Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

43

Trương Trạch Vũ mơ hồ: "Nguyện vọng gì cơ?"

Trương Cực nghiêng đầu quan sát, như đang xác nhận cậu quên thật hay cố tình giả vờ, nhưng sự mơ hồ trên mặt Trương Trạch Vũ rất rõ rệt, nhìn hồi lâu Trương Cực cũng không nhận ra gì, mà còn tiết thêm tín tức tố vì nhìn quá lâu.

"Sao anh lại.......'

"Trời nóng quá."

Trương Cực nghiêm chỉnh, bày tỏ mình tuyệt đối không nghĩ bậy, trong đầu cũng không có chút tạp chất nào, đơn giản là vì trời nóng, toát ra hơi nhiều.

Trương Trạch Vũ rất bất lực ngửi hương rượu ngọt đang lan tỏa giữa không khí: "Ở đây có học sinh."

"Cách xa mà."

Nói xong mùi hương đã nhạt đi thật.

Trương Trạch Vũ thấy thần kì: "Anh khống chế được hả?"

"Không phải chuyện gì khó."

Vì chuyện này, Trương Trạch Vũ hoàn toàn vứt hết chuyện nguyện vọng ra sau đầu. Cậu càng tò mò sao Trương Cực có thể tự kiểm soát mọi lúc, đa số Alpha đều không thể giữ bình tĩnh và lí trí một cách tuyệt đối, còn Trương Cực cứ như có công tắc nhạy cảm trên người, nhấn là dừng ngay.

"Làm nhiều thành quen," Trương Cực đáp, "Cách tốt nhất để xử lí tật mê ngọt là cai ngọt, xét cho cùng thì tín tức tố cũng chỉ có thế thôi."

Với anh mà nói, đa số từ ngữ dính dáng đến "tình dục" đều đã bị ma ám, con người luôn thích tìm cớ thoái thác cho hành vi của mình, không muốn hi sinh, vì thế khi đối diện hai chữ này thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối.

Các học sinh chơi bóng rổ nghỉ ngơi giữa trận, vài người núp dưới gốc cây, từ xa nhìn thấy họ xếp kim tự tháp nước khoáng, hơi do dự đi tới, hỏi mấy lần để xác nhận: "Tiên sinh, nước này có bán không?"

Trương Cực ngậm ý cười: "Bán."

Sau cùng chỉ bán được ba chai, họ chê đắt, siêu thị cách trường chưa đến một trăm hai trăm mét, họ thà chạy thêm vài bước, tiết kiệm được năm hào.

Trên đường về, Trương Cực thở dài, oán trách mình không có óc kinh doanh, không tìm hiểu rõ người tiêu dùng.

Nghe anh lảm nhảm mấy câu này, Trương Trạch Vũ cũng thấy thú vị, đôi khi phụ họa vài câu, có điều vào xe hưởng điều hòa, chưa bao lâu đầu óc đã tỉnh táo, cậu truy hỏi Trương Cực: "Nguyện vọng mà anh nói là gì thế?"

"Không có nguyện vọng," Trương Cực miệng kín bưng, "Em nghe nhầm rồi."

Nghe nhầm mới lạ, khóe miệng anh sắp cong lên tận trời rồi.

Nhưng toàn thân Trương Cực thì miệng cứng thứ nhì, Trương Trạch Vũ nghĩ hết cách cũng không hỏi được, chỉ đành bỏ cuộc: "Chúng ta đi đâu?"

"Núi Bạch Ô."

"Bây giờ leo núi?"

"Dưới chân núi có nhiều chỗ tham quan."

Núi Bạch Ô là núi nhân duyên nổi tiếng ở Ninh thành, sườn núi có một miếu thắp hương, vài nơi du lịch ở dưới chân núi có bán túi cầu phúc.

Trên cây đào trụi lá bên cạnh suối phun nước thắt đầy dây lụa đỏ, bay phấp phới theo gió. Không phải kỳ nghỉ, dưới núi dường như chẳng có ai, một số cửa hàng xung quanh cũng đóng cửa vào ban ngày, nhưng khách sạn với nhà nghỉ vẫn kinh doanh, sau khi vào phòng, ban công có thể ngắm trọn chân núi, phong cảnh rất đẹp.

"Anh thường đến sao?"

"Đến vài lần rồi," Trương Cực biếng nhác ngồi trên ghế mây, "Ở nhà hoài chán lắm, nhưng không thể đi xa, liền tới đây giết thời gian."

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, Trương Trạch Vũ hỏi: "Buồn ngủ?"

Anh gật gật đầu: "Tối qua ngủ không ngon."

... Cũng không nghĩ thử sao tối qua lại ngủ không ngon.

"Lái xe nhanh mệt, anh vào phòng nghỉ lát đi?"

"Ngồi đây đi." Trương Cực đổi tư thế, hai chân duỗi ra bắt chéo, thân trên gối lên chân Trương Trạch Vũ, nhắm mắt lại: "Có gió."

"Dựa vào em không nực à?"

"Không," Giọng của anh nhỏ dần, "Muốn ở gần em hơn."

Thế là Trương Trạch Vũ không nói nữa, nhẹ tay vuốt tóc anh, ngẩng đầu ngắm rừng nút bạt ngàn và bầu trời xanh thẳm.

Gió núi tháng tám bình yên, quạ kêu ô ô, men theo đỉnh núi sườn núi truyền ra xa.

Cơn gió khiến mái tóc Trương Trạch Vũ rối lên, cậu muốn vươn tay nhưng sợ khiến Trương Cực tỉnh giấc, không nhúc nhích dựa vào lưng ghế, yên tĩnh đợi cơn gió không yên phận này rời đi.

Lúc phi điểu bay ngang, cậu cũng buồn ngủ, cúi đầu nhìn Trương Cực đang say giấc, nhỏ giọng nói: "Em cũng buồn ngủ."

Trương Cực đương nhiên không nghe thấy.

Trương Trạch Vũ cười cười, ngẩng đầu lên: "Có điều cứ ngắm anh như thế này, cũng tốt lắm."

Tối đến xuống chân núi ăn tối mới thấy náo nhiệt, phố ăn vặt treo cả loạt đèn đêm, ông chủ còn ra cửa mời khách, Trương Cực ăn hết từ đầu đến cuối phố, trước khi đi còn mua hai hộp về để ăn khuya.

"Anh ăn thế không sợ đau dạ dày hả?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc vì sức ăn của anh.

Trương Cực: "Vui phút nào hay phút đó."

Anh muốn hạnh phúc, Trương Trạch Vũ không cho phép. Vừa định cản lại điện thoại đã reo, lấy ra xem, là Trần Nghiêu.

"Ăn ít thôi," Cậu phồng miệng hù dọa Trương Cực, tay còn lại bắt máy: "Trần Nghiêu, sao đấy?"

"Trương Trạch Vũ, xong tôi rồi," Trần Nghiêu bên kia giọng điệu nghiêm túc, "Hình như tôi thích tên nhóc lưu manh đó rồi."

Trương Trạch Vũ ngây ra: "Nhóc lưu manh nào?"

Trần Nghiêu gấp gáp, nhưng không muốn nói ra tên của Cố Thanh, ấp a ấp úng: "Cái tên bị tôi đập vào đầu ấy......"

"Cố Thanh?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Trương Cực ở bên cạnh cắn bánh bếp nhìn sang.

Trương Trạch Vũ chỉ chỉ điện thoại, ra hiệu mình đang gọi điện thoại.

Trương Cực lập tức ùm một ngụm lớn: Tranh thủ ăn thêm vài miếng, yeah.

Trương Trạch Vũ: ....

"Phải....." Trần Nghiêu xoắn quýt, "Sao tôi lại thích tên đó chứ, không hiểu luôn, tính tình cậu ta tệ như thế, nhân phẩm cũng kém....."

Nói xong giọng điệu của cậu ấy dần dần tuyệt vọng: "Trương Trạch Vũ, có phải tôi xong đời rồi không."

Trương Trạch Vũ im thin thít: "Hai người đụng nhau từ khi nào thế?"

Lúc cậu không biết, đã xảy ra những chuyện kì diệu nào?

"Tôi ngại nói quá."

Trương Trạch Vũ đáp: "Hay là gặp mặt hẵng kể?"

Trần Nghiêu: "Đột nhiên tôi hết ngại rồi."

Theo lời Trần Nghiêu, hôm đó Cố Thanh vỡ gáo phải nhập viện, sau khi xuất viện thì liên tục bám lấy cậu ấy, vừa nói bác sĩ Trương đẹp trai này nọ vừa dùng mọi thủ đoạn để quấy rầy quấn lấy cậu ấy, còn nói: "Bác sĩ Trương sắp kết hôn rồi, chú rể không phải tôi, tôi rơi lệ ở góc khuất không ai biết..... Tôi thấy anh trông cũng khá đẹp trai, có muốn cân nhắc tôi không?"

Nghe tới đây Trương Trạch Vũ cau mày: "Sao cậu ta biết Trương Cực sắp kết hôn?"

Trần Nghiêu dần nhỏ giọng: "Tôi lỡ mồm....."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi đi tới đâu cậu ta theo tới đó, còn bảo trợ lí tặng hoa cho tôi. Má nó, tôi ghét hoa hồng dã man!"

Lời hứa đẹp đẽ mà năm xưa Triệu Việt ước chính là mỗi ngày một đóa hoa hồng, tặng đến khi cả hai bạc đầu, không ngửi được hương thơm nữa mới thôi.

Trần Nghiêu lảm nhảm một đống, nhắc đến có lần Cố Thanh theo cậu ấy đến tận dưới tầng cơ sở làm việc, hai người còn đánh nhau một trận. Lúc đó Trương Trạch Vũ đang dạy trên tầng, nếu không mở cửa sổ sẽ phát hiện dưới gốc cây có hai bóng dáng quần áo không chỉnh tề, tóc tai rũ rưỡi.

Thế nhưng Trương Trạch Vũ càng nghe càng nhíu mày, sau đó lạnh giọng hỏi: "Sao cậu lại thích cậu ta?"

Trần Nghiêu khựng lại, hồi lâu mới ủ rủ nói: "Tôi cũng chẳng biết."

"Trước khi về Giang Bắc tôi còn thấy vui, cuối cùng cũng cắt được một cái đuôi phiền phức, nhưng mấy hôm nay suy nghĩ lại, trong đầu toàn là tên đó......"

Trương Trạch Vũ sắc bén đánh giá: "Cậu mắc hội chứng Stockholm à?"

Trần Nghiêu im lặng như tờ.

Ăn hết bánh nếp, Trương Cực không biết mua xiên hồ lô từ đâu quay lại, phồng má hỏi: "Sao thế?"

Trương Trạch Vũ vẻ mặt lạnh lẽo: "Không có gì."

"Trương Trạch Vũ," Giọng điệu của cậu khiến Trần Nghiêu giật cả mình, rụt rè nói: "Cậu giận sao?"

Trương Trạch Vũ vén lọn tóc rối, thở hắt một ngụm khí: "Không có, tôi chỉ khó hiểu thôi."

"Cậu ta không phải người xứng đôi, thậm chí còn không tính là người tốt, cậu luôn ghét kiểu người này lắm à? Sao lại thích cậu ta chứ?"

Trần Nghiêu xoắn quýt: "Tình cảm cũng đâu phải tôi muốn kiểm soát là được đâu."

Lơi này khiến Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Vì thế, tiếp theo đây, cậu muốn đi tìm cậu ta?"

Trần Nghiêu nhỏ giọng: "Tôi còn chưa quyết định."

"Chưa quyết định" có thể hiểu thành nhiều nghĩa, nhưng ý tứ bên trong đã rất rõ rệt: Tôi đang suy xét.

Trương Trạch Vũ chưa từng nổi nóng đến thế, sau khi tắt máy thì im lặng. Trương Cực rất biết điều, ăn một nửa thì bỏ lồ hô vào trong túi bọc, bày tỏ hôm nay đã ăn đủ rồi, ăn thêm thì đáng đời đau dạ dày không ngủ được.

"Trần Nghiêu sao thế?"

Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế, không nhịn được xoa huyệt thái dương: "Anh còn nhớ Cố Thanh không?"

Trương Cực hỏi: "Cố Thanh nào?"

Đang bực mình nên cậu chẳng quan tâm logic: "Cái tên theo đuổi anh ấy."

Trương Cực nhướng mày, muốn hỏi sao cậu biết Cố Thanh từng theo đuổi mình, nhưng Trương Trạch Vũ biểu cảm rất tệ, anh không trêu cậu lúc này: "Cậu ta làm sao?"

"Bám lấy..."

Hai chữ này thốt ra từ miệng, Trương Trạch Vũ ngơ ngác, cậu nhận ra hóa ra mình có ác ý lớn như thế, đổ tất cả tội lỗi lên người Cố Thanh từ lâu: "Cậu ta thích Trần Nghiêu."

"Thích?" Trương Cực bật cười, "Trần Nghiêu xui xẻo thế?"

Trương Trạch Vũ nhìn sang: "Anh cũng thấy họ không hợp nhau?"

"Người bình thường đều sẽ thấy không hợp nhau, "Giọng điệu Trương Cực nhàn nhạt, "Cố Thanh lăn lộn ở nhiều nơi, gặp tên nào yêu tên đó, lời bình kém lắm."

"Sao anh biết?"

"Chẳng phải em đã biết cậu ta từng theo đuổi anh sao?"

Chủ đề tới đây bị vòng lại, Trương Trạch Vũ không kịp phòng bị, kẹt nửa giây, giải thích: "Dì Viên nhập viện cùng phòng với Cố Thanh, em vô tình nghe thấy."

Trương Cực mắt cong veo: "Không có cố ý nghe ngóng?"

"Không có."

"Tiếc quá."

Trương Trạch Vũ nhỏ giọng hỏi: "Sao lại tiếc?"

"Anh còn cố ý nghe ngóng Quý Dã, không ngờ em vô tư như thế, là anh lòng dạ hẹp hòi rồi."

Trương Trạch Vũ lấy làm lạ: "Anh tìm ai nghe ngóng thế?"

"Trong tiệc đính hôn có nguyên bàn toàn là bạn học cũ của Quý Dã mà?" Trương Cực khoe mẽ, "Anh thông minh không?"

Trương Trạch Vũ cạn lời: "Nghe ngóng được gì rồi?"

"Em nói xem?"

"Em không có quan hệ gì với cậu ta."

Trương Cực cười cười nắm tay cậu: "Anh biết, dù quá khứ có thì cũng không sao. Không phải ai cũng có thể độc thân suốt ba mươi năm, thích một người không phân đúng sai."

Tương tự câu cuối cùng, Trương Trạch Vũ từng nói với Thần Điềm, nhưng trước mắt cậu không thể giữ được trái tim bình đẳng khách quan công bằng: Cố Thanh không chỉ không hợp với Trần Nghiêu, thậm chí còn không hợp với đa số người, ở bên nhau chỉ kết thúc bằng bi thương. Một Triệu Việt đã đủ rồi, cậu không muốn Trần Nghiêu phạm sai lầm tương tự.

"Đừng giận nữa."

Trương Trạch Vũ thở dài: "Em không nên giận?"

"Ý của anh là, đừng giữ bực bội trong lòng, vô dụng thôi."

"Thế Trần Nghiêu...."

Trương Cực đứng dậy: "Cậu ấy tự biết quyết định."

Tảng sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ nhận được đoạn văn ngắn từ Trần Nghiêu, chính xác mà nói, là ba giờ đêm gửi đến, một chuỗi lời, giống viết học sinh trốn tiết phải kiểm điểm cho thầy chủ nhiệm.

Đọc xong, Trương Trạch Vũ định gọi qua đấy, kết quả bị ngắt máy liên tục, tưởng Trần Nghiêu đang giận mình quá lạnh lùng muốn tuyệt giao một ngày, ai ngờ qua vài giây bên kia nhắn tin đến: Tôi thấy mất mặt, xuất ngoại vài hôm, đừng nhớ nhung.

"Một mình cậu?" Cậu không yên tâm.

Khung chat nảy ra một tin nhắn thoại căm uất: "Tôi xóa cậu ta rồi, yên tâm!"

Trương Trạch Vũ cạn lời: "Tôi chỉ nói một mình cậu xuất ngoại, chú ý an toàn."

Trần Nghiêu để lại một con số: 1.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro