Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

38

"Hồi còn đi học em như thế nào?" Trương Cực đột nhiên hỏi.

Trương Trạch Vũ đang chỉnh ghita, không chú ý có người vào, giật cả mình: "Không phải anh ở phòng khác xem luận văn sao?"

Cặp đôi mới cưới, nửa đêm nửa hôm mà cả hai hoàn toàn không có tự giác của một đôi tình nhân đang lúc nồng nhiệt, ăn cơm tắm rửa xong, một người vào phòng sách đọc luận văn, một người đến phòng nhạc chỉnh ghita, không làm phiền nhau.

Trương Trạch Vũ vốn còn nghĩ sao Trương Cực yên phận đến thế, không ngờ chưa đầy nửa tiếng, người này đã không nhịn được mò qua đây rồi.

"Mấy lời em nói hồi sáng, chỉ từng nói với anh?"

Cậu dở khóc dở cười: "Còn đang ngẫm à?"

Bên cửa, Trương Cực khoanh tay dựa vào tường, gọng kính gác trên sóng mũi, một thân đồ ngủ bằng lụa, có cảm giác cấm dục khó nói: "Em tán tỉnh anh, không cho anh ngẫm?"

"Đó mà là tán tỉnh à?"

"Luận văn đọc không vô nữa," Anh hùng hồn, "Em đền đi."

Trương Trạch Vũ đặt mảnh gảy đàn xuống: "Đền kiểu gì?"

Trương Cực: "Ngủ với anh."

Trương Trạch Vũ: .......

Thấy khóe mắt cậu giật giật, Trương Cực bổ sung: "Không làm gì khác."

Cậu hoài nghi: "Thật sao?"

"Tuần sau kỳ dịch cảm, tuần này không dày vò em."

"Em còn phải cảm ơn anh à."

Miệng nói không muốn, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn bỏ ghita xuống: "Bây giờ mới chín giờ, có ngủ được không?"

Trương Cực lập tức ôm chầm lấy cậu như con lười khổng lồ, treo lên người cậu, không muốn buông tay.

Hai người ôm từ phòng nhạc đến phòng sách, lại từ phòng sách dính đến phòng ngủ, hận không thể bốn chân chỉ cần dùng hai chân. Lúc ngả lên giường, Trương Trạch Vũ trán toát mồ hôi, nhỏ giọng oán trách: "Ôm chặt thế làm gì?"

Trương Cực vẫn ôm eo cậu: "Do em đáng yêu."

"Em ba tươi tuổi rồi còn bảo đáng yêu?"

"Ba trăm tuổi cũng đáng yêu."

Tối nay anh quả thực rất bám người, Trương Trạch Vũ không cưỡng lại được, dứt khoát cởi một cúc áo ra: "Anh muốn làm gì làm đi."

Nói mấy câu sến súa đó mà cũng không thấy ngại à.

Nhưng Trương Cực rất có đức hạnh, nói không chạm là không chạm, thậm chí còn giúp cậu cài cúc áo lại, chỉnh gọn gàng cổ áo, sau đó nằm nghiêng nghiêm túc giơ ba ngón tay lên: "Chúng ta chỉ nói chuyện thôi."

Trương Trạch Vũ tê tái: "Nói gì?"

"Những gì em nói hồi sáng, nói lần nữa anh nghe."

"Lời hay không nói lần hai."

"Lời tỏ tình có thể nói lần hai."

"Đó đâu tính là tỏ tình." Trương Trạch Vũ đỏ mặt.

Trương Cực hào phóng hôn lên má cậu một tiếng "póc" thật lớn: "Anh muốn nghe."

Nói xong anh tháo kính gác một bên, làm động tác lắng nghe, Trương Trạch Vũ cười cười búng vành tai anh, nhỏ giọng nói: "Tự nhiên đi nói mấy câu như thế, kỳ cục lắm."

"Cần ủ bầu không khí?"

Cậu dè dặt gật đầu.

Trương Cực sáp đến, không báo trước mà dùng môi chặn miệng cậu, day day cắn cắn.

Dây dưa hôn hơn một phút, bờ môi cả hai đều đỏ bừng. Lúc tách ra Trương Trạch Vũ thở dốc, túm lấy tay áo anh liên tục hít thở sâu, mặt mũi đỏ bừng giận dỗi đáp: "Anh nói chỉ trò chuyện thôi mà?"

Trương Cực vô tội: "Em bảo muốn ủ bầu không khí mà?"

Ủ ấp không khí trên giường, nhìn kiểu gì cũng thấy kì cục, Trương Trạch Vũ thẳng người khoanh chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, tránh bị mắc mưu lần nữa.

Trương Cực một tay chống má, mỉm cười nhìn cậu.

Một nằm một ngồi, tư thế ung dung; ánh đèn mờ ảo, không khí hòa hợp.

Nhưng qua hồi lâu, Trương Trạch Vũ vẫn không nói được gì.

Có vài lời chỉ có thể nói lúc thích hợp, muốn cậu mặt đối mặt rồi tự thú những lí lẽ đời người, chẳng khác nào bắt một người đang đi vệ sinh xem một video mỹ thực, vừa buồn cười vừa dị hợm.

"Em không muốn nói," Cậu từ bỏ, mệt mỏi ngả xuống giường, tiện thể lăn nửa vòng, vừa hay lăn vào lòng Trương Cực, "Trách anh không ghi âm lại."

Trương Cực đáp: "Thế cũng trách anh?"

Trương Trạch Vũ đá anh một cái.

"Trách anh." Anh biết điều.

Trương Trạch Vũ hết tức mà thấy buồn cười.

Bầu không khí của những kẻ yêu nhau rất kì quái, hỉ nộ ái ố chỉ trong một khoảnh khắc. Anh một câu em một câu nghịch hồi lâu, đến lúc tắt đèn đi ngủ, Trương Trạch Vũ mới ôm anh hỏi: "Mấy câu này chưa có ai từng nói với anh sao?"

Trương Cực biếng nhác nói: "Giống em thôi."

"Tại sao?"

"Không phải ai nói anh cũng muốn nghe."

Cũng biết ra vẻ phết.

Trương Trạch Vũ cười cười ôm chặt lấy anh.

Điều hòa không mở quá cao, ôm nhau cũng không nóng, đắp thêm chăn là vừa hay.

Chính vào lúc Trương Cực sắp thiếp đi, Trương Trạch Vũ thổi nhẹ lên tóc mai của anh: "Trương Cực?"

Anh tỉnh rồi, nhưng không cử động.

Trương Trạch Vũ cẩn thận chống nửa người dậy, dịu dàng nhìn anh, ngắm hồi lâu, thấp giọng nói: "Em yêu anh."

Khi biết tin người yêu của Điềm Điềm là Omega, Trương Trạch Vũ sững sờ.

"Nam hay nữ?"

"Nam ạ."

Nói đến đây Thần Điềm xấu hổ, sau vành tai đỏ bừng, nhưng vẫn phải cầm ly trà sữa ra vẻ bình tĩnh, động tác giống hệt Trương Trạch Vũ: "Anh ấy rất tốt."

Nhìn cô bé, tâm trạng Trương Trạch Vũ phức tạp.

Hóa ra những động tác lừa mình dối người này rõ rệt như thế, thảo nào Trương Cực lại dám chắc là cậu thích anh.

"Quen biết bao lâu rồi?"

"Ba năm."

"Bạn cấp ba?"

"Vâng," Gò má cô bé đỏ hồng, "Tụi em cùng vào đại học B."

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Hẹn nhau à?"

"Không có, bố anh ấy muốn anh ấy học y, đại học B thích hợp nhất."

Thế thì cũng coi như còn đáng tin.

Cậu tiện miệng hỏi: "Người nhà cũng là bác sĩ?"

"Vâng, cũng ở bệnh viện trung tâm...."

Thần Điềm giương mắt nhìn cậu: "Anh, anh không giận chứ?"

"Yêu đương là chuyện tốt, sao phải giận."

"Nhưng anh mặt nghiêm quá...."

Trước giờ cậu chưa từng nghiêm mặt với cô nhóc.

Trương Trạch Vũ giờ mới nhận ra giọng điệu của mình nghiêm túc quá mức, lập tức đổi sang biểu cảm ôn hòa: "Tính tình cậu ấy tốt lắm sao?"

"Kiệm lời, nhưng làm việc rất nghiêm tốt," Thần Điềm nghiêm túc giới thiệu các mặt tốt của bạn trai cho cậu, "Thành tích cũng tốt, còn biết ngâm ngơ, mỗi năm anh ấy đều có tiết mục trong lễ kỷ niệm thành lập trường...."

Trương Trạch Vũ yên tĩnh nghe cô bé miêu tả một người lạ, cảm giác này rất kì quái, em gái cậu thích một người mình chưa bao giờ gặp, không hiểu gì về đối phương, mà cậu buộc phải chấp nhận, chỉ vì cô bé thích.

Ban đầu, Trương Nghệ Mai cũng nghĩ cậu như thế sao?

"...... Nhưng mẹ không thích anh ấy cho lắm." Sau cùng, Thần Điềm nói.

Trương Trạch Vũ nhìn gương mặt trẻ non của cô bé, nghe nói xong thì cười cười, cầm ly trà lên: "Do em còn nhỏ mà."

"Nhỏ thì tình cảm là sai hả?"

"Tình cảm không nói đúng sai, hành vi mới tính," Cậu đáp, "Vì thế em phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, đây là cái giá khi em chọn mối quan hệ này."

Nói như thế có vẻ quá nghiêm khắc, cô bé cũng chưa chắc sẽ hiểu, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn hi vọng cô bé có thể nhớ kĩ câu này trong lòng.

Đời người cần có người chỉ dẫn, dù nhỏ cũng không thể thiếu, dù cho sau này tình cảm thất bại, cô bé lục tìm lại câu nói ấy, ngộ ra chút bài học cũng đủ rồi.

Quả nhiên Thần Điềm rất mơ hồ nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ cười cười, đổi chủ đề: "Khoảng thời gian này có ra ngoài chơi với bạn không?"

"Tụ tập với bạn bè khá nhiều, nhưng chưa từng đi xa. Không phải nói cùng Trương Cực——"

Nói tới đây Thần Điềm khựng lại, cô bé vẫn chưa đổi xưng hô được, do dự hồi lâu thì ấp úng hỏi: "Anh, em nên gọi anh ấy thế nào?"

"Cứ gọi Anh đi."

"Thế thì trùng với anh rồi mà?"

"Gọi anh trai," Cậu bất lực, quả thực không tìm được xưng hô nào tốt hơn, "Anh ấy không để tâm đâu."

Càng huống hồ, cũng không chắc sẽ gặp nhau thường xuyên.

"Không phải bảo muốn gặp gia đình cô Như sao?" Không tìm được xưng hô thích hợp của Trương Cực, Thần Điềm chọn đổi người, gọi Tư Mã Như là cô, rõ ràng xuôi tai hơn nhiều, "Khi nào gặp thế?"

Thứ sáu này Trương Cực phải trực đêm, thời gian quá gấp, nhưng càng dây dưa thì không biết đến bao giờ, chi bằng nhân lúc Điềm Điềm còn chưa vào học, giải quyết sớm chút, cũng yên tâm hơn.

"Để hỏi thử."

Tư mã Như vốn chuẩn bị chủ nhật uống trà chiều với mợ của Trương Cực, nhận được tin nhắn của Trương Trạch Vũ liền lùi hẹn với bên kia, vui vẻ gọi cho Trương Tước Bình: "Cuối tuần tan làm sớm chút."

Chậu lan đặt ở sảnh, bên cạnh còn có vài nhánh cây xanh mà Trương Trạch Vũ không nhớ tên.

Sáng nay chưa đến tám giờ, Tư Mã Như đã đến, Trương Cực chưa kết thúc trực đêm ở bệnh viện, Trương Tước Bình phải làm việc đến trưa.

Trương Trạch Vũ không ngờ bà sẽ đến sớm như thế, vừa ăn sáng xong cửa đã reo, cậu ngây ra lát, đang suy nghĩ là ai thì mở cửa đã thấy Tư Mã Như đứng bên ngoài, cười tít mắt chào hỏi: "Tiểu Vũ, chào buổi sáng."

Trương Nghệ Mai thích hoa, cậu mưa dầm thấm lâu cũng học được rất nhiều kiến thức về hoa, hiếm khi không nhận ra đây là hoa gì, chắc Tư Mã Như đã tốn không ít thời gian.

Chín giờ, Trương Nghệ Mai và Trương Nghệ Viên đưa Điềm Điềm đến, Trương Cực thì vừa ra khỏi bệnh viện.

Không gian biệt thự đủ lớn, đủ để ba người họ cùng loay hoay ở bếp. So với Trương Nghệ Mai, Tư Mã Như nhiệt tình không giống người đã ngoài năm mươi, gặp phải Trương Nghệ Mai thì càng mạch lạc đâu ra đấy.

Sợ Trương Nghệ Mai ít nói lúng túng, Trương Trạch Vũ muốn giúp một tay, kết quả bị Trương Nghệ Viên nhiều lần đuổi ra: "Tay chân con không nhanh nhẹn, ở ngoài đợi đi."

Dì Viên rõ ràng đã quên mất ai đã đưa cơm lúc bà nhập viện, Trương Trạch Vũ cũng không ngờ, mình cũng có ngày "tay chân không nhanh nhẹn".

"Mẹ, cần giúp thì gọi con." Cậu gọi vào bếp.

Trương Nghệ Mai và Tư Mã Như đang rửa rau trong bếp, nghe thế cùng đáp lời, sau đó đồng thời ngây ra, nhìn nhau, hồi lâu mới không hẹn mà cùng cười cười cúi đầu.

"Tiểu Vũ hiểu chuyện." Tư Mã Như nói.

Trương Nghệ Mai cười cười.

"Có thời gian thì chúng ta phải gặp mặt nhiều hơn."

Ở sảnh, Trương Trạch Vũ xoắn quýt nhìn về bếp và nhà ăn, Thần Điềm thấy cậu lo âu, chu đáo đưa một que kem mới lấy từ tủ lạnh ra: "Đừng nhìn nữa, họ đang trò chuyện rất vui vẻ."

Trương Trạch Vũ không nhận, cậu vẫn rất lo lắng.

"Để anh xem thử."

Lời chưa nói xong, ở cửa truyền đến động tĩnh, Trương Cực về rồi.

Vừa vào cửa, thấy Trương Trạch Vũ ngây ngốc đứng ở phòng khách, Trương Cực nhướng mày: "Đang đợi anh——"

Trương Trạch Vũ nhìn anh một cái.

Anh nhìn sang, thấy Thần Điềm ngồi trên sofa, lời đến bên miệng thì phanh gấp, kì quái hỏi: "Đến sớm thế?"

Thần Điềm đứng lên chào hỏi anh.

"Ăn sáng chưa?" Anh hỏi.

Thần Điềm vẫn sợ anh, đứng thẳng người, ánh mắt sáng ngời: "Ăn rồi ạ."

Cô nhóc căng thẳng, tư thế đứng như bị phạt, Trương Cực buồn cười, sau khi cất chìa khóa thì đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, thấp giọng hỏi: "Mẹ tới rồi?"

"Trong bếp kìa."

"Bây giờ? Bữa sáng hay bữa trưa thế?"

Nói xong anh muốn xắn tay áo vào nhà ăn, Trương Trạch Vũ vội kéo anh lại, nhưng ngại nói trước mặt Thần Điềm, nhỏ giọng nói: "Anh vào phòng sách với em một chuyến."

"Anh còn chưa chào hỏi mẹ mà."

Trương Trạch Vũ chọc chọc cánh tay anh: "Lên đây trước đã."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro