh no rồi."

"Anh mới ăn bao nhiêu đâu?"

"Trời nóng, không nuốt nổi."

"Tào lao." Trương Trạch Vũ không nhịn được mắng bậy.

Nhiều lần mất hình tượng trước mặt Trương Cực, anh đã không ôm hi vọng gì với tố chất của mình rồi, kiểu người này không mắng không được, đồng thời mắng xong còn phải thật nghiêm khắc, không dễ gì lẳng lặng đến bên bàn, vừa nghe động tĩnh, vèo một phát mất tích luôn.

Trương Cực cầm đãu lên đánh giá thật khách quan: "Em hung dữ quá."

Trương Trạch Vũ gắp một lát cá ném vào bát của anh: "Im miệng."

Nửa đêm, Trương Nghệ Mai gọi đến, hỏi ngày mai cần chuẩn bị cái gì, Tư Mã Như có thích hoa cỏ hay không, bà có chăm hai chậu hoa lan, phát triển rất tốt, bày trong nhà sẽ đẹp lắm.

"Hai người nghĩ cùng một chuyện rồi."

Trương Trạch Vũ không ngờ lại trùng hợp như thế.

Trương Nghệ Mai nghe cậu giải thích xong, hồi lâu mới hỏi: "Thế còn gì thích hợp không?"

Đây là sự khác biệt giữa bà và Tư Mã Như, Tư Mã Như sẽ trực tiếp tìm Trương Trạch Vũ, còn Trương Nghệ Mai đến tận giờ vẫn chưa thêm wechat của Trương Cực.

"Cứ hoa lan đi," Trương Trạch Vũ không muốn bà xoắn quýt, "Bà ấy cũng thích."

Trương Nghệ Mai thở dài: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Trương Cực đang tắm cho Bobo, vào nhà mới, ở ổ mới, phòng của nó là do Trương Trạch Vũ đích thân mua về bày trí, tốn mấy tiếng đồng hồ, Trương Cực kiên trì muốn làm lễ tắm gội cho nó, chúc mừng tân gia.

"Con nấu sao?"

"Anh ấy nấu."

Trương Nghệ Mai chất vấn: "Có ăn được không đó?"

Trương Trạch Vũ nhịn cười: "Ăn được, còn ngon hơn con nấu nhiều."

Sau đó lại dài dòng nói nhiều chuyện khác, chẳng qua là mấy chuyện đó, Trương Trạch Vũ đã nghe mấy chục năm rồi, chỉ khi nói đến Điềm Điềm đang yêu đương mới nhíu mày, nhưng rất nhanh đã nén xuống: "Em ấy thích là được."

"Sợ nó không hiểu chuyện......"

"Điềm Điềm thông minh, biết cách bảo vệ chính mình," Cậu nén giọng, "Mẹ, đừng ép em ấy."

Trương Nghệ Mai im lặng, hồi lâu, bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài: "Không sớm nữa, nghỉ ngơi đi."

Lúc Trương Cực từ nhà tắm đi ra, cả người ướt sũng, quần áo toàn lông cún, Bobo ngước đầu nằm trong lòng anh, dáng vẻ anh dũng thà chết không khuất phục.

Trương Trạch Vũ nằm trên sofa, thấy tạo hình dân tị nạn của họ, khó hiểu: "Phòng tắm có bom đạn?"

"Không có bom mà có thú bốn chân."

Cậu đi đến: "Cần sấy khô không?"

"Bỏ vào hộp sấy khô rồi nhốt lại, "Trương Cực cố ý búng lên lỗ tai ướt đẫm của Bobo, để nó nghe rõ mình đang nói gì, "Nhốt cả đêm, đồ cún hư."

Trẻ con quá.

Trương Trạch Vũ không vui vò mái tóc anh, "Cún lớn, anh cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu."

Bobo nằm trong hộp sấy khô lại rất yên tĩnh, vì xem xét đến cân nặng và để hai tay nó được tự do, Trương Cực đặc biệt mua hộp sấy khô loại lớn, Alaska loại trưởng thành vào trong đấy cũng rất thoải mái.

Cách lớp kính trong suốt, Bobo rủ mắt, không muốn quan tâm ai.

Trương Trạch Vũ tim mềm nhũn, chọc chọc Trương Cực: "Hay bế nó ra đi, sấy kiểu thủ công."

Trương Cực liếc cậu: "Em không sợ mệt?"

Cậu son sắt thề thốt: "Không sợ."

"Được," Trương Cực hài lòng, "Lát nữa tắm xong, em sấy tóc giúp anh."

Trương Trạch Vũ: ?

Sấy tóc cho người khác nhẹ nhàng hơn sấy lông cho cún nhiều, ít nhất con người sẽ không cự quật lung tung..... nhưng cũng chưa chắc.

"Đừng nhúc nhích," Trương Trạch Vũ hung hăng nhấn Trương Cực cúi đầu xuống, "Sấy trúng mắt anh đó."

Trương Cực yên tĩnh vài giây lại ngẩng đầu.

Trương Trạch Vũ bất lực: "Rốt cục anh muốn nhìn gì hả?"

"Nhìn em."

Phòng ngủ, đèn ngủ, giường đôi, hai chữ này tràn ngập mập mờ.

Nhưng Trương Cực giọng điệu đoan chính, cứ như Trương Trạch Vũ là con số nằm trên giấy phát lương vậy, nhìn một cái là yên tâm một giây, một hồi sau lại lục ra ngắm tiếp.

"Anh còn dám nói Bobo nghịch."

Bobo ở dưới tầng đã ngủ, không bị nhốt, Trương Cực là người giỏi nói mồm, trước khi tắm còn ôm nó nắn véo tạo hình một hồi.

"Không nghịch em có thích đâu."

Trương Trạch Vũ nghẹn họng muốn tắt nghẽn cơ tim, động tác trên tay dùng sức, xoa đầu anh hung hăng nói: "Nhóc điên."

"Anh lớn hơn em hai tháng," Nói đến tuổi tác chênh lệch, Trương Cực rất đắc ý, "Em phải gọi một tiếng Anh."

Trương Trạch Vũ lạnh lùng: "Lão điên."

Mái tóc anh rất nhanh đã khô, chưa bao lâu Trương Trạch Vũ đã đặt máy sấy sang một bên, khom người ôm lấy mặt anh quan sát: "Để em xem thử."

Trương Cực rất phối hợp nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc cậu hành hạ.

Trái tim Trương Trạch Vũ như có một nơi bị siết lấy, cậu suy nghĩ, ghé đến gần hôn nhẹ lên trán anh: "Anh."

Trương Cực mở mắt.

Trương Trạch Vũ đưa tay che đi hai mắt anh, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta cùng chung sống."

"Em là một người thông minh, nhưng không hiểu cách để thích và yêu một người nhất. Đến tận bây giờ, anh ngồi trước mặt em, em vẫn chưa nhìn thấu được, yêu có dáng vẻ thế nào."

"Anh còn nhớ có một lần nọ, anh hỏi em, em thích anh bao nhiêu hay không?"

"Em không biết trả lời ra sao, thế nào là hoàn toàn thích một người? Em rất ích kỉ, bỏ ra một phần thì bắt buộc phải được hồi đáp một phần, chỉ có những thứ đưa tay là chạm đến mới khiến em thấy chân thực....."

Có lẽ là ánh đèn quá mềm mại, giọng nói của cậu khàn khàn, cứ như đang đọc một bài thơ tình giữa đêm hè, Trương Cực nghe không liền mạch.

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sống chung với nhau, cuối cùng em đã chạm vào được dáng vẻ khái quát của hôn nhân rồi, điều này khiến em yên tâm hơn cuốn sổ màu đỏ nhiều."

"Trần Nghiêu nói em không nên chọn Alpha để kết hôn, cậu ấy phân tích rất nhiều cho em, mỗi điều đều rất có lí, em nên nghe cậu ấy..."

Trương Cực nhíu mày.

Trương Trạch Vũ cảm nhận được anh không vui, sáp đến hôn lên môi anh, an ủi: "Nhưng em không muốn."

Xung quanh có hương rượu ngọt thoang thoảng đang lan tỏa, cậu bỏ tay xuống, nhìn vào mắt Trương Cực, nghiêm túc đáp: "Em muốn kết hôn với anh, muốn cùng anh dạo bước trên phố lúc hoàng hôn, muốn cùng anh làm những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh mua hoa khiến em vui vẻ, anh không nói trước đã xuất hiện dưới tầng cũng khiến em vui vẻ, hoặc như bây giờ, anh không nói gì, chỉ nhìn em, cũng khiến em hạnh phúc."

Cậu mở hẳn lòng mình ra, những suy nghĩ của cậu, trái tim cậu có màu gì, hết thảy đều được bày ra trước mặt, để Trương Cực bước vào cuộc đời cậu, không chút giấu giếm.

"Anh là khát vọng duy nhất của em."

Sau đó cậu ghé đến bên môi Trương Cực, hôn anh mà không nhiễm chút tình dục nào: "Em đoán khát vọng cũng là yêu."

Bảy giờ, mặt trời đã ló dạng.

Trương Trạch Vũ mở mắt, toàn thân đau nhức, cổ và thắt lưng giống bị nghiền nát, hôm qua ngủ không ngon, lúc tỉnh lại cậu không muốn cử động, mặc cho mình bị mốc.

Hồi lâu, tiếng kêu của Bobo ngày càng lớn, cậu mới thở dài, mệt mỏi xuống giường mang dép trong tiếng sủa, đẩy mở cửa phòng, sau đó đi đến trước cửa phòng ngủ phụ bên cạnh, đưa tay gõ vài cái: "Trương Cực, anh dậy chưa?"

"Chưa dậy."

Tiếng của Trương Cực khàn khàn truyền ra.

Trương Trạch Vũ nhịn cười: "Nấu cháo, anh ăn không?"

Rất nhanh cửa đã hé mở, tín tức tố nồng nặc xộc đến, Trương Cực chỉ giơ một tay ra, làm số "1", sau đó lại rụt tay về.

Trương Trạch Vũ nảy ý xấu, cố ý đến gần, túm lấy đầu ngón tay đỏ bừng của anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh không nhìn em sao?"

Trương Cực: ........

"Em muốn vào trong không?" Giọng điệu của anh lạnh lẽo.

Trương Trạch Vũ lập tức buông tay: "Thôi khỏi, anh nghỉ ngơi đi."

Không được tùy tiện vào phòng của Alpha đang kỳ dịch cảm.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro