2.Có một nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nỗi đau trong anh (được đặt đâu đó bên nỗi đau trong em )

Bốn năm trước, Naravit đã giành được học bổng thể thao và trở thành sinh viên trường UCLA. Anh đã dành gần như toàn bộ—nếu không muốn nói là toàn bộ—thời gian học đại học của mình để học tập và luyện tập bóng rổ.

Thời gian trong ngày của Naravit chủ yếu dành ở thư viện để học và trên sân bóng rổ luyện tập với đội UCLA Bruins, chăm chỉ hoàn thiện vị trí tiền đạo* của mình, cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt để có thể thu hút sự chú ý của huấn luyện viên.

*tiền đạo: Tiền đạo là vị trí linh hoạt trong đội hình. Họ có khả năng ghi điểm từ mọi vị trí trên sân và tham gia vào cả tấn công và phòng ngự. Tiền đạo thường có chiều cao và sức mạnh vừa phải, giúp họ vừa có thể đánh cắp bóng và xuyên phòng ngự đối phương.

Naravit cố gắng làm mọi thứ với mục tiêu có thể lọt vào danh sách cầu thủ NBA Draft*.

*NBA Draft, còn được biết đến với tên gọi là "Ngày tuyển chọn tân binh". Đó là sự kiện mà 30 đội bóng tại NBA có thể lựa chọn những cầu thủ trẻ hàng đầu trên khắp thế giới

Đội của Naravit đạt cúp vô địch quốc gia nhiều lần, và Naravit luôn được mọi người nhắc đến là một cầu thủ xuất sắc với nhiều pha ghi điểm, góp phần đưa đến những chiến thắng tuyệt vời của toàn đội. Bằng những pha lập công xuất sắc đó, Naravit Letter được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất mà Bruins có được tại thời điểm đó.

Nhưng điều đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Naravit muốn có. Vẫn còn một điều anh muốn đạt được, có thể ngày càng tiến đến gần hơn giấc mơ thuở nhỏ anh luôn nung nấu trong lòng.

"Xin chúc mừng em đã lọt vào vòng tuyển chọn tân binh vào tuần tới."

Huấn luyện viên đội UCLA bất ngờ xuất hiện để báo tin khi Naravit đang nghỉ ngơi sau buổi tập luyện. Giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực.

"Thầy đoán bọn họ rất ấn tượng với màn thi đấu của em trong giải đấu NCAA (Giải Bóng rổ Đại học Mỹ) vừa qua. Ở mấy diễn đàn trên mạng mọi người đều tin chắc em sẽ có tên trong danh sách đấy."

Naravit vẫn đứng yên không chút phản ứng, ngạc nhiên đến mức chẳng khép được miệng lại.

"Em sẽ tới Chicago vào tuần tới. Cố gắng hết sức mình nhé."

Naravit hiểu rõ có tên trong danh sách dự bị không có nghĩa là anh có thể ngay lập tức trở thành cầu thủ NBA của đội. Nhưng Naravit cũng biết mình sẽ không thể bỏ qua cơ hội lớn nhất trong đời nên kết quả như thế nào, anh cũng phải cố gắng hết sức mình.

Tháng Sáu là tháng quyết định mọi nỗ lực chăm chỉ của Naravit trong suốt tháng Năm. Những buổi luyện tập thể lực, kiểm tra y tế, phỏng vấn, tập ném rổ, 5 chọi 5 và đủ loại bài kiểm tra mà Naravit đã tham gia chăm chỉ trước khi chốt danh sách cuối cùng đã mang lại kết quả tốt.

Naravit Letler được Los Angeles Lakers ở lượt thứ 2.

Naravit Letler của đội UCLA Bruins giờ trở thành Naravit Letler, một thần đồng đến từ Alaska. Từ cầu thủ chỉ được nhắc đến là người mang số áo 28, hai, ba năm sau, đã trở thành một trong những cầu thủ giá trị nhất mà Lakers từng có.

Sau khi kí hợp đồng tân binh*, Naravit quay trở lại Alaska để gặp lí do - và cũng là nguyên nhân - duy nhất đã dẫn đến Naravit của hiện tại.

*Các cầu thủ được lựa chọn ở Vòng 1 của NBA Draft sẽ được cung cấp 1 bản hợp đồng 4 năm đảm bảo.

"Em đang xát muối vào vết thương của em ấy đấy."

Đó là lời bình luận của Mark, anh trai của anh (người duy nhất thường xuyên đến thăm Naravit khi anh còn học ở UCLA), người đã chào đón anh khi anh trở về nhà ở Juneau.

"Em không có ý như thế." Anh đáp. "Em chỉ nghĩ đó là điều em nên làm. Đến thăm cậu ấy..tụi em đã không liên lạc với nhau quá lâu rồi...Em rất nhớ cậu ấy."

Mark cười phá lên, nghe thoáng qua như thể anh đang cười cợt Naravit về những điều anh vừa nói. "Em đến gặp em ấy rồi nói. 'Ôi, bạn tui. Đã lâu rồi tụi mình không liên lạc, nhưng mà mình muốn báo cho cậu một tin là mình vừa được chọn tham gia NBA..ừa, mình đã đạt được giấc mơ mà cậu luôn muốn kể từ khi tụi mình còn nhỏ nè.' Tính nói vậy hay sao? Rồi bị ăn đấm thì hỏi sao xui."

Naravit im lặng không nói. Mark tiếp tục viết thêm câu chuyện của mình. " Chưa kể em tính nói cho em ấy biết tin đó sau khi biết được việc ẻm không thể chơi bóng rổ như trước đây được nữa. Em vừa điên khùng vừa ác đó."

Naravit thở dài, rầu rĩ dẩu môi. Lời nói của Mark không hoàn toàn sai, nhưng nó không thể ngăn cản ý định gặp gỡ của Naravit.

Bởi vì anh không hề muốn xát muối lên vết thương của bạn mình, anh thực sự rất nhớ cậu ấy. Và nếu như việc bị tát vào mặt là cái giá phải trả để được gặp Phuwin, anh can tâm nhận lấy.

Chiều hôm sau, thay vì bị ăn tát, Naravit nhận được những cái ôm ấm áp và ly trà nam việt quất từ ông bà Yuen. Điều anh không đạt được là cơ hội gặp được con trai của ông bà, Phuwin Yuen.

"Bác xin lỗi nhé, Nara! Phuwin đang đi chơi ở Fairbank với nhóm bạn thân của nó rồi, tuần sau mới về. Bữa sau qua nhà hai bác chơi nhé." Mẹ Phuwin mỉm cười hiền hậu với anh.

Naravit, tất nhiên, rất muốn làm điều đó, trừ việc anh phải quay trở lại LA vào tuần tới. Vậy nên kế hoạch "bữa sau đến chơi" chẳng bao giờ diễn ra, và anh không có cơ hội để gặp Phuwin, cũng như không bao giờ giải tỏa được nỗi nhớ mong của mình.

Đêm đó, Naravit quay lại nhà Phuwin, mang theo 2 cái áo thi đấu của mình, một ở đội UCLA Bruins, một của Lakers và đưa cho mẹ Phuwin, sau khi đã dành một buổi chiều cùng bà xem album ảnh hồi nhỏ của Phuwin. Trong đó có rất nhiều bức ảnh của anh với Phuwin khi cả hai còn là thiếu niên trong chiếc áo thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Hai người họ là đôi thân, cùng nhau ước mơ trở thành cầu thủ NBA - một người đã thành công, nhưng người còn lại, buồn thay, lại không đạt được.

Naravit trở về nhà mà không thể hoàn thành được mục đích ban đầu khi đến đây. Trước khi anh lái xe của Mark rời khỏi sân nhà Phuwin, anh bắt gặp cửa sổ lầu hai, phòng Phuwin, đang mở toang.

"Sao em ấy lại không đóng cửa khi đi du lịch chứ.."

Rồi anh lái xe rời đi, không biết rằng lúc anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng Phuwin, chủ nhân của căn phòng đã vội vàng che mình sau bức màn cửa.

"Naravit mang đến tặng con này. Cha con biết con có thể cần đến chúng."

Phuwin xoay người lại, bắt gặp mẹ cậu đang đứng ngay cửa chính, trên tay cầm chiếc túi giấy màu nâu.

Phuwin thấy mình đang cầm hai chiếc áo thi đấu. Phía sau mỗi chiếc áo là tên của Naravit.

Letler, cùng với con số 28. Phuwin mỉm cười, nhớ đến cuộc trò chuyện của họ về việc sẽ chọn số áo thi đấu nào khi trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Phuwin cười khúc khích khi nhận ra màu áo thi đấu của đội Lakers. Có lẽ Naravit đã hơi thất vọng khi không được chọn bởi đội bóng yêu thích, Golden State Warriors.

Nụ cười của Phuwin nhạt dần, ngón tay vuốt ve tên LETLER được in đậm trên lưng áo.

"Con ổn chứ, bé con?" Mẹ cậu dịu dàng hỏi. Phuwin ngước lên nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu.

"Con ổn ạ. Chỉ là.. Có chút lạ lẫm khi gặp lại cậu ấy sau.." Phuwin khẽ khàng nói, hít một hơi thật sâu, "sau tất cả mọi chuyện, mẹ biết mà.."

Mẹ Phuwin gật đầu tỏ ý hiểu được những gì cậu muốn nói, rồi tiến đến gần dịu dàng xoa vai cậu.

"Con... con không – con không bao giờ ghét cậu ấy, mẹ à. Con tự hào về cậu ấy. Chỉ là.... Con biết con sẽ suy sụp nếu gặp cậu ấy vào lúc này."

"Mẹ hiểu mà, bé con. Mẹ biết còn cần thêm thời gian, nên không sao cả." Mẹ Phuwin nói, và sau khi khi vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an, bà rời khỏi phòng, để Phuwin không gian riêng để trấn tĩnh bản thân.

Và ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, có giọt nước mắt rơi lên chiếc áo thi đấu màu tím của Naravit, rồi nhiều giọt nước mắt đổ xuống, và cuối cùng Phuwin không thể ngăn nổi bản thân mà khóc to hơn.

Cậu ôm chiếc áo thi đấu lại gần, để bản thân chìm đắm trong mùi hương quen thuộc của Naravit trên đó.

Đêm đó, Phuwin ngủ với chiếc áo đấu của Naravit được ôm chặt trong lòng.


p.s:

1. ppw tới newyork rồi. ^^

2. mọi người ăn tết vui vẻ nhó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro