Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

42

Nghỉ phép ngày đầu tiên, ngủ một giấc đến hơn mười giờ. Lúc tỉnh lại Trương Cực không có bên cạnh, rèm cửa kéo kín, tia nắng khá ôn hòa.

Cơ thể như bị nghiền nát, vừa mỏi vừa nặng trĩu, Trương Trạch Vũ thử lên tiếng, cổ họng khàn trầm, như ăn phải quả cân sắt.

Quần áo đầy đất đã biến mất, nàng tiên ốc họ Trương đã dọn dẹp làm việc nhà từ sớm, thảo nào lúc ngủ mê man nghe thấy trong phòng có động tĩnh.

Ngủ nướng thêm lát, cửa bị đẩy mở, Trương Cực bước vào trong, thấy cậu đã tỉnh thì rất bất ngờ, đi đến hỏi: "Đói không?"

"Vẫn ổn," Mở miệng là chất giọng như bị pháo của thế chiến thứ hai bắn trúng, Trương Trạch Vũ thở dài, chống nửa người dậy, "Lấy quần áo cho em."

Tối qua Trương Cực cậy thế không đi làm để dày vò cậu, lúc mặc đồ cánh tay đau nhức muốn chết, khiến thắt lưng cũng giật nảy, đau đến mức Trương Trạch Vũ nhíu chặt mày, muốn đấm người: "Bobo ăn chưa?"

Trương Cực chống cằm, cười tít mắt nhìn cậu: "Ăn rồi."

"Nhìn em thế làm gì?"

"Đẹp trai."

Trương Trạch Vũ không vui: "Em không sập bẫy đâu."

Trương Cực nhướng mày: "Chúng ta đi chơi?"

"Hôm nay bao nhiêu độ?"

"39 độ."

"Anh chắc chắn muốn ra ngoài vào thời tiết này?"

"Mấy hôm nay núi Bạch Ô ít người, có thể ngắm bình minh."

Ngắm bình minh ở núi nhân duyên, tâm tư anh dễ đoán quá đấy.

Trương Trạch Vũ rất khoan dung với tâm tư thi thoảng mới xuất hiện của anh: "Ăn trưa trước đã."

Núi Bạch Ô nằm ở giáp giới Nam Bính và Giang Ninh, núi cao năm sáu trăm mét, đi bộ mất ba tiếng mới leo lên tới đỉnh.

Suy nghĩ đến cơ thể Trương Trạch Vũ vẫn còn khó chịu, ăn xong cơm họ sẽ đến Giang Ninh một chuyến trước, gửi Bobo cho Tư Mã Như chăm sóc. Lúc sắp xuất phát, hai chân Trương Trạch Vũ vẫn nhức mỏi, Trương Cực dứt khoát đổi hành trình, đẩy kế hoạch leo núi sang ngày mai, đưa cậu dạo quanh Giang Ninh một vòng trước.

So với Nam Bính, nhịp sống ở Giang Ninh chậm hơn nhiều, giữ gìn nhiều kiến trúc cũ của thế kỉ trước, men theo dọc đường sẽ thấy cây ngô đồng già, thân cây xanh thẳm loang lổ, cành lá xum xuê, bóng râm ngợp trời.

"Thích hợp định cư." Trương Trạch Vũ nói.

Cậu từng đến Giang Ninh vài lần vì công việc, Ninh thành có vài trường trung học nổi tiếng đều ở đây, trên đường đi đa số đều là học sinh. Có điều bây giờ chưa khai giảng, cộng thêm trời nóng, người đi đường rất ít, lái xe chậm rãi băng qua hàng cây ngô đồng già, như đang xuyên qua năm tháng trầm lặng, thành phố này có hai dáng vẻ khác nhau hoàn toàn.

"Anh học cấp ba ở Giang Ninh?" Trương Trạch Vũ hỏi.

Trương Cực hạ cửa sổ xe xuống, bên ngoài nóng hầm hập, oi bức ẩm ướt, qua vài hôm chắc sẽ đổ mưa.

"Nhìn thì thấy đẹp, hồi đó anh ghét mấy cây ngô đồng này chết được, lái xe ngang miệng toàn xơ."

Anh đen mặt nâng cửa kính lên.

Trương Trạch Vũ ngậm cười nhìn loạt động tác của anh: "Khúc Bình không có cảnh đẹp như này."

Hoặc là, năm đó cậu không có tâm trạng, nhìn nhận mọi thứ đều thấy tráo trở.

Trương Cực nhìn cậu, một hồi sau đột nhiên hỏi: "Có muốn vào trường anh dạo thử không?"

Mùa hè, trường trung học số Bảy chỉ mở sân bóng phía tây, khu vực có hạn, Trương Cực chỉ đành thả chậm bước chân, kể cho Trương Trạch Vũ nghe những kiến trúc trước mắt, từ tạo hình đến tác dụng lại đến năm xây dựng, đến dưới tòa nhà thực nghiệm có mấy cây sơn trà cũng phải kể nửa ngày trời.

Kể rằng năm xưa anh học thể dục toàn trốn ra sau núi, sơn trà ở đó vừa to vừa ngọt, mùa chín thì khắp nhánh vàng ươm. Anh và mấy tên đầu đinh trong lớp thích dùng túi nilong đựng chai nước ở lớp học để đựng đầy ắp trái cây ra đường bán, góp tiền đi chơi net.

"Chẳng phải anh nói anh không trốn tiết bao giờ sao?"

Trương Cực nghiêm chỉnh: "Đây gọi là thực tiễn xã hội."

Bất kể là chuyện khó tin đến nhường nào, anh cũng có thể bịa ra đạo lí.

Trương Trạch Vũ trốn dưới cây cười nhạo: "Bố mẹ không đánh anh hả?"

"Họ bận đi làm."

Trong mấy năm kinh tế Ninh thành nhanh chóng phát triển, cũng là lúc Trương Tước Bình và Tư Mã Như bận rộn nhất, ai cũng muốn tạo nên thành tích, nhưng muốn cưỡi làn sóng của thời đại thì hi sinh là điều không thể thiếu.

"Sau cấp hai thì rất hiếm khi quản anh."

"Thế anh có rất nhiều bạn phải không?"

"Cấp ba nhiều bạn, đại học ra nước ngoài nên ngừng liên lạc hết, bây giờ phần lớn đều là đồng nghiệp nơi làm việc."

Trương Trạch Vũ thu liễm nụ cười.

Người như Trương Cực chưa từng thiếu tình yêu, nhưng bên cạnh anh có ít bạn bè, hóa ra là lí do này.

"Sao lại có biểu cảm này," Thấy cậu sắc mặt rầu rĩ, Trương Cực nhíu mày, "Em lại thấy anh đáng thương?"

Trương Trạch Vũ "ừm" nhẹ một tiếng.

Trương Cực đáp: "Về coi số dư ngân hàng là hết đau lòng liền."

Trương Trạch Vũ: ......

Quả thực không đáng để đau lòng, nhưng cũng phá hoại bầu không khí quá đấy.

Cậu vô thức thở dài: "Anh lạc quan thật."

Trương Cực nắm tay cậu, chậm rãi dạo bước trên đường nhiều cây: "Đây không phải lạc quan, ai cũng có nỗi đau, nhưng đau đớn không đáng để đặt nặng, chút chuyện nhỏ đã đòi chết đòi sống, đó là đang làm khó chính mình."

"Anh chưa bao giờ thấy buồn sao?"

"Có," Anh lộ ra chút đau thương hiếm có, "Anh lái xe đạp tông trúng cột điện, bây giờ nhớ lại vẫn thấy mất mặt. Đống xơ trời đánh làm mờ mắt, tức đến mức anh muốn chặt cây luôn."

Lúc nói chuyện, hai người đi tới sân bóng rổ, thời tiết này mà có một nhóm thiếu niên chơi bóng rổ dưới mặt trời, đôi khi còn nghe tiếng hoan hô.

Trương Cực ở bên ngoài nhìn được nửa trận, vô cùng chuyên tâm, không hề nhúc nhích.

Trương Trạch Vũ quan sát vẻ mặt của Trương Cực, cơn gió thổi qua trán anh, đôi mắt thâm tình dưới tóc mai vừa ồn hòa vừa hoài niệm, chắc là nhớ lại thời đi học nồng nhiệt sôi nổi của mình.

"Anh muốn......" Cậu không kiềm được lên tiếng.

Trương Cực: "Bày một cái bàn ở đây, bán sơn trà và kem chắc chắn rất đắt hàng."

Trương Trạch Vũ: .....

Có vài người trời sinh chính là kẻ kết thúc sự lãng mạn.

"Trên xe mình có nước không?"

Trương Cực hưng phấn quay đầu.

Trương Trạch Vũ chần chừ: "Cốp sau có nước khoáng."

Nửa tiếng sau, Trương Trạch Vũ ngồi trên đòn xếp, vẻ mặt phức tạp.

Nắng hè chói chang, lưng đầy mồ hôi. Họ ngồi dưới bóng râm, trước mặt bày một thùng nước khoáng mới mua từ siêu thị ngoài trường, nước ở cốp sau chỉ có ba chai, không đủ hai người uống. Lúc mua nước Trương Cực còn tiện thể mua luôn hai chiếc đòn, tốn thêm hai chục.

Nước hai tệ họ tính bán hai tệ rưỡi, một thùng ba mươi sáu chai, không đủ hoàn vốn.

Trương Trạch Vũ không ngờ anh thích mấy trò đồ hàng kiểu này: "Chúng ta không hoàn vốn được đâu."

"Không muốn hoàn vốn."

Trương Cực đang lấy chai nước từ trong thùng ra, xếp thành kim tự tháp: "Em không thấy thế này rất vui à?"

"Vui ở đâu?"

"Chỉ cần ngồi đợi là được," Anh nói, "Quá trình này không hề mệt mỏi chút nào."

Đây là cách anh hoài niệm quá khứ, nếu anh chỉ là một thương nhân bình thường, dùng việc này để kiếm ăn, ngồi dưới gốc cây giữa trời tiết nóng bức đợi học sinh đến mua nước, thế thì không chỉ quá trình chán phèo mà kết quả cũng sẽ khiến người ta đau đớn—— lãi ít tiêu thụ ít, dù giữa tháng tám, há mồm ra cũng chỉ ăn được không khí.

Nhưng Trương Cực bằng lòng bỏ thời gian ra để nhớ nhung, Trương Trạch Vũ không có gì đáng rầu cả.

Có thời gian để làm mấy chuyện vô nghĩa nhưng vui vẻ này là một loại may mắn, thậm chí cậu cảm thấy, lúc này Trương Cực giống một đứa trẻ.

Người thành niên ba mươi tuổi ngồi trên sân vận động bán nước, giống học sinh cấp ba non nớt không màng chính sự của năm xưa ngồi ngoài phố bán sơn trà vậy. Điều tiếc nuối duy nhất đó là, Trương Trạch Vũ không được gặp Trương Cực của tuổi mười lăm mười sáu, vì thế càng nên trân trọng hiện tại.

"Trước khi gặp em, anh có từng thích ai chưa?" Cậu hỏi.

"Người giấy có tính không, có một đợt anh xem hoạt hình, rất thích nhân vật chính trong đấy."

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Cũng là hồi cấp ba?"

Trương Cực đáp: "Cấp hai."

Đang cái tuổi dậy thì.

Trương Trạch Vũ híp mắt, nhìn về các học sinh đang hoan hô trên sân bóng rổ, có vài người trông rất cao, nổi bật giữa đám đông: "Em có hơi ngưỡng mộ Thẩm Mặc."

Trương Cực hai tay khựng lại.

"Cậu ta từng thấy nhiều dáng vẻ đẹp đẽ của anh."

Từ lúc non nớt đến khi trưởng thành, rồi trở nên chín chắn, đều là những mặt Trương Trạch Vũ chưa từng tiếp xúc.

Trương Cực từng nói, Thẩm Mặc là bạn từ nhỏ của anh, dù tình bạn đã rạn nứt, nhưng sự quen biết và bầu bạn từ thời đi học luôn là những trải nghiệm chân thật.

Không chỉ ngưỡng mộ, thậm chí Trương Trạch Vũ còn hơi đố kị.

Trương Cực giờ mới thu tay về, quay đầu nghiêm túc nói: "Giấm của em ăn hơi lâu đó."

"Cậu ta quen biết anh mười mấy năm," Trương Trạch Vũ cố ý nói, "Em mới ăn vài tháng, không lâu đâu."

Trương Cực hớn hở: "Xem mùi giấm kìa, nói thêm vài câu đi, anh thích nghe."

Trương Trạch Vũ liền đáp: "Đợi rảnh em sẽ đến bệnh viện, tìm cậu ấy đánh nhau."

Trương Cực bị chọc cười, lúc anh cười chất giọng trong trẻo, giống nước suối chảy róc rách giữa khe đá, tiếng cười theo gió truyền vào tai, tình cảm dịu dàng.

"Người anh thích là em," Anh nói, "Đừng không vui vì người kẻ không liên quan."

Trương Trạch Vũ vươn tay, vén tóc mai bị gió thổi loạn ra sau tai, nhìn vào mặt anh: "Trương Cực."

"Hmm?"

"Anh biết 'hiệu ứng gió nam' không?"

"Câu chuyện ngụ ngôn trong sách ngữ văn hồi tiểu học?"

"Hình như thế."

Gió bắc và gió nam thi đấu, xem ai sẽ khiến người qua đường cởi bỏ áo khoác bông trước, gió nam đã thắng.

"Gió bắc không lanh trí, nó nên thi đấu vào mùa thu, xem ai khiến người ta mặc áo vào trước," Trương Cực đưa chai nước sang, "Gió nam thi đấu giở mánh khóe, thất đức."

Trương Trạch Vũ bật cười.

Quả nhiên, anh luôn cắt đứt lãng mạn khi nó xuất hiện.

Trương Cực thân thiết ghé đến bên cạnh cậu: "Nhưng nếu em muốn mượn cớ tỏ tình, anh rất vui lòng lắng nghe."

Nhưng Trương Trạch Vũ chẳng làm gì cả, chỉ chuyên chú cười cười nhìn anh.

Nhìn hồi lâu, Trương Cực nói: "Em yêu anh yêu khoa trương quá đấy."

"Sao lại nói vậy?"

"Trời oi bức, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh," Trương Cực nhanh chóng hôn lên môi cậu, "Anh sẽ muốn hôn em."

Trương Trạch Vũ sờ khóe môi nhướng mày: "Anh cũng yêu không kín đáo gì hết."

"Có qua có lại."

Gió nổi lên, lá cây xào xạc, ánh nắng rực rỡ, tươi tốt dạt dào.

Trương Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhã nói: "Hai chúng ta giống học sinh không?"

Làm gì có học sinh nào ngồi dưới gốc cây bán nước, chẳng giống gì cả.

Nhưng Trương Trạch Vũ vẫn phối hợp nắm tay anh: "Giống."

Trương Cực lại quay đầu, gió hai bàn tay đang nắm chặt của họ lên, hỏi: "Thế có được xem là yêu sớm không?

Yêu sớm vào năm gần ba mươi, Trương Trạch Vũ phì cười: "Được."

"Thế thì tốt."

Trương Cực nắm tay cậu, lộ ra vẻ mặt thắng lợi: "Nguyện vọng thứ tư."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro