Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô đang vang lên một bài hát. Một nhịp đập bệnh hoạn làm da trên tay và cổ cô đau đớn, một hợp âm chói tai khi cô hắng giọng và hơi thở trở nên run rẩy. Tiếp theo là khủng khiếp nhận ra rằng một khi cô đã để ý tới hơi thở của mình, thì cô sẽ không thể nào phớt lờ điều đó đi được nữa.

Cô đứng trước cửa nhà và muốn nó mở ra. Mỗi giây đều trở nên sền sệt và đặc quánh lại khi cánh cửa nhìn chằm chằm vào cô, từng phút trôi qua mà cảm giác như mãi mãi. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô gõ cửa? Khi Pip không thể đợi lâu hơn được nữa, cô cầm gói bánh nướng vừa mới ra lò Tupperware đang đổ đổ mồ hôi ra khỏi cánh tay và quay lưng bước đi. Ngôi nhà ma đóng cửa cho du khách ngày hôm nay và nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng cô.

Nhưng mới chỉ đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng lạch cạch, và khi cô quay lại thì thấy Ravi Singh ở ngưỡng cửa, đầu tóc bù xù và khuôn mặt nhăn lại đầy bối rối.

"Ầu," Pip nói bằng một giọng the thé khác với chất giọng thường ngày. "Xin lỗi, em tưởng anh bảo em quay lại vào thứ Sáu. Hôm nay là thứ sáu mà."

"Ừm, đúng rồi," Ravi nói, gãi đầu và đưa mắt nhìn vào quanh mắt cá chân Pip. "Nhưng . . . thành thật mà nói. . . Anh nghĩ em chỉ nói vậy cho vui thôi. Một trò đùa. Anh không mong đợi em thực sự quay lại."

"Thật, ừm, thật không may." Pip cố gắng hết sức để trông không bị tổn thương. "Không có trò đùa, em hứa. Em cực kì nghiêm túc."

"Ừ, em có vẻ là kiểu người nghiêm túc." Sau đầu anh hẳn là ngứa ngáy lạ thường. Hoặc có thể cái đầu ngứa ngáy của Ravi Singh tương đương với sự thật vô dụng của Pip: áo giáp và lá chắn khiến hiệp sĩ vô cùng khó chịu.

"Em nghiêm túc một cách phi lý luôn," Pip mỉm cười, đưa chiếc hộp Tupperware ra cho anh. "Và em đã làm bánh nướng."

"Bánh nướng vị việt quất hối lộ á?"

"Chuẩn theo công thức luôn."

Miệng Ravi nhếch lên, không hẳn là một nụ cười. Khi đó, Pip mới cảm thấy cuộc sống của anh khó khăn như thế nào ở thị trấn này, với bóng ma của người anh trai đã chết phản chiếu trên khuôn mặt của chính anh. Không có gì lạ khi mỉm cười còn khó khăn với anh.

"Vậy em có thể vào được không?" Pip nói, mím môi dưới và mở rộng đôi mắt với vẻ mặt van xin nhất có thể, với lời nhận xét của bố rằng khuôn mặt ấy khiến cô trông như bị táo bón.

"Ờ, được thôi," anh nói sau một thoáng ngần ngừ. "Với điều kiện em đừng làm vẻ mặt đó nữa." Anh lùi lại để cô vào nhà.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn," Pip nói nhanh và bước qua bậc thềm trước với sự háo hức.

Nhướn mày, Ravi đóng cửa và hỏi cô có thích uống một tách trà không.

"Vâng, có ạ." Pip lúng túng đứng trên hành lang, cố gắng chiếm càng ít không gian càng tốt. Trà đen nhé.'

"Anh chưa bao giờ tin những người uống trà đen cả." Anh ra hiệu cho cô đi theo anh vào bếp.

Căn phòng rộng và đặc biệt sáng sủa; bức tường bên ngoài là một tấm cửa kính trượt khổng lồ mở ra một khu vườn dài rực rỡ với sắc xanh của mùa hè và những dây leo uốn lượn như trong truyện cổ tích.

"Vậy thì anh uống kiểu gì?" Pip hỏi, đặt ba lô xuống một trong những chiếc ghế ăn.

"Cho sữa cho đến khi nó có màu trắng và ba viên đường," anh nói qua tiếng rít của ấm đun nước.

'Ba viên đường? Ba cơ á? '

"Anh biết mà. Rõ ràng là anh chưa đủ ngọt ngào. "

Pip nhìn Ravi loanh quanh trong bếp, tiếng nước sôi chen giữa im lặng. Anh tìm trong một cái lọ trà gần như trống rỗng, gõ ngón tay vào bên cạnh khi anh vừa đổ đường vừa rót sữa. Năng lượng lo lắng rất dễ lây lan và tim của Pip cũng đập nhanh theo điệu gõ tay của anh.

Anh cầm ra hai chiếc cốc, xoay ngược cốc của Pip để cô cầm lấy bằng tay cầm. Chiếc cốc của cô được tô điểm bằng hình một nụ cười và chú thích: Khi nào là thời điểm thích hợp nhất để đến gặp nha sĩ? Răng rắc.

"Bố mẹ anh không ở nhà à?" Cô hỏi, đặt cốc xuống bàn.

"Không." Anh nhấp một ngụm và may mắn thay, Pip để ý rằng anh không húp xì xụp. "Và nếu có ấy, thì em sẽ không ở đây. Nhà anh cố gắng không nói về Sal quá nhiều; điều này làm mẹ buồn. Nó thực sự làm mọi người khó chịu. "

"Em thậm chí không thể tưởng tượng được," Pip nói nhỏ. Cho dù năm năm đã trôi qua; điều này vẫn còn nguyên đối với Ravi - nó hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

"Không chỉ là việc anh ấy đã biến mất. Kiểu là . . . ờ thì, nhà anh không được phép đau buồn cho anh ấy, vì những gì đã xảy ra. Và nếu anh nói "Tôi nhớ anh trai tôi", điều đó khiến anh trở thành một con quái vật. "

"Em không nghĩ vậy."

"Anh cũng vậy, nhưng anh đoán hai chúng ta thuộc nhóm thiểu số."

Pip nhấp một ngụm trà để lấp đi sự im lặng nhưng trà quá nóng và mắt cô cay xè.

'Khóc rồi à? Chúng ta thậm chí còn chưa đến phần buồn." Lông mày phải của Ravi nhướn lên.

"Trà nóng quá," Pip thở hổn hển, lưỡi cô mềm nhũn và bỏng rộp.

"Hãy đợi trong một khoảnh khắc cho nó nguội đi xem, hoặc là, một phần trăm giây."

"Ha, anh có nhớ chuyện đó."

"Làm sao anh có thể quên được lời giới thiệu đó của em? Vậy em muốn hỏi anh những gì nào?"

Pip nhìn xuống chiếc điện thoại trong lòng mình và nói, "Trước tiên, anh cho phép em ghi âm đoạn hội thoại này, để sau này em có thể gõ chính xác được không?"

"Nghe giống như một buổi tối thứ Sáu vui vẻ."

"Em sẽ cho rằng đó là anh đồng ý." Pip mở khóa trên chiếc ba lô màu đồng thau và lôi ra đống ghi chú của cô.

"Đó là gì thế?" Anh chỉ tay.

"Những câu hỏi đã chuẩn bị trước thôi." Cô xếp lại các tờ giấy cho ngay ngắn.

"Ồ, wow, em thực sự rất nghiêm túc nhỉ?" Anh nhìn cô với một biểu hiện pha giữa giữa hoang mang và hoài nghi.

'Vâng.'

"Anh có nên lo lắng không?"

"Vẫn chưa đâu", Pip nói, nhìn lại anh lần cuối trước khi nhấn nút ghi âm màu đỏ.

Pippa Fitz-Amobi

EPQ 04/08/2017

Ghi chép quá trình - Mục 4

Bản sao cuộc phỏng vấn với Ravi Singh

Pip: Vậy anh bao nhiêu tuổi?

Ravi: Tại sao?

Pip: Em chỉ đang ghi chép lại sự thật thôi.

Ravi: Được rồi, Trung sĩ, anh vừa tròn hai mươi tuổi.

Pip: (Cười) [Lưu ý: ÔI MẸ ƠI, TIẾNG CƯỜI CỦA MÌNH KINH KHỦNG QUÁ! MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CƯỜI NỮA!] Và Sal hơn anh ba tuổi?

Ravi: Đúng.

Pip: Anh có nhớ anh trai mình có hành động kỳ lạ gì vào thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012 không?

Ravi: Wow, vào thẳng vấn đề luôn. Ừm, không, không hề. Nhà anh ăn tối sớm vào lúc bảy giờ trước khi bố đưa anh ấy đến nhà Max, và anh ấy chỉ nói chuyện thôi, giống như mọi khi ấy. Nếu anh ấy đang bí mật lên kế hoạch giết người, thì điều đó hoàn toàn không rõ ràng đối với bọn anh. Anh ấy khá là. . . líu lo, tâm trạng khá tốt.

Pip: Và khi anh ấy trở về từ nhà Max thì sao?

Ravi: Lúc đó anh đi ngủ rồi. Nhưng sáng hôm sau, anh nhớ anh ấy có tâm trạng rất thoải mái. Sal thuộc tuýp người hay dậy sớm. Anh ấy thức dậy và làm bữa sáng cho cả nhà anh và mãi sau đó anh ấy mới nhận được điện thoại từ một trong những người bạn của Andie. Đó là khi tất cả mọi người phát hiện ra chị ấy đã mất tích. Từ lúc đó, rõ ràng là anh ấy không còn líu lo nữa, anh ấy trở nên lo lắng.

Pip: Vậy là, cả cha mẹ Andie và cảnh sát đều không gọi điện cho anh Sal trong đêm thứ Sáu à?

Ravi: Anh không rõ. Cha mẹ Andie không thực sự biết Sal. Anh ấy chưa bao giờ gặp họ hoặc đến nhà họ. Andie thường đến đây hoặc cả hai đi chơi với nhau ở trường và các bữa tiệc.

Pip: Cả hai yêu nhau bao lâu rồi?

Ravi: Kể từ ngay trước Giáng sinh năm ngoái, vậy là khoảng bốn tháng. Sal có nhận được một vài cuộc gọi nhỡ từ một trong những người bạn thân của Andie vào lúc 2 giờ sáng vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, điện thoại của anh ấy ở chế độ im lặng, nên anh ấy đã không hề nghe máy.

Pip: Vậy còn chuyện gì khác xảy ra vào thứ bảy đó không?

Ravi: Ờ, sau khi biết Andie mất tích, Sal chỉ ngồi xem điện thoại thôi, cứ vài phút lại gọi cho chị ấy một lần. Tất cả đều được chuyển đến thư thoại, nhưng anh ấy nghĩ nếu chị ấy chọn người nghe máy thì người đó sẽ là mình.

Pip: Chờ đã, vậy Sal đã gọi điện cho Andie?

Ravi: Ờ, kiểu cả triệu lần ấy, trong suốt cuối tuần đó và cả vào thứ Hai.

Pip: Nghe có vẻ không giống như việc anh sẽ làm nếu anh biết mình đã sát hại người đó và họ sẽ không bao giờ nghe máy.

Ravi: Đặc biệt hơn nếu anh ấy giấu điện thoại của chị ta ở đâu đó trên người mình, hoặc trong phòng riêng.

Pip: Chuẩn luôn. Thế, còn gì khác đã xảy ra vào ngày hôm đó không?

Ravi: Bố mẹ anh bảo anh ấy đừng đến nhà Andie, vì cảnh sát còn đang bận khám xét. Vì vậy, anh ấy chỉ ngồi ở nhà, cố gắng gọi cho Andie. Anh hỏi anh ấy liệu anh có biết chị ấy sẽ ở đâu không, và anh ấy vô cùng bối rối. Anh ấy còn nói một điều nữa mà anh luôn nhớ. Anh ấy nói rằng tất cả những gì Andie làm đều có chủ ý hết và có thể cô ấy chạy trốn để trừng phạt ai đó. Nhưng đến cuối tuần, anh ấy chắc hẳn đã nhận ra rằng mọi chuyện có lẽ không phải như vậy.

Pip: Andie muốn trừng phạt ai chứ? Anh Sal á?

Ravi: Anh không biết, anh cũng không hỏi thêm. Anh không biết rõ về chị ấy; chị ấy chỉ đến đây vài lần. Ý anh là, anh đoán rằng 'ai đó' mà Sal đang nói đến có thể là bố Andie.

Pip: Jason Bell ư? Tại sao vậy?

Ravi: Anh chỉ tình cờ nghe lỏm được vài điều khi chị ấy ở đây. Anh nhận ra chị ấy không hòa hợp lắm với bố mình. Anh không nhớ cụ thể được.

[May quá, anh ấy nói "cụ thể" chứ không phải "cọ thỉ".]

Pip: Chi tiết cụ thể là những gì chúng ta cần. Vậy cảnh sát đã liên lạc với Sal khi nào?

Ravi: Đó là vào chiều thứ bảy. Họ gọi cho anh ấy và hỏi liệu họ có thể đến trò chuyện không. Họ đến, vào khoảng, ba hoặc bốn giờ. Anh và bố mẹ vào bếp để cho họ một chút không gian, vì vậy nhà anh thực sự không nghe thấy bất kỳ điều gì.

Pip: Và Sal có nói với anh những gì họ đã hỏi anh ấy không?

Ravi: Một chút thôi. Anh ấy hơi lo lắng khi họ ghi âm lại cuộc hội thoại và b–

Pip: Cảnh sát ghi âm lại á? Điều đó có bình thường không?

Ravi: Anh không biết, em là trung sĩ cơ mà. Họ bảo đó là theo quy trình và chỉ hỏi anh ấy những câu kiểu anh ấy đã ở đâu vào đêm hôm đó, anh ấy đã đi cùng ai. Và về mối quan hệ của anh ấy với Andie.

Pip: Và mối quan hệ của họ lúc đó như thế nào?

Ravi: Anh chỉ là em trai anh ấy thôi; Anh không biết rõ mấy thứ đấy lắm. Nhưng, đúng vậy, Sal rất thích chị ấy. Ý anh là, anh ấy có vẻ khá chu đáo khi hẹn hò với cô gái xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất trong trường. Tuy nhiên thì, Andie dường như lúc nào cũng tạo drama.

Pip: Drama kiểu như nào?

Ravi: Anh không biết, anh nghĩ chị ấy chỉ là một trong những người thích việc đó thôi.

Pip: Bố mẹ anh có thích chị ấy không?

Ravi: Ừa, bố mẹ anh khá ok với chị ấy. Làm gì có lí do gì để ghét chị ấy cơ chứ.

Pip: Và có điều gì khác xảy ra sau khi cảnh sát phỏng vấn anh ấy không?

Ravi: Ờm, bạn bè anh ấy đến thăm vào buổi tối, kiểu để kiểm tra xem anh ấy có ổn không ấy.

Pip: Và đó có phải là khi anh ấy yêu cầu họ nói dối cảnh sát và đưa ra chứng cứ ngoại phạm cho mình?

Ravi: Anh đoán vậy.

Pip: Theo anh tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Ravi: Anh cũng không biết. Có lẽ anh ấy khá bối rối sau cuộc phỏng vấn với cảnh sát. Có lẽ anh ấy sợ mình sẽ trở thành kẻ tình nghi nên đã cố gắng che đậy cho bản thân. Anh không biết.

Pip: Giả sử Sal vô tội, anh có biết liệu anh ấy có thể ở đâu trong khoảng thời gian rời nhà Max lúc 10:30 và về nhà lúc 12:50 không?

Ravi: Không, vì anh ấy cũng nói với nhà anh rằng mình bắt đầu đi bộ về từ nhà Max lúc 12:15. Anh đoán có lẽ anh ấy ngồi một mình ở đâu đó nên anh ấy biết rằng nếu mình nói sự thật thì bản thân anh ấy sẽ không có chứng cứ ngoại phạm. Nghe có vẻ tệ nhỉ?

Pip: Theo em thì, việc nói dối cảnh sát và yêu cầu bạn bè của mình cũng làm vậy có vẻ không tốt cho Sal. Nhưng đó không phải là bằng chứng tuyệt đối cho thấy anh ấy có liên quan gì đến cái chết của Andie. Vậy điều gì đã xảy ra vào ngày Chủ nhật sau đó?

Ravi: Vào chiều Chủ nhật, anh, Sal và những người bạn của anh ấy tình nguyện giúp dán tờ rơi thông báo mất tích, và đưa tận tay người dân trong thị trấn. Vào thứ Hai, anh không gặp anh ấy ở trường nhiều, nhưng chắc hẳn điều đó khá là khó khăn đối với anh ấy vì tất cả những gì mọi người nói đến là sự biến mất của Andie.

Pip: Em cũng nhớ vậy.

Ravi: Cảnh sát cũng vậy; Anh thấy họ khám xét qua tủ đồ của Andie. Ừ, đêm đó anh ấy hơi xuống tinh thần. Anh ấy trầm lặng, nhưng theo kiểu lo lắng, đó là điều rất bình thường. Bạn gái của anh ấy mất tích mà. Và ngày hôm sau -

Pip: Anh không cần phải nói về ngày hôm sau nếu anh không muốn.

Ravi: (Tạm dừng một lúc) Không sao đâu. Bọn anh cùng nhau đi bộ đến trường và anh đi đăng ký, bỏ lại Sal ở bãi đậu xe. Anh ấy muốn ở bên ngoài một lúc. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy anh ấy. Và tất cả những gì anh nói là "hẹn gặp lại anh sau". Anh . . . Anh biết cảnh sát đang ở trường; có tin đồn là họ đang nói chuyện với bạn bè của Sal. Và đến tầm hai giờ chiều, anh thấy mẹ gọi điện cho mình, vì vậy anh về nhà và bố mẹ anh bảo rằng cảnh sát rất cần nói chuyện với Sal và liệu rằng anh có thấy anh ấy đâu không. Anh nghĩ các sĩ quan đã lục soát phòng ngủ của Sal. Anh cũng đã thử gọi cho Sal, nhưng nó chỉ đổ chuông mà không có ai nghe máy. Bố đã cho anh xem tin nhắn mà ông nhận được, đó là lần cuối họ được nghe từ Sal.

Pip: Anh có nhớ nội dung tin nhắn không?

Ravi: Yeah, nó ghi là: đó là con. Con đã làm chuyện đó. Con rất xin lỗi. Và . . . (tạm dừng một lúc) đến tối hôm đó cảnh sát mới quay lại. Bố mẹ mở cửa và anh ở trong này nghe. Khi họ nói rằng họ đã tìm thấy một thi thể trong rừng, anh đã chắc chắn trong giây lát rằng đó là Andie.

Pip: Và . . . Em không muốn quá nhẫn tâm, nhưng đống thuốc ngủ. . .

Ravi: Yeah, đống đấy là của bố. Bố đang dùng phenobarbitals do mất ngủ. Bố cứ tự trách mình sau đó. Và bố cũng không bao giờ uống thuốc đấy nữa. Ông ấy không được ngủ đủ giấc.

Pip: Và liệu anh đã bao giờ nghĩ rằng Sal có thể đã tự tử chưa?

Ravi: Không bao giờ, không hề. Sal thực sự là người hạnh phúc nhất anh từng thấy. Anh ấy luôn cười và quậy phá. Nghe hơi sến nhưng anh ấy là kiểu người thắp sáng cả căn phòng khi vừa bước vào. Anh ấy là người giỏi nhất trong mọi việc mà mình từng làm. Anh ấy là đứa con cưng của cha mẹ anh, học sinh hạng A của họ. Bây giờ họ chỉ còn lại anh.

Pip: Và, em xin lỗi, nhưng đây là câu hỏi quan trọng nhất: anh có nghĩ rằng Sal đã giết Andie?

Ravi: Anh . . . Không, không, anh không. Anh không thể nghĩ đến việc như thế. Anh còn chẳng thể hiểu nổi việc đó. Sal là một trong những người tốt nhất hành tinh này, em biết đấy. Anh ấy chưa bao giờ mất bình tĩnh, cho dù anh có làm anh ấy tổn thương thế nào đi chăng nữa. Anh ấy chưa bao giờ gây gổ đánh nhau cả. Anh ấy là người anh vĩ đại nhất mà bất cứ ai có thể có được và anh ấy luôn đến giải cứu anh khi anh cần. Anh ấy là người tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Vì vậy, anh phải nói là không. Nhưng sau đó, anh không biết, cảnh sát có vẻ rất chắc chắn và có bằng chứng. . . yeah, anh biết điều đó thật tồi tệ đối với Sal. Nhưng anh vẫn không thể tin rằng anh ấy có thể làm điều đó.

Pip: Em hiểu. Em nghĩ đó là tất cả những gì em muốn biết lúc này.

Ravi: (Ngồi xuống và thở dài) Vậy, Pippa -

Pip: Anh có thể gọi em là Pip.

Ravi: Ừ, vậy gọi là Pip. Em bảo đây là cho một dự án ở trường à?

Pip: Đúng thế.

Ravi: Nhưng tại sao? Tại sao em lại chọn cái này? Được rồi, có thể là em không tin Sal đã làm điều đó, nhưng tại sao em lại muốn chứng minh điều đó? Với em nó là cái gì? Không ai khác trong thị trấn này gặp khó khăn trong việc tin rằng anh trai anh là một con quái vật. Tất cả bọn họ.

Pip: Bạn thân nhất của em là Cara, và bạn ấy làm em gái của Naomi Ward.

Ravi: Ồ, Naomi, chị ấy luôn đối tốt với anh. Luôn đến nhà anh chơi, đi theo Sal đến mọi nơi như một con chó con. Một trăm phần trăm chắc kèo là chị ấy đã phải lòng Sal.

Pip: Ồ vậy ư?

Ravi: Anh luôn nghĩ như vậy. Cách chị ấy cười trước mọi điều mà anh ấy nói, ngay cả những thứ vớ vẩn. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy.

Pip: Hừm.

Ravi: Vậy là em làm chuyện này vì Naomi ư? Anh vẫn chưa hiểu.

Pip: Không, nó không phải như thế đâu. Ý em là . . . Em có biết Sal.

Ravi: Vậy à?

Pip: Vâng. Anh ấy thường đến nhà Wards chơi khi em ở đó. Một lần, anh ấy cho bọn em xem một bộ phim gắn mác 15+ với họ, mặc dù em và Cara mới chỉ mười hai tuổi lúc đó. Đó là một bộ phim hài và em vẫn nhớ mình đã cười nhiều như thế nào. Cười cho đến khi đau cả bụng, ngay cả khi em không hiểu lắm, vì tiếng cười của Sal rất dễ lây truyền.

Ravi: The thé và khúc khích?

Pip: Vâng. Và khi em lên mười, anh ấy đã vô tình dạy em câu chửi thề đầu tiên. Nhân tiện thì câu đó là, chết tiệt. Và một lần khác, anh ấy dạy em cách lật bánh kếp vì em vô dụng trong khoản đó nhưng lại quá cứng đầu để ai đó làm thay mình.

Ravi: Anh ấy là một giáo viên tốt.

Pip: Và khi em mới vào trường, có hai thằng đã trêu chọc em vì bố em là người Nigeria. Và Sal đã nhìn thấy. Anh ấy đến và chỉ nói thế này, rất bình tĩnh, "Khi hai đứa bị đuổi học vì tội bắt nạt, trường ngữ pháp tiếp theo mất nửa tiếng để đi tới, đấy là nếu người ta chịu cho hai đứa vào học. Bắt đầu lại từ đầu ở một ngôi trường hoàn toàn mới, nghĩ thử đi." Chúng không bao giờ trêu em nữa. Và sau đó Sal ngồi với em và đưa cho em thanh KitKat của anh ấy để an ủi em. Kể từ đó, em đã. . . thật ra thì không có gì đâu.

Ravi: Ơ kìa, em kể đi chứ. Anh cho phép em phỏng vấn rồi mà - mặc dù bánh nướng hối lộ của em có vị như pho mát.

Pip: Kể từ đó, anh ấy luôn là một anh hùng đối với em. Em không thể tin rằng anh ấy đã làm điều đó.

Pippa Fitz-Amobi

EPQ 08/08/2017

Ghi chép quá trình - Mục 5

Tôi vừa dành hai giờ để nghiên cứu vấn đề này: Tôi nghĩ  là tôi có thể gửi yêu cầu tới Sở Cảnh sát Thung lũng Thames để xin bản sao cuộc phỏng vấn của cảnh sát với Sal theo Đạo luật Tự do Thông tin (Freedom of Information Act - FOIA).

Có một số miễn trừ nhất định đối với việc tiết lộ thông tin theo FOIA, chẳng hạn như nếu tài liệu được yêu cầu liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra hoặc nếu tài liệu đó vi phạm luật Bảo vệ dữ liệu bằng cách tiết lộ thông tin cá nhân về người sống. Nhưng Sal đã chết, vì vậy chắc chắn họ không có lý do gì để từ chối tiết lộ cuộc phỏng vấn của anh ấy? Tôi cũng nên thử xem liệu mình có thể truy cập hồ sơ cảnh sát từ cuộc điều tra Andie Bell hay không.

Một lưu ý khác: Tôi không thể gạt bỏ những điều Ravi đã nói về Jason Bell ra khỏi đầu. Lúc đầu Sal đã nghĩ Andie chạy trốn để trừng phạt ai đó và mối quan hệ của cô với cha mình đang trở nên căng thẳng.

Jason và Dawn Bell ly hôn không lâu sau khi giấy chứng tử của Andie được cấp (ở Little Kilton thì ai cũng biết chuyện này nhưng tôi đã chứng thực điều đó bằng một cuộc điều tra nhanh trên Facebook). Jason đã chuyển đi và hiện đang sống ở một thị trấn cách đây khoảng 15 phút đi xe. Không lâu sau khi ly hôn, ông ta bắt đầu xuất hiện trong các bức ảnh với một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, trông hơi quá trẻ so với ông. Có vẻ như bây giờ họ đã kết hôn.

Tôi đã lên YouTube xem đi xem lại các cảnh quay từ các buổi họp báo ban đầu sau khi Andie mất tích. Tôi không thể tin rằng mình chưa bao giờ nhận ra nó trước đây, nhưng có điều gì đó hơi khác về Jason. Cách ông siết chặt cánh tay của vợ mình hơi quá khi bà bắt đầu khóc lóc nói về Andie, cách ông chuyển vai của mình trước mặt bà để có thể đẩy bà ra khỏi micrô khi ông thấy bà đã nói đủ nhiều. Giọng nói đứt quãng nghe có vẻ hơi gượng gạo khi ông nói: "Andie, chúng ta yêu con rất nhiều" và "Xin hãy về nhà đi, con sẽ không gặp rắc rối đâu." Cả cái cách Becca, em gái của Andie, co rúm lại dưới cái nhìn của ông. Tôi biết đây không phải là điều tra khách quan, nhưng có điều gì đó trong mắt ông ấy - một sự lạnh lùng - khiến tôi vô cùng quan tâm.

Và sau đó tôi nhận thấy một thứ QUAN TRỌNG. Trong cuộc họp báo tối thứ Hai ngày 23 tháng 4, Jason Bell nói điều này: "Chúng tôi chỉ muốn con gái mình quay trở lại. Chúng tôi hoàn toàn suy sụp và không biết phải làm gì. Nếu bạn biết con bé đang ở đâu, vui lòng bảo con bé gọi điện về nhà để chúng tôi biết là nó an toàn. Andie đã từng là một mảnh ghép rất lớn trong nhà chúng tôi, thật quá yên tĩnh khi không con bé không ở đây. "

Vâng. Ông ấy nói 'đã'. ĐÃ. THÌ QUÁ KHỨ. Đây là trước khi sự việc của Sal xảy ra. Mọi người đều nghĩ Andie vẫn còn sống ở thời điểm này. Nhưng Jason Bell nói ĐÃ.

Đây chỉ là một lỗi cú pháp vô tội, hay ông ta đang sử dụng thì quá khứ vì ông biết con gái mình đã chết? Có phải Jason Bell để lộ sơ hở không?

Theo những gì tôi biết, Jason và Dawn đã tham dự một bữa tiệc tối đêm đó và Andie đáng ra sẽ đón họ. Có thể ông đã rời bữa tiệc vào một lúc nào đó? Và nếu không, ngay cả khi ông ta có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, điều đó không có nghĩa là bằng cách nào đó bản thân ông không hề liên quan đến vụ mất tích của Andie.

Nếu tôi tạo danh sách những người tình nghi, tôi nghĩ Jason Bell sẽ phải là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro