Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

44

Đỉnh núi Bạch Ô có khu ngắm cảnh rộng rãi, đang giờ trưa, gió trên đây thổi vù vù, cơn nóng oi bức tan biến khỏi làn gió.

Trương Cực tìm một vị trí rộng rãi để căng lều, Trương Trạch Vũ thấy động tác anh thành thạo, không cần giúp đỡ, tìm cửa hàng tiện lợi cách đỉnh núi mấy chục mét, mua đồ ăn và vật dụng cần thiết.

Trước đây cậu cũng từng ngắm bình minh, có điều hồi đó ở bên biển. Năm hai đại học, trường chọn một thành phố ven biển làm địa điểm thực tiễn, phong cảnh xinh đẹp. Có buổi tối không ngủ được, một mình cậu ngồi cả đêm bên bờ biển, lần đầu tận mắt chứng kiến cả quá trình mặt trời mọc.

Cảnh bình minh trên bờ biển vô biên vô cùng tráng lệ, ánh mặt trời vàng kim xuất hiện, mặt nước và bầu trời nhuốm chung một màu, ngọn sóng trùng điệp ập đến, vô cùng chói mắt.

Nhưng bình minh của một người và hai người hoàn toàn khác biệt nhau, biển và núi càng là hai thái cực đối lập. Bây giờ cậu cần suy nghĩ, tối nay lạnh không ngủ được thì làm sao, Trương Cực thích đồ ngọt, có cần mua vài viên kẹo hay không, tiếp đến họ nên sắp xếp hoạt động gì để giết thời gian.

Xách túi đồ trở về thì lều đã dựng xong, Trương Cực đang dựa vào lan can trên đỉnh núi gọi điện thoại, bên dưới là thung lũng xanh biếc cao mấy trăm mét, gió trên núi thổi rối mái tóc và góc áo anh, trông rất ung dung tự tại.

Trương Trạch Vũ cắn que kem đi tới bên cạnh anh, ra hiệu anh lấy một que từ trong túi, Trương Cực sáng mắt, nhanh chóng vươn tay ra, trong miệng còn trả lời Dương Lạc ở bên kia: "Ừ, thứ tư."

Mùa hạ, ăn kem trên đỉnh núi rất sướng, không khác gì đắp chăn hưởng điều hòa. Sau khi tắt máy, Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ lại gần, âu yếm đứng cạnh nhau, hỏi: "Chẳng phải không cho anh ăn đồ ngọt à?"

"Tối qua anh ăn nhiều quá," Trương Trạch Vũ giải thích, nói xong còn sợ anh được nước lấn tới nên bổ sung, "Hôm nay chỉ được ăn một que."

"Người ta đều quản việc hút thuốc uống rượu, chỉ có em quản anh ăn đồ ngọt."

"Hút thuốc uống rượu hại phổi hại gan," Cậu nghiêm túc phân tích, "Ăn ngọt nhiều hại thận."

Trương Cực: .......

Anh quay lưng với Trương Trạch Vũ, lạnh lùng dựa vào góc, không muốn giao lưu với ai.

Sau khi kết hôn bị người yêu chất vấn thận hư, là ai cũng sẽ tự kỷ thôi.

Ăn kem xong, đi vứt rác về, Trương Cực vẫn trốn bên lan can đau thương, Trương Trạch Vũ nhẹ chân bước đế, đau đầu hỏi: "Còn giận sao?"

Trương Cực quay mặt đi, không quan tâm cậu.

Trương Trạch Vũ chọc chọc anh: "Em sai rồi, em xin lỗi mà."

Vô dụng, anh vẫn lạnh mặt.

"Anh, em sai rồi, sau này không chọc giận anh nữa."

Hễ dỗ là gọi Anh, Trương Cực đã nhìn thấu hết tâm tư của Trương Thế Mỹ rồi, nén khóe môi cứng nhắc: "Bây giờ xin lỗi, sau này nên giận vẫn phải giận."

(*) Trương Thế Mỹ: Trần Thế Mỹ, phò mã tra nam nổi danh thời xưa

Trương Trạch Vũ đáp: "Thế lần sau giận xong, em sẽ xin lỗi anh lần nữa."

Trương Cực muốn túm cậu vào lều dạy cho một trận.

"Vừa nãy bác sĩ Dương gọi à?"

"Ừ."

"Bệnh viện có việc?"

"Thứ 4 tuần sau đại học B có diễn đàn, phải bàn bạc trước với bên đó."

Trương Trạch Vũ cắn một miếng sơn tra: "Anh phải qua đó sớm sao?"

Trương Cực nhướng mày: "Sao đây, không nỡ hả?"

"Thứ sáu này Điềm Điềm khai giảng, thứ tư tuần sau anh có diễn đàn, có khi sẽ gặp em ấy ở trong trường."

"Chẳng phải nói em ấy sợ anh sao?"

"Đúng là thế," Trương Trạch Vũ tâm trạng tươi tỉnh, "Em ấy rất hiếm khi sợ trưởng bối, mẹ em nạt em ấy còn chẳng rút kinh nghiệm."

Trương Cực liền đáp: "Lần sau để anh thử xem."

Cậu cười cười đưa một túi bánh sơn tra sang: "Thế thì cảm ơn anh quá, giáo sư Trương."

Sơn tra ngọt ăn rất ngấy, Trương Cực nhận lấy nhưng không mở ra, mà chống má nghiêm túc nhìn Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ bị anh nhìn mất tự nhiên, nhân lúc gió thổi rối tóc, nghiêng mặt đi, hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Thứ tư tuần sau em khai giảng chưa?"

"Rồi, nhưng trống tiết, sao thế?"

Trương Cực ghế đến bên cạnh cậu: "Có muốn đến đại học B thăm Điềm Điềm không?"

Trương Trạch Vũ hiểu ý anh, sâu xa liếc: "Điềm Điềm mới vào đại học, chắc sẽ không thích ứng."

Trương Cực chờ mong gật gật đầu.

Cậu lại nói: "Nói không ngừng còn nhớ nhà nữa."

Nghe thế, Trương Cực không kiểm soát được sự mừng rỡ.

Giây sau, Trương Trạch Vũ đột nhiên đổi chủ đề: "Nhưng Bắc thành xa quá, đi đi về về mệt lắm, em không đi thích xa."

Trương Cực lập tức sầm mặt, bĩu môi.

"Anh nghĩ thêm lí do đi," Trương Trạch Vũ cố ý trêu anh, "Xem có thể thuyết phục em hay không."

Đến Bắc thành cùng anh, dường như cũng khá thú vị, nhưng đồng ý dễ dàng quá, không thích hợp với phong cách "không chiếm hời là đứa ngu" của hai người họ.

Thế nên Trương Cực suy nghĩ, nghiêng đầu nói: "Anh sẽ mặc âu phục trên diễn đàn."

Trương Trạch Vũ: ......

Lời thuyết phục thật có sức hút.

Buổi chiều, khách lên đỉnh núi ngày càng đông, hu ngắm cảnh dần căng thêm nhiều lều, đa số là sinh viên, tập thể "gây án", ngồi thành nhóm vô cùng đông vui.

Ở gần ổ của hai người có vài gương mặt trẻ trung, sau khi căng lều lên thì ngồi trong góc chơi bài poker. Trương Trạch Vũ vốn không chú ý đến họ, đợi sau khi bệnh ưa sạch sẽ của Trương Cực tái phát nên đi rửa tay, một gương mặt nam sinh non nớt trong nhóm ấy đột nhiên cẩn thận đi qua, hỏi: "Người hồi nãy là bạn trai của anh hả?"

Cậu sững sờ.

Đối phương mặt đỏ ửng, cố gắng giải thích: "Tôi thua game, bốc thăm trúng Đại mạo hiểm....."

Trương Trạch Vũ nhìn cậu ấy, không lên tiếng.

Gương mặt non nớt đó tức thời hét lên Xin lỗi, chạy về như bị khùng, chui vào lều vứt lại một câu "Mất mặt chết được" rồi không còn chui ra nữa.

Mấy bạn học đi cùng cậu ấy hò reo bật cười, thi nhau gọi tên cậu ấy. Một người trong đó trêu chọc xong còn không bỏ cuộc mà nhìn về phía Trương Trạch Vũ, ý muốn khuyên người đó thử lại, ai ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Trương Trạch Vũ, lập tức rùng mình, lúng túng cười cười rồi im bặt.

Trương Trạch Vũ giờ mới thu tầm mắt về.

Trương Cực trở lại, trong tay có thêm hai sợi chun buộc tóc, nói là bên cáp treo có một bác gái bày hàng bán chun, nhiều cặp tình nhân vây quanh, muốn cho đối tượng đeo một sợi.

Anh mua hai sợi có hình đầu mèo tình nhân, một sợi nhìn ngốc ngốc, một sợi nhìn hung dữ, cứ muốn đeo lên cho Trương Trạch Vũ.

"Người ta mua chun để buộc tóc," Lúc Trương Trạch Vũ bị ép đưa cổ tay ra vẫn muốn phản kháng, "Anh cũng muốn buộc chùm nhỏ à?"

"Anh buộc được mà."

Nói xong Trương Cực vén tóc mái lên, quả thật đủ một chùm tóc ngắn to bằng ngón tay: "Em buộc giúp anh?"

Trương Trạch Vũ búng một cái thật mạnh lên trán anh: "Không sợ mất mặt hả."

"Sợ mất mặt thì không có người yêu đâu."

Trương Cực đã thành thạo kỹ thuật điều chỉnh độ mặt dày từ lâu, sau khi Trương Trạch Vũ đeo vào thành nắm lấy tay cậu, nhìn trái nhìn phải, nghiêm túc vô cùng.

Cậu bị nhìn đến vành tai nóng bừng, nhỏ giọng hỏi: "Nhìn gì thế hả?"

"Chun buộc tóc không hợp với em." Anh nói.

"Đương nhiên rồi, đây là thứ để con gái dùng mà."

"Em thích vòng đổi vận không?"

(*) ở ngoài đời thật, Tiểu Bảo với Tiểu Cực đều từng đeo vòng đổi vận trên cổ tay

"Không thích," Trương Trạch Vũ rút tay về, "Đừng cứ muốn đeo cho em mấy thứ kì cục nữa."

Trên giường thì thôi đi, xuống giường còn lắm chiêu trò linh tinh, người khác nhìn thấy sẽ chê cười đó.

Trương Cực vẻ mặt tiếc nuối, vẫn níu kéo: "Vòng đổi vận rất nghiêm chỉnh mà."

Trương Trạch Vũ liếc anh: "Vào tay anh mà còn nghiêm chỉnh được?"

"Ba mươi tuổi sức lực dồi dào, không nghiêm chỉnh thì có sao?"

Trương Trạch Vũ nghẹn họng, đá anh một phát, tháo dây chun khỏi cổ tay, ném về: "Cầm đi, anh không nghiêm chỉnh mặc anh đi."

Mặt trời sắp xuống núi, họ ra khỏi lều, những áng mây đỏ trên bầu trời phía tây xếp hàng như vảy cá, cả thành phố lắng đọng dưới ánh nắng vàng óng, nhảy múa cùng sắc màu rải rác.

Đứng trên nơi cao đối diện với phong cảnh bạt ngàn, con người dễ nảy sinh cảm xúc phức tạp, Trương Trạch Vũ nhớ lại trước đây, một mình cậu loay hoay giữa phồn hoa và huyên náo, lang thang vô định, bây giờ cuối cùng đã tóm được một thứ khiến cậu cảm nhận được cái gọi là cảm giác an toàn.

"Trương Cực, anh có từng sợ hãi không?"

Dựa vào sát lan can, tận mắt chứng kiến vách núi mênh mông và tán cây rậm rạp, cậu không yên tâm tóm lấy Trương Cực, sợ anh sẩy chân rơi xuống.

Trương Cực nhìn về bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, cùng sợi chun buộc tóc có hình đầu mèo bị lộ ra một góc, cong khóe môi hỏi ngược: "Sợ điều gì?"

Trương Trạch Vũ không trả lời cũng không truy hỏi nữa, yên tĩnh chen bàn tay vào lòng bàn tay anh, đan xen mười ngón.

Gió thổi bay mái tóc cậu, khiến cậu không nhắm mắt được, thấp giọng nói: "Bắt được anh rồi."

Gió đêm trên đỉnh núi lạnh đến run rẩy, Trương Cực lên núi cầm theo áo khoác, định đợi sau khi du khách nghỉ ngơi thì ra đây ngắm sao cho lãng mạn, nhưng người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, qua mười hai giờ vẫn tụ tập khắp nơi, hai người họ buộc phải ôm trà hoa cúc như người từng trải trốn trong lều nhìn nhau.

"Bác sĩ Trương, kế hoạch lãng mạn của anh hình như đi tong rồi." Trương Trạch Vũ cười anh.

Bác sĩ Trương đang dỗi mình, không muốn nói chuyện cho lắm.

"Hồi trước anh đi leo núi cũng đông người thế sao?"

"Không có, trừ khi não bị thiêu ngốc mới leo núi vào mùa hè."

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Thế sao tối nay đông vui thế?"

Trương Cực ấp a ấp úng.

Trương Trạch Vũ vểnh tai nghe.

"Tối nay có sao băng."

Trương Trạch Vũ sững người, nhận ra gì đó, cười cười ghé tới quan sát biểu cảm của anh: "Muốn tạo bất ngờ cho em?"

Cậu cười rất tươi, Trương Cực mất kiên nhẫn, ôm lấy mặt cậu, liên tục nhào nặng như thú nhồi bông: "Đừng cười nữa!"

Chán thật chứ, tính đi tính lại cũng không ngờ ngày làm việc sẽ có nhiều học sinh trống tiết đi leo núi đến thế.

Trước khi đến núi Bạch Ô, Trương Cực còn đọc công lược của mấy ngọn núi nổi tiếng xung quanh, chỉ có nơi này tầm ngắm bao la.

Vị trí quan sát sao băng tốt nhất ở núi Bạch Ô chính là một tảng đá dày bên góc trái của khu ngắm cảnh, vừa hay ngồi được hai người. Bây giờ đã bị sáu người trẻ tuổi chiếm mất, họ còn chơi bài trên đó, vừa nãy có người hét to "Xì lát", ồn ào muốn chết.

Trương Trạch Vũ bị vò đến mềm nhũn thắt lưng, trái tim cũng mềm nhũn, cậu muốn ôm lấy Trương Cực hôn một cái, bác sĩ Trương lún sâu vào tình yêu thì ngốc nghếch đến mức đáng thương đáng yêu, sự tinh ranh của mọi hôm đều biến thành mánh khóe yêu đương cả rồi, gãi nhẹ vào lòng người như móng mèo.

"Bác sĩ Trương, anh yêu em đến thế sao?"

Trương Cực véo gò má phúng phính của cậu: "Chiếm được hời thì đừng khoe mẽ, cẩn thận anh hôn ngất em."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro