Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

39

Cửa phòng sách bị cẩn thận khép lại, Trương Trạch Vũ xoay người, Trương Cực tóm cổ tay cậu ôm cậu vào lòng, tiếp đến muốn hôn lên.

Trương Trạch Vũ giật mình, vội lùi về sau, hoảng loạn dựa vào cửa: "Đừng!"

Trương Cực dừng động tác, bờ môi rơi lên khóe môi cậu, nhướng mày hỏi: "Một đêm không gặp, không nhớ anh?"

Trương Trạch Vũ muốn đấm anh một cú: "Đừng nghịch."

Trương Cực bĩu môi, buông tay ra, xoa xoa đầu cậu, giọng nói biếng nhác: "Có chuyện gì mà phải lên tầng nói?"

"Điềm Điềm ở dưới tầng, em không tiện nói," Trương Trạch Vũ hơi xoắn quýt, "Mẹ em không phải người nhiệt tình đâu."

Tư Mã Như nhắc chuyện hai nhà nên gặp nhau thường xuyên, Trương Trạch Vũ mới cảm nhận được một cách chân thực rằng, quan hệ hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là cả hai gia đình.

Nhưng Trương Nghệ Mai ở một mình quen rồi, không hay tiếp xúc với người khác, thậm chí cả nhà họ cũng đã quen với cách sinh sống cô độc này từ lâu, sự nhiệt tình của Tư Mã Như rất có thể sẽ bị hụt hẫng khi đối diện với Trương Nghệ Mai.

Trương Cực trả lời: "Mẹ anh không ngốc."

"Có ý gì?"

"Bà ấy biết lúc nào nên làm chuyện gì," Trương Cực xoa xoa khóe mắt, làm ca đêm khiến anh rất mệt mỏi, trở về môi trường quen thuộc, toàn thân đều buông lỏng, rất muốn nằm trên giường ngủ một giấc, "Không làm mẹ khó xử đâu."

Anh cũng gọi Trương Nghệ Mai là "mẹ".

Trương Trạch Vũ mềm lòng, ghé tới hỏi: "Đau đầu?"

"Không đau, chỉ là hơi mệt."

"Muốn nghỉ một lát không?" Cậu lo lắng.

Trương Cực ôm chầm lấy cậu, đong đưa vài cái như đang ôm thú bông, vừa hưởng thụ vừa tự đắc: "Để anh sạc pin lát."

Trương Cực trở về, người biểu hiện nhiệt tình nhất là Trương Nghệ Viên, ra khỏi bếp liền kéo anh nói một loạt, từ công việc đến lúc đi học rồi lại vòng về công việc.

Ban đầu, Trương Trạch Vũ sợ mạch suy nghĩ của hai người không khớp, còn vểnh tai lên lắng nghe, được vài câu thì phát hiện đều là chủ đề thường ngày, rất lanh trí rời đi, cùng Điềm Điềm dắt cún ra công viên đi dạo.

"Bình thường nó ăn gì thế?"

"Cẩu lương."

"Chẳng phải cún không thích cẩu lương sao?"

Trương Trạch Vũ gãi gãi cằm Bobo, khiến nó vui vẻ vẫy đuôi, vẫy thành gió lốc: "Nó ngoan lắm."

May là Trương Cực không ở đây, nếu không nghe thấy sẽ tròn mắt nói não cậu bị hỏng.

Vào tám giờ, nhiệt độ dần tăng lên, lá dây leo ngoài vườn hoa không còn sương đọng, có đi ngang thì quần áo cũng sẽ không bị ướt.

Bobo sợ người lạ, Điềm Điềm lén đến gần, nó liền nhảy vẫng lên, liều mạng trốn vào góc có tán cây xanh, hôm qua đã thu dọn vườn hoa gần nửa ngày mới xong, bây giờ lại ngổn ngang.

"Bobo." Trương Trạch Vũ hù nó.

Nó lập tức rủ tai, nằm sạp xuống đất, không nhúc nhích.

Thần Điềm sáng mắt: "Ngoan quá."

Nói xong cô bé vươn tay ra, thử búng tay vài cái, muốn thu hút sự chú ý của nó.

Bobo tuổi không nhỏ, kiến thức rộng, không hứng thú với mánh khóe của mấy người trẻ tuổi. Trương Trạch Vũ hù nó, nó liền ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đến lượt Thần Điềm thì vẫn bày ra góc nghiêng cun ngầu, mắt nửa nhắm nửa mở, y hệt ông bố nó.

Vẻ mặt và động tác y hệt khiến Trương Trạch Vũ kinh ngạc thốt lên: Hay cho "cún kế thừa ý chí của cha".

Vừa hay một tán lá non rơi uống, xoay vài cái giữa không trung rồi mới rơi xuống chóp mũi Bobo. Nó nhìn Trương Trạch Vũ một cái, ứ ớ một tiếng, tự phụ đưa đầu đến dưới tay Thần Điền, vểnh mũi dưới chiếc lá.

Điềm Điềm vui vẻ, thổi lá đi, ôm đầu cún liên tục xoa xoa, khiến lông cả người nó dựng lên, liên tục ắt xì mới ngừng.

"Ngày mấy khai giảng."

"Đầu tháng chín," Cô bé còn đang vuốt cún, "Em đi cùng bạn."

Nói đến bạn học, cô bé che che đậy đậy, Trương Trạch Vũ suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu ấy tên gì?"

Thần Điềm đỏ mặt: "Lý Tư Tư."

"Lý Tư Tư......"

Tân sinh viên khai giảng, chuyển vali rất phiền phức, Trương Trạch Vũ vốn định khai giảng tiễn cô bé qua đó. Nhưng bây giờ Điềm Điềm có bạn trai đi cùng, nếu đi theo e rằng khiến hai đứa mất tự nhiên, chi bằng đợi cô bé chủ động nói hẵng giúp sau.

Thấy anh mãi không nói chuyện, Thần Điềm bất an, sợ Trương Trạch Vũ vẫn không thích chuyện cô bé yêu đương, nhỏ giọng hỏi: "Anh?"

Trương Trạch Vũ thu suy nghĩ lại, cong người búng tai Bobo: "Có ảnh không?"

Cô nhóc ngây người.

Trương Tước Bình thật sự đến đúng giờ.

Vào cửa nhìn thấy Trương Cực ở phòng khách, đang nói chuyện cùng một người phụ nữ có ngoại hình tương tự Trương Trạch Vũ, ông lập tức nhiệt tình đến bắt tay: "Mẹ của Tiểu Vũ, chào cô, tôi là...."

Trương Cực ở bên cạnh lạnh lẽo đáp: "Đây là dì Viên."

Ông khựng lại, tay dừng giữa không trung, không cử động.

Trương Nghệ Viên nhanh tay lẹ mắt, vội đứng dậy chào hỏi, không để ông lúng túng: "Chào anh, tôi là dì của Tiểu Vũ."

Trương Tước Bình nở nụ cười, ngồi xuống giành chỗ với Trương Cực, sau khi yên tọa: "Để mọi người đợi lâu quá, công ty có việc cần xử lí."

Nói xong quay đầu hỏi: "Mẹ con đâu."

"Trong bếp ấy," Trương Cực xắn tay áo, "Để con đi xem thử."

Ngâm trong bếp hơn ba tiếng, cho dù là mâm cỗ cũng nên nấu xong rồi, nhưng Tư Mã Như và Trương Nghệ Mai lại chưa từng xa ngoài, giữa chừng Tư Mã Như còn bảo Trương Cực đem đĩa hạt dưa vào đó.

Trương Cực không muốn nghĩ xem họ đang nói những gì trong bếp mà lại cần hạt dưa, có điều cuộc tụ tập này không phải ăn uống là chính, "gặp phụ huynh" muộn màng càng hợp với phong cách hiện nay hơn.

Phòng bếp đủ lớn, đến tới trước cửa, Trương Cực vươn đầu vào trong: "Mẹ, được ăn chưa?"

Tư Mã Như đang cười nói với Trương Nghệ Mai, bị cắt ngang thì ném một hạt dưa sang: "Bố con đâu?"

"Đến rồi, đang nói chuyện với dì Viên."

Trương Nghệ Mai quay đầu: "Để tôi đi chào hỏi."

"Không cần," Tư Mã Như lại kéo bà ấy về, "Không gấp mà....."

Nói xong bà phụ họa: "Nửa tiếng sau ăn cơm, con ăn đại để lót bụng đi."

"...... Vâng."

Chuyển đến chưa bao lâu, trong nhà chẳng có bao nhiêu đồ ăn vặt.

Trương Cực đói bụng, trong lòng oán trách, thê thảm đi lên phòng nhạc trên tầng, phát hiện Trương Trạch Vũ đang dạy Điềm Điềm đàn ghita.

Anh ở cửa đợi một lát, đợi tiếng nhạc bên trong dừng mới gõ cửa.

Rất nhanh cửa đã mở, Trương Trạch Vũ nghi hoặc: "Sao thế?"

Trương Cực nhìn ra sau, Điềm Điềm đang cúi đầu lật bản nhạc, không chú ý đến động tĩnh bên này.

Anh ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn quanh một cái, Trương Trạch Vũ khép cửa theo sự ra hiệu của anh, đến gần nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Anh đói rồi." Anh nói.

"Sắp ăn rồi."

"Có vẻ phải nói chuyện lâu lắm."

Bố anh vừa đến, mẹ anh là dân hướng ngoại hàng thật giá thật, miệng bảo nửa tiếng sau ăn cơm, thực tế chắc phải một tiếng đồng hồ.

Người hơn năm mươi không ăn cơm cũng chẳng sao, nhưng tuổi của anh nhịn một bữa sẽ đói đến bò cũng dám nuốt, càng huống hồ tối qua trực đêm, mươi lăm tiếng chỉ nhét được một miếng bánh bao vào bụng, bây giờ anh chỉ nhìn Trương Trạch Vũ cũng thấy mùi vị thơm ngon.

Trương Trạch Vũ khó hiểu.

Trương Cực xúi giục: "Ra ngoài mua gì ăn đi."

"Đi đâu?"

"Cửa hàng, đưa Điềm Điềm theo."

Trương Trạch Vũ do dự: "Không hay cho lắm?"

"Anh đã đói đến không ổn rồi," Trương Cực mềm giọng, giọng nói khiến vành tai cậu nóng rực, "Đi thôi, đi một lát rồi về."

Mãnh nam nhõng nhẽo không thể cưỡng, mỗi lần Trương Cực xun xỏ đều thích lảm nhảm ngọt ngào bên tai cậu, không xin được thì cọ tới cọ lui như mèo. Trương Trạch Vũ thấy thế thì khóe miệng kéo lên, nhưng lại xấu hổ nên chỉ đành cố gắng nhịn cười, ra vẻ bình tĩnh nói: "Để em hỏi Điềm Điềm."

Ba phút sau, ba bóng dáng từ trên tầng mò cầu thang đi xuống như ăn trộm, lén lút rời khỏi cửa biệt thự.

Sau khi lên xe.

Thần Điềm ở ghế sau hỏi: "Anh, không cần nói một tiếng với họ hả?"

Xuống tầng thấy dì Viên và chú Trương đang nói chuyện, cô bé định chào hỏi, Trương Cực liền giơ tay ra hiệu im lặng, xách hai người họ đi không thèm quay đầu.

Biết thì là họ đi mua đồ ăn, không biết còn tưởng đi dựng cờ tham gia địa đạo chiến.

"Lát về chào hỏi cũng không muộn." Trương Cực ở phía trước trầm ổn đáp.

Thế nhưng Trương Trạch Vũ thấy anh đang rất phấn chấn, hàng mày tràn đầy sức sống.

Biết là không sao, Điềm Điềm ở phía sau liền yên tâm đeo tai nghe vào xem phim, Trương Trạch Vũ nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi: "Anh đi học thường lén lút trốn ra ngoài lắm phải không?"

"Anh yêu học tập," Trương Cực nói dối không thèm chớp mắt, "Mỗi ngày về nhà đúng giờ, không trốn tiết bao giờ."

"Thế nên thi vào đại học B?"

Anh kinh ngạc: "Sao em biết?"

"Điềm Điềm sắp khai giảng, em lên trang web trường xem thử, thấy anh là sinh viên vinh dự của đại học B."

Trương Cực suy nghĩ: "Cũng gần mười năm rồi."

Khi đó lâm sàng khoa nội thần kinh trong nước phát triển quá chậm, học đại học một nửa thì anh ra nước ngoài, sau khi về nước thì lấy thân phận sinh viên tham gia vài tọa đàm y học của đại học B, có điều công việc vẫn chủ yếu ở Ninh thành.

"Sao em khui anh sạch sẽ thế?" Anh chớp mắt trêu chọc.

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Anh cũng có thể khui em."

Trương Cực cười như không cười nhìn sang: "Tự tin thế à?"

Trương Trạch Vũ nhớ ra, trong tiệc đính hôn của Quý Dã, thái độ của nguyên một bàn kẻ địch dành cho cậu đều không tốt cho lắm, theo hiện trường khi đó, Trương Cực hiểu nhầm vài chuyện cũng rất bình thường.

Điềm Điềm vẫn ở đây, cậu không tiện giải thích, đổi chủ đề: "Muốn mua gì đâY?"

"Trữ đồ ăn," Trương Cực vứt điện thoại cho cậu, "Trong ghi chép có danh sách."

"Mật khẩu."

"203430."

Nhấn mở ghi chú, đập vào mắt là một danh sách dài, chi chít chữ, từ trái qua phải phải đọc cả loạt mới hết.

Trương Trạch Vũ kinh ngạc: "Anh liệt kê hồi nào đấy?"

Thời gian cậu về gọi Điềm Điềm, anh đã ghi hết những gì cần mua à?

Trương Cực " "Danh sách mua sắm hồi trước?"

"Sống một mình, mua đồ phiền lắm, lúc vội còn không kịp ăn, nên ghi chú vào," Tỏng sanh sách còn có vài thứ do Tư Mã Như thêm vào, cái tên mĩ miều như "thực phẩm lành mạnh", "con xem còn thích cái gì".

Trương Trạch Vũ đọc dần xuống, trái cây, tươi mát..... nhìn thấy hàng cuối thì khóe miệng giật giật, chỉ vào hai chữ đỏ "dở ẹc" rồi hỏi: "Dở mà anh còn ghi?"

"Mẹ ép mà."

Dở, nhưng lành mạnh.

"Anh là bác sĩ, nên ăn gì còn không rõ sao?"

"Bác sĩ cũng là người."

Nhiều thực phẩm bán thành phẩm trong danh sách không hề đảm bảo tươi ngon, nhưng đều được ghi phía trước. Trương Trạch Vũ nhìn mà nhíu mày, giọng điệu không vui: "Không sợ đau dạ dày?"

"Sợ," Trương Cực đột nhiên thành thật, "Nhưng ở một mình không muốn nấu ăn."

Trương Trạch Vũ muốn cầm điện thoại gõ đầu anh.

Nếu nói lười, mấy ngày chung sống sau khi kết hôn, sau khi tan làm Trương Cực rảnh rỗi liền chui vào bếp nghiên cứu nấu nướng, giành làm việc nhà, cần cù như một nàng tiên ốc. Nhưng nhìn lại trạng thái trước khi kết hôn của anh, hoặc là thức ăn nhanh đồ ăn vặt, hoặc là chui vào quán, chỉ nhìn danh sách thôi cũng thấy con lười ăn vào máu rồi.

"Ăn uống đàng hoàng vào," Trương Trạch Vũ cũng không thể nhảy về quá khứ tóm vành tai anh rồi mắng, "Coi chừng đau dạ dày."

Trương Cực giọng điệu hoạt bát: "Biết rùi."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro