Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó cảm thấy hơi khó chịu, giống như không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và từ từ đặc lại và đặc lại cho đến khi cô cảm giác giống như mình đang hít thở những cục sền sệt khổng lồ. Trong suốt khoảng thời gian từng ấy năm quen biết Naomi, cô chưa bao giờ có cảm giác này.

Pip nở một nụ cười trấn an Naomi và nói đùa về đống lông của Barney dính trên cạp quần cô. Naomi cười yếu ớt, luồn tay qua mái tóc vàng ombré mềm mại.

Họ đang ngồi trong phòng làm việc của Elliot Ward, Pip trên chiếc ghế xoay và Naomi đối diện với cô trên chiếc ghế bành bọc da bò. Naomi không nhìn Pip; Thay vào đó, cô đang nhìn chằm chằm vào ba bức tranh trên bức tường phía xa. Ba bức tranh khổng lồ của cả nhà, những nét vẽ luôn ánh lên sắc cầu vồng rực rỡ. Cha mẹ chị đi dạo trong khu rừng mùa thu, Elliot nhấp môi trên chiếc cốc bốc khói, hình ảnh Naomi và Cara thời còn bé đang ngồi trên xích đu. Mẹ của họ đã vẽ chúng khi bà sắp chết, dấu ấn cuối cùng của bà trên thế giới này. Pip biết những bức tranh này quan trọng như thế nào đối với gia đình Ward, biết cái cách họ nhìn vào chúng trong những thời điểm hạnh phúc nhất và cả buồn nhất. Mặc dù cô nhớ còn có một vài chiếc nữa từng được trưng bày ở đây; có lẽ chú Elliot đang cất giữ chúng để tặng cho hai cô con gái khi họ lớn lên và chuyển ra ngoài.

Pip biết Naomi đã đi trị liệu kể từ khi mẹ cô qua đời cách đây bảy năm. Và rằng cô đã cố gắng vượt qua nỗi lo của mình, ở mức vừa đủ, để tốt nghiệp đại học. Nhưng vài tháng trước, cô đã lên cơn hoảng loạn khi nhận công việc mới ở London và nghỉ việc để chuyển về sống với bố và em gái.

Naomi rất mỏng manh và Pip đã cố gắng hết sức để không phạm phải bất cứ điều gì. Qua khóe mắt, cô có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ đang nhảy từng giây trên app ghi âm của mình.

"Vậy, chị có thể cho em biết tất cả những gì chị đã làm ở nhà anh Max đêm đó không?", Cô nhẹ nhàng nói.

Naomi khẽ cựa mình, mắt nhìn xuống vòng quanh đầu gối.

"Ừm, bọn chị chỉ thích uống một chút, nói chuyện, chơi Xbox, không có gì quá thú vị cả."

"Và chụp ảnh chứ? Em thấy vài tấm trên Facebook vào đêm đó."

"Ừ, chụp mấy bức ảnh ngớ ngẩn." Naomi nói.

"Tuy nhiên, không có bất kỳ tấm nào chụp Sal đêm đó."

"Không, chị đoán anh ấy đã rời đi trước khi bọn chị bắt đầu chụp."

"Và Sal có hành động kỳ lạ gì trước khi rời đi không?" Pip nói.

"Ừm, chị. . . không, chị không nghĩ vậy."

"Anh ấy có nói gì về Andie không?"

"Chị, ờ. . . ừ, có lẽ một chút." Naomi xoay người trên ghế và tấm da tạo ra âm thanh khi cô ngồi thẳng dậy. Đó là thứ mà em trai của Pip sẽ thấy rất buồn cười và nếu không phải trong tình huống này, có lẽ cô cũng vậy.

"Anh ấy nói gì về chị ấy?" Pip hỏi.

"Ừm." Naomi dừng lại một chút, dùng ngón tay cái cạy da trên ngón tay. "Anh ấy, ờ. . . Chị nghĩ có lẽ họ đang cãi nhau. Sal nói rằng anh ấy sẽ không nói chuyện với người yêu một thời gian."

'Tại sao?'

"Chị không nhớ cụ thể. Nhưng Andie đã. . . cô ấy khá là giống một cơn ác mộng. Cô ấy luôn cãi nhau với Sal từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sal thường chọn cách im lặng hơn là cãi lại. "

"Những chuyện cãi nhau này là về những thứ gì?"

"Kiểu như mấy thứ vặt vãnh ấy. Giống như việc anh ấy không rep nhanh chẳng hạn. Kiểu như vậy. Chị . . . Chị chưa bao giờ nói điều đó với anh ấy, nhưng chị luôn nghĩ Andie khá là phiền toái. Phải chăng nếu chị đã nói chuyện, chị không biết nữa, thì có lẽ mọi thứ đã diễn ra theo cách khác."

Nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Naomi, vào đôi môi run rẩy của cô, Pip biết rằng cô cần phải đưa cả hai ra khỏi vũng lầy này, trước khi Naomi ngưng nói chuyện.

"Có bất cứ thời điểm nào trong buổi tối hôm đó, Sal có nói rằng anh ấy sẽ về sớm không?"

"Không, anh ấy không hề."

"Và anh ấy rời nhà anh Max lúc mấy giờ?"

"Bọn chị khá chắc chắn là gần 10 giờ 30 phút."

"Và anh ấy có nói gì trước khi đi không?"

Naomi cựa quậy và nhắm mắt lại trong giây lát, hai mí mắt ấn chặt đến mức Pip có thể nhìn thấy chúng rung động, cho dù là có đang ngồi ở chỗ nào trong phòng. "Ừ," cô nói. "Anh ấy chỉ nói rằng hôm đó mình không có hứng và sẽ đi bộ về nhà và ngủ sớm."

"Và mấy giờ chị rời nhà Max?"

"Chị không, chị . . . chị và Millie ngủ lại trong một căn phòng trống khác. Sáng hôm sau bố đến đón chị."

"Chị đi ngủ lúc mấy giờ?"

"Ừm, chị nghĩ là trước mười hai giờ rưỡi một chút. Không chắc lắm."

Ba tiếng gõ đột ngột trên cánh cửa phòng làm việc và Cara thò đầu vào, kêu ré lên khi chiếc áo khoác của cô vướng vào cánh cửa.

"Ơ kìa, tớ đang ghi âm mà", Pip nói.

"Xin lỗi, trường hợp khẩn cấp, hai giây thôi," Cara nói, đầu cô thò ra sau cửa. "Chị Nai, đống bánh quy Jammie Dodger biến đi đâu rồi hả?"

'Chị không biết.'

"Em chắc chắn là có thấy bố mở một gói còn nguyên ngày hôm qua mà. Đống bánh đấy đi đâu rồi?"

"Chị không biết, hỏi bố đi."

"Bố đã về đâu."

"Cara," Pip nói, nhướng mày.

"Ờ, xin lỗi, tớ đi đây," cô nói, vén tóc và đóng cửa lại.

"Ừm, được rồi," Pip nói, cố gắng tiếp tục đoạn hội thoại dang dở. "Vậy lần đầu tiên chị nghe tin Andie mất tích là khi nào?"

"Chị nghĩ Sal đã nhắn tin cho chị vào thứ Bảy, có thể là sáng muộn."

"Và ban đầu chị nghĩ liệu chị ấy có thể đang ở đâu?"

"Chị không biết." Naomi nhún vai; Pip không chắc mình đã từng thấy cô nhún vai bao giờ chưa. "Andie là kiểu con gái quen biết nhiều người. Chị đoán chị đã nghĩ rằng cô ấy đang đi chơi với vài người bạn khác mà chúng ta không biết, vì không muốn bị phát hiện."

Pip hít một hơi thật sâu chuẩn bị, liếc nhìn ghi chú của cô; cô cần phải xử lý câu hỏi tiếp theo thật cẩn thận. "Chị có thể kể cho em lúc Sal yêu cầu bọn chị nói dối cảnh sát về khoảng thời gian anh ấy rời nhà Max không?"

Naomi cố nói, nhưng dường như không biết nói gì. Một sự im lặng kỳ lạ lan ra trong không gian nhỏ bé của căn phòng. Tai của Pip bùng nhùng bởi sức nặng của nó.

"Ừm," Naomi cuối cùng cũng nói, giọng cô hơi vỡ ra. "Bọn chị đã đến thăm vào tối thứ Bảy để xem anh ấy thế nào. Và lúc đó mọi người đang nói về những gì đã xảy ra và Sal nói rằng anh ấy rất lo lắng vì cảnh sát đã hỏi anh ấy nhiều câu hỏi. Và bởi vì anh là bạn trai của Andie, anh nghĩ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu. Vì vậy, anh chỉ nhờ bọn chị nói rằng anh rời nhà Max muộn hơn một chút so với thực tế, tầm 12.15, để cảnh sát sẽ ngừng điều tra anh và thực sự tập trung vào việc tìm kiếm Andie. Không, ừm, chị thấy không có gì sai cả. Chị chỉ nghĩ rằng anh ấy đang cố tỏ ra chu đáo và giúp việc tìm Andie thuận lợi hơn. "

"Và anh ấy có nói cho chị biết anh ở đâu trong khoảng từ 10.30 đến 12.50 không?"

'Ừm. Chị không thể nhớ. Không, có lẽ anh ấy không nói.'

"Chị không hỏi sao? Chị không muốn biết sao?"

"Chị thực sự không thể nhớ, Pip ạ. Chị xin lỗi," cô sụt sịt.

"Không sao đâu." Pip nhận ra rằng mình đã nghiêng hản người về phía trước với câu hỏi cuối cùng; cô sắp xếp các ghi chú của mình và ngồi thẳng lại. "Vậy là cảnh sát đã gọi cho chị vào Chủ nhật, phải không? Và chị nói với họ rằng Sal rời nhà Max lúc 12.15?"

'Ừ.'

"Vậy tại sao bốn người lại đổi ý và quyết định báo cảnh sát vào thứ Ba về bằng chứng ngoại phạm giả của Sal?"

"Chị . . . Chị nghĩ đó là bởi vì bọn chị đã có khoảng một thời gian để suy nghĩ về điều đó và tất cả biết rằng mình có thể gặp rắc rối nếu nói dối. Không ai trong bốn người bọn chị nghĩ rằng Sal có liên quan đến những gì đã xảy ra với Andie, vì vậy bọn chị thấy việc nói với cảnh sát sự thật không có vấn đề gì."

"Chị đã thảo luận với ba người kia rằng đó là những gì cả bốn người sẽ làm chưa?"

"Ừ, bọn chị có gọi cho nhau vào tối thứ Hai đó và đã đồng ý."

"Nhưng chị đã không nói với Sal về việc nói chuyện với cảnh sát?"

"Ừm," cô nói, tay lại vuốt tóc. "Không, bọn chị không muốn anh ấy khó chịu."

"OK, câu hỏi cuối cùng." Pip nhìn khuôn mặt của Naomi trở nên nhẹ nhõm hẳn. "Chị có nghĩ rằng Sal đã giết Andie vào đêm đó không?"

"Đó không phải Sal mà chị quen," cô nói. 'Anh ấy là người tốt nhất, người tử tế nhất. Luôn nhí nhảnh và khiến mọi người cười. Và anh ấy cũng rất tốt với Andie, mặc dù cô ấy có vẻ không xứng đáng với điều đó. Vì vậy, chị không biết điều gì đã xảy ra hoặc liệu anh ấy có làm điều đó hay không, nhưng chị không muốn tin rằng anh ấy đã làm."

"OK, xong rồi," Pip mỉm cười, nhấn nút dừng trên điện thoại. 'Cảm ơn chị rất nhiều, Naomi. Em biết điều đó không dễ dàng gì."

"Không sao đâu." Cô gật đầu và đứng dậy khỏi ghế, miếng da phát ra tiếng sột soạt theo chuyển động của chân cô.

"Chờ đã, còn một điều nữa," Pip nói. "Max, Jake và Millie có còn ở trong thị trấn để em phỏng vấn không?"

"Ồ, Millie đang đi du lịch quanh Úc và Jake đang sống với bạn gái  ở Devon - họ vừa mới sinh em bé. Max đang ở Kilton; anh ấy vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ và quay lại xin việc, giống như chị. "

"Chị có nghĩ rằng anh ấy sẽ cho em phỏng vấn chứ?", Pip nói.

"Chị sẽ cho em số anh ấy và em có thể hỏi thử." Naomi giữ cửa cho cô đi theo.

Trong bếp, họ thấy Cara đang cố nhét hai miếng bánh mì nướng vào miệng cùng một lúc và Elliot vừa trở về trong chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt bắt mắt, đang lau chùi bề mặt bếp. Ông quay lại khi nghe thấy tiếng họ bước vào, ánh đèn trần hắt lên những lọn tóc nhỏ màu xám trên mái tóc nâu và nhấp nháy trên cặp kính gọng dày của ông.

"Các con xong chưa?" Ông mỉm cười hài lòng. "Canh giờ chuẩn đấy, bố vừa bật ấm đun nước."

Pippa Fitz-Amobi

EPQ 12/08/2017

Ghi chép quá trình - Mục 7

Tôi vừa trở về từ nhà của Max Hastings. Khá là kỳ lạ khi ở đó, giống như kiểu tái tạo hiện trường vụ án; căn nhà trông giống như trong những bức ảnh trên Facebook đã chụp của Naomi và các bạn vào cái đêm định mệnh đó cách đây 5 năm. Cái đêm đã thay đổi vĩnh viễn thị trấn này. Max trông cũng vậy: cao, tóc vàng bồng bềnh, miệng hơi rộng so với khuôn mặt góc cạnh, có phần hơi kiêu kỳ. Tuy nhiên, anh ấy nói rằng anh ấy có nhận ra tôi, điều đó thật tuyệt.

Sau khi nói chuyện với anh ta. . . Tôi không biết nữa, tôi không thể không nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Hoặc là một trong số những người bạn của Sal đã đoán sai về đêm đó hoặc một trong số họ đang nói dối. Nhưng tại sao chứ?

Bản sao cuộc phỏng vấn với Max Hastings

Pip: Được rồi, bắt đầu ghi âm. Vậy là, Max, anh hai mươi ba, phải không?

Max: Thực ra là sai. Anh sẽ đón sinh nhật thứ 25 sau khoảng một tháng nữa.

Pip: Ồ.

Max: Đúng vậy, khi anh bảy tuổi, anh bị bệnh bạch cầu và phải nghỉ học rất nhiều, vì vậy anh đã phải lùi lại một năm. Anh biết mà, anh là một cậu bé kỳ diệu.

Pip: Em không hề biết luôn.

Max: Em có thể xin chữ ký anh sau.

Pip: OK, vậy, tiếp tục nào, anh có thể mô tả mối quan hệ của Sal và Andie không?

Max: Khá là ổn. Nó không giống như chuyện tình lãng mạn của thế kỷ hay kiểu đấy. Nhưng cả hai đều nghĩ người kia đẹp, vì vậy anh đoán đó là lí do họ yêu nhau.

Pip: Không có chiều sâu gì à?

Max: Anh không biết, anh chưa bao giờ thực sự chú ý đến những mối tình cấp ba.

Pip: Vậy mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu như thế nào?

Max: Cả hai chỉ là say khướt và quấn lấy nhau trong một bữa tiệc vào dịp Giáng sinh. Họ bắt đầu từ lúc đó.

Pip: Đó có phải là – theo như cách mọi người hay gọi – à, quẩy không?

Max: Chết tiệt, anh quên mất chúng ta thường gọi những bữa tiệc trong nhà là 'quẩy'. Em biết về những thứ đó cơ à?

Pip: Vâng. Mọi người ở trường vẫn hay tổ chức, kiểu như là truyền thống rồi ấy. Tương truyền rằng thế hệ các anh là người khởi xướng ra.

Max: Cái gì, lũ trẻ vẫn đang tổ chức những bữa tiệc lộn xộn trong nhà và gọi chúng là quẩy à? Thú vị thật. Anh cảm thấy mình như một vị thần. Chúng nó có còn thực hiện kiểu phối hợp chủ nhà tiếp theo không?

Pip: Em chưa bao giờ đến những chỗ đó. Dù sao thì, anh có biết Andie trước khi chị ấy bắt đầu quen Sal không?

Max: Ờ, một chút, từ trường và đi quẩy. Thi thoảng bọn anh có nói chuyện. Nhưng bọn anh chưa bao giờ, giống như bạn bè, anh thực sự không biết cô ấy. Như một người quen.

Pip: OK, vậy vào thứ Sáu ngày 20 tháng 4, khi mọi người ở nhà anh, anh có nhớ Sal có hành động kỳ lạ nào không?

Max: Không hẳn vậy. Có lẽ là hơi yên lặng một chút.

Pip: Lúc đó anh có thắc mắc tại sao không?

Max: Không, lúc đấy anh cũng ngà ngà rồi.

Pip: Và đêm đó, Sal có nói gì về Andie không?

Max: Không, anh ấy đã không nhắc đến cô ấy dù chỉ một lần.

Pip: Anh ấy không nói rằng họ đang có bất đồng vào thời điểm đó hoặc -

Max: Không, anh ấy không hề gợi chuyện.

Pip: Anh nhớ như thế nào về đêm đó?

Max: Anh nhớ tất cả. Phần lớn thời gian anh chơi Call of Duty với Jake và Millie. Anh nhớ vì Millie đã nói về bình đẳng và các thứ, và sau đó cô ấy không thắng nổi một lần.

Pip: Đây là sau khi Sal rời đi?

Max: Phải, anh ấy đã về rất sớm.

Pip: Naomi đã ở đâu khi anh chơi game?

Max: Mất tích (M.I.A. – Missing in Action)

Pip: Mất tích á? Chị ấy không có ở đó sao?

Max: À, không . . . ờ. . . Chị ấy lên lầu một lúc.

Pip: Một mình á? Để làm gì?

Max: Anh không biết. Đánh một giấc. Đi ỉa. Ai mà biết được.

Pip: Trong bao lâu?

Max: Anh không nhớ.

Pip: Được rồi, và khi Sal rời đi, anh ấy đã nói gì?

Max: Không hẳn. Anh ấy chỉ lặng lẽ chuồn ra ngoài. Anh không thực sự nhận ra vào lúc đó.

Pip: Vậy, vào buổi tối hôm sau, sau khi tất cả đều biết rằng Andie đã mất tích, anh đã đến thăm Sal?

Max: Ừ, vì bọn anh nhận ra rằng anh ấy sẽ kiểu hơi hoảng.

Pip: Và làm thế nào mà anh ấy yêu cầu bốn người bọn anh nói dối và cung cấp cho anh ấy chứng cứ ngoại phạm?

Max: Anh ấy cứ thế mà nói thôi. Nói rằng điều đó rất tệ cho anh ấy và nhờ bọn anh giúp bằng việc thay đổi thời gian một chút. Điều đó không to tát gì cả. Anh ấy không nói kiểu: cho tớ bằng chứng ngoại phạm đi. Không phải kiểu đấy. Giống như là giúp đỡ một người bạn thôi.

Pip: Anh có nghĩ rằng Sal đã giết Andie không?

Max: Anh ấy chắc hẳn đã làm điều đó, phải không? Ý anh là, nếu em hỏi liệu anh có nghĩ rằng bạn mình có khả năng giết người hay không, thì câu trả lời sẽ là không. Anh ấy giống như một bà cô vui vẻ nhỏ bé ngọt ngào ấy. Nhưng anh ấy đã làm điều đó bởi vì, em biết đấy, máu và những thứ khác. Và lí do duy nhất khiến Sal tự sát, anh nghĩ, là nếu anh ấy đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ. Vì vậy, đáng tiếc thay, tất cả đều trùng khớp.

Pip: OK, cảm ơn anh, đó là tất cả các câu hỏi của em.

Có một số mâu thuẫn giữa hai phiên bản về các sự kiện. Naomi nói rằng Sal có nhắc đến Andie và bảo với tất cả bạn bè của anh ấy rằng họ đang có bất đồng. Max nói rằng anh ấy không hề đề cập đến cô ấy dù chỉ một lần. Naomi nói Sal bảo với mọi người rằng anh ấy về nhà sớm vì anh ấy không 'có hứng'. Max nói rằng anh ấy đã lặng lẽ ra ngoài.

Tất nhiên, tôi đang yêu cầu họ nhớ lại một đêm từ hơn năm năm trước. Những nhầm lẫn nhỏ hoàn toàn có thể xỷ ra.

Nhưng sau đó, có một điều mà Max đã nói, rằng Naomi đã biến mất. Mặc dù anh ấy nói rằng mình không nhớ Naomi đã đi bao lâu, nhưng trước đó anh ấy đã bảo rằng bản thân mình dành 'phần lớn' cả đêm với Millie và Jake và lúc đó Naomi không ở cùng họ. Giả sử tôi có thể suy luận rằng chị ấy đã ở trên lầu trong ít nhất một giờ. Nhưng tại sao? Tại sao chị ấy lại ở trên lầu một mình tại nhà của Max thay vì với bạn bè mình? Trừ khi Max chỉ vô tình nói với tôi rằng Naomi đã rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian vào đêm hôm đó và anh ấy đang cố gắng bao che cho chị ấy.

Tôi không thể tin rằng mình thực sự sẽ gõ cái này, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Naomi có thể có liên quan tới Andie. Tôi đã quen chị ấy mười một năm. Tôi đã sống gần như cả cuộc đời của mình coi chị ấy như một người chị ruột thịt, để tôi cũng có thể học cách trở thành một người chị tương tự. Naomi rất tốt bụng; chị là kiểu người sẽ nở nụ cười khích lệ bạn khi bạn đang kể dở câu chuyện và những người khác đã ngừng lắng nghe. Chị ấy ôn hòa, tinh tế, điềm đạm. Nhưng liệu chị ấy có thể không ổn định không? Liệu chị ấy có xu hướng bạo lực không?

Tôi biết, tôi đang cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Nhưng cũng có điều này mà Ravi từng nói, rằng anh ấy nghĩ Naomi đang yêu anh trai mình. Từ câu trả lời của chị ấy cũng khá rõ ràng rằng chị ấy không đặc biệt thích Andie. Và cuộc phỏng vấn của Naomi thật khó xử, thật căng thẳng. Tôi biết tôi đã yêu cầu chị ấy hồi tưởng lại một số ký ức tồi tệ nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Max và anh ấy trả lời rất dễ dàng. Và phải nhắc lại một lần nữa . . . Cuộc phỏng vấn của Max có quá dễ dàng không? Có phải anh ấy hơi xa cách với câu chuyện không?

Tôi không biết phải nghĩ gì nhưng tôi không thể làm gì khác được, trí tưởng tượng của tôi đã vượt tầm kiểm soát và giơ ngón tay giữa về phía tôi. Bây giờ tôi đang hình dung một cảnh: Naomi giết Andie trong cơn thịnh nộ ghen tuông. Sal tình cờ nhìn thấy cảnh này, bối rối và quẫn trí. Bạn thân nhất đã giết bạn gái của anh.

Nhưng anh vẫn quan tâm đến Naomi nên anh giúp cô vứt xác Andie và họ đồng ý không bao giờ nói về điều đó. Nhưng anh không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi khủng khiếp về những gì anh đã giúp che giấu. Lối thoát duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là cái chết.

Hoặc có thể tôi đang làm một thứ vớ vẩn chăng?

Rất có thể. Dù thế nào, tôi nghĩ cô ấy phải có tên trong danh sách.

Tôi cần nghỉ ngơi chút.

Danh sách nghi phạm

Jason Bell

Naomi Ward

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro