CHƯƠNG 1: GẦN THỦY LẦU ĐÀI ĐƯỢC TRĂNG TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ý nghĩa: gần quan được ban lộc.

"Bắt lấy bóng! Hành Sính! Chặn nó lại!"

Thời gian hiệp cuối vẫn còn mười lăm giây, hai đội trên sân bóng sau khi nghỉ họp chiến thuật tấn công, cục diện một lần nữa lại rơi vào thế bí.

Nơi này chính là sân thể dục trường Thạch Trung.

Bạn học đứng vây xem bên ngoài chen chúc thành một đoàn, tất cả đều đang nhìn sáu nam sinh trên sân bóng tay áo xắn cao, so tài kỹ năng chơi bóng, ai nấy đều cao trên dưới mét tám.

Nam sinh cao nhất đứng giữa sân, tay hơi cong nhẹ nhàng đón lấy bóng, ổn định kiểm soát, nhanh chóng vòng qua hai hàng phòng thủ ở trung tâm, trực tiếp tấn công vào hang ổ của đối phương!

Đây chính là Hành Sính.

Là người đầu đội trời, chân đạp đất trong đội tuyển bóng rổ của trường, kỹ năng điêu luyện, là phong quang vô hạn trong mắt mọi người.

Tình huống hiện tại cực kỳ căng thẳng, Hành Sính một mình đối mặt giằng co với đối thủ, tìm hướng tiến công, thân dưới đứng vững, nửa trên hơi nghiêng về phía trước, hơi thở dồn dập, cả người tính công kích mười phần sắc bén.

Hai tay trái phải không ngừng rê bóng, âm thanh cổ vũ trầm trồ xung quanh không dứt bên tai, nghe đến mơ hồ.

Nhưng cậu hiện tại lại không có cách nào tập trung.

Bởi vì Ninh Tỉ đang ngồi phía dưới giá treo rổ nơi cậu định ghi điểm.

Là người sống dưới tầng nhà cậu, người cậu từ lúc nhỏ luôn đuổi theo phía sau, Ninh Tỉ.

Người lớn hơn cậu ba tuổi, Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ vẫn còn mặc áo đồng phục chơi bóng, trên tay cầm cây kem mới mua bên quầy bán quà vặt, chườm lên cánh tay vừa bị lực bóng lớn va chạm, biểu tình trấn định, quan sát trận đấu trên sân.

Tóc anh cắt ngắn, trán ướt mồ hôi, trời hôm nay thật nóng, anh liền kéo vạt áo lên quạt gió, lộ ra một đoạn cơ bụng cân xứng.

Ninh Tỉ hít mấy hơi lạnh, giống như đang cố gắng nhịn xuống điều gì đó đau đớn, anh tiếp tục chườm kem lạnh lên cánh tay.

Hành Sính không biết một chuyện, đó là ánh mắt Ninh Tỉ từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo cậu.

Nhưng đến khi Hành Sính phát hiện, ánh mắt chạm nhau, Ninh Tỉ lại vội vàng né tránh.

Nhìn thấy Hành Sính trên sân liên tục ghi điểm, anh giống như cảm thấy một trận gió mát thổi đến, trong mắt đều là mùa hè mà mình yêu.

"Đột tiến khu ba giây*! Chặn bóng lại!"

*khu ba giây: một khu bóng được vẽ trên sân bóng rổ, cầu thủ tấn công không được ở trong khu quá ba giây khi đội mình đang kiểm soát bóng.

Đây là trường Thạch Trung, nằm ở một bên thành phố, giao thông rất thuận tiện, đồ ăn ngon cũng rất nhiều, trường học cũng rất đẹp, ở đây chỉ có trường cao trung, không cần chen chúc, học sinh ngược lại cũng được thoải mái.

Hành Sính năm nay vừa lên năm hai cao trung, vừa đẹp trai lại còn cao ráo, là tiểu tiền phong* của đội bóng rổ trường, một lòng một dạ tâm huyết với bóng rổ, kỹ năng nổi tiếng cả khu, phong cách thi đấu lại là một đẳng cấp khác, vừa tàn nhẫn vừa nhanh nhẹn.

*tiều tiền phong/ tiền phong phụ (Small Forward - SF): vị trí tiền vệ cánh phụ, hoạt động bên trong khu vực 3 điểm và trung tâm hình thang trong sân bóng rổ. Vị trí tiền phong phụ được các cầu thủ đa năng, nhanh nhẹn, thông minh đảm nhiệm. Ngoài đảm nhiệm vị trí tiền phong phụ thì các cầu thủ này có thể thi đấu như một tiền phong chính. (thethaotuoitre)

Những nam sinh bằng tuổi khác mọi tâm tư đều đặt hết lên người nữ sinh, còn cậu lại một lòng một dạ hướng về Ninh Tỉ, người vừa lên năm tư* kia.

*năm tư: năm học lại để thi đại học.

Từ vị trí của cậu mà nói, đây chính là mơ tưởng hão huyền.

Khi còn nhỏ, bọn trẻ con trong tiểu khu túm năm tụm ba, ăn cơm tối xong liền chụm lại một đám chơi với nhau, hết buôn chuyện rồi lại kể chuyện ma. Thời điểm đó câu chuyện "Hòn bi pha lê trên tầng" cực kỳ thịnh hành, nghe nói tiếng những hòn bi đang lăn kia thật ra phát ra từ những tròng mắt đang rơi xuống...

Bé Ninh Tỉ ngoài mặt ra vẻ trấn tĩnh một chút cũng không sợ hãi.

Nhưng chỉ có bé Hành Sính bên cạnh đang ngắm trộm bé mới biết, bé thật sự đang sợ.

Hai người, một người tầng trên một người tầng dưới, đợi tới khi về nhà, bé Hành Sính buổi tối mỗi ngày đều sẽ ở trên tầng bắn bi.

Bắn được hai ba ngày, tự thấy bản thân đang làm sai điều gì đó, bé Hành Sính lại lấy dây thừng ném ra ngoài cửa sổ phòng mình đưa truyện tranh, đưa đĩa phim hoạt hình đưa cả đồ chơi cho bé Ninh Tỉ, nhưng bé lại kiên quyết không nhận, trực tiếp đóng rèm, mắt không thấy tâm không phiền.

Thời gian trôi qua, bé Hành Sính cũng không còn đưa đồ nữa.

Sau đó, hai đứa nhỏ đều ngày một lớn hơn, bé Hành Sính mỗi ngày đều sẽ chạy xuống tầng gõ cửa nhà bé Ninh Tỉ: "Anh Ninh Tỉ, có thể cùng chơi không! Chơi cái gì cũng được hết á!"

Ninh Tỉ lúc này đã cao hơn cậu một khoảng cách lớn, mở cửa ôm một quả bóng rổ đặt dưới đất: "Cùng chơi nào."

Bé Hành Sính bị bé Ninh Tỉ lớn hơn ba tuổi dùng một quả bóng rổ bức đến giơ tay đầu hàng, tâm phục khẩu phục, hai người xem như từ đây kết duyên, nhưng trên phương diện nào đó vẫn là bát tự không hợp.

Bé Ninh Tỉ luyện chơi bóng trên sân tiểu khu, lúc nào cũng ném túi bóng rổ tới giữa sân, làm "vĩ tuyến 38*", nhìn em trai nhỏ Hành Sính đứng ngoài sân bóng.

*vĩ tuyến 38: ý nói đường chia sân, nghĩa đen là vĩ tuyến chia cắt Nam Triều Tiên – Bắc Triều Tiên.

"Dám qua đây, anh liền đánh."

Hành Sính từ nhỏ đã rất chăm chỉ nỗ lực chơi bóng rổ, cuối cùng trở thành trụ cột của đội ngũ thi đấu, đơn giản chỉ vì muốn thắng Ninh Tỉ một lần, ước mơ này chỉ hoàn thành được một lần duy nhất trong trận thi đấu năm nhất, nhưng lúc đó cậu lại không cảm thấy thỏa mãn một chút nào.

Chỉ cần là cùng Ninh Tỉ chơi bóng, kể cả có thắng, trong lòng Hành Sính, đấy cũng là thua.

Người động tâm trước, mãi mãi không bao giờ thắng.

Mà Ninh Tỉ vẫn luôn là "con nhà người ta" trong miệng bố mẹ Hành Sính, thành tích tốt, mặt mũi sáng sủa, tính cách tuy rằng đối với ai cũng mặt lạnh như băng, nhưng tấm lòng lại rất ấm áp.

Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, và chuyện năm ngoái không thi tốt phải học lại ra, trên người Ninh Tỉ không có gì khiến người khác phải chê trách. Có điều tính cách thật sự của anh, có lẽ đến người bên cạnh anh cũng khó lòng hiểu rõ.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Hành Sính thề với bản thân, hôm nay là lần cuối cùng cậu lên sân trong tuần, vốn dĩ là thay mặt đội bóng, đại diện anh dũng lên sân đấu với trường ngoài nhưng kết quả lại gặp Ninh Tỉ, có lẽ vì áp lực năm tư quá lớn nên anh tính xuống chơi bóng.

Lần mất tập trung này, không để ý liền gây rắc rối.

Đột nhiên, bên tai cậu truyền tới một tiếng hét lớn: "Hành Sính! Chặn lại đi!"

Một người anh em trong đội dự bị tràn đầy sức sống hò hét, cậu nghe mà buồn cười, nói ra hết như thế thì chặn cái gì nữa?

Ninh Tỉ nghe thấy cũng cười theo, khóe miệng dâng lên, lại nhìn Hành Sính một cái.

Lúc này, thời gian phòng thủ sắp tới, đối thủ cùng cậu dây dưa mãi cũng bắt đầu xuất kích, nhảy sang tính đoạt lấy bóng trong tay cậu, tình thế trong sân lại không thể chậm trễ thêm, Hành Sính vững người, lập tức tập trung tinh thần, xoay người một cái!

Cậu dùng tốc độ cực nhanh đem bóng chuyền sang tay khác, dũng khí tăng mạnh, vọt vào khu ba giây, nhanh chóng nhảy lên, mạnh mẽ ném bóng....

Hai giây buzzer*, bóng vào!

*buzzer/buzzer beater: cú ném bóng vào những giây cuối cùng của trận đấu, khi ném sẽ nghe thấy tiếng buzz.

Quả bóng màu cam "phốc" một cái, xuyên qua rổ, tình thế hòa cuộc trong nháy mắt chuyển thành thắng lợi!

Đoàn người vây xem quanh sân cùng một lúc hoan hô huýt sáo, còn có người hét lên: "Mẹ nó! Hành Sính hôm nay đỉnh thật sự!"

Hành Sính hai chân đứng vững, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu tìm Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ vẫn ngồi chỗ cũ, cây kem trên tay cũng sắp tan, mặt mày tuấn tú, khiến trái tim thiếu niên đang trong tuổi dậy thì của Hành Sính đập điên cuồng.

Tất cả đồng đội đều lao vào giữa sân, chạy tới chúc mừng cậu.

Hành Sính bị đám người vây quanh ở giữa, rất nhanh liền được nâng lên, có điều cậu thể trạng vừa lớn lại cao hơn đám bạn cùng tuổi, nên ai cũng không dám tùy tiện ném lên.

Cậu quay đầu nhìn sang Ninh Tỉ, ý tứ trong mắt khó lòng phán đoán...

Ngược lại với cậu, tầm mắt người kia lại đang nhìn về hướng khác, thuận tay bóc kem ngậm trong miệng, nhìn màu sắc cây kem kia hẳn là rất ngọt.

Ninh Tỉ rũ mắt nhìn, miệng vết thương vừa bị cây kem che mất lúc này mới lộ ra, chỉ là một vết trầy da đang sưng lên, không quá nghiêm trọng, từ xa nhìn tới chỉ thấy một mảnh ửng đỏ.

Mọi người trên sân đều chơi đến quên mình, trong lúc nóng giận, cầu thủ lúc trước khiến Ninh Tỉ bị thương kia, còn tới liếc anh một cái, ánh mắt đầy ác ý, Hành Sính lập tức với lấy chai nước khoáng trong tay đồng đội, nhắm người kia, chai nước nhanh chóng bay tới đập vào đầu đối phương.

Ánh mắt Hành Sính như muốn đem người trước mắt trói chặt tại chỗ không nhúc nhích, "Thử nhìn anh ấy một cái nữa xem."

Hai bên đều có mấy người bạn phía sau khuyên ngăn lôi kéo, ai cũng không dám động.

Hành Sính gặp phải mấy loại người như này liền không bình tĩnh được: "Xin lỗi anh ấy, hoặc là một đấu một...."

Ninh Tỉ ở bên cạnh không tới làm hỏng cơ hội ra mặt của Hành Sính, nhưng lại mặt lạnh đối diện với nam sinh kia, nói: "Trên sân bóng rổ coi trọng kỹ thuật cùng chiến thuật, đã không bằng người ta còn chơi ném đá giấu tay, cậu định khiêu khích ai?"

Hành Sính nhíu mày, cảm giác rõ ràng tay Ninh Tỉ ở sau lưng đang lén lút kéo tay áo mình.

Hành Sính trong nháy mắt dần bình tĩnh lại, cảm xúc nóng nảy trong lòng xao động dâng lên, lại được một tay Ninh Tỉ lặng yên vuốt phẳng.

Hành Sính nhìn Ninh Tỉ đi tới bên dưới giá treo rổ, cầm lấy áo khoác đồng phục cùng áo ngắn tay, rồi xoay người lại.

Anh vẫy tay, ánh mặt trời ngày hè chiếu rọi xuống thân hình cao gầy, kéo ra một dải bóng thon dài.

"Không thú vị,"

Ninh Tỉ ngáp một cái, dùng đồng phục che cánh tay bị thương, nói với Hành Sính: "Đi, về nhà thôi."

Nói xong, anh liền quay lưng, cũng không đợi cậu, quay đầu liền đi, Hành Sính tay buông lỏng, lui về sau một bước, đồng đội xung quanh tản ra, tất cả đều nhìn cậu, tò mò bước tiếp theo cậu muốn làm cái gì.

Chỉ thấy Hành Sính không hé răng, hung hăng ném chai nước khoáng trong tay xuống đất.

Cậu bước từng bước lớn tới phía dưới giá treo rổ kia, đem bao cổ tay mướt mồ hôi cởi ra ném vào thùng rác, yên lặng đi theo bóng hình phía trước kia.

Một trận bóng giữa trưa hè trên sân trường, liền như vậy kết thúc.

Trận bóng hôm nay, Hành Sính vốn dĩ không cần tham gia, cậu sớm đã quyết định chú tâm vào học tập rồi.

Thời điểm phải phân ban năm nhất, cậu cũng đã chọn ban văn*, giống với Ninh Tỉ, nào ngờ văn đối với cậu mà nói đặc biệt khó gặm.

*Cấp 3 Trung Quốc phân ban văn và ban lý, hay còn gọi là ban xã hội và ban khoa học tự nhiên.

Hành Sính vì sự nghiệp học hành cùng Ninh Tỉ, đổi từ nội trú thành ngoại trú, mỗi ngày đều rời giường trước ba mươi phút.

Năm đó, Hành Sính lớp một, Ninh tỉ lớp bốn, Hành Sính khó khăn mãi mới lên được lớp, Ninh Tỉ lại đi học cấp hai, đợi lên cao trung rốt cuộc cũng học chung trường, đi học tan học có thể gần hơn một chút, thời gian chạm mặt ngoài hành lang cũng nhiều hơn.

Một tiểu học đệ năm nhất như Hành Sính, được đặc cách vào đội bóng trường, chứng tỏ cậu rõ ràng có đủ thực lực vào hàng ngũ thi đấu, nhưng lại nhất định muốn ngồi dự bị, để học trưởng Ninh Tỉ năm ba đảm đương thay thế.

Chờ Hành Sính kết thúc năm nhất, tham gia thi đấu trong đội ngũ chính thức, cũng giỏi đến mức hô mưa gọi gió, trở nên đặc biệt nổi bật, Ninh Tỉ cũng đã rời khỏi đội bóng rổ lui về chuyên tâm học tập, quan hệ giữa bọn họ, ở một mặt nào đó mà nói, chính là quan hệ tốt.

Hành Sính từ lúc nào phát hiện chính mình thích Ninh Tỉ, cậu không nhớ rõ, tất nhiên cũng không biết tâm tư của Ninh Tỉ.

Chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng, hình như là sau khi theo Ninh Tỉ vào trường, nhìn thấy biểu ngữ khắc trên tường bên sân bóng rổ, chữ khắc rất lớn, một chữ chiếm lấy gần một mặt tường nhỏ.

"Mỗi ngày vận động một giờ, khỏe mạnh sống lâu một đời."

Cậu ôm quả bóng rổ đứng ở sân bóng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mái tóc, ánh mắt vẫn không nhúc nhích cố định trên người Ninh Tỉ hiên ngang mạnh mẽ trong sân.

Lúc ấy, chỉ cảm thấy trước khi tốt nghiệp cao trung, nhất định phải cùng Ninh Tỉ ở dưới dòng chữ "một đời" trên tường kia, chụp một tấm hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro