Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

41

Gió mùa hạ khiến lòng người phiền muộn, góc nghiêng của Trương Nghệ Mai toát ra sắc màu không còn trẻ trung dưới ánh nắng nóng bức, Trương Trạch Vũ hơi khựng lại, hối hận mình đã hỏi câu này, vừa định rút về đã nghe bà nói: "Không quan trọng."

"Đừng vì mẹ mới đưa ra quyết định." Bà đưa tay muốn sờ vào má Trương Trạch Vũ.

Trương Nghệ Mai đã bắt đầu già đi, chiều cao rút ngắn, động tác cũng chậm chạp, hồi nhỏ bế Trương Trạch Vũ trong tay, bây giờ chỉ miễn cưỡng chạm được gò má cậu, cậu cần phải khom người, bà mới sờ được đỉnh đầu cậu.

"Mẹ không thể luôn ở bên con," Bà nói. "Nhớ phải sống vì chính mình."

Sau khi Trương Nghệ Mai và Điềm Điềm rời đi, một mình Trương Trạch Vũ ngồi rất lâu trên ghế dài ở vườn hoa.

Lá dây leo xanh tươi trên đỉnh đầu bị ánh nắng xuyên thấu, tia sáng rơi lác đác trên nền cỏ, nhảy múa cùng gió. Mạch suy nghĩ của cậu cũng lênh đênh, trôi đến quá khứ xa xôi, liên tục lục tìm sách sử sinh mệnh, mong mỏi có được sự cân bằng.

Qua mười phút, sau lưng phát ra tiếng nói, quay đầu nhìn, Trương Cực đứng cách đó không xa, trong tay cầm bình tưới hoa: "Em tiếp tục, anh không làm phiền em."

Trương Trạch Vũ hỏi: "Anh đến bao lâu rồi?"

Trương Cực: "Mười phút."

Ở nhà, anh mặc áo phông trắng sạch sẽ, đứng dưới nắng quá lâu, toàn thân toát mồ hôi, cổ áo ướt một vòng.

Nếu Trương Trạch Vũ lên tiếng hỏi, anh nhất định sẽ nói ra đây nghịch nước, thực tết thì thời tiết quỷ quái này, Bobo cũng chẳng muốn chạy ra ngoài.

"Vào thôi," Trương Trạch Vũ đứng dậy, "Trời nóng."

Trương Cực lập tức vứt bình nước sang một bên, đợi cậu đi tới.

Khoảng cách vài mét, Trương Trạch Vũ đi rất chậm, cậu đổ lỗi hết cho trời nóng, không còn sức bước đi. May là Trương Cực rất có kiên nhẫn với cậu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt dịu dàng yên tĩnh.

Mùi thực vật trong vườn hoa lan tỏa giữa không khí, đắng chát, từ phải qua trái, bay lên bãi cỏ, bay lên đỉnh nhà, ôm lấy mùa hạ.

Lúc này nếu có cơn gió thì tốt quá, Trương Trạch Vũ nghĩ thầm, vừa hay thổi cậu vào lòng Trương Cực.

Nhưng không có gió, dù có, cũng là cơn gió oi bức, không thể thúc đẩy người được yêu ôm lấy nhau.

Lúc ôm lấy anh, Trương Trạch Vũ nhẹ giọng nói: "Trên người anh nóng quá."

Trương Cực trả lời: "Phơi nắng lâu quá đó."

"Không chán sao?"

"Không chán," Trương Cực ôm chặt lấy cậu, "Suy đoán xem em đang nghĩ gì là một chuyện rất thú vị, em khiến người khác không thể nhìn thấu."

"Anh chắc là không phải nói anh chứ?"

Trương Cực đáp: "Hóa ra filter của em dành cho anh nặng thế à?"

Trương Trạch Vũ buồn cười, buông anh ra, duỗi lưng: "Đi thôi, về nhà thôi, nóng quá."

Giữa tháng cơ sở hết tiết, Trần Nghiêu về Giang Bắc, cách khai giảng còn gần mười ngày, cuối cùng Trương Trạch Vũ đã có thời gian nghỉ ngơi rồi. Ban ngày ở phòng nhạc, sớm tối đưa Bobo ra ngoài đi dạo hóng gió, dường như đang sống ngày tháng nghỉ hưu trước ba mươi năm. Trương Cực trở về, thấy cậu chơi với Bobo khắp nhà, vô cùng ngưỡng mộ.

"Còn một tuần."

Trương Trạch Vũ đang cắt tỉa chậu cây, nghe thấy câu này thì quay đầu: "Anh hóng kỳ nghỉ thế à?"

Trương Cực vừa từ phòng tắm đi ra, toàn thân bốc khóc, mái tóc ướt sũng: "Hóng sao, hóng trăng."

 Nói xong anh nhanh nhẹn quay người lên tầng, Trương Trạch Vũ ở phòng khách hỏi: "Anh đi đâu thế?"

Anh không thèm quay đầu: "Lấy máy sấy."

Lát sau, Trương Trạch Vũ tay cầm máy sấy, thành thạo xoa đầu Trương Cực.

"Em nhẹ thôi," Trương Cực véo véo mấy sợi tóc, oán trách, "Đừng làm anh hói hết."

Động tĩnh của máy sấy hơi to, Trương Trạch Vũ không nghe rõ anh nói gì, liên tục xoa vò tóc đen nhánh trong tay, sắp sấy thành tạo hình luôn.

Bình thường Trương Cực không hay ăn diện, ỷ vào gương mặt đẹp đẽ muốn làm gì làm, nếu chịu chăm chút vẻ ngoài, ắt hẳn sẽ mê mệt không ít trai gái.

Ngắm anh mặc thường phục và blouse quen rồi, đáy lòng Trương Trạch Vũ ngứa ngáy.

Cậu còn nhớ trong tiệc đính hôn của Quý Dã, Trương Cực mặc âu phục, y hệt model, nhất cử nhất động đều vô cùng nho nhã—— Chứ không phải như bây giờ, ngồi trên sofa khoanh chân mất hết hình tượng, đợi cậu sấy tóc cho mình.

Mái tóc gần khô, Trương Cực thấy tạm ổn, định nói được rồi, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt phức tạp của Trương Trạch Vũ, vẻ mặt cậu xoắn quýt nhìn mình.

"Sao đấy?" 

Trương Trạch Vũ tắt máy sấy: "Hình như rất ít khi thấy anh mặc âu phục."

"Mặc thứ đó làm gì?"

Trương Trạch Vũ không nói gì.

Trong tủ áo của Trương Cực phần lớn đều là sơ mi và áo phông, mặc lên trông cũng đẹp, xoắn quýt mấy chuyện này dường như không hợp lí.

Thế nên cậu vờ vịt ngồi xuống bên cạnh: "Không phải tháng sau phải đến đại học B tham gia diễn đàn sao, phải chuẩn bị âu phục nhỉ?"

Trương Cực ngó sang: "Em muốn nói gì thế?"

"Đợi nghỉ phép, may vài bộ âu phục?"

Anh híp mắt: "Em là đồng phục khống thật à?"

Trương Trạch Vũ nghẹn họng, vô thức phản bác: "Bình thường anh không ăn diện gì cả."

Trương Cực lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau vài giây thì đổi thành tổn thương, oán giận che ống tay áo của đồ ngủ bằng lụa, cắn răng: "Trước khi kết hôn thì suốt ngày nói anh đẹp trai, chưa bao lâu đã thay lòng, miệng của đàn ông quả nhiên không đáng tin."

Nói xong, anh lau khóe mắt như thật, thu người vào sofa run rẩy, như chịu tủi thân rất lớn: "Đồ bạc tình."

Đồ bạc tình Trương Thế Mỹ cả người tê rần: "Cũng không cần vờ vịt thế đâu."

Trương Cực đổi sắc mặt, vội ghé đến, hai tay ôm lấy cổ cậu, thân mật nói: "Thế em mau nói em yêu anh đi."

 Trương Trạch Vũ quen rồi: "Em yêu anh."

"Nói lại lần nữa."

"Em yêu anh."

......

Bobo ngậm khúc xương, khó hiểu đi ngang qua trước mặt họ: Hai ông này kẹt bug à?

Ba chữ "Em yêu anh." nhanh chóng an ủi được linh hồn yếu đuối của Trương Cực, chưa bao lâu đã bắt đầu không yên phận, sờ trái sờ phải, ngón tay lẳng lặng móc góc áo của Trương Trạch Vũ lên rồi luồn vào trong. Cậu sớm đã quen, dựa vào sofa tư thế lão luyện , chỉ thiếu một điếu thuốc.

"Về phòng đi." Trương Cực cắn vành tai cậu.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian: "Mới tám giờ."

"Có thể làm thêm vài lần."

Lời nói quá lưu manh, Trương Trạch Vũ cạn lời, trong đầu nhanh chóng xẹt qua vài khung cảnh không thể miêu tả, chần chừ nói: "Kỳ dịch cảm của anh vừa qua, không nghỉ ngơi vài hôm?"

Kẻ độc thân mấy chục năm được ăn thịt, nếm phải vị ngọt, toàn thân Trương Cực bắt đầu giải phóng tín tức tố: "Em lo anh không được?"

Alpha sao có thể không được, Trương Trạch Vũ chóng mặt hoa mắt vì hương rượu ngọt: "Buông thả ảnh hưởng sức khỏe."

Nghe thế, Trương Cực dừng động tác, ôm cậu xoay đi xoay lại nhìn, tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận dấu vết của tuần trước đều đã nhạt đi mới nhỏ giọng hỏi: "Em còn khó chịu?"

"Không có," Trương Trạch Vũ giải thích, "Làm xong chắc sẽ khó chịu."

Thật sự là rỗng tuếch.

Trương Cực tiếc nuối: "Cần nấu canh bồi bổ cho em không?"

Trương Trạch Vũ muốn nhét chân vào miệng anh: "Im mồm."

Nhưng giải thích xong, Trương Cực liền yên phận không dày vò nữa, chỉ ôm cậu hôn hôn thơm thơm, nói mấy câu tình tứ, bất quá hôn một cái, lại nắm tay cậu sờ sờ má, lúc gọi "Tiểu Vũ", lúc gọi "Tiểu Bảo". 

Cứ thế, đại mỹ nhân cả người ngọt ngào, chất giọng khàn trầm mềm mại nói yêu em, Trương Trạch Vũ không cưỡng lại được, chưa bao lâu đã dè dặt khụ một tiếng, dựa vào lòng anh, nhỏ giọng đáp: "Lên tầng?"

Trương Cực: "Không sợ khó chịu?"

Trương Trạch Vũ đáp: "Sợ."

"Thế thì sao?"

Cậu bại lộ: "Muốn xem anh mặc âu phục."

Trương Cực yên lặng.

"Em còn bảo em không phải đồng phục khống."

Gần đây chủ nhiệm Trương lại phát khùng rồi.

Trạm y tá yên tĩnh.

Hồi lâu, một người trong đó lên tiếng: "Người vừa đi ngang là chủ nhiệm Trương?"

"Hình như thế," Người còn lại trả lời, "Thấy anh ấy đi về hướng phòng trực mà."

Sáng sớm, Dương Lạc ăn sáng xong, đi rửa tay về, vừa đẩy cửa, một người đàn ông mặc âu phục giày da ngồi bên cửa sổ, dáng người cao ráo, tỉ lệ nghịch thiên, đôi chân dài bắt chéo, khí thế ngất trời.

"Tiên sinh," Cậu ấy mơ hồ nhìn góc nghiêng đó, có hơi quen, "Anh tìm ai?"

Người đó nhìn sang, mắt hoa đào mở to, thốt ra ba chữ cực kì quen tai: "Cậu điên à?"

Dương Lạc nhất thời hít ngụm khí vào: "Mùa hè mặc âu phục, cậu có điên không?"

Trương Cực đứng dậy, nho nhã quay một vòng trước mặt cậu ấy: "Đẹp trai không?"

Cậu ấy xém chút sặc nước: "Cậu muốn ghê tởm ai?"

Trương Cực nhíu mày: "Không đẹp à?"

Anh cố tình lục từ đáy rương ra, từ lần trước tham gia tiệc đính hôn đến nay thì chưa từng lấy nó ra, sáng nay mặc vào thấy hơi nhỏ, nghi ngờ liệu có phải bị Trương Trạch Vũ nuôi béo rồi hay không.

Đẹp thì đẹp, nhưng trông hoa hòe như hoa khổng tước.

Dương Lạc khô héo đi tới trước bàn, uống ngụm nước, thấy Trương Cực đang chỉnh tóc, lại thấy đau tim: "Cậu còn làm tóc à?"

"Dùng máy sấy đó," Trương Cực tự đắc, "Tay chân tháo vát."

Dương Lạc hết muốn nói.

Bây giờ cậu ấy cũng cảm thấy hôn nhân thật sự cmn khủng bố, ép cho một thanh niên giỏi giang bị thất tâm phong luôn rồi.

Lúc trưa ăn cơm, nhà ăn vô cùng náo nhiệt. Không gì khác ngoài việc bác sĩ Trương của khoa ngoại thần kinh lan tỏa sắc đẹp, bác gái phát cơm cũng ngây ra, lúc xới cơm còn run tay bỏ thêm ba cái đùi gà, còn hỏi anh có phải minh tinh trong phim truyền hình hay không, đến bệnh viện quay phim hả.

Trương Cực đỏm dáng nửa ngày trời, tức thời trầm mặc: "Cô ơi, cháu đến bệnh viện mấy năm trời rồi."

Bác gái ngạc nhiên: "Quay phim lâu thế sao?"

Thế nên Trương Cực bắt đầu hoài nghi, bộ trước đây mình đẹp trai không rõ rệt hay sao?

Chạng vạng, Trương Trạch Vũ từ Khúc Bình trở về, phát hiện có xe của Trương Cực, liền hưng phấn ôm hoa lan do Trương Nghệ Mai tặng đi vào, vừa tới sân, phát hiện một bóng dáng đang đứng trước gốc cây hoa quê phía tây.

Có trộm à, phản ứng đầu tiên của cậu.

Vừa định cầm điện thoại báo cảnh sát, đối phương nghe động tĩnh thì nhìn sang, vẻ mặt tươi cười: "Về rồi à."

"Trương Cực?" Trương Trạch Vũ sững sờ, nhìn một thân âu phục của anh, kinh ngạc đáp, "Sao anh ăn mặc kiểu này?"

Trương Cực nghiêng đầu: "Chẳng phải em thích âu phục sao?"

"Anh lấy đâu ra thế?"

Mắt thấy quần áo hơi quen, hình như từng thấy rồi, Trương Trạch Vũ đến gần, nhìn nửa ngày thì bừng tỉnh: "Bộ mặc hồi tiệc đính hôn?"

Trương Cực hỏi: "Có thích không?"

Cậu nghẹn họng.

Thích, nhưng không hoàn toàn thích.

Ai rảnh rỗi đi mặc âu phục lúc oi bức, đứng trước cây non phơi nắng.

"Anh không nực sao?" Chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy toát hết mồ hôi.

Trương Cực gật đầu: "Nóng."

Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười: "Thế còn không cởi ra, cẩn thận nóng đổ bệnh.."

Trương Cực đi đến trước mặt cậu, gương mặt đẹp đẽ đột nhiên xấu hổ: "Đợi em về cởi giúp anh."

Trương Trạch Vũ:....

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro