Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, giờ chúng ta chỉ cần đậu Hà Lan đông lạnh, cà chua và chỉ may", mẹ Pip nói, đồng thời giữ danh sách mua sắm cách xa một sải tay để bà có thể giải mã những nét vẽ nguệch ngoạc của Victor.

"Đó là bánh mì mà," Pip nói.

"À phải, con nói đúng," Leanne cười khúc khích, " vậy là tuần này sẽ có nhiều món sandwich thú vị ra đời."

"Còn kính thì sao?" Pip lôi một ổ bánh mì đóng gói ra khỏi kệ và để nó vào giỏ.

"Không, mẹ vẫn chưa thừa nhận thất bại. Kính khiến mẹ trông già đi, "Leanne nói khi mở ngăn đá.

"Không sao đâu, mẹ già rồi mà", Pip nói, và rồi cô bỗng thấy lạnh cóng với một túi đậu Hà Lan đông lạnh đang dí vào cánh tay mình. Khi cô giả vờ chết vì vết thương chí mạng, cô bắt gặp anh đang quan sát cô. Mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean. Che miệng cười khẽ.

"Ravi," cô nói, băng qua lối đi về phía anh. 'Chào anh.'

"Chào em," anh cười, gãi đầu, đúng như cô nghĩ.

"Em chưa bao giờ thấy anh tới chỗ này trước đây." Đây là siêu thị duy nhất của Little Kilton, có kích thước nhỏ và nằm gọn trong ga tàu.

"Ừ, nhà anh thường mua sắm ở ngoài thị trấn," anh nói. "Nhưng bây giờ đang cần sữa gấp." Anh giơ một chai sữa tách béo cỡ lớn lên.

"Ờ, giá mà anh có trà đen nhỉ."

"Không đâu nha," anh nói, nhìn lên khi mẹ Pip đến với chiếc giỏ đầy ắp của bà. Anh mỉm cười chào.

"Ồ, Mẹ ơi, đây là Ravi," Pip nói. "Ravi, mẹ của em, Leanne."

"Rất vui được gặp cô," Ravi nói, ôm chai sữa vào ngực và đưa tay phải ra.

"Cô cũng vậy," Leanne nói, lắc tay anh. 'Thực ra, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi. Cô là nhân viên nhà đất đã bán căn nhà đó cho bố mẹ cháu, trời ạ, phải mười lăm năm trước rồi ấy. Cô nhớ lúc đó cháu khoảng năm tuổi và luôn mặc một chiếc áo len Pikachu với một chiếc áo khoác nhỉ. "

Đôi má của Ravi bừng sáng. Pip cố nén lại tiếng cười cho đến khi cô thấy anh cũng đang nhoẻn miệng.

"Cô có nghĩ rằng xu hướng đó không bao giờ trở nên thịnh hành không?" Anh cười khúc khích.

"Ờ thì, tranh của Van Gogh cũng không được đánh giá cao lúc ông còn sống mà," Pip nói khi tất cả họ đi tới chỗ thanh toán.

"Cháu cứ đi trước đi," Leanne nói, ra hiệu với Ravi, "hai mẹ con cô sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa."

'Ồ vậy ư? Cảm ơn cô ạ.'

Ravi sải bước đến quầy thanh toán và nở một nụ cười hoàn hảo với người phụ nữ thu ngân. Anh ấy đặt chai sữa xuống và nói, "Chỉ có thế này thôi ạ."

Pip quan sát người phụ nữ, và thấy những nếp nhăn hằn qua da khi khuôn mặt bà co lại vì kinh tởm. Bà quét chai sữa, nhìn Ravi với ánh mắt lạnh lùng và tàn độc. Thật may mắn, vì ánh nhìn không thể giết người. Ravi nhìn xuống chân mình như thể anh không hề nhận ra nhưng Pip biết anh ấy có.

Có gì đó nóng hổi và nguyên sơ khuấy động trong tâm trí Pip. Thứ gì đó, vừa mới hình thành, cảm giác như buồn nôn, nhưng nó cứ trào lên và sôi sùng sục đến tận tai cô.

"Một bảng bốn tám," người phụ nữ quát to.

Ravi rút ra một tờ 5 bảng Anh nhưng khi anh cố đưa tiền cho bà, bà rùng mình và rụt mạnh tay. Tờ tiền rơi xuống sàn như lá rụng trong cơn gió mùa thu và Pip tức sôi.

"Này," cô nói lớn, bước tới đứng cạnh Ravi. 'Bà bị làm sao thế?'

"Pip, đừng mà," Ravi nói nhỏ.

"Thứ lỗi cho tôi, bà Leslie," Pip đọc lướt qua thẻ tên của bà, "Tôi đang muốn biết bà có vấn đề gì không?"

"Ừ", người phụ nữ nói, "Tao không muốn nó chạm vào mình."

"Tôi nghĩ nói đúng ra phải là anh ấy cũng không muốn bà chạm vào mình, bà Leslie; ngu ngốc cũng là một tội ác đấy. "

"Tao sẽ gọi cho quản lý."

'Ừ, bà cứ làm vậy đi. Tôi sẽ cho họ xem trước đống email khiếu nại mà tôi sẽ gửi thẳng đến trụ sở chính."

Ravi đặt tờ tiền 5 bảng Anh xuống quầy, cầm chai sữa lên và lặng lẽ sải bước về phía lối ra.

"Ravi?" Pip gọi, nhưng anh phớt lờ cô.

'Ơ này.' Mẹ Pip bước tới trước, giơ tay trong tư thế đầu hàng khi bà đến đứng giữa Pip và Leslie đang đỏ phừng phừng.

Pip quay gót, đôi giày cô phát ra tiếng trên nền nhà sạch bong. Nhưng ngay trước khi ra đến cửa, cô quay lại: "Ồ, nhưng mà này, bà Leslie à, bà thực sự nên đi phẫu thuật để bỏ cái lỗ đít đó khỏi mặt bà đi."

Bên ngoài, cô thấy Ravi, cách đó ba mươi bước chân, đang đi nhanh xuống đồi. Pip, người chưa từng chạy chạy vì bất cứ thứ gì, chạy đến bắt anh.

"Anh ổn chứ?" Cô nói, bước tới trước mặt anh.

"Không." Anh đi vòng qua cô cô, sữa trong bình sóng sánh.

'Em đã làm gì sai sao?'

Ravi quay lại, đôi mắt đen lóe lên. Anh nói, "Em nghe này, anh không cần một đứa nhóc ất ơ mà anh hầu như không quen biết chiến đấu vì mình. Anh không phải là vấn đề của em, Pippa à; đừng cố khiến anh thành vấn đề của em. Em sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi."

Anh cất bước và Pip nhìn anh đi cho đến khi mái hiên quán cà phê che mất dáng anh. Đứng đó, thở dốc, cô thấy cơn thịnh nộ rút dần. Bỗng chốc mọi thứ trở nên thật trống rỗng.

Pippa Fitz-Amobi

EPQ 18/08/2017

Ghi chép quá trình - Mục 8

Đừng bao giờ nói rằng Pippa Fitz-Amobi không phải là một người biết chớp thời cơ. Hôm nay tôi tới nhà Cara chơi cùng với Lauren. Mấy đứa con trai cũng tham gia với chúng tôi sau đó, mặc dù họ cứ đòi phải bật bóng đá lên. Cha của Cara, Elliot, đang nói về điều gì đó thì tôi chợt nhớ ra: ông biết Sal khá rõ, không chỉ với tư cách là bạn của con gái mình mà còn là giáo viên của Sal. Tôi đã có được đánh giá tính cách từ bạn bè và em trai của Sal (hoặc có thể gọi là những người bạn cùng thế hệ với anh) nhưng tôi nghĩ có thể cha của Cara sẽ có thêm một số thông tin chi tiết theo góc nhìn của người lớn. Elliot đồng ý; Tôi không cho ông nhiều sự lựa chọn.

Bản sao cuộc phỏng vấn với Elliot Ward

Pip: Vậy chú đã dạy Sal bao nhiêu năm rồi?

Elliot: Ờm, để xem nào. Chú bắt đầu giảng dạy tại Kilton Grammar vào năm 2009. Salil theo học một trong những lớp thi Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông (General Certificate of Secondary Education - GCSE) đầu tiên mà chú dạy. . . Chú nghĩ là gần tròn ba năm đấy.

Pip: Vậy Sal đã học lịch sử để thi GCSE và A level à?

Elliot: Ờm, không chỉ vậy, Sal còn định học lịch sử tại Oxford. Chú không biết con có nhớ không, Pip, nhưng trước khi chú bắt đầu giảng dạy tại trường, chú là phó giáo sư tại Oxford. Chú dạy lịch sử mà. Chú đã chuyển công tác để có thể ở bên chăm sóc Isobel khi cô ấy ốm.

Pip: Ồ, đúng vậy.

Elliot: Vậy, thực ra thì, vào học kỳ mùa thu năm đó trước khi mọi chuyện xảy ra, chú đã dành rất nhiều thời gian cho Sal. Chú giúp anh ấy làm bài đánh giá cá nhân trước khi anh ấy gửi đơn xin nhập học. Khi anh ấy được phỏng vấn tại Oxford, chú đã giúp anh ấy chuẩn bị, cả ở trường và bên ngoài. Anh ấy là một đứa trẻ thông minh. Xuất sắc. Anh ấy cũng nhận được lời đề nghị từ họ nữa. Khi Naomi kể với chú, chú đã mua cho anh ấy một tấm thiệp và một ít sô cô la.

Pip: Vậy là, Sal rất thông minh?

Elliot: Ừ, chắc chắn luôn. Một chàng trai vô cùng sáng dạ. Thật buồn khi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thật lãng phí cho hai cuộc đời còn trẻ. Sal là một học sinh rất ưu tú.

Pip: Chú có dạy Sal lớp nào vào thứ Hai đó sau hôm Andie biến mất không?

Elliot: Ờm, trời ơi. Chú nghĩ thế. Có, vì chú nhớ chú đã nói chuyện với anh ấy sau đó và hỏi anh ấy có ổn không về mọi thứ. Vậy chắc là, chú có lớp hôm đó.

Pip: Và chú có nhận thấy anh ấy có hành động kỳ lạ nào không?

Elliot: Ừ thì, nó phụ thuộc vào định nghĩa của cháu về kỳ lạ. Cả trường đã hành động kỳ lạ vào ngày hôm đó mà; một trong những học sinh của trường đã mất tích và báo chí cũng đưa tin nữa. Chú cho rằng chú nhớ anh ấy có vẻ trầm lặng, có thể hơi buồn về toàn bộ sự việc. Chắc chắn là có vẻ lo lắng.

Pip: Lo lắng cho Andie?

Elliot: Có, có thể.

Pip: Thế còn Thứ Ba, ngày mà anh tự sát. Chú có nhớ đã nhìn thấy anh ấy ở trường vào buổi sáng trong bất kì khoảng thời gian nào không?

Elliot: Chú . . . không, chú không vì hôm đó chú gọi điện xin nghỉ ốm. Chú thấy hơi khó chịu nên chú đưa hai chị em đi học vào buổi sáng và ở nhà nguyên ngày. Chú không hề biết chuyện cho đến khi nhà trường gọi điện cho tôi vào buổi chiều về vụ chứng cứ ngoại phạm của Naomi / Sal và cảnh sát đã phỏng vấn chúng nó tại trường. Vì thế, lần cuối cùng chú nhìn thấy Sal sẽ là giờ học hôm thứ Hai.

Pip: Và liệu chú có nghĩ rằng Sal đã giết Andie không?

Elliot: (Thở dài) Ý chú là, chú có thể hiểu việc thuyết phục bản thân rằng anh ấy không làm việc đó dễ dàng như thế nào; anh ấy thật là một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng, xem xét các bằng chứng thì, không thể nào phủ nhận chuyện đó được. Vì vậy, cho dù biết là sai, chú đoán là anh ấy hẳn đã làm điều đó. Không còn lời giải thích nào khác nữa.

Pip: Còn Andie Bell thì sao? Chú cũng đã dạy chị ấy chứ?

Elliot: Không, ừm, có, cô ấy học cùng lớp lịch sử GCSE với Sal, vì vậy chú có dạy cô ấy năm đó. Nhưng cô ấy không nghiên cứu thêm về lịch sử nên chú e rằng mình không thực sự hiểu rõ về cô ấy.

Pip: Được rồi, cảm ơn chú. Chú có thể quay lại gọt khoai tây được rồi ạ.

Elliot: Cảm ơn sự cho phép của con.

Ravi đã không đề cập rằng Sal đã nhận được thư mời từ Đại học Oxford. Có thể còn nhiều điều anh ấy chưa nói với tôi về Sal, nhưng tôi không chắc Ravi sẽ nói chuyện với tôi lần nữa. Không phải sau những gì đã xảy ra vài ngày trước. Tôi không cố ý làm tổn thương anh ấy; Tôi chỉ muốn giúp đỡ. Có lẽ tôi nên đi thăm anh và xin lỗi? Có thể anh ấy sẽ chỉ đóng sầm cửa lại với tôi. [Nhưng dù sao đi nữa, tôi không nên để điều đó làm mình phân tâm, không một lần nào nữa.]

Nếu Sal thông minh và còn được mời tới Oxford như vậy, thì tại sao bằng chứng liên kết anh với vụ giết người của Andie lại quá rõ ràng? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh không có bằng chứng ngoại phạm về thời điểm Andie mất tích? Anh đủ thông minh để không bị vướng vào chuyện này, điều đó đã quá rõ ràng rồi.

Tái bút: bọn tôi đã chơi Cờ tỷ phú với Naomi và. . . có lẽ tôi đã phản ứng thái quá trước đó. Chị ấy vẫn nằm trong danh sách tình nghi, nhưng là một kẻ giết người ư? Không thể nào. Chị ấy từ chối xây nhà trên bảng ngay cả khi chị có hai màu xanh lam đậm bởi vì chị cho rằng thế thì ác quá. Tôi xây khách sạn ngay khi có cơ hội và phá lên cười khi những người khác sa vào bẫy của tôi. Thậm chí tôi còn có nhiều bản năng giết người hơn chị Naomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro